chap 14: nặng tình
.
.
.
Người ta thường nói thời gian sẽ trả lời tất cả. Vậy thì, sau một ngàn năm dài đằng đẳng, liệu người đã quên chưa? Người đã quên chưa những thoáng bồi hồi người nhìn nàng và mỉm cười e ấp? Người đã quên chưa những đêm đông buốt giá, người choàng tay ôm nàng, khẽ hôn lên trán và trao cho nàng những xúc cảm đặc biệt? Người đã quên chưa bao câu hẹn thề, sẽ chỉ yêu mỗi mình nàng, thương mỗi mình nàng, người muốn ở bên cạnh nàng, biến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian? Người đã quên, hay là vẫn chưa?
"Khốn kiếp..."
Muzan nở một nụ cười chua chát, hắn không thể quên người phụ nữ đó, hắn biết mình yêu nàng ta nhưng không nghĩ là mình lại yêu nàng ta nhiều đến như vậy...
Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà hắn đã dẹp bỏ cả lòng tự tôn của mình, quỳ xuống cầu xin người phụ nữ đó hãy vì hiểu cho hắn mà ở lại bên cạnh hắn. Bản thân hắn, vào khoảng thời gian ấy, không còn cách nào khác. Hắn từng khao khát sự bất tử, từng không tiếc thứ gì để được sống, nhưng vào giây phút đó, hắn chỉ cần người phụ nữ đó, chỉ một mình nàng ta mà thôi
"Vậy mà người phụ nữ đó vẫn bỏ ta mà đi"
Hắn đã cầu xin như vậy mà..
"Sao lại rời bỏ ta? Tại sao vậy Yuujii? Ta đã tin tưởng nàng biết bao, sao lại phản bội ta? Ta sẽ tìm, ta sẽ tìm ra rồi giết chết nàng... Không, không thể giết... Nếu nàng đã căm ghét ta như vậy... Không còn cách nào khác, ta sẽ khiến nàng trở nên giống như ta. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể dựa dẫm vào ta, một mình ta"
Yuujii giấu hắn nhiều điều, hắn biết, hắn biết Yuujii lén lút điều tra toa thuốc của mình, hắn biết Yuujii cho người tìm kiếm gã thầy thuốc khốn kiếp kia, hắn biết hết... Nhưng hắn thà giả vờ là một thằng ngốc không biết gì còn hơn là vạch trần nàng ấy. Bởi vì mục đích thật sự của Yuujii bây giờ không còn quan trọng với hắn nữa, hắn không cần biết để làm gì.
"Nàng ở đâu?"
Hắn tìm tới tìm lui biết bao nhiêu năm trời. Đến mức không có một vùng đất nào, một căn nhà nào mà hắn chưa từng vào qua. Muzan đã chạy đi tìm kiếm Yuujii như một thằng điên. Vừa tìm, hắn vừa không ngừng trách cứ bản thân, tên khốn kiếp, tại sao lại đuổi phu nhân của mình đi? Tại sao không thể kiềm chế thêm một chút?
"Yuujii"
Hắn siết chặt lấy cổ tay của một người con gái xa lạ, người con gái với mái tóc đen dài mượt mà được chải chuốt gọn gàng, người con gái có dáng người nhỏ bé tựa như thê tử yêu dấu của hắn. 1000 năm rồi, Yuujii dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, sao nàng ấy có thể sống đến tận bây giờ? Dù biết rõ như vậy nhưng hắn vẫn không ngừng hy vọng, Yuujii đã xuất hiện như một phép màu soi sáng cuộc đời tối tăm này, phép màu ấy sẽ lại xảy đến với hắn mà đúng không?
"Nhầm người"
Hắn bàng hoàng bỏ tay cô gái ra, hắn lại vừa làm cái gì vậy chứ?
"Ngài, hai chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"
"Không"
Hắn lẩm nhẩm, khác, khác từ giọng nói đến cử chỉ, khác hoàn toàn. Ấy vậy mà hắn lại nhầm lẫn, hắn nhớ Yuujii đến sinh ra ảo giác rồi sao?
"Chúng ta từng gặp nhau rồi"
Cô gái kia không ngần ngại mà tiến đến nắm lấy tay hắn, dùng giọng nói dịu dàng thì thầm để hắn xuôi theo
"Nếu ngài không nhớ, em sẽ gợi cho ngài nhớ"
"..."
Hắn chán nản nhìn người con gái đang hì hục dưới thân mình, cô ta có một cơ thể đẹp, có cặp ngực nẩy nở cùng với cái miệng ngọt ngào giỏi liếm mút. Với kĩ năng điêu luyện này, hắn tin chắc rằng đã có không biết bao nhiêu người đàn ông điêu đứng vì cô ta. Tuyệt vời là thế nhưng cũng không khiến hắn hứng thú. Từ ngày Yuujii bỏ hắn đi, hắn đã ra ngoài ăn nằm với những người khác, những người phụ nữ có gì đó giống với Yuujii... rồi hắn nhận ra một sự thật phũ phàng rằng không có người phụ nữ nào có thể cho hắn cảm giác giống như Yuujii cho hắn. Cô gái này, hắn đồng ý ngủ với cô ta vì cách cô ta nũng nịu làm hắn nhớ đến thê tử yêu dấu của hắn, hắn nhớ cái ôm ấm áp của nàng ấy, nhớ cách nàng ấy phụng phịu trong lòng hắn, hắn nhớ muốn điên lên được
"A... ha... đại nhân... ha... a..."
"Câm miệng"
"Sao vậy? Hay là ngài muốn em gọi tên ngài?"
Ánh mắt giận dữ đỏ rực lên giữa màn đêm hiu hắt, ngay sau đó là tiếng la thất thanh của một cô gái. Lại thêm một sự thật ghê rợn từ sau khi Yuujii rời bỏ hắn, đó là không cô gái nào có thể toàn mạng sau khi ăn nằm cùng hắn
"Khốn kiếp"
Hắn về phòng, đi về hướng có bức tranh lớn được treo ngay ngắn giữa phòng, bức tranh là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Hắn đưa tay vuốt ve bức tranh, quãng thời gian bị vứt bỏ bởi Yuujii là nỗi tuyệt vọng đối với Kibutsuji Muzan, quãng thời gian kinh khủng không thể nào biểu hiện được chỉ bằng hai từ chờ đợi
"Tại sao nàng không hiểu cho ta?"
Nàng ấy thà thương hại lũ khốn đó chứ không thương hại hắn - phu quân của mình
"Nàng thà từ bỏ ta..."
Hắn, trăm năm, ngàn năm cũng không từ bỏ được nàng
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro