Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Đứa con thứ ba trong gia đình

Mật đạo không ở trong làng là một điểm trừ vô cùng to lớn trong thiết kế của Kyouzou Matoki.

Aki từng nghe mẹ mình kể rằng do phía dưới làng có rất nhiều mạch nước ngầm, nên cha đã không thể xây dựng mật đạo ở bên dưới. Ông đã chọn một cánh rừng gần đó, lên thiết kế và xây dựng một đường hầm vô cùng vững chắc làm bằng đá. Nhưng do đường từ làng đến đó khá xa, nên trong lần bị quỷ tấn công cách đây mười năm, đã có ba người mất mạng.

"Có khi nào hôm nay con số ấy sẽ tăng lên bốn?"

Aki đau đớn nghĩ thầm.

Thời tiết hôm nay cũng như đang muốn giết chết họ.

Không còn khu rừng hoa tử đằng cản bớt gió và sương, nhiệt độ trên núi càng ngày càng thấp dần. Vì vội vã trong một phen sống chết, cả ba người đều lao ra khỏi nhà khi chỉ khoác trên cơ thể những trang phục phong phanh.

Phu nhân Kyouzou đã lớn tuổi, thể trạng vốn yếu ớt, lại thêm sự ra đi tang thương của chồng, tất cả mọi thứ đều ập đến quá nhanh như một cơn ác mộng khiến cơ thể mỏng manh của bà không thể nào chịu đựng nổi.

Bà gục đầu xuống lưng Aki, hơi thở vô cùng yếu ớt, cánh tay bám vào vai con trai cũng bắt đầu tê dần đi.

_Aki... - phu nhân Kyouzou gắng gượng phát ra những âm thanh nhỏ và rời rạc - Mẹ sắp... không chịu được nữa rồi...

_Mẹ! - Aki gào lên, từng ngụm khói trắng phả ra theo từng nhịp thở - Mẹ cố gắng lên, con cũng sẽ cố chạy thật nhanh!

Aki xốc lại mẹ mình trên vai, những bước chân nhanh dần, nhưng lại liêu xiêu theo từng nhịp chuyển động. Từng đợt khí lạnh tràn vào phổi, mang theo sự rét buốt đến tận óc.

Tình hình phu nhân Kyouzou lúc càng tệ dần. Mắt bà nhắm nghiền, cả cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh, những ngón tay bấu vào áo Aki bắt đầu buông lỏng.

_Mẹ! Mẹ ơi! Cố gắng lên!

Aki cố gắng động viên bà bằng một giọng khàn đục. Nhưng động viên thôi thì chưa đủ, anh đặt bà xuống ngồi tựa vào một gốc cây ven đường rồi vội vã cởi áo ngoài của mình ra.

_Aki... Đừng... con...

Phu nhân Kyouzou thều thào, khó nhọc mở mắt.

Đột ngột, đôi đồng tử hạt dẻ của bà long lên sòng sọc, nhìn thẳng về phía sau lưng Aki.

Chỉ trong một tích tắc, bà nhoài người về phía trước, đẩy anh ngã nhào sang một bên.

Chiếc áo vừa cởi trên tay anh bị gió thổi tung phủ lên mặt, hoàn toàn che hết tầm nhìn.

Aki vô cùng nhạc nhiên, không hiểu sao một người phụ nữ yếu ớt như mẹ mình, lại trong một khoảnh khắc yếu ớt nhất của bà, có thể có một sức mạnh phi thường đến vậy.

Và.

Vì sao bà lại đẩy anh?

Aki lồm cồm bò dậy, nhanh chóng dùng tay gạt chiếc áo ra khỏi mặt, khó hiểu lên tiếng.

_Mẹ... Sao mẹ...

Khuôn miệng của anh há hốc, lời chưa nói hết nghẹn đắng lại nơi cuống họng.

Đôi mắt xanh lặng đi khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Như một thước phim quay chậm, phu nhân Kyouzou từ từ ngã xuống.

Máu đỏ văng ra tung tóe khắp nơi, thấm ướt cả bộ yukata màu cỏ úa và vương vãi xuống nền đất xung quanh.

Ánh sáng mờ mịt của trăng bao phủ lấy bà, soi tỏ những gai nhọn nhấp nhô ghim đầy cơ thể.

_M... Mẹ... MẸ!!!

Cơ miệng cứng ngắc của Aki khẽ run lên rồi từ đó phát ra một thanh âm đau đớn xé ruột gan. Đồng tử xanh chứa bên trong một cơn thịnh nộ đến tận cùng chĩa thẳng đến hướng những chiếc gai vừa được phóng ra.

Hai sinh vật có hình dáng gần giống như hai cây xương rồng đang đứng đó, trên một nhánh cây chĩa ra gần chỗ Aki. Cơ thể chúng mọc đầy gai nhọn, một con màu xanh và một con màu đỏ. Chúng đang cãi nhau ỏm tỏi, không hề chú ý đến xung quanh.

_Đồ ngu. Vậy mà cũng hụt! - Con màu xanh quát tháo.

_Làm sao tao biết bả sẽ đỡ cho nó!

_Mày...

Chưa nói dứt câu, chỉ thấy một bóng người xuất hiện và kiếm quang màu xanh lam lóe lên giữa màn đêm, máu bắn ra, đầu của chúng liền lìa khỏi cổ, rơi xuống lăn lông lốc dưới nền đất lạnh.

_Chết đi. Lũ khốn kiếp!

Aki nghiến răng, tiếp tục chém những nhát đầy hung bạo vào hai cơ thể không còn đầu của chúng.

Bàn tay cầm cán kiếm vô cùng vững chắc, tư thế vung kiếm cũng vô cùng điêu luyện. Cứ như thể anh đã vung kiếm lên như thế này hàng ngàn lần, hàng vạn lần và sự quen thuộc ấy đã khắc sâu vào xương tủy.

"Aki à... Đã đỡ đau hơn chưa con?" - Mẹ vừa dịu dàng băng bó vết thương cho anh vừa hỏi.

_Chết đi!

"Aki à... Hôm nay con muốn ăn gì nào?" - Mẹ mở cửa phòng, ló đầu vào và hỏi anh.

_Chết đi!

"Aki à... Khó ngủ lắm phải không? Mẹ sẽ hát ru con ngủ nhé..." - Mẹ vỗ nhè nhẹ vào đầu anh và đề nghị.

_CHẾT ĐI!

"Aki à... Mơ ước lớn nhất của mẹ là được nhìn thấy con kết hôn, rồi có những đứa con kháu khỉnh..." - Mẹ mỉm cười hiền hậu nói với anh.

_CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! TỤI MÀY ĐÃ GIẾT BÀ ẤY! TỤI MÀY ĐÃ GIẾT MẸ CỦA TAO!

Aki không ngừng gào lên.

Từng hình ảnh mẹ cười với anh, nói với anh, chăm sóc cho anh lần lượt hiện lên trong đầu.

Nước mắt mặn chát khóe môi.

Ý thức dần dần biến mất. Chỉ còn lại sự căm hận bùng lên ngùn ngụt trong đôi mắt xanh từng rất trầm tĩnh ấy.

Aki không nhớ mình đã điên cuồng vung kiếm lên chém vào bọn chúng bao nhiêu lần và đã gào lên câu "Chết đi" bao nhiêu lần.

Đầu óc anh trống rỗng.

Nước mắt đã không còn rơi ra nổi.

Chỉ khi nhìn máu thịt bọn chúng văng ra, anh mới cảm thấy thỏa đi sự tức giận trong lòng.

_Con trai à...

Một giọng nói êm dịu như suối chảy vang lên. Rất nhỏ và nhẹ, nhưng lại có thể dễ dàng chạm đến và xoa dịu trái tim Aki trong sự ấm áp vô bờ. Anh giật mình ngừng tay, chớp mắt nhận ra hai sinh vật kia đã tan biến trong không khí, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và màu đỏ thẫm vương khắp trên quần áo.

Aki chạy đến ôm lấy phu nhân Kyouzou vào lòng, bật khóc như một đứa trẻ.

_Con xin lỗi... Xin lỗi mẹ...

Phu nhân Kyouzou mỉm cười, đưa đôi bàn tay đầy máu lên dịu dàng lau đi giọt lệ vừa trào ra từ mắt con trai. Đôi môi tái nhợt của bà mấp máy.

_Mẹ...mới phải xin lỗi... Mẹ đã nói dối con... Con trai à... Con không phải là Kyouzou Aki... Con là Giyuu... Tomioka Giyuu... Là Thủy Trụ đáng kính của Quân đoàn diệt quỷ... Là người mà cô ấy đang đi tìm...

Những ngón tay bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen của chàng trai. Hàng mi khẽ chớp, một dòng nước nóng hổi lặng lẽ lăn xuống má.

_... và... cũng là đứa con trai nhỏ của mẹ... Hãy tha thứ... cho sự ích kỉ của mẹ... Giyuu...

Giọng nói nhỏ dần rồi tắt lịm.

Phu nhân Kyouzou từ lâu đã biết người mà mình cứu ngày hôm ấy không phải là Kyouzou Aki. Mặc dù ngoại hình có những nét hao hao giống nhau, nhưng bà biết, họ hoàn toàn là hai người riêng biệt. Chàng trai ấy bị mất trí nhớ, thật đáng thương, lại thêm đức tính hiền lành và lễ phép khiến bà vô cùng yêu mến. Bà đã dùng hết tình yêu thương của một người mẹ mong chờ con trai suốt mười năm trời để chăm sóc cho anh, để rồi sau đó thật ích kỉ muốn giữ anh lại bên cạnh mình.

Bà đã luôn muốn gọi anh bằng tên thật. Bởi vì, anh không phải là kẻ thế thân cho Kyouzou Aki...

Mà là đứa con trai nhỏ của bà...

Từ sâu tận trong tâm khảm, bà đã luôn coi Tomioka Giyuu là đứa con thứ ba của mình.

"Cám ơn con... Giyuu...vì đã đến..."

Cánh tay buông thõng.

Phu nhân Kyouzou thở hắt ra, trút hơi thở cuối cùng. Nụ cười dành cho con trai vẫn còn đọng lại trên gương mặt của bà. Đó là một nụ cười hiền hậu mang đầy sự thanh thản.

_Mẹ ơi...

Chàng trai ôm siết lấy cơ thể mẹ mình trong tay, áp đầu bà vào lồng ngực, nước mắt đau thương cứ thế rơi.

Những hình ảnh mờ nhạt trong đầu anh dần dần hiện lên thật rõ ràng và ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh về cuộc đời của chính anh.

_________________

Ánh trăng vẫn trầm mặc tỏa sáng soi rõ nhân gian một đêm tịch mịch nhưng đầy biến động.

Chàng trai nhẹ nhàng đặt cơ thể đang lạnh dần của người phụ nữ xuống đất, cẩn thận dùng chiếc áo trên tay đắp cho bà.

Anh đứng lên, nhìn bà hồi lâu rồi quay đi.

"Mẹ à, chờ con..."

Thanh kiếm ánh xanh trên tay chàng trai khẽ lóe sáng, xoay một vòng rồi được tra vào vỏ kiếm bên hông vô cùng chuẩn xác.

Đôi chân sải những bước dài trong màn đêm, anh bước đi, phong thái có phần điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Đôi mắt xanh cũng quay về với sự trầm ổn vốn có.

Lần này, anh đã không còn là Kyouzou Aki nữa.

Mà là Tomioka Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro