Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Mất ngủ

Trời sắp sáng rồi.

Shinobu biết điều này khi hé mắt nhìn ra cửa. Ở đấy, thứ ánh sáng mờ nhạt ngày càng trở nên rõ ràng dần. Và cô uể oải nhận ra, mình lại trải qua một đêm không ngon giấc.

Shinobu chậm chạp vén chiếc chăn ấm áp của mình sang một bên, chậm chạp ngồi dậy, rồi cũng chậm chạp bò ra mở cửa phòng.

Những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu xuất hiện. Bầu trời ánh lên một màu đỏ lờ mờ rồi dần chuyển sắc, phủ xuống trang viên Hồ Điệp một màu vàng óng lấp lánh.

Shinobu dụi dụi mắt, quyết định đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay trang phục. Xong đâu đó chỉnh tề, cô đi ra khỏi phòng, hướng thẳng đến gian nhà chính.

Từ xa, Shinobu đã nhìn thấy ba đứa nhỏ Naho, Kiyo và Sumi đứng ngay ngắn thành một hàng. Phía sau chúng là Aoi, con bé đang cầm một cuốn sổ dày cộm như mọi khi.

Vừa nhìn thấy cô, mấy đứa nhỏ liền cúi đầu đồng thanh chào thật to :

_Chào buổi sáng! Kochou-sama!

Thật lễ phép và dễ thương.

Shinobu cũng vẫy tay, mỉm cười chào lại.

_Chào buổi sáng, các em! Hôm nay có vấn đề gì không, Aoi?

Aoi nghe gọi đến tên thì lật cuốn sổ dày ào ào, sau đó dừng mắt lại ở trang chữ cuối cùng rồi đọc to.

_Thưa Kochou-sama, có một vài thành viên của đoàn bị thương trong cuộc tập huấn đang chữa trị tại trang viên của chúng ta. Hôm nay sẽ tham gia khóa phục hồi chức năng ạ!

_Tốt lắm! - Shinobu nói - Được rồi, các em đi làm việc đi!

Bốn đứa nhỏ vẫn đứng yên như cũ, đưa mắt lén lút nhìn Shinobu, rồi chúng nhìn nhau, cứ như xem nên cử ai để đứng ra nói chuyện. Cử chỉ dè dặt của chúng làm cô thầm cười trong lòng.

_Có chuyện gì? Sao các em còn chưa đi?

Shinobu hỏi.

_Kochou-sama... - Aoi ấp úng lên tiếng - Dạo gần đây sắc mặt của chị tệ lắm, chị không khỏe ạ?

Ô ô ô. Shinobu tròn mắt thì ra mấy đứa nhỏ lo lắng cho cô. Thật hạnh phúc làm sao!

Cô mỉm cười, xoa đầu từng đứa. Mắt đứa nào đứa nấy lấp lánh như sao, thật đáng yêu.

_Chị không sao! Các em đi làm việc đi! À, gọi Kanao đến đây cho chị.

_Kanao đang tham gia tập huấn ở trang viên của Shinazugawa-sama rồi ạ!

Aoi đáp. Nói xong liền cùng Naho, Kiyo và Sumi rời đi.

Ừ nhỉ. Shinobu tròn mắt ngạc nhiên về sự mau quên của mình. Mới hôm qua, Kanao còn nói rằng sẽ đến chỗ Phong Trụ tham gia huấn luyện, còn rủ cô đi cùng. Thế mà chỉ chưa đến một ngày, cô lại quên mất.

Nhắc đến huấn luyện,trong lòng Shinobu lại cảm thấy thật áy náy, thật có lỗi với Oyakata-sama. Trong số các trụ cột, chỉ có một mình cô là không tham gia huấn luyện. Cơ thể cô vốn quá yếu ớt. Với cả trong cái tâm tình rối ren như mớ boòng boong hiện nay của mình, cô không dám chắc mình đủ minh mẫn để có thể huấn luyện được người khác hay không.

Nghĩ đoạn, Shinobu thở dài, cầm tách trà vừa pha lên nhấp một ngụm.

Ngoài sân, nắng vàng rực rỡ, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Gió nhẹ lướt qua, tán cây khẽ lay động, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống mặt hồ nước trong xanh. Trước một khung cảnh đẹp đẽ như thế này, Shinobu lại thấy lòng buồn rười rượi.

Trận chiến cuối cùng càng ngày đến càng gần.

Một con người khi đã biết trước cái chết của mình, phải làm sao để có thể sống vui vẻ những ngày cuối cùng?

Cô vẫn luôn suy nghĩ về việc đó. Cả ngày cả đêm mà vẫn chưa tìm ra được lời giải.

"Sắc mặt của chị dạo này tệ lắm..."

Lời Aoi lại vang vang trong đầu.

Shinobu cúi xuống, khẽ soi bóng mình trong tách trà. Vô thức, cô đưa tay lên mặt. Con bé nói đúng, trông cô hốc hác và xanh xao quá.

Shinobu vẫn cứ giữ thế ngồi đó, nhìn đăm đăm gương mặt mình phản chiếu trong chiếc tách.

Bóng nước màu tím nhạt khẽ động. Từ chính giữa tách, một chấm đỏ xuất hiện.

Chấm đỏ loang dần, loang dần. Cuối cùng, nước trà trở thành một thứ chất lỏng đỏ tươi như màu máu thật ghê rợn.

Shinobu kinh hãi la lên một tiếng, vung tay hất tách trà ra xa.

Xoảng một cái. Tách trà vỡ tan tành.

Cái gì thế này?

Cô run rẩy nhìn xuống đất.

Trên mặt đất vương vãi nước trà máu tím nhạt.

Không hề có chút màu đỏ nào.

Shinobu hoang mang cực độ, đưa bàn tay lên đè nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cố gắng hít thở sâu trấn tĩnh lại.

Ảo giác. Ảo giác. Ảo giác thôi!

Cô nhủ thầm, rút trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi trên trán.

_Chào buổi sáng! Kochou-sama!

Một giọng khàn trầm vang lên, thanh âm rõ ràng không phải tiếng của con người.

Shinobu giật nảy người, tim xém tí nữa là rớt ra khỏi lồng ngực.

Cô chầm chậm quay đầu về phía phát ra giọng nói. Một con quạ với sợi dây có hai nút thắt điệu đà buộc ở cổ đang ở đó, đậu trên một nhánh cây chìa ra gần chỗ cô ngồi.

Cô lườm con quạ một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

Con quạ đưa đôi mắt điềm tĩnh nhìn về phía Shinobu, cất lời:

_Ngài không khỏe sao? Kochou-sama? Tôi làm gì phật ý ngài sao?

_Không...không có. Tôi rất khỏe!

Shinobu vội chối bay chối biến. Con quạ gật gù, tiếp lời.

_Vậy thì tốt quá, mời ngài đến biệt phủ Ubuyashiki một chuyến!

Aaaaaaa!

Shinobu thầm than khổ trong lòng.

Tiêu rồi! Kì này thế nào cô cũng sẽ bị Oyakata-sama khiển trách vì không tham gia huấn luyện cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro