
Hồi kết
Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng duy nhất của Shinazugawa Sanemi về người con gái ấy là lại là một người không nên trở thành thợ săn quỷ.
Cho dù đối phương khoác trên người bộ đồng phục và đeo kiếm bên hông, chỉ cần liếc qua liền biết đó là con nhà người ta được nuôi dạy tử tế và sống cuộc đời ấm no đủ đầy. Nếu lờ đi vô số vết chai trên tay cô.
Làn da trắng ngần. Mái tóc đen óng ả buộc gọn sau gáy. Dáng người cao gầy. Đôi mắt đen lánh khẽ nheo lại khi mỉm cười. Cô gái đứng trước mặt không có sức lực mạnh mẽ như Kanroji, cũng không thù hận lũ quỷ như Kochou.
Anh không thể hiểu được, tại sao một kẻ đáng lẽ đã có thể sống một cuộc sống an nhàn bên gia đình lại lựa chọn trở thành kiếm sĩ.
Hầu hết các kiếm sĩ diệt quỷ đều rất trẻ. Và có rất nhiều kiểu người khác nhau. Thế nhưng, kiểu tiểu thư đáng ra luôn được bảo vệ trong nhà đúng là lần đầu thấy được.
Shinazugawa Sanemi không hề xem thường các nữ kiếm sĩ. Anh chỉ căm ghét cái thế giới tồn tại loài quỷ, khiến cho phụ nữ và trẻ em cũng phải cầm kiếm chiến đấu.
Con quỷ trong núi không quá mạnh nhưng Huyết Quỷ Thuật lại phiền phức. Sanemi không quan tâm trên người mình có thêm vài vết sẹo. Đổ máu thì lại càng dễ dàng giết chết quỷ.
Tuy nhiên, Shinazugawa Sanemi quên béng chuyện mình đã làm bao nhiêu nhiệm vụ liên tục không ngừng. Kết quả cực kỳ mất mặt: Ngất xỉu trước mặt đồng đội vì mất máu.
Shinazugawa Sanemi tỉnh lại với chiếc khăn ướt đắp trên trán, còn cô gái kia đang ngồi bên cạnh, trên tay cầm bát cháo nóng thơm phức. Trong thoáng chốc, anh tưởng như mình nhìn thấy bóng dáng của mẹ.
Lúc ấy Sanemi càng thêm quyết tâm muốn giết sạch lũ quỷ, để phụ nữ và trẻ em không cần chiến đấu, để những người anh yêu thương được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn.
Lần thứ hai gặp lại là một ký ức không vui vẻ gì. Thi thể nằm ở khắp nơi, có cả dân thường lẫn kiếm sĩ. Không có quỷ. Chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của một người duy nhất.
Đuôi tóc đen bị kéo lệch. Hai mắt vẫn mở to nhưng không còn tiêu cự. Vũng máu dưới chân biến thành màu đen đặc. Thế nhưng, cô gái vẫn còn thở.
Shinazugawa Sanemi biết rằng đội hỗ trợ chưa đến nên buộc phải bế người bị thương chạy hết tốc lực tìm bác sĩ. Từ khi trở thành Phong Trụ, Sanemi chứng kiến đủ cảnh chết chóc rồi. Anh không muốn nhìn thấy ai chết nữa.
Dù vậy, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện: Không kịp mất. Người này sẽ chết mất. Đừng chết trước mặt tôi. Cố gắng lên.
Thực ra thì Shinazugawa Sanemi đã cảm thấy tuyệt vọng. Anh cho rằng đối phương rồi cũng sẽ chết.
Nhưng mà, trong suốt thời gian đợi chờ cho đến khi anh tìm được người giúp đỡ, cô gái vẫn kiên cường tiếp tục chậm rãi hít thở. Cho dù nước mắt có nhuộm đẫm gương mặt đối phương. Cho dù cô chỉ có thể lặp lại câu "Xin lỗi." một cách khó nhọc.
Qua một đêm cứu chữa không ngừng, cô gái sống sót. Mặc dù chấn thương gần như khiến đối phương tàn phế, cô vẫn còn sống.
Điều đó làm Phong Trụ Shinazugawa Sanemi nhẹ nhõm. Dù chỉ cứu được một người, chí ít thì lần này anh không đến quá muộn. Nghĩ lại thì có lẽ thứ cảm xúc kỳ lạ của Shinazugawa Sanemi đối với cô gái ấy cũng bắt đầu từ lúc đó.
Cô gái chuyển sang làm công tác hậu cần. Shinazugawa Sanemi thường xuyên nhìn thấy cô hơn, sau những lần tham gia cuộc họp của trụ cột. Nụ cười của đối phương không hề thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi tình cờ gặp mặt, Sanemi luôn hướng ánh mắt về phía cô ấy.
Sau khi biết tới chuyện mai mối, Shinazugawa thực sự muốn né tránh. Tuy vậy, lúc nhận thấy các Đại Trụ khác cũng không ai nghiêm túc xem xét chuyện này, anh bỗng mường tượng ra vẻ mặt buồn bã của cô gái. Có lẽ cô sẽ rất thất vọng.
Ban đầu, Shinazugawa chỉ chuẩn bị một hộp bánh. Nhưng khi thấy những Đại Trụ khác ngồi vào bàn, anh phát hiện ra mình bị bẫy.
Sanemi nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có anh mang quà đến quán ăn, rõ rành rành là có vấn đề. Đối phương hoàn toàn không phát hiện, nhưng tất cả những người khác đều đã biết.
Lần thứ hai, Sanemi đã nghĩ là mình có thể gặp mặt từ chối. Nhưng ông trời cố tình không cho, anh bị cô gái quấn lên.
Shinazugawa Sanemi không muốn ai phải chờ đợi mình trong vô vọng. Thế nhưng, anh không thể cắt đứt ý tưởng ích kỷ rằng cô gái ấy ở ngay trong tầm với, rằng mình chỉ cần vươn tay ra là có thể giữ lấy đối phương.
Nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó, Sanemi chợt nhận ra mình lại lần nữa bước đến trước mặt cô từ lúc nào.
*
Tôi bị Shinobu cười nhạo suốt cả tháng trời. À không, đúng hơn thì Shinobu chỉ cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thấy tôi thôi.
Sáng sớm. Không khí trong lành. Yên tĩnh. Vị hôn phu bỏ chạy. Có lẽ toàn bộ người trong cái gia trang này đều nghe thấy chuyện tôi cầu hôn không thành rồi hay sao ấy.
Chắc hẳn có hàng chục phiên bản truyền đi khắp nơi. Phu nhân tự mình ghé qua hỏi thăm tôi. Thậm chí còn có người cảm thấy tôi tội nghiệp tới cửa cầu hôn tôi nữa.
(Lời gào rú thảm thiết từ Người qua đường A: Không, nữ thần, tôi mang cả tấm lòng thành đi cầu hôn mà!)
Chiến lợi phẩm duy nhất tôi may mắn lượm được là chiếc khăn tay Shinazugawa-san bỏ quên ngoài cửa. Bị từ chối nên tôi không còn mặt mũi nào đến gặp anh nữa.
Nghe đồn là dạo này cũng chẳng ai dám đến gần Phong Trụ. Bởi vì Shinazugawa-san đang cực kì cáu kỉnh, hệt như ổ kiến lửa chọc vào sẽ bị cắn chết ngay.
Thế rồi, đột nhiên Shinazugawa-san đến gặp tôi và đồng ý kết hôn.
Không có người thân nào của Shinazugawa-san tham dự. Ngay khi biết anh còn một người em trai, tôi đã cố mời cậu ấy. Tiếc là thợ săn quỷ Shinazugawa Genya đang không ngừng làm nhiệm vụ. Hơn nữa, tôi cảm thấy Shinazugawa-san cố tình ngăn cản tôi liên hệ với Genya. Không biết liệu có ngày nào đó tôi nghe được cảm xúc của anh lúc này không nhỉ?
Một lễ cưới nhỏ gọn được tổ chức, có ngài Oyakata làm chủ hôn và Hakuto đại diện nhà gái** (còn Yuhito thì ầm ĩ phản đối).
Tôi phải nhéo vào cánh tay mới biết mình không nằm mơ. Trên người tôi là bộ trang phục cô dâu trắng tinh. Trước mặt tôi là Shinazugawa-san đang mặc bộ kimono đen của chú rể.
Đến cả chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cầu hôn với Shinazugawa-san nữa. Chắc là vì mỗi lần gặp nhau, tôi lại muốn ở bên người đó thêm một lát.
Kết hôn là vậy đúng không? Chỉ cần một chút rung động và dành thời gian cùng nhau để nhận ra rằng chúng ta liệu có cảm thấy dễ chịu khi tiếp tục ở bên nhau suốt quãng đời còn lại...
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cứ ở trong phòng riêng chỉ có hai người nhìn nhau mãi làm người ta ngượng chết mất thôi.
Tôi đan hai bàn tay vào nhau rồi siết chặt, trong đầu có hàng trăm câu "Phải làm sao đây?" điên cuồng chạy qua. Đối phương cúi đầu nhìn sàn nhà, hai má hơi đỏ lên - không rõ là do nghi thức uống rượu sake hay đang lúng túng. Có lẽ là cả hai.
Cuối cùng, vẫn là tôi mở miệng trước:
"Shinazugawa-san..."
Chẳng chờ tôi dứt lời, người đối diện lập tức ngẩng đầu và tức giận nói:
"Khoan, đợi chút. Đừng có lúc nào cũng mở lời trước. Cướp mất vụ cầu hôn là đủ rồi đó!"
Theo bản năng, tôi ngồi thẳng lưng lên và nghiêm túc hỏi:
"À, vâng, anh muốn nói gì ạ?"
"Sanemi. Từ giờ tập gọi Sanemi đi. Ai lại tỉnh bơ kêu tên người khác khi vẫn gọi chồng mình bằng họ hả?"
Tôi cẩn thận thử dò hỏi:
"Sanemi-san?"
Shinazugawa-san cáu kỉnh lặp lại tên của mình:
"Là Sanemi!"
"Sa..." Tôi lén quan sát đối phương, đọc ra từng âm một. "Sanemi."
"Đúng rồi." Anh nói, rồi sau đó, bất chợt nở nụ cười dịu dàng trên môi.
"Sanemi." Tôi lặp lại tên người đối diện một lần nữa rồi cúi thấp người xuống và nói. "Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng từ nay mong được anh giúp đỡ."***
Phong Trụ Shinazugawa Sanemi im lặng, như thể đang ngồi đấu tranh tâm lý dữ dội. Phải mất một lúc, anh mới cất tiếng:
"Đây cũng thế. Tôi không phải là người chồng lý tưởng đâu, vậy nên..."
Nghe được, tôi lập tức ngồi thẳng dậy và nhanh chóng đáp lại:
"Không sao đâu ạ. Em hiểu mà."
Sanemi trừng mắt, đột nhiên lớn tiếng:
"Không hiểu thì có. Nghĩ cho bản thân đi. Tỏ ra ích kỉ hơn đi. Thẳng thắn nói ra những điều em muốn cũng không sao. Chúng ta bây giờ là người một nhà rồi nên... tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi nhỏ giọng hỏi lại:
"Thật ạ?"
Sanemi cứng đờ người, lùi về phía sau một chút rồi khẽ gật đầu.
"Ừ... Ừm."
"Vậy, anh ôm em một lát được không?"
Sanemi luống cuống nói:
"Đợi chút. Nhanh quá rồi đó. Tại sao?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi trả lời:
"Bởi vì em thích Shinazugawa-san. Còn có lý do nào khác sao ạ?"
Đối phương đỏ mặt, quay đầu đi.
"Không... Không có."
Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, vì Sanemi ngượng tới mức không bắt lỗi tôi quên gọi tên anh. Sau đó, tôi còn kinh ngạc hơn nữa, bởi vì đối phương vươn người tới rồi cẩn thận ôm tôi vào lòng.
Toàn thân được nhẹ nhàng ôm trọn. Cằm tôi vừa vặn gác lên vai Sanemi. Mùi hương của anh vương vấn nơi chóp mũi. Tôi bắt đầu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng.
Hakuto và Yahito quá nhỏ, chỉ có tôi là người chăm sóc và bồng bế hai đứa. Cha mẹ quá bận rộn. Số lần đứa con gái cả này nhìn thấy họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ chưa nói tới việc được ôm lấy một lần. Người làm trong nhà chỉ làm đúng việc của mình, không ai dám làm gì quá phận sự của mình.
Đây là lần đầu tiên ai đó ôm tôi. Ấm áp, giống hệt như khi hai đứa nắm tay nhau. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng những ngày tiếp theo ở bên cạnh anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.
"Chúng ta nên ngủ hai đệm riêng." Sanemi lên tiếng. "Xin lỗi, có lẽ sẽ làm phiền em. Anh không thể yên tâm nghỉ ngơi được..."
Tôi thản nhiên ngắt lời anh:
"Bây giờ, em đang ích kỉ đây. Không có chuyện phòng riêng đệm riêng gì hết. Em muốn được Shinazugawa-san ôm. Chúng ta là vợ chồng, là gia đình rồi nên em sẽ không phí phạm thời gian ít ỏi trong ngày được ở bên cạnh chồng mình đâu."
"Em, từ lúc nào trở nên cứng đầu như vậy?" Sanemi nghẹn họng một lát, rồi thở dài chịu thua, còn không quên nhắc nhở. "Nhớ gọi là Sanemi."
Tôi ôm chặt lấy đối phương, tiếp tục cứng giọng:
"Em xin lỗi vì luôn luôn cứng đầu thế này nhé! Không đồng ý thì em không thả ra đâu."
"Được rồi, buông ra đi." Sanemi miễn cưỡng đẩy tôi ra, nằm xuống rồi lặng lẽ quay người vào tường. "Ngủ trưa đi. Ngủ ngon."
Buổi tối Sanemi sẽ ra khỏi nhà trực đêm, nên lễ cưới tổ chức từ sáng đến trưa.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh một lát, rồi nhích người lại gần và hỏi:
"Thế còn hôn chúc ngủ ngon..."
Sanemi vẫn nằm yên ở tư thế cũ, chưa chờ tôi nói hết câu liền dùng chiếc gối mềm đập vào vai tôi, làu bàu:
"Ngủ đi. Đừng có được voi đòi tiên."
Tôi mỉm cười, nằm xuống, tựa đầu vào bờ vai trước mặt rồi nhắm mắt lại lén hôn lên má đối phương.
Sanemi bật dậy khỏi chăn đệm, vừa dùng tay che mặt vừa luống cuống mắng tôi:
"Em không thấy xấu hổ à?"
"Em còn không chủ động thì nhà chúng ta trông cậy vào ai?" Tôi nhỏ giọng lầm bầm, biết thừa rằng anh sẽ nghe được. "Em không những muốn hôn môi, còn muốn hôn cổ, hôn gáy cơ!"
Sanemi trợn mắt.
"Còn cổ? Còn gáy?"
Xác định Sanemi không biết ý nghĩa của nụ hôn, tôi híp mắt cười, im lặng không nói.
Cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa, bây giờ, khoảnh khắc này thuộc về chúng tôi. Mãi mãi.
--------------
**Lễ cưới truyền thống (kiểu Shinto) ở Nhật thường chỉ có cô dâu, chú rể và gia đình ruột thịt. Nếu không phải là thành viên gia đình, người ta sẽ không được mời tham dự lễ cưới chính thức.
Nghi thức tiếp theo là giới thiệu gia đình hai họ và tiệc đón dâu, nhưng cặp đôi trên quyết định bỏ qua phần này.
***"Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng từ nay mong được anh giúp đỡ.": Câu nói của người phụ nữ vừa kết hôn với chồng mới cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro