Chap 15 : Lời Hứa
Rèm mi khẽ động đậy rồi từ từ hé ra. Shinobu vẫn còn hơi choáng váng. Đầu nhức ong ong, mí mắt mỏi nhừ, cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, thật say. Cô chậm rãi chớp mắt, cố xua đi lớp màn trắng lóa đang bao phủ lấy tầm nhìn.
Đồng tử tím sau một lúc cũng đã dần quen với ánh sáng, cảnh vật phía trước mặt cũng dần hiện ra rõ ràng từng chút một.
Vầng thái dương có màu như lòng đỏ trứng ấy đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt màu hồng sẫm của Kanao.
Cô bé không khóc, nhưng đôi mắt mở to và bờ vai run lên từng hồi. Shinobu biết rõ, Kanao đang vô cùng xúc động. Cô cố gắng động đậy cổ tay, đưa bàn tay đang cắm đầy dây nhợ của mình lên chạm vào má cô bé.
_Chị không sao...
Thanh âm vang lên chỉ là một tiếng thều thào yếu ớt.
Kanao dùng tay mình siết chặt lấy mấy ngón tay thanh mảnh của Shinobu, thốt ra mấy lời rời rạc.
_Kochou-sama, em...sợ... Chị đã bất tỉnh hai tháng rồi... Em sợ lắm...
Hai tháng?
Shinobu kinh ngạc cử động cơ cổ, đảo tầm nhìn một lượt khắp căn phòng. Sự quen thuộc khiến cô nhanh chóng nhận ra đây chính là tư phòng của mình ở Hồ Điệp trang viên. Cô đang nằm trên chiếc giường của chính mình, cả người cắm đầy ống dẫn truyền những dung dịch cần thiết vào cơ thể. Chân và tay đau nhức, vẫn chưa thể nào cử động mạnh.
Chợt, Shinobu nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, gấp gáp quay sang hỏi Kanao.
_À, Tomioka-san...anh ấy thế nào?
Kanao ngẩn ra suy nghĩ một chút, như thể nhớ về một sự việc đã xảy ra cách đây rất lâu.
_Khi em tìm thấy hai người, Tomioka-sama đã sắp mất đi ý thức, nhưng đôi chân của anh ấy vẫn chuyển động, cõng chị tiến về phía trước. Chân phải, tay phải bị thương rất nặng...
Kanao từ tốn kể lại.
__________________
Shinobu rót trà nóng vào một chiếc tách nhỏ rồi ra ngồi trước hiên nhà. Đôi mắt lơ đãng hướng ra những nhánh cây sắp trụi lá ngoài sân.
Hai tháng đã trôi qua.
Ngày đi tìm Giyuu là một ngày thu, chớp mắt một cái, giờ đông đã sắp đến.
Đôi khi, Shinobu vẫn ngỡ những gì đã xảy ra giữa cô và Thủy Trụ Tomioka Giyuu cứ như một giấc mơ.
Nụ cười ấy.
Cái nắm tay ấy.
Và cả,
"Tôi cần em..."
Những kí ức đẹp đẽ tươi tắn xuất trong cuộc đời vốn dĩ toàn màu xám bỗng hóa thành một điều lạ lẫm.
Lạ lẫm đến nỗi... tạo cho cô cảm giác rằng nó không có thật.
Shinobu đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Gió nhẹ lùa qua, lay động vài chiếc lá cây còn sót lại tạo nên một âm thanh khá êm tai. Cô mơ màng nhắm mắt, tâm trí lại trôi lang thang dưới những tán hoa tím biếc trên sườn núi ấy, lại nhớ đến giấc mơ ngọt ngào cùng chàng trai ấy.
Trái tim chợt bồi hồi rung động, một cảm giác xao xuyến lạ thường tuôn chảy khắp châu thân.
Đôi chân thon trắng khẽ đung đưa.
Khuôn miệng anh đào mấp máy, ngân nga một bản tình ca xưa cũ đã từng được nghe ai đó nỉ non.
"Tử đằng tím biếc ngát thơm hương,
Níu giữ hồn ai mãi vấn vương,
Chàng đi sương gió chiều thu ấy,
Có thấu nơi này... thiếp nhớ thương?"
Bỗng, từ vai, một sự ấm áp chợt xuyên qua lớp vải áo, chạm vào da thịt.
Shinobu mở mắt, nghiêng đầu nhìn xuống bờ vai trái. Nơi đó đã được che phủ bởi một chiếc haori có họa tiết lục giác màu vàng và xanh lá đan xen.
_Trời lạnh rồi, em giữ ấm cẩn thận một chút.
Sau lời trách cứ nhẹ nhàng ấy, mái tóc đen được cột qua loa sau gáy xuất hiện.
Là Tomioka Giyuu.
Shinobu cảm giác tim mình nảy tưng tưng, hai má bắt đầu đỏ lên.
Giyuu bây giờ chỉ mặc bộ đồng phục diệt quỷ. Bờ vai rắn rỏi và tấm lưng rộng không còn bị che đi bởi chiếc haori quen thuộc, mà trông thật rõ ràng giữa ban ngày.
Shinobu không kiềm chế được, vô thức nuốt nước bọt ực một phát.
Ngay sau đó, cô nhận ra, liền lúng túng đưa chén trà lên uống một hơi cạn sạch.
_Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không?
Giyuu cũng cầm trên tay một tách trà nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Shinobu. Đôi đồng tử xanh nhìn cô, vài phần trìu mến lại có vài phần lo lắng.
_A...ơ...không...
Shinobu lắp bắp trả lời, bối rối quay mặt đi hướng khác.
Chẳng hiểu sao ngày trước trêu ghẹo Giyuu hùng hổ biết bao nhiêu, giờ lại trở nên nhút nhát thẹn thùng thế này. Thật chẳng giống cô chút nào...
_Đang nhớ ngôi làng ấy sao? Lúc nãy có nghe em hát...
Giọng nói trầm ấm của Giyuu lại êm đềm vang lên, dẫn dắt cô vào dòng kí ức ngọt ngào ấy lần nữa. Đôi mắt tím thơ thẩn nhìn một chiếc lá vừa bị gió cuốn lìa cành, xoay tròn giữa không trung. Đôi môi đỏ xinh cong lên hiện thành một ý cười.
_Phải... Nhớ khu rừng tử đằng... Nhớ những người dân ở đấy... Nhớ cả đêm lễ hội đi cùng anh...
Giyuu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng thốt ra được một lời đề nghị.
_Nếu vậy... Sau này chúng ta về đó sống... nhé?
Shinobu bật cười, ánh mắt vẫn theo đuổi sự di chuyển vòng vèo của chiếc lá.
_Về đó sống... Quả thật là...
Khoan đã!
Chúng ta?
Chúng ta??????
Shinobu giật mình.
Chưa nói dứt câu, cô đã nín bặt, đến lúc này cô mới nghe ra loáng thoáng hai chữ "chúng ta". Mặt mũi đã đỏ ửng cả lên, cô nghiêng đầu, đưa đôi mắt to tròn ngại ngùng nhìn Giyuu.
_Anh...vừa nói... chúng ta?
_Ừm...
Giyuu gật đầu. Đôi đồng tử xanh nhìn lên khoảng trời xanh trước mặt, ánh mắt rạng ngời mang theo sự hi vọng về một tương lai tươi sáng.
_Sau này, khi quỷ dữ không còn tồn tại nữa. Chúng ta hãy cùng về đó sống nhé... Chúng ta có thể ngắm hoa vào mùa xuân, câu cá và ngồi hóng gió trước hiên vào mùa hè, mùa thu thì uống trà thưởng trăng và tham gia lễ hội. Đến mùa đông, có thể cùng ngắm tuyết rơi... Chỉ là, không biết em có...
_Em đồng ý!
Shinobu vội vàng ngắt lời Giyuu, hai tay run run siết chặt lấy chiếc tách đã rỗng. Đôi môi hồng mím chặt, mắt bắt đầu rơm rớm nước.
"Đừng khóc! Đừng khóc! Sao lại khóc chứ!"
Shinobu thầm gào lên.
Trong lòng cô, một điều vô cùng kì diệu như vừa vỡ òa. Hạnh phúc. Ngọt ngào. Ngượng ngùng. Bối rối. Tất cả những cảm xúc đó quyện vào nhau, khiến cho trái tim cô không ngừng run rẩy.
Nước mắt lăn dài trên gò má. Shinobu lúng túng tìm chiếc khăn tay trong túi áo. Cô lo sợ mình sẽ lại phá mất bầu không khí lãng mạn này như lần trước. Nhưng chưa kịp lấy chiếc khăn ra đã thấy Giyuu chồm người đến, vươn cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai, kéo cô dựa vào khuôn ngực của anh.
_Đừng khóc...
Shinobu có chút bất ngờ, nhưng vẫn không cự tuyệt. Cô ngoan ngoãn để Giyuu ôm trọn vào lòng, lặng lẽ nhắm mắt, lắng nghe trái tim nóng ấm kia đang đập từng hồi sát bên tai, hưởng thụ sự dịu dàng khi những ngón tay của anh chạm vào mái tóc.
Họ cứ im lặng ngồi như thế rất lâu, chẳng hề quan tâm đến ngoài kia, sắc trời đã đổi, hoàng hôn đã dần buông xuống.
Cuối cùng, Giyuu lên tiếng.
_Còn nhớ em nợ tôi một lời hứa không?
Shinobu ngóc đầu dậy, vẻ mặt còn vương chút lưu luyến. Cô ngước mắt lên nhìn Giyuu, đôi mắt to tròn lộ rõ sự ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ chuyện cỏn con đó, lại vừa tò mò không biết anh sẽ yêu cầu cô làm gì.
Đồng tử xanh nhìn cô, ôn nhu đến nỗi cô chỉ muốn chìm đắm trong đó cả kiếp này. Anh mỉm cười, một nụ cười thật rạng ngời.
Shinobu sững sờ nhận ra. Chính là nụ cười trong đêm lễ hội ngày hôm đó.
_Năm sau, lại cùng nhau tham gia lễ hội nhé...
Shinobu hơi ngẩn ra một chút. Đơn giản thế sao? Thế mà cô cứ nghĩ anh sẽ đề nghị cô làm một chuyện gì lớn lao và to tát lắm.!
Bàn tay duyên dáng che miệng, cô khúc khích cười.
_Vâng... Em hứa...
Gió mạnh chợt lùa qua, thổi bung mấy lọn tóc tím biếc lòa xòa trên vầng trán.
Giyuu vội đưa tay lên, vén lại chúng cho ngay ngắn.
Những ngón tay chạm vào da thịt non mềm khiến trái tim anh càng thêm rộn rạo.
Shinobu thực sự rất xinh đẹp.
Dưới sắc cam rực rỡ của ráng chiều, gương mặt mặt cô càng thêm yêu kiều, diễm lệ.
Đôi đồng tử tím kiêu sa.
Chiếc mũi thanh thoát.
Đôi môi anh đào xinh xắn.
Chiếc cổ trắng nõn nà.
Giyuu như bị dung nhan ấy mê đắm, ánh mắt quyến luyến không rời.
Vô thức, những ngón tay anh bắt đầu di chuyển chầm chậm từ trán, xuống đến gò má mềm mại đang ửng đỏ, cuối cùng dừng lại ở bờ môi.
Anh đưa mắt nhìn cô, từ trong đáy mắt xanh tưởng như rất âm trầm ấy lại bùng lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt.
Shinobu chớp chớp mắt vài cái, có phần ngượng ngùng, cả người nóng ran. Cô hít một hơi thật sâu. Sau đó, rèm mi đen nhánh khép lại, im lặng lắng nghe tiếng trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực.
Giyuu cúi đầu, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn.
Tình yêu của họ như một bông hoa xinh đẹp bung nở sau một đêm giông tố.
Chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ sóng gió như thế nào, có bão táp ra sao.
Chỉ cần biết hôm nay, trong tim họ có nhau.
Vậy là đủ.
END.
*********************
Xin chào các bạn!
Lời đầu tiên xin cám ơn mọi người đã cố gắng nuốt trôi văn phong cục mịch này của mình và đã ủng hộ fanfic của mình trong suốt một tháng vừa qua!
Mình thật sự rất vui!
Sau đó là fanfic này vẫn còn hai phần phiên ngoại nữa. Mong được mọi người tiêp tục ủng hộ nha.
Một lần nữa xin cám ơn rất nhiều ^^
Uyển Nhã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro