Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.3 : Chấp niệm

_Kanao à... Vậy đấy... Đây chính là kế hoạch để hạ con quỷ đã giết chị hai...

_Kochou-sama... Em... Không...

_Nhưng! Nghe chị nói hết đã... Chỉ là kế hoạch thứ hai thôi... Kế hoạch ưu tiên hàng đầu chính là... Chị sẽ mạnh mẽ vung thanh Nhật Luân kiếm này lên, và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

_Kochou-sama...

_Kanao, em đã có người mình thương chưa?

_Em em em em em chưa chưa chưa...

_Ara ara~ không cần phải đỏ mặt lên mà chối thế đâu! Chị biết rồi! Vậy thì... Chắc em cũng từng mơ về một tương lai bên chàng trai ấy nhỉ... Cùng sống ở một ngôi làng yên bình, cùng nhau ngắm trăng, câu cá... Chị sẽ nấu món cá hồi hầm củ cải cho anh ấy mỗi ngày... Thật tuyệt vời, đúng không? Chúng ta hãy cùng chiến đấu và chiến thắng, em nhé!

____________________________

Kanao kể lại lần trò chuyện cuối cùng của cô ấy và chị Shinobu bằng một chất giọng run rẩy và xen lẫn những tiếc nấc nghẹn lòng.

_Chị đã luôn trân quý lời hứa với anh, Tomioka-sama! Chị đã dũng cảm chiến đấu đến giây phút cuối cùng! Hãy tin em! Xin anh đấy!

Nước mắt đã tuôn ra giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Kanao. Có lẽ, những hình ảnh quật cường cuối cùng của chị Shinobu lại một lần nữa cào xé trái tim cô ấy.

Tôi choàng tay qua vai, kéo Kanao dựa vào ngực của mình. Nhưng rồi, sự ủi an đó dường như càng làm cô ấy mủi lòng hơn. Cô ấy đưa tay lên ôm lấy mặt, tiếng khóc rấm rứt dần dần trở nên rõ ràng.

Ngực áo tôi ướt đẫm.

Lòng tôi đau thắt.

Thật xót xa...

Xót xa khi phải chứng kiến cô gái mình thương rơi lệ.

Càng xót xa hơn cho tình yêu của anh Giyuu và chị Shinobu...

Nếu như anh chị ấy sống trong một thế giới yên bình, họ gặp nhau, yêu nhau, rồi kết hôn và có những đứa con thì tuyệt vời biết mấy...

Nhưng... Cuộc đời nghiệt ngã này làm gì có chữ nếu như...

Rốt cuộc anh ấy cũng chính là người ở lại, là người phải chịu sự dày vò đau đớn từ hậu quả của cuộc chiến này...

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn về phía cửa, chờ đợi phản ứng từ anh Giyuu. Nhưng anh ấy vẫn đứng đó, quay lưng về phía chúng tôi và im lặng, bàn tay vịn vào cánh cửa. Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới lên tiếng bằng một chất giọng trầm đục đến lạ thường.

_Ăn tối... Rồi nghỉ ngơi sớm đi...

Đoạn, quay người đi mất.

___________________________

Tôi thẫn thờ đưa cơm vào miệng.

Ngồi bên cạnh tôi, Kanao khẽ nấc lên. Tôi giật mình nhìn qua, thấy cô ấy chả buồn động đũa, cứ đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn đăm đăm về cái đĩa đựng món cá hấp với đường và rượu gừng.

_Ăn một chút đi em...

Tôi gắp một miếng thịt kho vào chén của Kanao. Lúc này, mi mắt cô ấy khẽ chớp mấy cái, đẩy một hàng lệ chảy xuống má. Bàn tay cầm đũa gượng gập cử động, gắp một vài hạt cơm đưa vào miệng.

Bữa tối của chúng tôi cứ thế trôi qua trong im lặng, chúng tôi cứ thế theo đuổi những suy nghĩ riêng, chẳng nói với nhau câu nào.

Sự im lặng đó vẫn bám theo khi tôi đắp chiếc chăn ấm áp được anh Giyuu chuẩn bị lên qua vai Kanao, rồi cũng theo tôi trở về phòng của mình.

Tôi khẽ khàng nằm xuống tấm nệm êm ái, nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ.

Mí mắt tôi mỏi nhừ. Thế mà, chẳng hiểu vì sao, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, vẻ mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sắc sảo của chị ấy lại hiện ra. Chị mỉm cười gọi tôi : "Tanjiro..."

Tiếng gọi như mật ngọt êm ái rót vào tai. Ấy vậy mà... tôi lại cảm thấy ruột gan cứ quặn thắt cả lên.

Trong bóng đêm im ắng và thanh tịnh, sự đau đớn ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Chờn vờn trong trong tâm trí tôi là nụ cười của chị ấy, nhấp nhoáng đan xen với nụ cười thống khổ của anh Giyuu mà tôi đã nhìn thấy lúc chiều.

Shinobu-san, em phải làm sao đây?

Anh Giyuu đã gục ngã mất rồi... Em phải làm sao để đỡ anh ấy dậy, trong khi người có thể làm việc ấy duy nhất chỉ có một mình chị...?

Dĩ nhiên câu hỏi của tôi sẽ mãi mãi không có lời hồi đáp, vì người tôi hỏi đã không còn trên thế gian này...

Tôi vô thức thở dài. Đoạn gượng người ngồi dậy. Tôi phải đi tìm anh Giyuu, đưa anh ấy thiệp mời dự hôn lễ của mình. Trong thời khắc quan trọng ấy, tôi không muốn anh Giyuu vắng mặt một chút nào.

Tôi đứng lên, kéo cửa bước ra ngoài.

Phòng bên cạnh đã im ắng, xung quanh chỉ còn vang lên vài tiếng lạo xạo của gió lùa qua những tán cây, có lẽ Kanao đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi và buồn bã.

Đảo tầm mắt nhìn về hướng về căn phòng phía cuối hành lang, tôi ngạc nhiên nhận ra dường như cũng có một người mất ngủ giống mình.

Chính là anh Giyuu.

Anh ấy đang ngồi trước hiên nhà, trên người mặc một bộ yukata mỏng màu xanh đen, khoác hờ trên vai là chiếc haori màu đen có thêu hình bạch long thăng thiên, nhìn từ xa đã cảm thấy hình thêu ấy vô cùng sắc sảo.

Tôi lại nhớ đến chiếc haori nửa xanh nửa đỏ mà anh ấy trân quý như báu vật, nó đã rách bươm trong trận chiến cuối cùng, không cách nào hồi phục. Trận chiến ấy có lẽ đã cướp đi của anh Giyuu quá nhiều thứ, cả chiếc haori ấy, cả chị Shinobu...

_À... Tanjiro đấy à... Em vẫn chưa ngủ sao?

Anh Giyuu không quay lại nhìn tôi. Đôi mắt xanh của anh ấy vẫn không ngừng nhìn về phía vầng trăng sáng vằng vặc treo trước mặt. Ấy vậy mà dù tôi nhón chân đi rất khẽ, anh ấy vẫn nhận ra rằng tôi đang đến gần.

_Vâng... Anh cũng chưa ngủ sao? - Tôi hỏi.

_Ừ... - Anh Giyuu khẽ đáp - Thật là một đêm khó ngủ...

Khóe môi anh Giyuu hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần chua xót.

_Em ngồi đi.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời anh Giyuu ngồi xuống, im lặng đón lấy tách trà nóng từ tay anh ấy. Hương thơm của hoa nhài dìu dịu tỏa ra từ làn khói mỏng manh làm cho tinh thần tôi có phần thư thái.

Tôi quyết định mở lời.

_A... Ơ... Em...

_Cho anh... Gửi lời xin lỗi đến Kanao...

Trong khi tôi còn ngập ngừng chưa biết phải thế nào, anh Giyuu đã đột ngột lên tiếng. Anh ấy nâng tách trà của mình lên nhấp một ngụm, rồi lại ôn tồn nói tiếp.

_Anh biết... Em cảm thấy thật khó hiểu khi gặp lại anh ở đây... Anh cũng biết... Em có rất nhiều câu hỏi muốn được anh giải đáp...

_Vâng... - Tôi bối rối xác nhận, mấy ngón tay liên tục mân mê tách trà.

Thì ra, anh ấy biết...

Và rồi, dưới ánh sáng dịu dàng của trăng, anh Giyuu chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra giữa anh ấy và chị Shinobu tại nơi đây, một ngôi làng hiền hòa được rừng hoa tử đằng che chở. Tôi ngẩn người ra nghe, quên mất đi tách trà đã nguội lạnh trong tay từ lúc nào. Mãi cho đến khi anh Giyuu buồn bã thở hắt ra, tôi mới như bừng tỉnh, vùng thoát tâm trí khỏi câu chuyện tình đau đớn ấy.

_Vậy ra Kanao đã nói đúng, anh chính là vì lời hứa với chị Shinobu...

Tôi bỏ lửng câu nói dở dang. Anh Giyuu cũng không đáp lại, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu.

_Vậy còn Hana? - Tôi hỏi.

_Là con gái của Aki Kyouzou thật sự... Sau khi anh trở về, anh đã hỏi phu nhân Amane được cho biết rằng anh ấy có một người con...

Ra vậy. Tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của anh Giyuu. Chăm sóc tử tôn duy nhất cũng là một cách để báo đáp phần nào cho gia đình Kyouzou, báo đáp những người không cùng máu mủ nhưng anh ấy vẫn coi như ruột thịt. Đến một ngày nào đó, Hana sẽ lại nối tiếp theo con đường của anh Giyuu, kế thừa trang viên Kyouzou, gánh vác sứ mệnh bảo vệ ngôi làng này.

Tôi im lặng, chìm đắm trong câu chuyện mà anh Giyuu vừa kể, thi thoảng đưa mắt lén nhìn gương mặt anh ấy thấp thoáng dưới mái tóc đen.

Đôi mắt xanh của anh ấy trầm ngâm nhìn về phía trước mặt, trong đáy mắt chỉ còn lại bóng tối mịt mù.

_Tanjiro...

Anh Giyuu lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy.

_Anh không thể tin được rằng cô ấy đã chết... Việc không tìm thấy xác của cô ấy càng làm anh không tin được...

Anh ấy đưa bàn tay phải lên che lấy đôi mắt. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước trong suốt trào qua kẽ tay, thi nhau rơi xuống đất.

Nước mắt của tôi cũng không kìm được mà ứa ra, lăn xuống môi mặn chát.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh Giyuu khóc.

Người đàn ông tôi vẫn coi như người anh trai mạnh mẽ nhất trên thế gian này, đang khóc.

_Chị ấy... Chết rồi... Xác chị ấy đã tan biến cũng cơ thể của Thượng Huyền Nhị... Kanao đã chứng kiến, anh à...

Thật là một sự thật đau lòng.

Tôi cắn môi mạnh đến bật máu. Nếu được, tôi đã muốn mình không nói sự thật ấy ra, muốn anh ấy vẫn bướng bỉnh tin rằng chị Shinobu vẫn sống, vẫn hít thở chung một bầu không khí với chúng tôi. Rồi, đến một ngày nào đó, anh chị sẽ gặp nhau.

Nhưng...

"Con chỉ muốn thúc nhìn về tương lai..."

Đến một đứa trẻ như Hana còn có một suy nghĩ thấu đáo như thế, tôi chẳng có lí do nào có thể huyễn hoặc anh Giyuu, khiến anh ấy mãi sống trong quá khứ như thế.

Bốn năm, vậy là quá đủ.

_Anh không thể bảo vệ ai cả...

Anh Giyuu đau khổ thốt lên, chất giọng trầm ấm của anh ấy đã khàn đi, chỉ còn lại một thanh âm đục ngầu.

Tôi vươn tay ra đặt lên bờ vai của anh ấy, vỗ nhè nhẹ.

_Anh đã bảo vệ rất nhiều người. Trong đó có em...

Nói xong câu đó. Tôi im lặng.

Xung quanh tôi chỉ còn vang lên tiếng gió lùa qua tóc, tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Và cả tiếng khóc đau thương mà anh ấy đã luôn cố gắng kìm nén lại trong suốt bốn năm trời dài đằng đẵng.

Tôi cắn răng, cố gắng để không bật khóc theo.

Tim tôi đau quá, cứ như thể bị ai xé nát ra trăm ngàn mảnh...

___________________________

Sáng hôm sau, tôi và Kanao từ biệt anh Giyuu rất sớm để lên đường trở về trang viên Hồ Điệp, dù cho anh ấy đã đề nghị rằng ở lại dùng bữa sáng rồi hãy đi.

_Tụi em còn phải chuẩn bị rất nhiều việc cho hôn lễ, nên em xin phép.

Tôi cúi đầu chào anh Giyuu. Anh ấy không nói gì thêm, sai Hana gói lại cho chúng tôi vài hộp bánh và một gói trà.

Cô bé nhanh nhẹn làm theo, rồi lại quẩn quanh đi theo anh Giyuu như cũ, không chút giận hờn.

Tôi cảm thấy mừng thầm trong lòng.

Chí ít, có Hana bên cạnh, anh Giyuu sẽ bớt cô đơn.

Anh ấy cùng Hana tiễn chúng tôi đi một đoạn khá xa, đến một con suối nhỏ thì dừng lại.

_Tiễn đến đây thôi, hai em đi đường bảo trọng.

Anh Giyuu cất tiếng bằng một giọng trầm ấm.

_Vâng.

Tôi cúi đầu chào anh ấy một lần nữa. Kanao bên cạnh tôi cũng làm theo, cử chỉ có phần gượng gạo. Cô ấy lén đưa mắt nhìn anh Giyuu, rồi giật mình sợ sệt nép ra sau lưng tôi khi anh ấy tiến lại gần.

_Kanao, Tanjiro...

Anh Giyuu đặt một tay lên vai tôi, tay còn lại đặt lên vai Kanao. Anh ấy nhìn chúng tôi bằng một đôi mắt xanh chứa đầy sự tin tưởng.

_... Trang viên Hồ Điệp, nhờ hai em chăm sóc...

Tôi và Kanao không nói mà cùng gật đầu lia lịa.

Và rồi, bàn tay phải của anh ấy rời khỏi vai tôi, đặt xuống bờ vai phải của Kanao. Đôi đồng tử xanh đăm đăm nhìn vào mắt cô ấy.

_Kanao à... Em trai của anh... nhờ em chăm sóc...

Anh Giyuu mỉm cười. Trong nắng sớm, nụ cười anh ấy càng thêm rạng rỡ, tựa như một vầng thái dương ấm áp đang tỏa ánh hào quang.

Còn Kanao, nước mắt đã lăn xuống trên má. Cô ấy hơi sững ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hai má tôi đỏ bừng bừng, cứ thế nắm tay Kanao bước đi trên con đường mòn dẫn xuống núi mà anh Giyuu đã chỉ.

Quay đầu nhìn lại, anh Giyuu và Hana đã nhỏ xíu như hai hạt mè, vẫn đứng trông về hướng chúng tôi.

Gió nổi lên, lay động những tán lá rừng tạo nên một thanh âm dịu nhẹ êm tai. Đâu đó xuất hiện vài cánh bướm chập chờn vờn ngang, sắc tím lung linh trong nắng.

Tôi biết, chấp niệm trong lòng anh ấy vẫn chưa thể nào buông bỏ. Tôi hi vọng sự cố chấp đến điên cuồng ấy có một ngày sẽ làm cảm động trời xanh.

Dù cho là kiếp này hay kiếp sau.

Dù cho ở thế giới này hay thế giới khác.

Dù cho có trải qua một trăm hay một nghìn năm đi nữa.

Tôi vẫn luôn hi vọng anh chị ấy sẽ gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro