Chap 2
Nam chính số 1 xuất hiện =))))
Sau khi rời làng, Yumihito tiếp tục băng qua hai cánh rừng để đến với điểm tiếp theo mà nàng cảm nhận được là có dấu vết của phụ thân nàng. Tộc khuyển yêu có cái mũi và đôi tai rất thính, nên "bắt sóng" được mùi của người cùng tộc là chuyện hiển nhiên.
Để tới đc đây nàng chạy cả đêm lẫn ngày, dù thể lực cho phép nàng làm điều đó, nhưng khi đến nơi này, nàng thất vọng khi không còn cảm nhận đc mùi thân thuộc kia nữa. Xung quanh toàn núi với đá, không một ngọn cây ngọn cỏ hay sinh vật sống nào. Nàng bất giác thở dài, trái tim trĩu xuống nặng nề, tia hy vọng mong manh lại bị dập tắt...một lần nữa.
Bỗng nàng nghe thấy âm thanh nào đó phát ra từ phía bên kia dãy núi, giống như đang đánh nhau. Chạy lại càng gần thì cái mùi ghê tởm đó càng nặng - mùi của quỷ
- Có người đang đánh nhau với quỷ sao - nàng thầm nghĩ
Nàng nấp ở 1 nơi gần đó quan sát, bế quan khí tức hơi thở của bản thân. Nàng thấy có một chàng trai trẻ tóc vàng rực, đuôi tóc màu đỏ, nhìn giống như ngọn lửa đang dùng kiếm đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ con quỷ. Nhưng anh chàng cũng k hề yếu kém chút nào, ngay lập tức anh ta đã phát hiện được điểm yếu của nó và đảo ngược tình thế
- Hơi thở của Lửa - thức thứ nhất - Bất Tri Hỏa
"Đầu lửa" lao về phía con quỷ với tốc độ cực cao, chém nhanh và mạnh thật nhiều nhát kiếm về đầu của nó. Cuối cùng đầu con quỷ rớt xuống, tan biến.
Vúttttt
Một mũi tên bay ra cắm phập vào cổ con quỷ ở sau lưng anh. Hóa ra chúng có 2 phân thân, 1 phân thân chết rồi, còn 1 phân thân ẩn nấp để tấn công bất ngờ khi người ta lơ là phòng bị vì nghĩ đã giết được nó rồi. Mũi tên cắm ở cổ con quỷ đó phát ra ánh sáng trắng, bùng lên ngọn lửa lan ra khắp toàn thân, hóa thành tro bụi. Anh quay ra nhìn cái người vừa cứu mình, chỉ thấy một cô gái đeo mặt nạ cáo, mặc quần áo vu nữ, trên vai đeo cung và tên, mái tóc bạc ánh kim hơi lượn sóng thả dài trên lưng. Dù không thấy mặt, nhưng khí chất của nàng - khí chất của tiểu nữ vương một vùng thì không gì giấu được. Anh mở to đôi mắt màu vàng hổ phách, sững sờ nhìn nàng, anh bị nàng cuốn hút một cách kỳ lạ, cảm giác như đã quen từ lâu lắm rồi. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là nàng không hề có mùi của con người, và cũng không có mùi của quỷ, vậy nghĩa là sao...
- Cảm ơn vì đã cứu tôi...
Anh chưa kịp nói xong Yumihito lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cánh tay nàng giơ lên cao vẫy vẫy hàm ý như muốn nói "không có gì, tạm biệt". Trong chớp mắt nàng đã đi rất xa. Dường như anh chàng kia còn nói cái gì đó nữa nhưng nàng đã không còn nghe thấy nữa rồi
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tôi tin chắc vậy, vì chúa công sẽ không bỏ qua 1 nhân tài như vậy cho sát quỷ đội!
Anh nói xong quay sang nhìn con quạ truyền tin của mình rồi cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro