Tựa cằm
Douma đã trở thành quỷ từ năm đúng hai mươi tuổi, trải qua mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, ngoại hình hắn cũng vẫn là tuổi hai mươi.
Mặc dù bản thân đã trở thành quỷ, nhưng hắn có sở thích khá kỳ lạ, đó là tựa cằm mình lên đùi Muzan.
Hắn rất thích chủ nhân của hắn, kẻ mà hắn tôn sùng, kẻ đã cho hắn sự bất tử, nụ cười luôn trưng ra của Douma chỉ là che giấu đi sự vô cảm của hắn, từ khi nào hắn bắt đầu mất cảm xúc, hắn cũng chả nhớ và cũng chả cần nhớ. Bình thường bên bất cứ ai, bất cứ lúc nào, Douma luôn nở nụ cười rất tươi như thể là người tốt. Nhưng không, tất cả chỉ là giả, hắn lừa dối tất cả mọi người. Nhưng có duy nhất một kẻ mà hắn vui thật sự khi ở cạnh, làm hắn cười thật lòng không chút giả dối, Kibutsuji Muzan.
Ở cạnh gã, Douma cảm thấy rất tuyệt, có phải vì hắn tôn sùng Muzan? Chính hắn cũng không hiểu nữa.
Như mọi khi, hắn sẽ tới chỗ Muzan, sẽ cười tươi với gã và nài nỉ cho hắn tựa cằm lên đùi gã. Và như mọi lần, gã đều đồng ý với sở thích ngớ ngẩn này của hắn.
"Muzan-sama, Muzan-sama, cho tôi gối lên đùi ngài đi."
Muzan đang ngồi trên ghế sofa và đọc sách, sách gì thì Douma không quan tâm, chỉ muốn gối đùi gã thôi. Gã nghe âm thanh quen thuộc, rời chú ý khỏi quyển sách đọc dở, nhìn sang con quỷ đang cười tươi rói kia. Thở dài một hơi, Muzan quá quen với cái này rồi, mà Douma cống hiến rất nhiều cho gã trong suốt bao năm hắn làm quỷ rồi, nên việc này gã xem như chuyện thường thôi. Muzan nở nụ cười mỉm.
"Được rồi Douma, đừng làm phiền ta nghiên cứu là được."
"Vui quá, cảm ơn Muzan-sama."
Douma vui ra mặt, chạy tới quỳ cạnh đùi gã rồi tựa cằm lên. Mặt hắn giống như đã được thoả mãn, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này. Bên Muzan làm Douma cảm thấy dễ chịu, dù thấy các con quỷ bình thường rất sợ gã.
Muzan đọc sách cũng không xong, tập trung sao nổi khi cái con quỷ đang dựa vào gã ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa. Đành bỏ nghiên cứu vậy, đóng sách lại và để lên phần ghế sofa bên cạnh rồi lại nhìn xuống Douma. Gã thấy Douma như kiểu một con búp bê thích được cô chủ ôm ấy và bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ đầu hắn.
Douma đang được tựa vào chủ nhân, vui còn chưa hết giờ lại được xoa đầu, giấu không nổi vui sướng, ngẩng đầu nhìn gã và cười còn tươi hơn nãy nữa, giống như nắng đang chói loé từ hắn vậy. Muzan không hiểu sao lại cảm thấy lúc này tên quỷ giả tạo này khá dễ thương đấy, gã thấy hắn cười vui thật mỗi khi ở gần gã, gã có thể đọc suy nghĩ những con quỷ mang dòng máu của gã trong cơ thể nên Muzan thấy Douma đang vui.
'Ngài biết không, tôi thích ngài lắm đấy Muzan-sama.'
Douma quá thoải mái mà có suy nghĩ đó trong đầu mà quên mất Muzan đọc được suy nghĩ của hắn.
"Douma, sao ngươi thích ta?"
Douma có vẻ ngạc nhiên thoáng nhẹ qua, nhưng chỉ cười thôi, hắn không biết nói gì đây.
Muzan thấy ở dạng người lớn thì hơi khó cho gã, tự cào rách nhẹ hai ngón tay để chảy máu rồi nhét vào miệng Douma. Hai ngón tay gã chả hiểu sao lại đùa giỡn với lưỡi Douma và cơ thể hắn lại teo nhỏ lại như một đứa nhóc tầm mười hai, mười ba. Cơ thể trẻ lại nên miệng cũng bé theo, hai ngón tay của Muzan suýt làm hắn tắc thở, cố dùng hai bàn tay bé bé kia kéo ra. Gã có vẻ hiểu được nên rút hai ngón tay ra. Chúng ướt đẫm, dính dính nước bọt của Douma và máu của Muzan và dần lành lại nhờ khả năng hồi phục đáng nể.
"Ô, ngài biến tôi thành trẻ con rồi này Muzan-sama."
Nhấc hắn đặt lên đùi, Muzan lại đánh giá dáng vẻ trẻ con này của hắn. Nụ cười vẫn thường trực trên môi, vẻ ngoài không khác mấy, tóc vẫn màu vàng mắt vẫn bảy sắc cầu vồng, chỉ có cơ thể nhỏ quá không vừa với bộ đồ cũ, gã nhấc hắn lên là cái quần rộng ống kia cũng rơi, áo cũng rộng nhưng vẫn chưa rơi, chỉ tuột xuống bờ vai trắng sứ.
Khẽ nhếch mép, dùng ngón trỏ nâng cằm con quỷ đang là trẻ em trong lòng lên, nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Ngươi ở hình dạng này cũng được phết, trẻ con thì da đúng là trông rất ngon, không biết vị của ngươi như thế nào."
"Muzan-sama, đừng làm tôi sợ chứ, vẻ mặt này làm ngài không đẹp đâu."
Hắn lại cười nữa, có vẻ chả biết điều gì sắp xảy ra với mình. Hình như có gì đang chọc vào mông hắn.
"Vậy ngươi thấy ta thế nào mới là đẹp?"
"Khi ngài cười bình thường nha chứ bây giờ trông ngài như sắp ăn thịt cả tôi tới nơi vậy đó."
"Ăn thịt ngươi? À đúng, đúng là ta sẽ ăn thịt ngươi."
"Sao lại ăn thịt tôi thế chứ Muzan-sama. Tàn nhẫn với tôi quá đi à Muzan-sama."
Douma giở cái giọng nũng nịu của con nít mà quên mất tình cảnh của mình là gì.
"Ăn thịt là ăn thịt nhưng là theo nghĩa khác."
"Nghĩa khác là gì thế Muzan-sama?"
"Ngươi muốn biết không Douma?"
Hắn tỏ vẻ không biết gì, mà hình như là không biết thật, nên gật đầu một cái.
"Chắc không?"
Lại gật nữa.
"Ngươi đừng có hối hận."
Lại gật nữa.
.
.
.
.
.
.
Và đó là lần đầu tiên Kibutsuji Muzan ấu dâm, lại còn là quỷ, tất cả cũng vì tính thích tựa cằm của Douma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro