Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào năm mới

Vào đêm giao thừa, mọi người trong Quân đoàn diệt quỷ đều đưa ra một quyết định là cùng nhau đi chùa cầu cậu may, bốc quẻ và đếm thời gian tới lúc bắn pháo hoa năm mới. Dĩ nhiên gia đình đứng đầu Ubuyashiki cũng sẽ đi, chỉ duy ngài Chúa Công đề nghị mình sẽ ở lại với lí do ngài đi cũng sẽ chỉ vướng chân mọi người. Lúc đầu phu nhân Amane, năm người con và những Trụ Cột cùng các tân binh đều không đồng ý để ngài lại một mình nhưng ngài dùng lời nói nhẹ nhàng của mình để dần thuyết phục họ, nói rằng có những cây hoa tử đằng ở đây, quỷ sẽ không tới chỗ ngài được, rất nhiều câu nói được đưa ra và chốt lại bằng câu "Đi xong về kể chuyện cho ta nhé các con đáng yêu của ta." đầy hiền từ và gần như dập tắt ý chí ở lại với ngài.

Đành nghe theo vậy, họ cũng không bỏ qua được sự cám dỗ của sự hứng khởi đầu năm mới nên cũng chuẩn bị mặc đồ đi chùa. Từng chiếc kimono sắc màu cùng vang lên với những tiếng khúc khích khiến ngài cảm thấy vui vẻ, ước gì ngài vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó. Ngài cứ như người cha của cả Quân đoàn diệt quỷ, ngài dịu dàng nhân từ nhưng ẩn trong cơ thể yếu ớt đó là một ý chí mong muốn hạnh phúc cho mọi người, chính cách suy nghĩ đó ngài có cảm tình của tất cả mọi người ngài tiếp xúc.

Vẫy tay chào tất cả mọi người, họ dần đi và đến khi người cuối cùng đi là phu nhân Amane đi khuất sau cánh cửa thì ngài dần hạ tay xuống. Vài phút sau ngài cất tiếng.

"Ngươi tính trốn tới khi nào Kibutsuji?"

Ngài vừa dứt lời, những cây hoa tử đằng ngoài sân vườn héo đi, dần héo đi và chết. Một bóng người nhảy từ bên ngoài vào, đáp thẳng xuống hiên, chỉ đứng cách ngài một mét.

"Thật khó tin nếu nói ngươi mù đấy Ubuyashiki. Sao ngươi phát hiện ra ta?"

"Chướng khí."

"Chướng khí phát ra từ ngươi rất rõ và mùi của nó thật kinh khủng, thật ô uế."

Từ nãy tới giờ ngài vẫn hướng mặt về phía cửa shoji nơi ngài hướng người tới để tạm biệt mọi người chưa đối mặt với hắn. Ngài dần xoay cơ thể về phía hắn, nở nụ cười xinh đẹp nhưng lời nói hết sức cay độc mang tính đụng chạm tới hắn.

"Ngươi nói ô uế? Ý ngươi nói ta dơ bẩn, vậy đúng chứ ngài Ubuyashiki."

"Ta nói rõ tới vậy mà ngươi không hiểu sao Kibutsuji?"

Từng lọn tóc đen mượt lung lay trong cơn gió nhẹ.

"Ngươi dơ bẩn cũng như thân phận của ngươi vậy, Kibutsuji Muzan."

Ngài nói vậy, thực sự khiến một con quỷ nóng tính như hắn sôi máu, có vẻ hắn đang  nhẹ nhàng quá rồi. Hắn như dịch chuyển tức thời tới trước mặt ngài, vươn tay tới chụp lấy cằm ngài nâng lên, hắn nói bằng tông giọng trầm thấp đầy đáng sợ và lạnh lẽo.

"Vậy giờ ta sẽ cho ngươi biết ai dơ bẩn hơn ai."

Muzan kéo ngài vào một nụ hôn đầy thô bạo. Hắn hôn một cách kịch liệt thực khiến ngài không kịp phản ứng, sức lực cũng như cạn kiệt, cơ thể yếu đuối này không cho phép ngài đánh lại hắn. Hắn đẩy ngài ngài ngã xuống futon, bàn tay không an phận chút nào tính làm chuyện xấu. Dứt ra khỏi nụ hôn, ngài ho liên tục, vốn yếu ớt mà lại bị hôn lâu tới vậy khiến ngài thật sự không chịu được.

Muzan thấy bộ dạng ngài như ủy khuất, không hiểu tại sao hắn lại thấy muốn che chở, muốn bảo vệ cơ thể yếu ớt này. Hắn ôm ngài, cho dựa đầu ngài vào ngực hắn, đôi lúc sẽ giơ tay ra xoa lưng ngài. Tại sao hắn làm vậy? Tại sao hắn không giết con người trong tay mình luôn cho rồi? Tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao?

"Ngươi làm gì vậy Kibutsuji... Ngươi đang tỏ ra dịu dàng sao..."

Ngài cười khẩy như muốn chọc tức hắn. Nhưng trái với những gì ngài nghĩ, Muzan vẫn không hề động thủ, hắn vẫn ở yên vị trí đó, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu ớt đó của ngài. Ngài nghĩ liệu rằng mình có bị hắn giết vào đêm nay không? Có thể lắm. Quỷ rất thích trêu ghẹo con người. Trong phút đầu ban cho họ sự dịu dàng rồi sau đó xé nát họ trong sự thất vọng. Không nên hy vọng vào con quỷ này, cũng không bao giờ được hy vọng, làm vậy sẽ khiến ngài không rơi vào tuyệt vọng.

"Ngươi bị tới vậy sao vẫn còn sức mà mạnh mồm nữa, chẳng lẽ ta phải khiến ngươi nằm một chỗ không nói được gì?"

Hắn định giết ngài sao? Khiến ngài nằm chết trong vũng máu tanh tưởi, xác thịt sẽ dần thối rữa?

Ánh mắt Muzan thay đổi, môi thì thầm vào tai ngài một câu không biết là nói đùa hay nói thật khiến ngài như rùng mình.

"Hay là... để ngươi mang thai con của ta?"

Cái gì cơ? Muzan hắn vừa nói cái gì? Mang thai? Đàn ông mang thai? Hắn nói cái gì thế?

Muzan cười. Một nụ cười đáng sợ. Hắn cắn vào vành tai mềm mềm kia, không chỉ vậy còn liếm mút khiến cơ thể trong lòng hắn động đậy và dần chuyển thành giãy dụa. Giọng nói gần như lệch đi, ngài thở dốc.

"Ngươi..."

Hắn lại giở trò cư xử dịu dàng, hôn nhẹ lên trán ngài khiến mặt ngài tự dưng không biết tại sao lại nóng bừng lên, cảm thấy khó xử chẳng thể tả. Xoa xoa mái tóc đen mượt, trên đó thoang thoảng một loại mùi hương rất đặc biệt, một mùi lạ, mùi này hắn chưa từng ngửi thấy dù đã sống cả ngàn năm, mùi lạ nhưng lại thơm. Không phải thơm nồng tới nghẹt mũi, mà là thơm dịu dàng nhưng quá đủ để hắn nhỡ rõ, cũng y như chủ nhân của mùi hương đó vậy.

"Ngoan nào, ta sẽ không làm ngươi đau."

"Ngươi là một con quỷ, làm sao ta có thể yên tâm về ngươi. Ngươi sẽ giết ta bất cứ lúc nào."

"Chỉ trong lúc này thôi, đừng coi ta là quỷ."

Cái gì? Không coi Muzan là quỷ?

Tại sao?

Ngài miễn cưỡng gật đầu. Bỗng nhiên đôi tai đó nghe được tiếng phì cười, không phải vì khinh bỉ, không phải vì trêu chọc, tiếng phì cười ấy không hề mang cảm giác xấu. Kibutsuji Muzan cười thật?

"Ngoan lắm."

Hắn nói vậy trong khi bàn tay bắt đầu sờ mó, như muốn lột chiếc kimono. Ngài Chúa Công lại không chống cự, sao ngài lại để hắn làm vậy với mình.

"Cơ thể ngươi rất đẹp. Da rất đẹp, xương quai xanh rất đẹp và ngực cũng rất đẹp."

Bàn tay hắn sờ vào từng phần hắn nói tới, ngài rùng mình rên lên một tiếng khi Muzan chạm tới đầu ngực ngài.

Hẳn cởi hẳn chiếc kimono vướng víu và quăng vào một góc, hướng mắt lại về phía cơ thể yếu ớt đang hơi run lên vì lạnh. Không biết tại lạnh hay tại xấu hổ mà da ngài đỏ lên, Muzan đang kiềm chế.

"Nếu đau thì nói."

Hắn nói vậy khi đang vuốt ve cặp đùi của ngài. Thật trắng nha, nhiều lúc Muzan tự hỏi cái nhà Ubuyashiki này là gì nhưng ai cũng trắng, hắn có lướt qua vợ con ngài, người nào người nấy đều trắng, nhất là người nằm dưới thân hắn đây. Thật đẹp và cũng thật mong manh, cứ như hắn sẽ khiến thân ảnh này tan vỡ bất cứ lúc nào, ai biết được hắn sẽ làm gì chứ, bởi vì bản thân hắn cũng không biết.

"A...tay ngươi..."

Ngài rùng mình. Có gì đó vừa nhét vào hậu huyệt ngài, với hình dạng này chỉ có thể là tay. Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tay hắn di chuyển khắp mọi ngóc ngách. Rồi lại thêm một ngón, rồi ngón nữa, ba ngón tay cùng ở trong, được bao bọc trong sự ấm nóng của nội bích nhỏ bé kia.

"C-chậm lại...a...tay..."

Trước giờ ngài chưa làm việc này, ai ngờ nó lại gây giật mình nhiều tới vậy.

"Yên nào, ngươi siết chặt quá đấy."

"Nhưng...ai a...mà...yên được..."

Ngài nói đứt quãng, thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng lên, nước mắt như chảy ra trên gương mặt ngài. Tay ngài nắm lấy tay hắn, lắc đầu liên tục ám chỉ muốn hắn dừng. Nhưng Muzan lại chẳng phải một con quỷ ngoan ngoãn nên hắn cũng đâu nghe lời. Ngón tay hắn dần di chuyển mãnh liệt hơn, cọ xát liên hồi như thể ham muốn sự ấm nóng tuyệt vời này. Người dưới thân hắn mỗi lần hắn cọ xát lại co giật, rên rỉ gợi tình.

"Ah... Kibutsuji..."

"Ổn thoả rồi."

"Cái gì ổ..."

Giọng ngài như nghẹn lại, nước mắt như muốn trào ra, cơ thể giật ra phía sau, cảm giác từ thân dưới truyền thẳng lên não bộ. Có gì đó, nóng... rất nóng, và to nữa... đang ở bên trong cơ thể ngài. Hơi thở dần trở nên khó nhọc, miệng không thể ngừng tạo ra những âm thanh chẳng khác gì châm lửa cho Muzan làm mạnh hơn nữa.

"Kibu...tsuji ah...ngươi...đau..."

"Thả lỏng nào và dang chân ra, không thì ta không di chuyển được... Ngươi kẹp chặt quá đấy..."

"Ah...ngươi làm cái...ah..."

Kibutsuji Muzan bây giờ đang phải kiềm chế rất lâu để đỡ làm người dưới thân hắn đau, vì hắn có cảm giác hắn mà thô bạo hơn nữa chắc người dưới thân hắn sẽ chết thật. Hắn giữ nguyên như vậy một lúc, tay xoa xoa nhẹ thân dưới của ngài để làm ngài thoải mái.

"Sao rồi?"

Sau một vài phút làm dịu đi người kia, Muzan thấy vẻ mặt ngài trông đã bớt đau đớn hơn, cũng không có vẻ là cự tuyệt hắn. Mà hình như hắn thấy ngài đang mấp máy gì đó không rõ, cứ như tại vì kiệt sức quá mà nói không thành lời. Muzan chịu khó cúi xuống sát miệng ngài để nghe, và hắn ước gì mình không làm vậy.

"Ah... Kibu...tsuji... động đi... Ngươi đang kiềm chế...đúng không..."

Muzan hắn ước gì mình không cúi xuống, hắn vẫn đang cố giữ bình tĩnh, không nên làm người dưới thân mình đau quá mức. Hắn bắt đầu di chuyển, lúc đầu rất nhẹ nhàng sau đó tốc độ lại tăng thêm hơn nữa. Như kiểu bị nhập, hắn càng ngày càng thô bạo, không ít lần khiến ngài ngất rồi lại tỉnh.

Ngài Chúa Công đây không hiểu sao lại để hắn làm vậy. Lúc thốt ra cái câu đó khiến ngài lập tức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trời ơi tại sao có thể nói vậy cơ chứ... Xấu hổ quá đi. Và hắn còn đang luân động bên trong ngài nữa chứ, đang thô bạo hơn nữa. Đau quá, nhưng cảm giác như hắn vẫn có gì đó nhẹ nhàng, bỗng dưng nghĩ rằng hắn vì mình mà cư xử ôn nhu thì ngài lại cảm thấy có chút ấm lòng.

"Ah... Kibutsuji..."

"Ngươi đau hay gì?"

Muzan nhìn ngài, ánh mắt không dịu dàng nhưng cũng chẳng lạnh nhạt, nghĩ rằng vì mình thô bạo quá khiến ngài đau.

"Tại sao... ngươi lại làm việc này với kẻ thù?"

"Ai biết được chứ, nhưng chắc là vì vẻ mặt của ngươi lúc này."

Hắn chạm vào má ngài và cười. Ngài không muốn nói vậy nhưng thực sự nụ cười hắn rất đẹp, rất thu hút. Ngài giật mình... Ngài vừa khen hắn. Tại sao?

Muzan cúi xuống hôn ngài, cùng lúc tiếng chuông năm mới, tiếng pháo hoa bay lên và nổ trên trời cao. Những quả pháo màu sắc, cảm giác như trong lòng Ubuyashiki Kagaya cũng rối bời, cũng có sắc màu như pháo hoa.

Pháo hoa năm mới...thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro