Chap 1
- Yumihito-sama đang hái thuốc đó ah
- Vâng, con đang hái thuốc thưa bà. Mà bà đừng gọi con như vậy nữa, con không quen!
- Haha, con là ân nhân của làng ta mà, sẽ quen thôi, sẽ quen thôi
Nàng khẽ cười nhẹ, nhắc lại lần thứ 20 với bà Kaede rằng nàng k muốn đc người khác gọi một cách trịnh trọng như vậy. Dù nàng đã giết đám quỷ đó để cứu dân làng, nhưng không có nghĩa nàng giống như vị thánh sống để ngày ngày được người ta tôn thờ.
Ở thế giới này đã 1 năm, nàng cũng đủ hiểu sống chung với quỷ là như thế nào. Biết bao con người vô tội đã bị giết rồi thành món ăn cho lũ quỷ. Nhưng nàng k có thời gian để cứu giúp tất cả những con người đó, nàng còn phải đi tìm phụ thân
- Sắp tối rồi, nhanh nào còn về thôi, lũ trẻ đang đợi - nàng tự nhủ
Về đến nhà lúc mặt trời vừa khuất núi, bỗng có 1 bóng đen lao vào nàng. Bóng đen đó tròn tròn vừa lùn vừa nhỏ, chun cái mũi, phồng má ngước mắt lên nhìn nàng với ánh mắt ai oán
- Yumi-niisan sao về trễ vậy, Tama-kun ngồi đợi chị ở cổng làng mãi
- Haha Tama-kun đợi bánh bao của chị chứ có đợi chị đâu
Nàng ngồi xuống dở khóc dở cười xoa đầu thằng nhóc tên Tama-kun này. Nó và 2 đứa nhóc nữa là 3 đứa trẻ nàng cứu từ tay lũ quỷ. Cha mẹ tụi nó bị quỷ giết rồi, nàng đem tụi nhỏ cho trưởng làng là già Kaede nuôi dưỡng.
Sau khi xử lý chỗ thuốc vừa hái, nàng đi nấu cơm cho già Kaede và lũ trẻ. Cuộc sống yên bình ở ngôi làng này đã trôi qua 2 tháng, nàng không thể nán lại được nữa, nàng phải đi
- Già Kaede, con có chuyện muốn nói với bà
- Con muốn đi!
- Con có chuyện cần làm, con không thể nán lại đây lâu được nữa
Bà Kaede nhìn nàng bằng ánh mắt hiền từ, đôi mắt từng trải của bà như nhìn thấu tâm hồn nàng, bà thở dài:
- Con là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện dù tuổi con không lớn là bao. Già và tụi nhỏ sẽ nhớ con nhiều. Đi bình an, nếu hành trình của con phải đi qua đây, nhớ ghé qua thăm già!
- Con hứa, già xin lỗi mấy đứa nhỏ giúp con!
Một già một trẻ ôm chầm lấy nhau không nỡ buông ra. Nàng phải đi ngay trong đêm nay, nàng sợ phải nhìn thấy tụi nhỏ bịn rịn ôm lấy nàng, nàng sợ sự chia ly giống như cái cách phụ thân nàng rời bỏ nàng vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro