Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2 : Tàn nhẫn

Thẩm thẩm? 

_Thẩm thẩm...nào...? 

Tôi ngớ người ra hỏi lại.

Hana thở dài đánh thượt. Cô bé hẳn đang chán ngán cái gương mặt ngơ ngác như con nai vàng của tôi lắm. Thế nhưng, cô vẫn kiên nhẫn giải thích ra thật rõ ràng.

_Là vợ của Giyuu thúc thúc chứ còn thẩm thẩm nào ở đây nữa, em chỉ có một người thúc thôi mà...

Tôi trợn mắt. Xém tí là làm rơi tách trà đang cầm trên tay.

Cái gì? Vợ?

Anh Giyuu kết hôn rồi?

Trời ơi tôi có đang nghe nhầm không? Kẹp bướm giống như Kanao chỉ có người trong Trang viên hồ điệp có thôi mà?

Là ai? Aoi? Không thể! 

Naho? Kiyo? Sumi? Không thể! Không thể! Không thể!

Không lẽ là...

Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán!

Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh chiếc kẹp bướm màu tím nhạt được cài thật duyên dáng phía sau búi tóc. Chị ấy quay lại, nhìn tôi, đôi môi anh đào cong lên thật dịu dàng.

"Tanjiro..."

Nhưng mà... Không thể là chị ấy được...

Tim tôi đập liên hồi, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến tôi thoáng rùng mình.

_HANA! 

Một tiếng quát lớn vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Hana giật mình quay phắt lại, tay áo kimono sơ ý hất văng tách trà đang đặt trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế nhưng cô bé chẳng hề để tâm chuyện đó, điều cô để tâm chính là người vừa xuất hiện từ cánh cửa ngay phía sau lưng.

Chính là anh Giyuu.

Anh ấy đang vô cùng giận dữ. Hàng mày rậm của anh ấy cau lại, con ngươi hằn lên những tia máu đỏ thật rõ ràng.

_Con đang nói linh tinh gì vậy? 

_Con...con... - Hana lắp bắp không nói nên lời.

Cô bé sợ đến mặt mày trắng bệch. Trông anh Giyuu như thế, đến tôi còn cảm thấy hãi hùng, nói chi đến Hana. Tôi những tưởng cô bé sẽ hoảng sợ hét lên rồi bỏ chạy. 

Nhưng không!

Haha bất ngờ gào lên:

_CON KHÔNG NÓI LINH TINH. CON ĐÃ CHỨNG KIẾN TẤT CẢ!

_Cái gì...

Đôi đồng tử xanh của anh Giyuu mở to, trông anh ấy vô cùng sửng sốt.

Hai bàn tay Hana run rẩy vò nhàu gấu áo kimono, cô bé vẫn tiếp tục gào thật to, giọng lạc cả đi.

_THÚC LUÔN MANG THEO CHIẾC KẸP ẤY KHI THAM GIA LỄ HỘI! THÚC ĐẶT NÓ Ở BÊN CẠNH KHI NGẮM TRĂNG TRONG NHỮNG NGÀY RẰM! THẬM CHÍ TRONG BỮA CƠM NGÀY NÀO CŨNG CÓ MÓN CÁ NẤU VỚI ĐƯỜNG VÀ RƯỢU GỪNG! LÀ VÌ SAO? LÀ VÌ SAO CHỨ?

_IM NGAY!

Mắt anh Giyuu đỏ ngầu, tôi có thể nhìn thấy rõ cả những đường gân xanh tím nổi lên gần huyệt thái dương. Một áp lực nặng nề đến bức người tỏa ra từ  anh ấy bao trùm lấy tất cả chúng tôi. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như tim mình ngưng đập, đến thở cũng khó khăn.

Lệ tuôn lã chã từ đôi mắt màu hạt dẻ của Hana. Cô bé đưa hai tay lên bưng mặt, nghẹn ngào thốt lên.

_Con chỉ muốn thúc... Có thể... Nhìn về tương lai...

Chỉ một lời giản đơn lại như một thau nước tạt vào trái tim bừng bừng lửa giận của anh Giyuu. Anh ấy thở hắt ra, đưa ánh mắt vô cùng hối lỗi nhìn về phía Hana.

Thế nhưng, cô bé ấm ức cúi đầu, đưa tay áo lên quệt vội mấy giọt nước đọng trên gò má, đôi chân nhanh chóng di chuyển về phía cánh cửa phòng, nơi mà anh Giyuu đang đứng chắn ở đó.

Hana thô bạo đẩy anh Giyuu sang một bên, nhưng cổ tay cô bé đã bị mấy ngón tay mảnh khảnh của anh ấy nắm lại.

_Hana... Ta...

_Thúc buông con ra!

Hana giật mạnh tay về rồi vùng chạy ra ngoài. Bất ngờ trước hành động của cô bé, anh Giyuu không kịp phản ứng gì. Anh ấy mất đà, cả người lảo đảo, phần lưng va vào cánh cửa. Cú va đập làm mái tóc đen vẫn được anh ấy cột qua loa sau gáy lỏng lẻo bung ra.

Sợi dây bằng vải dùng làm vật cột tóc nhẹ nhàng rời khỏi mấy lọn tóc rối, rơi xuống.

Ngay trước con mắt còn lại của tôi.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi...

Dù sợi dây ấy nhỏ và mảnh, nó vẫn mang họa tiết cánh bướm thật rõ ràng. Đó là một phần thuộc về chiếc haori của chị Shinobu...

Tôi cảm thấy hoang mang thật sự. 

Rồi tôi nhớ lại. Có vài lần, tôi từng chứng kiến anh Giyuu và chị Shinobu đi lướt qua nhau. Chị ấy ngoái đầu nhìn lại rồi quay đi rất nhanh, đôi má có chút hồng lên. Còn khóe miệng của anh Giyuu hơi cong lên một chút, đôi mắt xanh sắc bén trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cứ như anh ấy đang kìm lại một nụ cười.

Chuyện là vậy sao? Họ yêu nhau?

Đưa mắt nhìn anh Giyuu đang cúi xuống nhặt sợi dây tên, tôi ấp úng dạm hỏi.

_Giyuu... Anh... Và chị Shinobu... 

Trước câu hỏi bỏ ngỏ đó của tôi, anh ấy im lặng không đáp. Tôi liền lấy hết can đảm vào vấn đề sâu thêm một chút.

_Anh chị đã kết hôn sao?

_Vẫn chưa... 

Lần này, anh Giyuu đã đáp lại câu hỏi của tôi, mặt vẫn thờ ơ không biến sắc.

_Nhưng Hana gọi chị ấy là thẩm thẩm mà!

Giọng của tôi có phần gay gắt hơn. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tôi vẫn tự cho rằng mình là một người có mối quan hệ khá thân thiết với anh Giyuu, nhưng hóa ra, tôi chẳng biết gì cả. Điều đó làm cho tôi có chút hụt hẫng và tức giận.

_Hana... Tự gọi vậy thôi...

Anh ấy lại hờ hững trả lời như vậy trong khi cột lại mái tóc ra sau gáy. Đoạn, dợm người quay đi.

_Tomioka-sama! Anh ở đây là vì lời hứa với chị sao?

Giọng của Kanao mạnh mẽ vang lên làm tôi hơi giật mình. Nãy giờ vì quá tập trung vào anh Giyuu nên tôi xém quên mất là cô ấy đang đứng ngay bên cạnh. Những ngón tay của cô ấy đan vào nhau, ánh mắt vô cùng quả quyết nhìn về sau gáy anh Giyuu.

Im lặng một lúc, anh ấy hơi nghiêng đầu lại, đáp.

_Tại sao tôi lại phải giữ cái lời hứa ngu ngốc với một con người ích kỉ xem người khác là trò đùa chứ? Cô ấy đã chuẩn bị cái chết cho mình từ lâu, đúng không?

Khi thốt lên lời nói tàn nhẫn ấy, anh Giyuu mỉm cười.

Nhưng tôi biết, anh ấy không hề cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ.

Tôi ngửi thấy được.

Đau đớn.

Oán hận.

Buồn bã.

Tiếc nuối.

Hàng loạt thứ mùi xộc vào mũi của tôi. 

Tôi không hiểu sao lúc này khứu giác nhạy bén của mình lại có thể hoạt động trở lại. Nhưng thứ mùi hương tỏa ra từ cảm xúc của anh Giyuu làm tôi đau lòng muốn chết đi được.

Có phải như người ta vẫn thường hay nói.

Càng yêu, lại càng dễ hận.

Càng thương, lại càng thêm ích kỉ.

Tình cảm của anh Giyuu đối với chị Shinobu dường như là một ngọn lửa đỏ mạnh mẽ bùng cháy, và rồi cũng đã tàn khốc thiêu rụi tâm hồn anh ấy ra tro bụi...

Bên cạnh tôi, Kanao bật khóc. Cô ấy gào lên trong nước mắt.

_TOMIOKA-SAMA, MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro