Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Thủy Trụ VS Tân Thượng Huyền

_Tomioka...san...

Shinobu nghẹn ngào thốt lên mấy tiếng từ cổ họng khô khốc.

Vẫn là bóng lưng đó, nhưng phong thái trầm tĩnh và cách dùng kiếm như thế, rõ ràng không phải Aki.

Shinobu biết chắc chắn người đang ở trước mặt mình...

Chỉ có thể là Tomioka Giyuu.

Anh ấy thật sự đang ở đó, bàn tay cầm kiếm đang đưa ra chắn cho cô trước kẻ thù. 

Shinobu nước mắt tuôn rơi, mọi sự kìm nèn và gắng gượng bấy lâu liền bị đánh tan. Cô thở hắt ra, khuỷu tay run rẩy không còn sức chống trụ, tầm mắt chao đảo rồi tối sầm, nửa thân trên ngã xuống.

_Shinobu...

Giyuu ngoái ra sau, kịp vươn tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết thương, nhẹ nhàng và chậm rãi đặt cô nằm xuống trên đất.

_Xoẹt!

Nhận ra một luồng không khí chuyển động lạ lùng ở phía sau, nhanh như cắt, tay phải cầm kiếm phất nhẹ lên không trung, một sợi dây gai của Azami từ đằng sau phóng đến đã bị Giyuu chém đứt.

_Ngươi đúng là Thủy Trụ...Không phải tên yếu ớt khi nãy... - Azami lên tiếng kết luận.

_Phải... Ta là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Đôi đồng tử xanh bùng lên sự giận dữ chầm chậm quay lại nhìn Azami. 

Ả đang đứng ở phía sau, cách xa Giyuu vài trượng, hai tay đã trở về hình dáng bình thường và khoanh trước ngực, có vẻ rất hài lòng với lời xác nhận kia. Đôi mắt đỏ rực của ả nhìn xoáy vào Giyuu, khuôn miệng mở rộng hết cỡ, từ trong đó, phát ra một tiếng cười khoái trá.

Ả đang vô cùng phấn khích, phấn khích đến phát điên.

_Thủy Trụ... Trùng Trụ... Ta giết hai trụ cột một lúc... Hai trụ cột... Ngài sẽ rất hài lòng về ta...

Giyuu chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh nhún người, thân ảnh lay động, chớp mắt đã lao đến trước mặt ả ta.

"Hơi thở của nước. Thức thứ ba. Lưu lưu vũ"

Azami thản nhiên như không, đưa mắt nhìn lưỡi kiếm của Giyuu sượt qua cổ, cắt đứt vài lọn tóc đỏ của mình.

"Cái gì?"

Đôi mắt xanh kinh ngạc mở to như không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Thủy trụ Tomioka Giyuu vừa chém hụt một đường kiếm trong khi kẻ địch không hề né tránh.

Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này!

Giyuu sững lại một giây, liền sau đó vội nhảy lui vài bước, giữ khoảng cách an toàn với Azami. Bàn tay phải của anh siết chặt lấy cán kiếm, mơ hồ nhận ra thanh kiếm Nhật Luân quá đỗi quen thuộc ngày nào hôm nay bỗng dưng có chút gì đó xa lạ và ương ngạnh.

Một tháng không cầm kiếm và tập luyện, tốc độ, sự điêu luyện, nhạy bén và độ chính xác trong đường kiếm của anh giảm đi thấy rõ.

Giyuu toát mồ hôi trong khí trời lạnh giá, cơ mặt căng cứng, bắt đầu di chuyển thật từ tốn và vung lên những đường kiếm một cách cẩn trọng.

_Sợ rồi sao...?

Giọng cười chế giễu của Azami vang vọng trong không khí. Đám dây gai cứ bị chặt đứt lại tua tủa mọc ra, vô cùng khó chịu và phiền phức. Chúng xoay quanh cơ thể nữ quỷ như một chiếc máy chém khổng lồ, khiến Giyuu không thể nào tiếp cận một khoảng cách đủ gần để có thể lấy đầu của ả.

Cả hai cứ giằng co như thế một hồi lâu, kiếm quang lấp loáng sáng cả một vùng. Đôi bên đều mang trên người những vết thương lớn nhỏ.

Thế trận này quả thực rất bất lợi cho Giyuu. 

"Thương thế của cô ấy quá nặng, cần mau chóng được cứu chữa."

Đồng tử xanh đảo về nơi Shinobu đang nằm, đôi mày liền cau lại. 

Nhưng thế trận này cũng không phải là có lợi đối với Azami.

Ả nhận ra điều này khi một lần nữa liếc mắt về hướng đông. Ở phía ấy, một dải sáng yếu ớt đã bắt đầu nhá nhem xuất hiện, mờ nhạt phân chia bầu trời và mặt đất.

Chỉ tầm hơn một giờ nữa, mặt trời sẽ mọc.

Giyuu và Azami.

Cả hai đều căng thẳng đuổi theo những suy tính riêng để nhanh chóng thắng được trận đấu này.

Tốc độ di chuyển của Azami và những sợi dây gai của ả bắt đầu chậm dần.

Trái lại, tốc độ của Giyuu thì ngày càng nhanh, những nhát chém vung lên càng lúc càng quyết liệt. Dù vậy, anh vẫn vô cùng thận trọng và luôn giữ một khoảng cách an toàn. Anh vẫn đang chờ đợi một cơ hội.

Một cơ hội. Nhất. Kích. Tất. Sát.

Gió thổi vù vù qua tai, Giyuu vừa di chuyển né tránh những sợi dây gai vừa lặng lẽ quan sát đối thủ và âm thầm tính toán. 

Đoạn.

Tay phải cầm chặt cán kiếm, Giyuu hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy thân ảnh khẽ động, chớp mắt một cái, anh đã tung người phóng về phía cây đại thụ cách xa Azami vài trượng.

_Muốn chạy?

Azami rít lên. Đám dây gai ngay lập tức đuổi theo. 

Đột ngột, Giyuu chuyển hướng, xoay người một trăm tám mươi độ trên không. Chân phải đạp mạnh vào thân cây, lao ngược về phía Azami với một tốc độ khủng khiếp.

Kiếm quang lóe sáng.

_Xoẹt!

Chỉ nghe thấy một âm thanh bén ngọt vang lên, đám dây gai của Azami đã bị chặt đứt toàn bộ.

Nhật Luân Kiếm trên tay Giyuu vẫn đang trên đà lao tới, nhắm thẳng vào cổ Azami.

"Đến đây. Đến gần hơn nữa!"

Nhìn thấy đôi mắt xanh đang bùng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống mình càng ngày càng đến gần, Azami không thể kìm nén nổi sự phấn khích.

"Tuyệt kỹ huyết quỷ. Hoa ăn thịt."

Phần ngực áo của Azami rách toạc một đường dài đến bụng. Từ bên trong cơ thể ả mọc ra một thứ kinh tởm có hình dạng như một bông hoa ăn thịt người, há cái miệng đỏ ngòm nhễu nhão nước dãi ngay lập tức ngoạm lấy Giyuu. 

Máu tươi bắn ra.

Phía bên ngoài cái miệng của nó, một mảnh vải màu xanh nhạt của chiếc yukata vẫn còn sót lại.

_Hahaha! Thủy Trụ, ngươi lại...

Azami phá lên cười. Nhưng ngay lập tức, ả nín bặt, đôi đồng tử đỏ đứng tròng.

Một thứ sắc lạnh đột ngột chạm vào cổ họng.

Vài lọn tóc đen trượt qua mặt ả, cùng lời nói nhẹ như gió thoảng vang lên sát bên tai.

_Ta không bao giờ bị đánh lừa hai lần bởi cùng một cái bẫy...

Giyuu nghiến răng, dùng lực vào tay phải, ấn lưỡi kiếm vào cổ Azami. Anh cần phải nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trước khi đám dây gai của ả kịp mọc lại và tấn công.

_Phập.

Trước khi kịp nhận ra vẫn còn sót lại một sợi dây gai chưa bị cắt đứt, nó đã lao đến, hung tợn cắm thẳng vào cổ tay phải của Giyuu.

Anh đau đớn rên lên một tiếng, cổ tay ngay lập tức tê dại.

Thanh Nhật Luân Kiếm tuột khỏi mấy ngón tay.

"Không!

Đừng rơi!"

Giyuu thất kinh, thầm gào lên, cố gắng với theo nắm lấy cán kiếm.

Nhưng đã quá trễ, cổ tay phải của anh đã mất cảm giác hoàn toàn.

Đôi mắt xanh chết lặng nhìn cơ hội duy nhất vuột xa khỏi tầm tay.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giyuu căm phẫn đến tột độ nhìn về phía cần cổ đang rỉ máu của Azami.

Tức giận.

Tiếc nuối.

Thất vọng với chính bản thân mình.

Và rồi, anh nhìn thấy một thứ. Một thứ ẩn sau mái tóc đỏ của nữ quỷ mà chỉ khi đến gần anh mới phát hiện ra.

Một luồng ánh sáng tím pha lẫn màu đỏ sẫm lóa lên, như một tia sáng soi rọi đêm đen.

Nó vẫn lặng lẽ nằm ở đó, bị Azami chôn vào quên lãng.

Thanh Nhật Luân Kiếm của Shinobu.

Trái tim Giyuu nảy tưng tưng trong lồng ngực.

Không hề chần chừ, anh vung cánh tay phải lên không, dứt cổ tay mình ra khỏi sợi dây gai đang cắm ngập vào da thịt.

Một cảm giác đau đến tê tái ập đến khiến đầu Giyuu choáng váng. Anh cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, chân trụ đạp mạnh xuống mặt đất, tay trái vươn ra nắm ngược cán kiếm của Shinobu, dùng hết sức bình sinh vận lực vào cổ tay.

Azami ngỡ ngàng nhìn hành động khó hiểu của Giyuu. Ả phá lên cười.

_Điên rồ! Ngươi không thể nào chặt đầu ta bằng...

Nỗi kinh hoàng đột ngột ập đến, bao trùm lấy đôi mắt đỏ rực của ả. 

Giyuu nghiến răng, tay trái đẩy mạnh mũi kiếm đang đâm vào cổ của Azami theo một quỹ đạo tròn.

Từ đường kiếm sắc bén ấy, máu tươi không ngừng văng ra.

Cả cơ thể Azami run rẩy, ả có thể cảm nhận rõ ràng phần đầu của mình đang đứt lìa khỏi cơ thể. Đám dây gai vẫn chưa mọc ra kịp để phản công. Khuôn miệng đỏ há hốc, ả bất lực gào lên trong tuyệt vọng. 

_Không thể nào! Không thể nào! Không...

Tầm nhìn của Azami chấn động dữ dội rồi xoay tròn.

Cái đầu đầy máu lăn trên nền đất, cơ thể của ả dần tan biến, bắt đầu từ phần cổ, nơi bị mũi kiếm của Shinobu cắm vào.

Chất độc từ máu của cô thật sự đã có tác dụng.

_Tại sao? Tại sao ngươi có thể chặt đầu ta bằng thanh kiếm đó? Tại sao dây gai của ta không thể hồi phục lại? Tại sao ta lại thua?

Azami không ngừng rú lên.

Ả vẫn không tin được rằng, trận chiến này, ả đã thua. 

Ả thật sự đã thua.

Giyuu lặng lẽ nhặt thanh Nhật Luân Kiếm của mình lên tra vào vỏ. Anh đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Azami.

_Là nhờ mẹ ta, và cô ấy, Trùng trụ Kochou Shinobu.

Giyuu đáp.

_Ngươi nói dối. Ngươi...

Cả cơ thể Azami tan biến hoàn toàn, ả đã không thể thốt lên thêm một lời nào nữa, cũng không thể hại thêm một ai được nữa.

Cuộc chiến thật sự đã kết thúc.

Anh và cô ấy thật sự đã hạ được một Thượng Huyền Lục.

Giyuu thở phào, cơ mặt đã giãn ra được một chút. Anh bước đến nơi Shinobu đang nằm, dùng tay trái xé vạt áo yukata của mình ra cầm máu vết thương nơi cổ chân cho cô, xót xa nhìn màu đỏ sẫm loang lổ cả chiếc haori cánh bướm.

Tình trạng Shinobu rất tệ. Cô mê man trong cơn sốt, môi mặt tái nhợt, hô hấp vô cùng khó khăn. Vết thương ở chân và cổ tay vẫn đang rỉ máu.

Một cảm giác đau đớn, lo lắng, khó chịu đến phát điên xuất hiện từ lồng ngực và dần dần xâm chiếm cả cơ thể Giyuu. Anh đỡ Shinobu dậy, cẩn thận để người cô dựa vào lưng mình.

_Cố lên, Shinobu! Tôi sẽ đưa em đến mật đạo, ở đó có cả thuốc và đại phu. Mật đạo ở...

Giyuu ngẩn người ra.

Anh vừa phát hiện một sự thật kinh hoàng.

Anh không biết mật đạo chính xác nằm ở đâu và làm sao để vào được đó.

__________________

Còn một tiếng nữa, trời sẽ sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro