Chap 6 : Đêm lễ hội
Aki khoanh tay trước ngực đi đi lại lại ở cửa phòng. Lần này, cánh cửa khẽ động, rồi bắt đầu được đẩy sang một bên.
Phu nhân Kyouzou bước ra khỏi phòng, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi bà.
_Mẹ à... Mẹ bệnh sao? - Aki lo lắng hỏi.
_Không. Mẹ không sao cả. Con đưa Kochou-san đi lễ hội nhớ cẩn thận và về sớm nhé!
Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, bà đưa tay chỉnh lại phần cổ áo của con trai cho ngay ngắn, rồi liền rời đi.
Ngay phía sau bà, Shinobu xuất hiện.
Aki cảm nhận rõ ràng tim mình như ngưng đập mất vài giây.
Cô chậm rãi bước ra cửa, phong thái hoàn toàn thay đổi, nhẹ nhàng uyển chuyển như một tiểu thư đài các chính hiệu.
Bình thường nhìn Shinobu đã rất xinh xắn rồi, nay được trang điểm thêm một tí, vấn tóc điệu đà một tí, lại khoác lên người bộ kimono nữ tính, càng nhìn càng thấy yêu kiều, khả ái thêm gấp bội.
Shinobu tiến lên thêm một bước, đứng trước mặt Aki. Cô khẽ dang hai tay rồi xoay một vòng, đôi đồng tử tím ánh lên vẻ tinh nghịch.
_Aki-san, trông tôi có đẹp không?
Hai má Aki bắt đầu đỏ lên, đôi mắt xanh lảng tránh đi hướng khác. Anh đưa tay lên miệng giả vờ ho húng hắng.
_Khụ...khụ... À...ờ... ừm... Đẹp...
Shinobu đưa hai tay ra sau lưng, lại tiến thêm một bước, giọng nói thỏ thẻ như một chú mèo con.
_Aki-san, vậy tôi có ế chồng không?
Gần.
Quá gần.
Gương mặt Shinobu gần Aki đến nỗi. Chỉ cần anh cúi xuống, liền có thể chạm vào đôi môi đỏ ngọt ngào kia.
_A...ơ...Không ế! Không ế!
Aki kìm nén quay mặt đi, trống ngực đập điên cuồng. Anh dùng hai ngón tay nắm nhẹ lấy tay áo của Shinobu kéo đi, mặt vẫn chưa hết đỏ.
_Đi... Đi thôi, lễ hội diễn ra rồi đấy.
Hai người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa trang viên Kyouzou đã thấy khắp nơi tràn ngập hương vị lễ hội. Đèn đuốc sáng trưng, người người tới lui tấp nập. Rộn ràng đây đó vang lên tiếng nói cười, đùa giỡn, chào mời khách.
Shinobu tròn mắt ngạc nhiên.
_Hể? Đông người quá vậy?
_Có khách từ những làng bên cạnh sang chơi nữa. Làng tôi có một khu nhà dành cho khách. Họ nghỉ lại một đêm, sáng mai mới về.
Aki giải thích.
Shinobu vô cùng thích thú, cô ghé sạp này một chút, ghé sạp kia một chút. Mỗi sạp đều mua một món đồ. Lúc thì cây kẹo, lúc thì cái kẹp, lại còn có một quả bong bóng. Aki đi cạnh, cũng phải phì cười vì sự dễ thương của cô nàng.
_Nè, anh chàng đó đẹp trai quá à!
_Đẹp trai thiệt đó...
Tiếng xì xào xung quanh Shinobu nổi lên. Cô quay qua quay lại mấy lượt, liền phát hiện ra ngay những ánh mắt trầm trồ đều hướng về chàng trai đi cạnh mình.
À, đúng, đến cô còn phải công nhận.
Aki hôm nay tóc cột cao thành đuôi ngựa phía sau đầu, mặc một bộ yukata màu xanh sẫm cùng chiếc haori đen thêu hình bạch long thăng thiên trông vô cùng trang nhã. Hai lớp áo, nhưng cũng không thể nào che đậy được cơ ngực rắn rỏi của anh. Đôi mắt xanh lạnh lùng kia mỗi lần nhìn lướt qua cô gái nào, là hồn cô ấy liền bị hút vào đó ngay tắp lự.
"Aaaaaaaa! Không được! Không được!
Tomioka-san là của tôi!"
Shinobu thầm kêu gào trong lòng.
Cô đưa tay qua, khẽ chạm lấy ngón út của Aki, đưa đôi mắt nhìn xung quanh với một vẻ mặt lo lắng.
_Đông người quá... Tôi sợ lạc...
Nói một đằng, nhưng thâm tâm Shinobu lại đang nghĩ một nẻo.
"Đánh dấu chủ quyền thì dùng lí do này hợp lí không nhỉ?
Cái làng nhỏ xíu, sao lạc được!!! Tomioka-san sẽ phát hiện ra mình giả vờ mất thôi!!!"
_Không lạc được đâu... - Aki lên tiếng.
"Thấy chưa, mình biết mà, mình biết mà!!!"
Ngón út của Aki rời khỏi tay Shinobu.
Thay vào đó. Anh đưa cả bàn tay nắm lấy tay cô, thật dịu dàng.
Shinobu ngơ ngác hướng tầm mắt lên, liền trông thấy Aki quay lại nhìn cô.
Và, anh cười.
Shinobu sững người.
Từ lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, cho đến tận bây giờ.
Tomioka Giyuu chưa bao giờ nở một nụ cười.
Chưa bao giờ.
Thế mà, Aki Kyouzou lại có thể cười như thế.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng, nụ cười của Aki càng thêm rạng rỡ và ấm áp. Sự ấm áp ấy bắt đầu len lỏi vào trái tim Shinobu. Nhẹ nhàng. Mềm mại. Nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút đau đớn.
Nước mắt bỗng rơi từ lúc nào không hay.
_Kochou-san, sao thế? Cô không thích có thể nói mà...
Aki lên tiếng, định thu tay về nhưng lại bị mấy ngón tay của Shinobu níu lại.
_Tôi không sao...
Shinobu đưa tay lên quệt giọt nước vừa lăn xuống trên má.
_Chắc cô mệt rồi, mình qua bên kia đi.
Aki đề nghị. Nắm tay dắt Shinobu đến một tảng đá to và bằng phẳng được trưng dụng làm chỗ ngồi.
Cả hai cứ ngồi đó, im lặng nhìn mọi người đi qua đi lại, không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Shinobu có chút hối hận, một bầu không khí lãng mạn như vậy lại bị cô phá vỡ.
_Kochou-san này, anh ấy là một người như thế nào?
Aki đột nhiên lên tiếng. Anh chống cằm, hướng đôi mắt xanh mơ hồ nhìn lên vầng trăng sáng trước mặt.
_Ai cơ? - Shinobu quay sang Aki, ngơ ngác hỏi lại.
_Tomioka... cái người giống tôi ấy... - Aki đáp.
_Tomioka-san ấy à... Anh ấy là một người hay bị người khác ghét!
_Cái gì???
Aki trợn mắt nhìn lại Shinobu, thấy cô đang che miệng cười khúc khích, rõ ràng là vừa buông một câu trêu đùa mình.
_Đùa thôi! - Shinobu nói - Tomioka-san là một người dũng cảm và nhân hậu.
Khi nói những lời này, khóe miệng Shinobu hơi cong lên, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt.
_Anh ấy không giỏi giao tiếp, luôn trưng ra bộ mặt lầm lì khó ưa và đôi mắt lạnh lùng, luôn bơ đi những lời góp ý của người khác, luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng này nọ làm người khác bực bội... Nhưng... Anh ấy luôn là một kiếm sĩ mạnh, luôn là một đồng đội tuyệt vời của chúng tôi.
Ánh mắt Shinobu trở nên rạng ngời, cứ như cô đang nói về điều mà cô tự hào nhất.
_Chúng tôi? Thế còn với Kochou-san thì sao? - Aki tiếp tục hỏi.
_Tôi?
Shinobu ngạc nhiên hướng đôi mắt tím nhìn lên, liền phát hiện ra đôi đồng tử xanh kia đang đăm đăm xoáy vào mình.
Trước ánh mắt như có lửa ấy, Shinobu chỉ mỉm cười, lấy trong túi ra một đồng xu.
Từ trong thâm tâm của Shino cũng không thể tin. Cuối cùng cũng có một ngày cô không thể tự đưa ra quyết định mà phải dùng đến cách của Kanao.
_Aki-san! Có muốn chơi một trò chơi không?
Tôi sẽ tung đồng xu lên.
Nếu ra mặt hình, tôi sẽ nói cho anh biết.
"Nếu ra mặt hình. Tôi sẽ để anh ở lại đây, làm một Kyouzou Aki tự do, tự tại, vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại"
Nếu ra mặt chữ, anh phải hứa với tôi một việc.
"Nếu ra mặt chữ, tôi sẽ mang anh về căn cứ. Tìm cách phục hồi trí nhớ cho anh, anh sẽ trở về làm Tomioka Giyuu, chúng ta sẽ lại cùng nhau chiến đấu."
Được không? Aki-san?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro