Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo

"Cậu có thể giúp ta tạo ra vài quả pháo chứ?"

Ngài Chúa Công vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi.

______________

Uzui Tengen sau trận chiến với hai anh em Thượng Lục thì mất một tay và một mắt, anh không nghĩ mình có thể tiếp tục với việc làm một kiếm sĩ diệt quỷ nữa rồi. Nên anh liền nghỉ hưu. Nhưng Tengen vẫn luôn ở lại chỗ Quân đoàn diệt quỷ và rất hăng hái trong việc hướng dẫn các kiếm sĩ và tiếp tục cái "nghệ thuật" của mình.

Hôm nay anh được gọi đến chỗ ngài Chúa Công. Tâm trạng anh như được tiếp thêm niềm vui, trên đường đi hay huýt sáo và cười rất tươi. Anh tự hỏi ngài gọi anh có việc gì? Nhưng nếu là Chúa Công nhờ thì dĩ nhiên anh không ngại làm hết sức mình đâu, bởi ngài đã cứu rỗi cuộc sống méo mó của anh.

"Oyakata-sama, tôi xin phép vào." Anh hít một hơi rồi nói giọng lễ phép trước cánh cửa shoji.

"Vào đi, Tengen." Một âm hưởng dịu dàng truyền từ đằng sau cánh cửa gỗ đó, giọng nói ấm áp làm sao.

Bàn tay phải vẫn còn lành lặn của anh đưa lên đẩy cánh cửa ra, thân ảnh yếu ớt đang ngồi đặt hai tay lên đùi, đôi mắt màu tử đằng không tròng nhìn về phía anh, nụ cười dịu dàng như lấp đi sự đáng sợ của những vết gân tím trên gương mặt ngài. Xung quanh ngài là người vợ Amane và hai cô con gái lớn, Nichika và Hinaki.

Anh bước tới gần ngài và quỳ xuống, hướng mặt mình xuống đất.

"Chúc một ngày tốt lành Oyakata-sama. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài và gia đình." Tengen luôn lễ phép tuyệt đối với ngài, ngài như người cha của Quân đoàn diệt quỷ vậy.

"Không cần vậy đâu Tengen, ngồi xuống đi và ta sẽ nói cho cậu lý do ta gọi cậu tới đây." Ngài bật cười, đến cả giọng cười cũng thật êm ái dịu dàng.

"Vâng." Anh ngồi lên đối diện ánh mắt của ngài.

Đã từ lâu, ánh mắt của ngài vẫn chỉ luôn vô cùng dịu dàng. Nhưng bây giờ một bên mắt của ngài đã bị băng, trên yukata còn dính một giọt máu, không khó để đoán rằng ngài đã ho rất nhiều. Dù bị lời nguyền hành hạ thân xác tới vậy, dù có đang đau đớn thì ánh mắt nhân từ và nụ cười của bậc thánh nhân vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt ngài. Bên cạnh là phu nhân của ngài, Ubuyashiki Amane, một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi. Anh biết người này hơn chồng mình bốn tuổi, người này lấy ngài vì mục đích của gia tộc Ubuyashiki. Nhưng không vì vậy mà nói cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, họ vẫn luôn yêu thương nhau, những đứa con của họ cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, chúng biết rõ vận mệnh của mình nên đã phải trưởng thành trước tuổi. Khi nhìn hai cô bé Nichika và Hinaki chơi tung những quả cầu temari ngoài sân thì bỗng cảm thán, cuối cùng chúng đã có thể có khoảnh khắc chơi như những đứa trẻ bình thường, bỗng khoé môi anh cười nhẹ.

"Cậu có thể giúp ta tạo ra vài quả pháo chứ?"

"Vâng, nhưng sao ngài lại cần chúng?"

"Ta cần cho chúng lần tới Quân đoàn diệt quỷ chạm trán Kubutsuji Muzan, nếu được thì cậu có thể làm những quả pháo có những sức công phá lớn nhất được chứ? Ta tin vào khả năng tuyệt vời của cậu, Tengen." Nói xong, ngài lại nở một nụ cười, sự ấm áp từ giọng nói ấy như truyền cho anh một nguồn động lực to lớn. Bình thường anh vốn là một người vô cùng tự tin, khi nghe những lời khen đó lại còn tự tin hơn nữa, phải kiềm chế để không cười phá lên.

"Dĩ nhiên rồi Oyakata-sama!" Anh vỗ ngực chắc nịch. "Tôi sẽ làm ra những quả pháo nổ vô cùng hào nhoáng cho coi! Sẽ không làm ngài thất vọng!"

"Haha, thật tốt khi ta có thể đặt hết niềm tin vào cậu." Nụ cười của ngài vẫn tựa thánh nhân, vô cùng hiền từ và dịu dàng.

...

Nhưng...

Điều anh không thể ngờ...

Chính là...

...Bản thân sẽ không còn thấy nụ cười đó được nữa.

_______________

Tin tức được truyền tới anh. Ngài Chúa Công, phu nhân Amane, Nichika và Hinaki đã hy sinh mình, họ đã để bản thân nổ tung trong trận pháo đấy.

Lúc đó anh gần như muốn cắn lưỡi tự sát hoặc seppuku luôn cho rồi. Thì ra... những quả pháo anh dành tâm huyết mỗi ngày, những quả pháo được anh nâng công lực tối đa, những quả pháo ngày ngày khiến anh mỉm cười mỗi khi thấy vì khiến anh nhớ tới nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp của ngài... Ai ngờ chính những quả pháo đó lại giết chết ngài chứ...

Tại sao anh không nhận ra thái độ thản nhiên tới kì lạ của ngài khi yêu cầu anh làm pháo chứ, nếu anh để ý một chút...

Cảm giác đau đớn nóng ran từ con tim truyền lên não bộ, gần như khiến anh không thể kiềm chế hơi thở gấp gáp của bản thân. Mồ hôi tuôn ra như tắm, bàn tay to lớn của anh như muốn vò rách nát bức thư nằm dưới chiếu tatami.

Cảm giác khó thở này là sao? Sự đau đớn này là sao? Anh cảm thấy khó chịu từ tận trong tâm can, không thể kiềm chế bản thân mà gào lên. Tiếng gào đầy thê lương và đau khổ, cảm tưởng như tất cả sự đau khổ của mình từ bé đến giờ đều bị dồn nén và giờ chẳng thể kiềm chế mà tất cả cùng tuôn ra, xua đi hoàn toàn sự im lặng vốn có.

Anh gần như không thể trải qua sự dằn vặt ấy. Trận chiến với Kibutsuji Muzan đã kết thúc nhưng ngày ngày cảm giác muốn kẻ kia chết hàng vạn lần cũng chẳng đủ.

Từng có một tin đồn Uzui Tengen là song tính. Nó nói về việc anh từng yêu một nam nhân. Không sai. Anh từng yêu nam nhân. Một người có mái tóc đen gần chạm vai, đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Nhưng chính điều đó lại khiến anh ám ảnh và dằn vặt qua từng ngày.

"Oyakata-sama..."

Anh hận không thể nói ra điều đó trước khi chết.

_____________________________

Hellu các reader cute của tui, tui đã trở lại sau kỳ thi sấp mặt (*'˘'*)♡ mặc dù tui cá chắc kỳ thi này điểm sẽ kém lắm tại tui không thích học tí nào (';ω;`)

Màn comeback dở tệ của tui trước khi nghỉ hè nè, ai chúc mừng tui cái đi
❀.(*'▽'*)❀.

Tui đang có ý định viết thêm doujinshi Hypnosis Mic và Twisted Wonderland á, ai ủng hộ tui không? \( ˙▽˙ )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro