Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Quỷ Thuật quá nguy hiểm

Agatsuma Zenitsu từng là một kiếm sĩ nhát cáy tới thảm hại. Lúc nào cũng chỉ muốn được bảo vệ. Bám theo gái nhiều tới chóng mặt, ai cũng tán tỉnh cho được, thậm chí trước kia còn muốn lôi gái có chồng về cưới. Và những lúc như vậy sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tanjirou và vài phát đập của Inosuke tại vì cậu ta thấy "Quá ngứa mắt", thực sự Zenitsu là một con người thiếu liêm sỉ tới chóng mặt.

Nhưng đó là chuyện từ quá khứ, từ mấy năm trước rồi, Zenitsu đã bước hết tuổi dậy thì, cách suy nghĩ và cư xử đã có phần trưởng thành hơn và cũng rất chi dịu dàng. Cậu dậy thì thành công, trở thành trai đẹp. Mái tóc ngắn màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời kia nay đã dài ra rất nhiều và được cột cao lên, mỗi khi cười mái tóc đó sẽ đung đưa nhẹ kèm theo đôi mắt vàng hơi ánh nâu sẽ hơi híp lại, trông rất dịu dàng và đẹp tới chói mắt. Và cậu đã trở thành Minh Trụ tiếp bước sư phụ Kuwajima Jigorou.

Và thế quái nào sau vài năm yêu nhau với Âm Trụ Uzui Tengen thì cậu đã thành công việc đảo chính, chính thức đè được người yêu. Mỗi lần nhắc tới chuyện đó, cậu tự hào lắm nha và sự dịu dàng bình thường đội nón ra đi bỏ lại một Zenitsu thiếu liêm sỉ như lúc mới gặp khiến Tanjirou và Inosuke lại một phen khinh bỉ nữa.

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường, rất bình thường, cho tới khi một chuyện xảy ra khi cậu làm nhiệm vụ chung với người yêu.

"Cẩn thận, Zenitsu!"

Anh la lớn, đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo chiêu thức của con quỷ và vô tình anh đã là người bị dính chưởng. Cơ thể anh dần khó chịu, có hơi nóng lên, phải co người lại để chống lại cái cảm giác khó nhọc ấy.

Zenitsu dĩ nhiên thấy người yêu trông tình trạng ấy thì không nổi điên sao được. Sau đó và không có sau đó, con quỷ số đen như mực kia đã chết không kịp ngáp.

"Uzui-san, anh có làm sao không..."

"Uzui-san?"

Cậu quay lại để hỏi anh, Agatsuma Zenitsu hoá đá. Người yêu cậu đi đâu rồi chả biết, chỉ thấy một cậu bé tầm mười hai hoặc mười ba tuổi, tóc trắng như tuyết xoã trên vai, da trắng như bạch tạng và mắt nâu hạt dẻ? Hể? Đứa bé nào đây, người yêu cậu đâu? Tại sao thằng bé lại "bơi" trong đồng phục của Quân đoàn diệt quỷ? Cái gì trên trán thằng bé đó mà quen thế? Cái vết đỏ ở mắt sao mà quen thế?

"Uzui...-san..."

Cậu chỉ kịp thốt ra cái tên người yêu và ngã lăn ra xỉu, mái tóc dài loà xoà xuống mặt.

.
.
.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt cậu là cái khuôn mặt của đứa bé cậu đã thấy trước khi xỉu. Thần linh ơi, thằng bé đang gặm tóc cậu.

"Thằng nhóc kia, làm gì thế hả!?"

Cậu nói trong tức giận và giật lại tóc mình khiến đứa bé trước mặt cậu như bị hăng tiết vịt.

"Ngươi chả hào nhoáng tí nào cả."

Cái cụm từ "hào nhoáng" đó vừa thốt ra là Zenitsu đã khẳng định được rồi, ban nãy còn hơi nghi ngờ, bây giờ xác định được rồi!

"Uzui-san?"

"Đúng đúng, ta là Uzui Tengen, thần lễ hội đấy."

Zenitsu nhìn anh, hình như mất trí nhớ khi còn là người lớn rồi, cách cư xử cứ như thằng trẻ trâu. Vẻ ngoài vô cùng đáng yêu mà lại cư xử như trẻ trâu thì làm ăn được gì? Cậu vừa hết hạn bị cấm dục xong, làm ăn được gì giờ? Mang danh ấu dâm mất. Mẹ kiếp, cậu đây không muốn!

'Hay là mang về nhờ Shinobu-san giúp nhỉ?'

Cậu chợt nhớ ra Trụ Cột giỏi về thuốc của Quân đoàn diệt quỷ nên quyết định, mình không làm được thì nhờ người khác làm vậy. Bây giờ làm sao để người yêu cậu ngoan ngoãn để cho cậu bế về đây, cư xử như trẻ trâu thế này thì...

"Uzui-san, về nhà nào."

Trước tiên dùng cách nhẹ nhàng đã. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, cố trưng ra nụ cười dịu dàng như mọi khi, cậu không mong đợi lắm về sự ngoan ngoãn này đâu nhưng thử trước đã.

"Không! Mắc mớ gì ta phải đi với ngươi, ta sẽ không bị mấy kẻ đáng ngờ như ngươi lừa đâu."

Người yêu nhỏ bé của cậu lại giở thói trẻ trâu, to tiếng lớn giọng với cậu, hếch cái mũi bé xinh của mình, quay mặt ra hướng khác, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng Zenitsu vốn lại chả phải người có sức chịu đựng cao.

"Về nhà nào Uzui-san, em không nói lại lần nữa đâu."

Cậu cười nhưng mặt lại đen như đít nồi, nếu không phải vì đây là ngoài đường và anh bị thành thế này thì chắc giờ này chẳng có gan mà cãi cậu nữa.

"Không đời nào, ngươi là người xấu và ta không việc gì phải đi tới người xấu."

Dây thần kinh chịu đựng của Agatsuma Zenitsu đứt cái "Phựt!". Chả có liêm sỉ gì cả, không nghe lời thì bắt mang đi. Nghĩ là làm, cậu chả thèm nói gì, một phát nâng anh lên để ngồi lên cánh tay và đã làm rơi luôn cái quần, may là cái áo bây giờ vì quá rộng nên cũng phần nào che được để không bị lộ.

Nhẹ quá đi! Người yêu cậu nhẹ quá! Dù Zenitsu đã thành công đảo chính từ lâu rồi nhưng vẫn chả thể làm được việc là bế người yêu chứ đừng nói là ngồi lên tay vì cơ bản cậu vẫn thấp hơn, cơ thể cũng không to bằng. Bây giờ cậu đang bế người yêu mình rất dễ dàng, trời ơi sướng quá đi! Cặp đào tiên và cặp giò dài thườn thượt đang trên tay cậu nè!

Mải vui quá mà chả biết khi quay sang, mặt người yêu cậu khó xử cực độ, tại mất luôn cái quần rồi mà.

"Thả ta xuống, ngươi đúng là người xấu mà! Ngươi là biến thái!"

Anh bắt đầu giãy dụa nhao nháo trên tay cậu, Zenitsu phải cố lắm mới không khiến anh ngã lộn cổ xuống đất. Cậu đành phải cởi chiếc áo haori màu vàng hoạ tiết tam giác trắng ra để quấn lên người anh. Thật may là cơ thể cậu đã lớn hơn trước kia rất nhiều nên áo cũng dần thay đổi kích thước, còn người yêu cậu lại bé thế này, không khó để cậu quấn kín người anh, che bớt đi khiến anh đỡ xấu hổ phần nào. Và tự dưng lại thấy ngoan lạ thường thế nhỉ, ngừng quẫy mà ngồi yên rồi.

Anh bị xoay như chong chóng ấy, cứ bị xoay rồi quấn rồi lại xoay, không chóng mặt sao được. Nhưng khi thấy mình bị xoay thế cũng chỉ vì tên này muốn che cho anh, nên bỗng dưng lại có hảo cảm, thế là ngồi ngoan. Zenitsu cũng chả dám hỏi thế nên cứ thế mà bế về trang viên.

Trên đường đi, cả hai chả nói với nhau câu nào, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.

.

.

"Hmmm."

Kochou Shinobu săm soi Uzui Tengen một lượt và nói một câu phũ hơn nước đá.

"Tôi bó tay rồi Zenitsu-kun."

Vết thương chí mạng, kết liễu một phát K.O dành cho Minh Trụ.

"Thật sự không có cách sao Shinobu-san..."

"Không có cách đâu Zenitsu-kun. Nhưng theo tôi đoán thì có thể vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường mà."

"Vài ngày" là bao nhiêu ngày? Chả lẽ phải nhốt người yêu suốt mấy ngày trong phòng sao? Cậu không muốn lúc anh biến lại bình thường là cũng bị tất cả mọi người thấy anh khoả thân đâu. Nhưng mà nhìn được mà lại không ăn được sao! Zenitsu cậu đây đâu phải hoà thượng! Bị cấm dục mãi mới xong giờ người yêu thành như này ai chịu được!?

"Cảm ơn chị Shinobu-san."

"Cố lên Zenitsu-kun, không được ấu dâm đâu nhé."

Shinobu vỗ vai cậu cười híp mắt và cậu chảy mồ hôi lạnh. Nếu cậu mà không chịu đựng rồi mang danh ấu dâm chắc cô giết cậu mất thôi.

"Dạ...dạ..."

Nhanh nhẹn bế Tengen lên lại tay mình và tốc biến vào phòng của cậu và anh. Tính sao đây tính sao đây?

"Này, sao ngươi cao thế hả, ta cũng muốn cao nhanh hơn."

Anh đây là hơi bị tức rồi đấy, cứ bị bế đi lòng vòng thế này ai mà chịu cho được. Tên này còn cao hơn anh tận hai cái đầu rưỡi tới tận ba cái đầu ấy chứ, tức rồi đấy.

"Lớn lên rồi anh sẽ cao thôi."

Zenitsu cười trừ, xoa xoa mái tóc trắng của người yêu, lúc bé rõ đáng yêu lớn lên rồi thì to xác lại còn suốt ngày hào với chả nhoáng. Và cậu không biết hành động xoa đầu đó lại chẳng khác gì xúc phạm chiều cao bé con của anh cả.

"Đừng có xoa đầu ta!"

Anh không những không cho cậu xoa còn cào một phát vào tay cậu nữa.

"Aida...đau quá đấy Uzui-san..."

Cậu xoa xoa cái mu bàn tay in hằn vết cào đỏ lên, đáng yêu thật nhưng vừa điên vừa bạo lực hơn trước nữa.

"Zenitsu-kun."

Có tiếng gọi từ bên ngoài cửa shoji, nghe là có thể biết ngay đó là tiếng hai nữ Trụ Cột Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu rồi. Cậu thắc mắc, sao họ lại đến thế nhỉ. Bước nhanh ra mở cửa và Zenitsu thấy họ ôm vài thứ.

"Đồ cho Uzui-san đây Zenitsu-kun, may là có vài bộ đồ cỡ nhỏ này."

"Kyaa, đáng yêu quá!"

Khi vừa đưa đồ, Mitsuri có thấy thấp thoáng bóng dáng một cậu bé đằng sau lưng Zenitsu mà không nhịn được để mà tới nựng, nếu không được giữ lại chắc cô làm thật.

"Ô, tay cậu bị thương sao Zenitsu-kun?"

"Ah, không phải ạ, chỉ là nãy Uzui-san cào vào tay em..."

Zenitsu gãi gãi những sợi tóc tự nhiên ngứa cười ái ngại.

"Vậy sao? Vậy cậu dùng cái này đi nhé."

Shinobu đưa cậu tận mấy hộp băng cá nhân.

"Sao nhiều thế này, em đâu cần nhiều tới vậy Shinobu-san..."

"Tại mới mang về chưa được lâu mà cậu đã bị thương rồi, nếu mà không có thì mai chắc mặt cậu bị hủy dung rồi, đây còn tí đồ để chăm sóc cho Uzui-san đây."

"Vậy thì cảm ơn hai chị nhé, gặp lại sau."

"Ừm, chào nhé Zenitsu-kun."

Hai cô gái xinh đẹp vẫy bàn tay xinh xắn của mình chào cậu, môi nở nụ cười tươi tắn, cậu vẫn vẫy tay cho tới khi bóng hình của cả hai khuất đi. Đúng là vừa đẹp vừa tốt, khác hẳn người yêu cậu. Thở dài và đóng cửa shoji, đánh mặt về phía người yêu, anh vẫn ngồi đần thối ở đó nhìn Zenitsu.

Bước tới chỗ anh, Zenitsu ngồi xuống đưa đồ cho người yêu.

"Uzui-san, anh đang không mặc vừa đồng phục nữa rồi nên mặc cái này đi."

Cậu đưa anh một cái kimono vừa vóc dáng của anh hiện tại mà không biết hai cô nàng kia lấy từ đâu ra.

"Trong thời gian này anh sẽ phải ở trong phòng rồi."

Zenitsu cười khổ, đưa tay xoa đầu anh, quên mất khi nãy mình vừa bị cào. Không hiểu sao khi thấy nụ cười đó của cậu thì Tengen lại không muốn động thủ nữa, nãy bị xoa đầu cái là sẽ xù lông nhảy bổ tới cào cho phát như con mèo bị giẫm phải đuôi, thế mà bây giờ anh đang bị nụ cười đó thu hút thành ra đơ như pho tượng.

"Tay ngươi bị thương..."

Bỗng dưng lại nhớ tới mình đã cào Zenitsu mạnh tới thế nào, giọng anh lí nhí giống như đang hối lỗi.

"Ah không sao đâu mà Uzui-san."

'Anh cào xước hết cái lưng em còn không sao thì cái vết cào của mèo này thì có là gì.'

Zenitsu cười bên ngoài còn trong lòng nghĩ thầm, thực sự sau vụ cấm dục đó nên lưng cậu đã khỏi hết, trắng trẻo đẹp đẽ trở lại, chắc vụ này phải cắt hết móng tay của anh luôn thôi.

"Để ta băng cho ngươi!"

Anh nói hùng hổ, lấy một cái băng cá nhân băng cho cậu, nhìn dáng vẻ lóng ngóng vụng về đó mà Zenitsu phải kìm nén đầy vất vả, đáng yêu quá đi! Mặc dù chật vật mãi mới băng xong nhưng nó đẹp hơn cậu nghĩ.

"Anh giỏi quá Uzui-san."

Cậu cười cười khen anh nữa, tay thì vỗ vỗ đầu Tengen. Lần này anh không làm gì cậu nữa chỉ hếch mũi tự hào với cậu "Ta biết ta giỏi mà." mà làm vậy cũng đáng yêu không chịu được.

"Vậy cắt móng tay nhé."

"Hả?"

Anh nhìn cậu, rồi khi não tải hết thông tin thì lắc đầu kịch liệt.

"Không đời nào! Móng tay của ta hào nhoáng thế này mà bị cắt sao!? Không đời nào!"

Anh bắt đầu giãy đành đạch như cá mắc cạn, liên miệng nói không muốn cắt làm Zenitsu lại một phen khốn khổ.

"Ngoan nào Uzui-san... Để móng tay dài bất tiện lắm đấy..."

Cậu sẽ nói nhẹ một lần này nữa thôi, nếu anh không nghe thì chả có nhường nhịn gì sất.

"Không cắt!"

Agatsuma Zenitsu chính thức đứt dây thần kinh chịu đựng lần hai trong ngày, mặt cậu đen như đít nồi.

"Anh muốn em nói nặng hay nói nhẹ mới vừa hả Uzui-san?"

"Ngươi nói nặng nhẹ thì liên quan gì tới ta."

"Em sẽ không nhẹ nhàng nữa, đây là lỗi của anh nhé."

Anh chưa kịp định hình được gì thì đã bị Zenitsu ôm eo rồi kéo ngồi xuống thẳng lòng cậu và ôm chặt lại.

"Ngồi ngoan nhé Uzui-san, không là em không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu."

Zenitsu nói với tông giọng trầm thấp rất đáng sợ nên câu vừa rồi chả khác gì cảnh báo rằng anh không nên quẫy đạp không là sẽ tàn đời. Anh mất trí nhớ của người lớn nên vẫn chẳng hiểu sao tên này quan tâm mình thế và cũng méo biết là tên này đích thực là người yêu mình. Zenitsu lục trong đống đồ Shinobu đưa cho và thật hay là có một cái bấm móng tay, có rất nhiều đồ để chăm sóc một đứa trẻ con. Cậu cũng tìm được một tấm vải trắng nên trải lên đùi anh để khi cắt cho móng tay rơi xuống.

Và công cuộc cắt móng tay cho người yêu bắt đầu, thực sự cậu mơ ước anh nhỏ như vậy từ lâu lắm rồi, làm những điều mà khi anh lớn thì cậu không làm được. Phải biết cách nắm lấy thời cơ! Cậu cắt rất nhẹ và rất tập trung quan sát để không khiến anh bị đau, khi còn bé vậy mà cũng nuôi móng tay như thế này sao. Cào cậu đau khiếp luôn đấy. Cậu cắt tỉ mỉ nhưng lại khá nhanh, vài phút là cắt xong móng tay cho anh. Cúi xuống nhìn thì có vẻ móng chân anh cũng khá dài. Người yêu cậu thật là... suốt ngày "hào nhoáng" mà cái việc này còn không biết làm.

"Uzui-san, em sẽ cắt cả móng chân anh nên quay người về phía em nhé."

Zenitsu nói nhẹ nhàng, nhấc anh lên để chuyển chỗ rồi nâng bàn chân nhỏ hơn cả bàn tay cậu lên cắt, tiếng của chiếc bấm móng vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài âm thanh đó thì gần như hai người chả nói gì.

"Uzui-san, xong rồi đ..."

Cậu tính ngẩng mặt lên nhìn anh và tầm mắt Agatsuma Zenitsu va vào một thứ gì đó. Anh vẫn chỉ mặc nguyên chiếc áo rộng thùng thình của Quân đoàn diệt quỷ từ trước vẫn chưa thay ra, mà thân dưới của anh chả có cái quái gì để che, lúc Zenitsu nâng chân anh lên thì cảnh xuân ngay trước mắt rồi, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay. Mẹ kiếp... vừa trắng vừa nhỏ... Agatsuma Zenitsu đang kiềm chế để không làm bậy.

"Ngươi sao đấy?"

"A... Không sao Uzui-san..."

'Nguy hiểm quá đi... Suýt nữa bị phát hiện...'

Bây giờ là đang phải nhịn nữa vì chẳng lẽ ăn cái mác ấu dâm thì ai chịu được, cậu càng không chịu được.

"Anh mặc đồ vào đi Uzui-san..."

Cậu một tay đỡ trán còn tay kia đưa anh chiếc yukata ngủ vừa cỡ. Anh vẫn còn hơi lóng ngóng, cậu nhìn, chẳng lẽ từng tuổi này còn không mặc được!?

Trời ơi, ông trời thử thách sức chịu đựng của cậu sao. Anh cởi đồ ra sẵn rồi nên chỉ cần mặc yukata vào thôi, thế quái vào vì anh nhỏ thế này nên chẳng có quần đùi vừa cỡ. Khi mặc cậu có lỡ lướt tay qua đầu nhũ kia và khiến anh rùng mình rên một tiếng.

Và "Phựt!" phát nữa. Chả có liêm sỉ gì cả, Zenitsu kệ luôn việc ăn mác ấu dâm. Đồ ăn phơi trước mắt không ăn chính là hoà thượng, mà như đã nói từ trước, cậu méo phải hoà thượng!

Đêm đó trong phòng của Minh Trụ và Âm Trụ vang lên đầy những âm thanh mờ ám, tiếng da thịt va chạm mãnh liệt, tiếng kêu la thảm thiết như bị quỷ ăn. Zenitsu cố để không thô bạo, chỉ là sức chịu đựng vượt quá giới hạn nhưng cơ bản vẫn làm từng bước chuẩn bị nhưng người yêu Uzui Tengen của cậu vẫn không ngừng kêu đau, còn khóc mãi vẫn chưa chịu ngưng. Zenitsu trước kia chưa từng được trải qua cái cảm giác ở bên trong một cậu bé và thế quái nào cậu bé đó lại là người yêu cậu đây. Trong suốt quá trình, cậu luôn cố nhẹ nhàng để khiến anh không bị đau. Mà suy nghĩ là một là một chuyện, hành động lại là chuyện khác, Zenitsu khiến anh khóc mãi. Nhưng trời không phụ lòng người, làm được một lúc khá lâu thì anh đã không còn kêu đau nữa thậm chí còn di chuyển thân dưới với cậu. Đêm đó là sự hoan lạc vô tận.

.
.
.

Hôm sau, dù anh vẫn chưa trở lại dạng người lớn nhưng lại ngoan tới bất ngờ, không cư xử như thằng trẻ trâu nữa đặc biệt là khi đi cùng Zenitsu thì cứ bám lấy vạt haori của cậu.

Tối đó ở trong phòng tắm chung của nam...

"Zenitsu này."

"Sao vậy Tanjirou?"

Zenitsu đang tắm và người bạn của cậu Kamado Tanjirou nay cũng là một Trụ Cột gọi cậu.

"Lưng cậu sao bị xước hết thế?"

Tanjirou để ý từ lúc mới bước vào và thấy lưng bạn mình cơ man là vết cào , dùng một đống băng cá nhân dán lên cũng chả thể che hết được. Những vết cào kéo từ mấy vị trí cao như gáy trải dài xuống tận gần hông.

"Ah, chỉ là mèo cào thôi. Mèo đôi lúc cũng chạy vào mà."

Zenitsu cười trừ che giấu, cậu sẽ không dại mà nói ra là vì tối qua người yêu cào cậu. Dù có móng tay được cắt nhưng lại không được dũa nên cào lên vẫn rất đau và để lại một đống vết, thậm chí cào ác hơn cả khi còn là người lớn.

'Sao mèo cào ở sau lưng được nhỉ?'

Tanjirou nghĩ thầm. Cậu trai đấy vẫn chả biết đó chính là vết móng tay người...

__________

P/s: Ôi reader, hãy tha thứ cho bức tranh bị trúng lời nguyền. Chính con au là người vẽ tranh đó. Con au đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng la mắng con au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro