Một bầu trời đầy sao
Hashibira Inosuke lần đầu tiên trong đời trải nghiệm qua cảm giác gọi là đau cùng cực tâm can, đau tới muốn khóc nhưng nước mắt lại gần như không thể chảy ra được, cậu cứ chẳng hiểu tại sao, bản thân lại khó khóc tới vậy. Ngay lúc này. Hay là vì... người kia không muốn?
.
.
.
Inosuke và Zenitsu yêu nhau bắt đầu từ khi cậu vào năm nhất cao trung. Lúc đầu cũng vốn chẳng thèm để ý gì cả, cơ mà vì cậu suốt ngày bị giữ lại ở cổng trường vì cậu không bao giờ cài nút áo mà cứ thích phanh ra để lộ cơ thể săn chắc của mình. Người giữ Inosuke lại là một tiền bối năm hai cao trung, người này nhỏ con hơn cậu, hơi hơi cúi mặt, mái đầu vàng khè như quả chuối vậy, tay cầm một tờ giấy và bút để ghi học sinh vi phạm.
"Này, anh nghĩ mình làm cái gì đấy hả?"
"Ah...ah...b-bạn chưa cài nút áo..."
"Tôi làm gì kệ tôi, anh quan tâm làm cái gì?"
Inosuke thô lỗ hất mạnh người kia khiến anh loạng choạng nhưng đã cố giữ thăng bằng để không bị ngã.
"Tốt nhất đừng có quan tâm chuyện người khác."
Inosuke nói bằng chất giọng vừa trầm vừa khàn đục của mình. Người kia dần ngước mặt lên, cậu đã thấy rõ mặt người kia, lông màu rậm cụp xuống, đôi mắt nâu vàng to tròn đáng yêu, da trắng, biểu cảm sợ sệt như một đứa con gái vậy.
"Bạn không được...phanh nút áo...t-trong trường... Nên là...cài lại đi..."
Cậu tỏ vẻ không nghe. Người kia như mất bình tĩnh mà bước từng bước chậm chạm sợ sệt tới chỗ cậu rồi vươn đôi tay của mình ra cài lại trong khi biểu cảm khuôn có gì ngoài chữ "Sợ" nhưng vẫn ở đó cài nút áo cho Inosuke. Giờ cậu mới để ý, tay người này rất trắng, ngón tay thon dài rất đẹp. Cậu liếc xuống biển tên, với vốn từ kanji chẳng tới đâu thì cậu rất dốt môn này nhưng thế mà giờ Inosuke có thể đọc ra cái tên này trong một cú liếc.
'Agatsuma Zenitsu'
"C-cài xong rồi...l-lần sau đừng làm vậy nữa nhé..."
Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Inosuke thấy người này rất sợ cậu thì phải, trông như sắp khóc vậy. Cậu đẩy người kia qua một bên rồi lại vào trường.
Rồi sau đó. Lại sau đó, thường có khung cảnh một nam sinh năm hai cao trung có mái tóc vàng đang cài nút áo cho một nam sinh năm nhất với gương mặt nữ tính. Nó giống như một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.
Dần dà, mọi người thấy họ bỗng dưng hay đi với nhau dù Inosuke vẫn hơi bạo ngôn với Zenitsu nhưng chưa bao giờ cậu ra tay đánh Zenitsu. Cậu không hiểu tại sao. Hình như một lần cậu thấy anh đang ăn bánh ngọt tự làm thì nhận ra đó là người hay cài nút áo cho mình rồi tới đó thô lỗ ăn hết bánh của anh. Zenitsu lúc đó la gào vì bị ăn mất bánh còn Inosuke vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ. Và rồi bây giờ họ toàn đi với nhau thôi.
Hôm nay họ tới thư viện vì Zenitsu muốn đọc sách, Inosuke đi theo cũng chỉ để làm màu.
"Inosuke, Inosuke, xem này. Em biết "Phồn tinh" là gì không?"
"Anh đùa sao mà bắt tôi biết mấy cái chữ đấy."
"Coi này. "Tinh" nghĩa là "sao", "Phồn tinh" tức là "đầy sao" đấy! Một bầu trời đầy sao!"
"Anh thích mấy cái ngôi sao đó sao mà có vẻ vui thế?"
Zenitsu cầm một quyển sách đầy ắp hình ảnh những sao cho Inosuke xem.
"Đúng đúng, anh thích sao lắm! Nghe nói khi bầu trời thêm một ngôi sao là khi đó có một sinh mệnh đã chết và hoá thành một ngôi sao trên bầu trời. Nghe hay lắm đúng không? Anh thích ngắm một bầu trời đầy sao đấy!"
"Tch... Anh nói cho một đứa như tôi thì có ích gì?"
"Thì tại sau này chết, chúng ta cũng sẽ hoá thành những ngôi sao mà Inosuke."
.
.
.
Inosuke nhìn Zenitsu nằm trên giường bệnh. Anh bị bệnh nặng, chữa không được, chỉ có thể nằm chờ chết.
"I-Inosuke..."
"Anh..."
Inosuke lần đầu nắm lấy tay một người con trai.
"Nè... Inosuke...em nghĩ sao...về "Phồn tinh." thế..."
"Một bầu trời...đầy sao..."
Inosuke lần đầu sợ mất ai đó.
"Inosuke..."
"S-sao..."
Inosuke lần đầu cảm thấy sợ tới vậy.
"Khi anh chết đi, anh sẽ hoá thành một ngôi sao... Mỗi khi nhìn lên ngôi sao trên trời đó, em sẽ biết... Anh sẽ luôn dõi theo em... Sẽ luôn yêu em... Sẽ luôn bảo vệ em... Sẽ luôn ở cạnh em..."
"...Inosuke..."
Hashibira Inosuke lần đầu khóc khi ai đó sắp sửa rời bỏ cậu.
"A-anh... Anh không được chết! Anh bảo... anh sẽ ngắm một bầu trời...đầy sao với tôi cơ mà..."
"Anh không được thất hứa... Anh không được bỏ tôi mà đi..."
Inosuke lần đầu để nước mắt lấn át tầm nhìn của bản thân. Cậu khóc rất to, Zenitsu đưa tay ra, yếu ớt gạt đi những giọt nước trên hai mắt cậu, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, như năm xưa anh cài nút áo cho cậu. Zenitsu cười, một nụ cười mỉm.
"Dây chuyền ngôi sao...năm đó em cho anh...đẹp lắm..."
Đừng... Làm ơn...
"Hãy luôn...nhìn anh...trên bầu trời... được chứ... Inosuke?"
Zenitsu trút hơi thở cuối cùng, bàn tay anh trượt khỏi gương mặt mỹ lệ của Inosuke. Cậu nhanh chóng nắm lại bàn tay đó, cố nén nước mắt trước anh. Anh ra đi trong sự thanh thản, môi vẫn giữ một nụ cười. Dưới lớp ngực áo bệnh nhân, có một sợi dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc lấp lánh tuyệt đẹp.
.
.
.
Inosuke ngước mắt lên bầu trời. Bây giờ bầu trời đang đầy ắp những ngôi sao. Tưởng chừng cậu sẽ nhìn rất nhiều, dáo da dáo dác ngắm nhìn từng ngôi sao cơ, nhưng tầm mắt cậu chỉ chú ý tới ngôi sao chiếu thẳng vào tầm mắt cậu thôi. Ngôi sao đang sáng nhất.
"Hừ. "Phồn tinh" gì chứ. Anh đang ở trước mặt tôi mà, tôi sẽ chỉ nhìn mỗi mình anh thôi."
Ngôi sao đêm đó lại càng sáng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro