Chap 4 : Cha và Mẹ
"Mẹ?"
Gương mặt Shinobu hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Theo trí nhớ của cô, gia đình của Tomioka-san đã bị quỷ sát hại, chỉ duy nhất một mình anh còn sống. Cô liền nghĩ ra ngay, có lẽ đây là người đã cứu Tomioka-san một tháng trước.
Nhưng tại sao lại là "mẹ"?
Và, thái độ của Tomioka-san đối với người phụ nữ ấy giống hệt như họ là mẹ con ruột vậy!
Mặt họ còn hao hao giống nhau nữa chứ!
Trong khi lòng Shinobu đang dấy lên hàng đống câu hỏi, thì người phụ nữ kia đã tiến đến gần cô.
_Kochou-san... Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của con trai tôi...
Người phụ nữ hơi gập người xuống trước Shinobu. Thấy vậy, cô vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn cả bà ấy.
_Không đâu, không đâu thưa bác, là lỗi của cháu...
Shinobu bối rối đáp, trán cô toát mồ hôi.
Đây là... Đây là cảm giác gặp mặt "mẹ chồng tương lai" sao?
_Mẹ... - Aki lên tiếng - Kochou-san đang đi tìm bạn của cô ấy thì bị lạc đường, vì trời sắp tối nên con đã mạn phép mời cô ấy nghỉ lại ở nhà chúng ta mà chưa xin phép mẹ. Xin mẹ lượng thứ...
Anh cúi gập người trước mẹ của mình, một hành động vô cùng lễ phép. Phu nhân Kyouzou chỉ mỉm cười hiền từ, sau đó đưa tay hướng ra phía đằng trước.
_Kochou-san, mời đi lối này.
_Vâng. Xin phép làm phiền gia đình ạ.
Shinobu mơ hồ nhận ra, đôi mắt tinh anh màu hạt dẻ của phu nhân Kyouzou dừng lại nơi Nhật Luân Kiếm của cô, nụ cười chợt vụt tắt. Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt bà liền ôn nhu như cũ.
Ngay phía bên trong rừng hoa tử đằng là một ngôi làng với chừng hai mươi gia đình sinh sống. Phần lớn nhà cửa ở đây được xây bằng gỗ cây thông, loài cây mọc rất nhiều ở ngọn núi này. Tuy sống ở một nơi hẻo lánh và kín đáo nhưng bầu không khí ôn hòa ở đây khiến cho Shinobu cảm thấy một cảm giác an toàn và ấm cúng.
Những người đàn ông đang cùng nhau dựng lên những quầy, những sạp từ gỗ và tre nứa. Những người phụ nữ thì vừa trò chuyện, vừa treo những chiếc đèn lồng hoặc những chiếc bảng hiệu lên phía trên sạp đã dựng xong. Những đứa trẻ cùng nhau nô đùa và nghịch ngợm những sợi vải xanh đỏ dùng trong việc trang trí.
Thấy Shinobu mải mê nhìn khung cảnh đó. Aki lên tiếng giải thích.
_Vừa hay tối nay làng tôi có lễ hội, cô cũng tham gia cho vui.
Lễ hội?
Shinobu tròn mắt ngạc nhiên.
Cô chưa từng tham gia lễ hội.
Và cô đoán chắc, Tomioka-san cũng chưa từng.
Công vụ bận rộn đã khiến họ quên đi mất bản thân mình. Quên đi rằng họ cũng cần được hạnh phúc, được vui vẻ. Quên đi rằng họ cũng chỉ là những con người yếu đuối, có thể chết vì sơ sẩy bất cứ lúc nào.
Shinobu chợt chạnh lòng.
"Thứ lỗi cho tôi, Amane-sama, chỉ tối nay thôi."
_Cô đi chứ?
Aki nhắc. Shinobu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt mong đợi của anh, cô mỉm cười gật đầu.
_Tôi đi, mong được Aki-san giúp đỡ.
_______________
Trang viên Kyouzou tuy không to bằng trang viên hồ điệp của Shinobu, nhưng rất đẹp, sạch sẽ và ngăn nắp. Tổng cộng có ba gian nhà chính dựng thành hình chữ U, ở giữa là một khoảng vườn trồng rất nhiều loại hoa và cây ăn quả. Phía sau ba gian nhà là một mảnh đất lớn chia làm hai phần, một bên trồng rau, một bên dựng chuồng nuôi gia súc. Nhìn sơ qua cũng biết là một hộ khá giả trong làng.
"Tomioka-san lần này được làm đại thiếu gia rồi..."
Shinobu thầm nghĩ trong lúc ngồi đợi ở phòng khách.
Phu nhân Kyouzou sau khi bảo gia nhân dọn phòng cho cô thì đã đi sắc thuốc cho chồng từ những cây thuốc mà Aki mang về. Bên cạnh cô, Aki đang ngồi nghiên cứu chuyên tâm hình vẽ những bài thuốc gì đó trong một cuốn sách đã ố vàng.
Bỗng.
Tiếng ho vọng đến từ căn phòng cuối hành lang của gian nhà giữa. Tiếng ho kéo dài nặng nề đến nỗi, chỉ cần nghe thôi, cũng cảm thấy được phổi của người ấy đau đớn như bị rách toạc theo từng cơn.
Aki bật ngay dậy, nói với Shinobu:
_Tôi đi thăm cha một chút!
_Aki-san, cho tôi đi theo với!
Shinobu nói. Cô cũng vội vàng đứng dậy, cầm theo hành trang của mình và đuổi theo anh.
Cửa phòng đã mở, Shinobu nghiêng đầu nhìn vào, liền thấy Aki đang đỡ một người đàn ông đã cao tuổi, tóc lưa thưa và bạc trắng. Ông ấy đưa bàn tay lên che miệng, cả cơ thể như sắp gãy đôi vì cơn ho. Từ cổ họng ông, máu tươi văng ra, xuyên qua những kẽ tay, thấm đỏ xuống tấm chăn màu trắng phía dưới.
Shinobu rõ ràng nhận ra.
Bệnh lao.
Đã vào giai đoạn cuối.
Không cách nào chữa trị.
_____________
Trời bắt đầu sụp tối.
Shinobu chống cằm lơ đãng nhìn ra vầng trăng non đang dần lên ngoài khung cửa sổ.
Cô khẽ thở dài, lại nhớ đến dáng vẻ buồn bã của Aki Kyouzou khi nhận thuốc giảm đau từ tay cô.
Anh ấy biết cha mình sắp chết.
Và, sự buồn bã bắt đầu lan tỏa từ đôi mắt xanh sâu thẳm ấy sang trái tim của Shinobu, khiến cô bị lạc đường trong những suy nghĩ của chính mình.
Thực sự, ngay giờ phút này, cô không biết mình nên làm thế nào cho đúng.
Trong thâm tâm Shinobu đã xác định Aki Kyouzou chính là Tomioka Giyuu, Thủy trụ cao quý của Quân đoàn diệt quỷ. Theo như tính toán, ngay sáng mai, cô sẽ điều động nhân lực đến để đưa Tomioka-san về căn cứ.
Chỉ có điều...
_Kochou-san, tôi vào được chứ?
Một bóng người xuất hiện ngoài cửa, cùng một giọng nói êm dịu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinobu.
_Vâng! - Cô đáp, vội đứng dậy bước ra mở cửa.
Phu nhân Kyouzou xuất hiện với nụ cười hiền từ.
_Kochou-san, tôi nghe Aki nói cô muốn tham gia lễ hội của làng chúng tôi vào tối nay. Tôi đã tìm được một bộ kimono có vẻ hợp với Kochou-san, không biết cô có thích không?
Shinobu đỡ lấy chiếc khay từ tay phu nhân Kyouzou. Trên khay là một bộ kimono màu hồng nhạt phía trên, chuyển dần thành màu tím ở phía dưới và in hình hoa anh đào.
_Đẹp quá, cháu rất thích ạ.
Shinobu trầm trồ. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên phần cổ áo. Đường kim mũi chỉ trên bộ kimono này quả vô cùng tinh tế và sắc sảo, người làm nên chắc hẳn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
_Để tôi giúp Kochou-san sửa soạn nhé.
Phu nhân Kyouzou đề nghị. Shinobu liền bối rối từ chối.
_Ơ... Dạ thôi... Cháu không dám làm phiền bác, bác cho cháu nghỉ lại một đêm là quý hóa lắm rồi...
_Không sao...
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinobu vào phòng và kéo cửa lại.
_Xem như là tôi cám ơn chuyện Kochou-san đã giúp lão gia nhà tôi.
Shinobu ngần ngại gật đầu.
_Vâng, vậy làm phiền bác giúp cháu ạ.
Thế là, dưới bàn tay khéo léo của phu nhân Kyouzou, bộ kimono đã được mặc lên người Shinobu một cách kĩ lưỡng, lớp nào ra lớp đó, cổ áo, tay áo, vạt áo, thắt lưng đều ngay ngắn và chuẩn mực.
Xong đâu đó, bà ấn Shinobu ngồi xuống ghế, bắt đầu chải tóc cho cô một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và chậm rãi. Cuối cùng, chiếc kẹp bướm được bà kẹp sau đầu cô một cách thật duyên dáng.
_Kochou-san, thật ra...
Khóe môi phu nhân Kyouzou mấp máy những tiếng nhỏ và rời rạc. Đôi mắt màu hạt dẻ của bà bối rối lảng tránh ánh nhìn từ bóng Shinobu phản chiếu trong chiếc gương soi. Bàn tay đặt bên trên vai Shinobu cũng bắt đầu run rẩy.
_Bác à... - Shinobu nhỏ nhẹ lên tiếng - Bác biết người cháu tìm Aki-san, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro