Ngoại truyện 3: Không thể tin được người như thế cũng có vợ
Thực ra thì chương này còn một đoạn nữa, nhưng mình bỏ qua kẻo các bạn khóc mất =))))))))
*
Buổi tiệc kết thúc. Ngay khi các Đại Trụ bước ra khỏi cổng, Sanemi liền ngủ gục luôn trên bàn rượu. Tôi phì cười, bởi vì chắc chắn là anh đã rất cố gắng chờ họ đi hết. Siêu đáng yêu.
Vừa tiễn được mọi người đi về, giờ thì tôi phải tìm cách đưa Sanemi vào nhà. Trước tiên, tôi thử vỗ vào vai đối phương và gọi anh dậy.
Sanemi mở mắt, vươn tay kéo tôi cúi xuống. Sau đó, môi anh nhẹ chạm vào môi tôi. Thời gian như dừng lại. Nụ hôn đầu có mùi rượu sake, không phải mùi bánh đậu đỏ ohagi như tôi vẫn tưởng.
Cùng lúc đó, bảy cái đầu ló ra từ sau thân cây.
"Shinazugawa chỉ chờ chúng ta đi liền tấn công, nhưng mà cũng chỉ hôn con gái nhà người ta được một cái rồi ngủ gục tại chỗ." Âm Trụ Uzui Tengen bật cười lớn." Mất mặt cánh đàn ông quá đi! Chuyện này có thể đem ra trêu cậu ta cả đời."
Xà Trụ Iguro Obanai nhỏ giọng nhắc nhở:
"Uzui-san chuốc say Shinazugawa còn gì. Anh mà nói ra, tôi dám cá cậu ấy sẽ giết anh."
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri thì thầm:
"Họ không biết là chúng ta nhìn thấy đâu nhỉ. Ngại quá."
Thủy Trụ Tomioka Giyuu lạnh nhạt lên tiếng:
"Tôi còn muốn lấy đồ bỏ quên."
Trùng Trụ Kochou Shinobu mỉm cười nói với người bên cạnh:
"Himejima-san, nhờ anh tiếp tục giữ chặt Tomioka-san giùm đi ạ. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn người này tự tìm đường chết."
Hà Trụ Muichirou Tokitou bị tiếng ồn ào đánh thức, ló đầu ra từ lưng của Nham Trụ và mơ màng hỏi:
"Mọi người đang làm vậy?"
Nham Trụ Himejima Gyoumei cảm động rơi nước mắt, khẽ đáp:
"Ngủ đi thôi. Trẻ con chớ nhìn."
*
Sân huấn luyện ồn ào cực kì. Ngoài cửa, kiếm sĩ Agatsuma Zenitsu mặc dù đang bị cậu con trai cao lớn Shinazugawa Genya đẩy ra nhưng vẫn cố hết sức níu kéo không cho đối phương quay về sân tập. Kamado Tanjirou nằm bẹp trong sân, bất tỉnh nhân sự.
Và tất cả thành viên khác trong sân huấn luyện đều đang ôm lấy tay chân Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, ngăn không cho anh nổi điên.
Thành viên của đơn vị dọn dẹp - Ẩn đội - lặng im nhìn tấn thảm kịch trước mắt, ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện phiếm:
"Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Có ai định làm gì không?"
"Không dám. Nhảy vào là chết đấy."
"Tôi nhờ quạ đi thông báo rồi. Người ấy đang tới." Một giọng nam đặc biệt đáng tin cậy vang lên. "Ngài Oyakata không tới được nên người duy nhất có khả năng ngăn cơn hỗn loạn này chỉ còn có một."
Zenitsu tai thính, ngẩng lên nhìn về phía cổng lớn bằng đôi mắt tràn trề hy vọng. Đúng lúc đó, có người vội vã bước qua bậc cửa. Có lẽ bởi vì đối phương đứng ngược sáng, ánh sáng tỏa ra từ bóng người mảnh mai khiến cô gái lóe lên như một vị thần (trong mắt Zenitsu)... cho đến khi cậu thấy rõ người tới là ai...
Zenitsu rưng rưng bò về phía tôi, vừa khóc lóc vừa hét lớn:
"Khoan, đừng đến đây. Nguy hiểm lắm ạ. Chạy ngay đi, mặc kệ tên đầu đá với tên phản bội kia đi thôi. Chúng ta sẽ bị giết mất."
Genya tự nhiên lớn giọng phản bác:
"Đã bảo là đừng có nói xấu anh tôi."
"Không sao đâu, Zenitsu ngồi nghỉ một lát đi."
Tôi rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên vết xước rỉ máu trên mặt cậu nhóc rồi tiếp tục đi thẳng tới.
Động tác của Phong Trụ ngừng lại, và hàng loạt thanh niên bám trên người anh ngã xuống nền đất.
Bước qua đống "thi thể", tôi lo lắng hỏi:
"Nghe bảo có chuyện nên em lập tức chạy về nhưng mà, Sanemi, anh giận à? Tại sao?"
Cảm thấy giận dỗi xấu mặt, Shinazugawa Sanemi lạnh nhạt trả lời:
"Anh không giận."
Zenitsu sửng sốt bật dậy. Bao nhiêu câu châm chọc tuôn ra như vũ bão trong đầu cậu:
Nói láo không biết ngượng. Ổng đập tụi tui ra bã, cả Tanjirou được mọi người bảo vệ mà vẫn bị ổng đạp mấy cái kia kìa.
Tôi mỉm cười nói:
"Em mang đồ ăn tới."
Sanemi liếc mắt sang bên, cứng ngắc đáp:
"Ờ, cảm ơn."
"Đợi dọn dẹp một lát xong mình cùng ăn nhé."
"Ừ, được rồi."
Mắt Zenitsu trợn to đến mức hai tròng gần như rơi khỏi hốc mắt.
Ổng ngoan như cún ấy. Ngầu quá! Sao mà chị ấy có thể thuần phục con quái vật ấy được? Thần thánh phương nào đây?
Đang nghĩ linh tinh thì Zenitsu chợt ngừng lại, bởi vì bây giờ âm thanh phát ra từ người Phong Trụ nghe quen quen, làm cậu cảm thấy khó chịu, buồn nôn và ngứa tai cực kì.
Cú sốc khiến Zenitsu gào toáng lên:
"Khoan đã, đó chẳng phải âm thanh của mấy cặp đôi yêu nhau sao?"
Tôi đỏ mặt, lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người nhé. Ngại quá. Chị là vợ của Sanemi."
Sân tập im lặng một lúc lâu. Sau đó, các bạn trẻ đồng thanh gào lên:
"Gì cơ?"
"Đùa phải không?" Cú sốc lần hai khiến lý trí của Zenitsu cũng đứt gãy luôn. "Ông trời ơi, mắt ông có vấn đề không? Con quái vật ấy mà cũng lấy được vợ á?"
Trước khi Genya kịp cho ai đó thêm một đấm thì tôi vung tay đánh ngất Zenitsu. Cậu chỉ kịp rên lên một tiếng "Hự." và gục xuống trong ánh mắt kinh dị của mọi người.
"Xin lỗi, chị cố gắng nhẹ tay nhưng Zenitsu hơi kích động quá. Mấy đứa không sao chứ?"
Không ai trả lời. Tiếng lòng của họ giờ đây chắc đều tương tự như thế này:
Đáng sợ quá. Phá nát tấm lòng son của cậu trai trẻ rồi một chiêu hạ gục. Hoàn toàn không có tý lòng thương và cảm thông gì cả. Rõ là dịu dàng mà hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình phũ phàng cỡ nào. Vợ của Đại Trụ có khác.
Genya bừng tỉnh khỏi cơn mê, rụt rè tiến đến cạnh tôi và hỏi:
"Khoan, em chưa nghe chuyện này bao giờ. Vợ của anh hai? À, xin phép, em phải gọi chị là gì ạ?"
Sanemi khẽ gầm gừ:
"Liên quan gì đến mày? Lo cho mình trước đi."
Tôi chen vào cuộc hội thoại:
"Anh không thành thật tý nào, hôm trước khi Genya còn đang dưỡng bệnh anh cũng lén..."
Sanemi nhanh như chớp dùng tay bịt miệng tôi, lớn tiếng quát:
"Im lặng. Im lặng. Im lặng."
Tích tắc. Chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi trước khi trận quyết chiến cuối cùng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro