Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bảy: Ngày thường

Không hiểu sao, Shinobu lại tích cực đến thăm tôi hơn thường lệ. Nói thật, cứ như bị tra tấn vậy. Shinobu lúc nào cũng chỉ ngồi bên giường bệnh và mỉm cười. Thật đáng sợ.

Vậy nên, tôi cực kì mừng rỡ khi có người cứu vớt, à nhầm, người tới thăm.

Hôm nay, ngoài Kamado-kun còn có thêm một kiếm sĩ tóc vàng. Cậu túm lấy quần áo của Kamado, hét ầm ĩ:

"Tanjiro, tôi tưởng ông đang chăm chỉ tập luyện cơ mà. Từ khi nào ông tìm ra chị gái xinh đẹp này thế hả? Tên phản bội!"

Nhìn cậu làm tôi chợt nhớ tới đệ tử mà sư phụ thường xuyên nhắc tới trong thư. Tôi cẩn thận mở miệng:

"Không lẽ em là Agatsuma Zenitsu?"

"Sao chị biết?" Dứt lời, Zenitsu liền giật mình và suy sụp gục xuống. "Không lẽ ai cũng biết đến sự vô dụng của mình mất rồi."

"Thực ra chị nhận được thư của sư phụ Shinhan. Sư phụ bảo là tuy Agatsuma-kun hơi nhát gan, hám gái lại còn thường xuyên trốn tập nhưng thực ra rất đáng tin..."

Tôi ngừng nói khi nhìn thấy Agatsuma-kun đột nhiên gục trên đất. Cậu hộc máu và co giật, run rẩy vươn tay ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Quả nhiên, mình sẽ mãi mãi chung thủy với Nezuko-chan."

Tôi hốt hoảng bước tới.

"Em không sao chứ?"

Agatsuma-kun bò lùi về phía sau, vừa khóc lóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Em chỉ có Nezuko-chan thôi!"

Tôi rụt tay lại, cao giọng hơn:

"Chị biết rồi. Đứng thẳng lên đi. Em là bệnh nhân đó."

"Mấy người đang làm gì đấy? Đại nhân Hashibira Inosuke tới đây!"

Bỗng, cậu con trai đội mũ hình đầu heo hộc tốc chạy tới, chọc vào trán tôi và nói:

"Gì đây? Thứ này yếu nhỉ."

Kamado-kun quát:

"Inosuke!"

Tôi bật cười nói:

"Không sao, chị bị thương thật mà."

Hashibira-kun tiếp tục hỏi:

"Cô cũng là thợ săn quỷ sao?"

"Không hẳn, chị đang làm trong đội hỗ trợ."

"Nói dối. Vết thương của cô còn nặng hơn tụi này."

Agatsuma-kun nhảy lên đầu Hashibira, dùng hai tay vỗ vào đầu heo và quát lớn:

"Đồ lợn rừng ngốc. Đừng có thô lỗ với con gái thế. Xin lỗi đi. Xin lỗi mau."

Gân xanh nổi lên trên tay, Hashibira-kun cũng gào lên:

"Làm cái trò gì... Muốn đánh nhau à?"

"Yên lặng, hai cậu làm gì trong phòng bệnh của người khác thế hả?"

Nhìn ba người cãi nhau loạn thành đoàn bên giường bệnh, tôi phì cười.

*

Rengoku ghé vào thăm tôi trước khi đi.

Trước đây, tôi không gặp mặt các Đại Trụ nhiều. Chúng tôi chỉ gặp mặt nhiều hơn sau khi tôi chuyển qua làm những công việc trợ giúp họ.

Đôi lúc tôi không hiểu lắm suy nghĩ của Viêm Trụ. Nhất là khi Rengoku bắt chuyện bằng một đề tài bất ngờ:

"Cậu gọi Nham Trụ là Gyoumei-san đúng không?"

"Đúng vậy, thì sao?"

"Có người thắc mắc tại sao chỉ có Himejima-san được cậu gọi tên đấy."

"Rengoku. Cậu không tò mò thật chứ?" Tôi bật cười, há mồm đào hố chôn mình. "Không lẽ cậu muốn tôi gọi cậu là Kyou-chan chắc?"

Rengoku tỏ ra hào hứng cực kì. Hai mắt cậu sáng rực lên.

"Thật không? Chưa từng có ai gọi tôi là Kyou-chan cả."

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Tuyệt đối không. Xấu hổ lắm."

"Thi chớp mắt đi. Ai thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng."

"Không. Bắt nạt người bệnh, quá đáng!"

"Không sử dụng hơi thở."

Thiếu nghị lực tột độ, tôi dao động.

"Nhưng mà..."

"Năm ván, cậu chỉ cần thắng hai."

Liêm sỉ bay đi.

"Chơi luôn."

Nói rồi, tôi lập tức ngồi xuống đối diện cậu bạn.

Tôi thắng. Và đối thủ suy sụp thấy rõ.

Mặc dù nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, ánh mắt Rengoku từ sáng ngời biến thành ảm đạm. Cảm thấy tội lỗi, tôi buộc phải nhắm mắt gọi cậu ta là một tiếng:

"Được rồi, thì Kyou-chan..."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng vật rơi bộp xuống đất. Đứng ở ngoài cửa ra vào là Mitsuri và Xà Trụ Obanai-san. Cánh tay Mitsuri vẫn đang giữ nguyên ở vị trí vẫy chào. Túi giấy bự đựng đồ ăn nằm trên sàn nhà, nghiêng nghiêng chực đổ ập xuống.

Gương mặt của hai người đầy ngạc nhiên. Mitsuri dùng tay che hai gò má đỏ bừng, lắp bắp nói:

"Hai người... từ khi nào..."

Tôi bật dậy, xua tay lia lịa.

"Khoan, khoan đã, hiểu lầm rồi! Đây là... người thua phải thực hiện yêu cầu thôi!"

"Nhưng cậu thắng mà."

"Rengoku, cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro