Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con quỷ đồng hành cùng kiếm sĩ

1. Đồng phục.

Kokushibou thành quỷ, ngày ngày được em trai Yoriichi vác trên lưng trên hành trình tìm thuốc giải.

Họ được Quân đoàn diệt quỷ chấp nhận. Hôm nay, Yorichii sẽ được cấp đồng phục vì trước giờ chỉ mặc đồ bình thường, vác thanh kiếm và cái hộp chứa anh trai và kì lạ là Kokushibou cũng được cấp đồng phục, chắc cũng vì ngài Chúa Công đã chấp nhận cả anh với danh nghĩa là một người của Quân đoàn diệt quỷ.

Sau khi thay xong, đồ của Yorichii có vẻ khá vừa với tiêu chuẩn đúng, sơ mi, áo khoác và hakama nhưng anh không ưng ý lắm, chúng như kiểu đang hạn chế cử động nên anh không thích chúng.

"Đệ nhận được đồng phục rồi. Nhưng mà nó không hợp với đệ cho lắm... Khó cử động quá."

Yorichii không ngừng kéo kéo phần cổ áo khoác tránh xa cổ mình vì anh cảm thấy khá khó thở với chúng, chúng thít khá chặt.

"Yorichii."

Chân người anh trai sinh đôi bước tới gần, Kokushibou đanh cảm thấy khá kì lạ với bộ đồ của mình.

"Cái áo này mặt trước không cài lại được, bị lỗi sao?"

Kokushibou bỏ tay ra khỏi 2 mảnh áo, chúng tự động bung hẳn ra, để hở ra cơ ngực trần trụi rắn chắc, da anh còn trắng nữa, màu da trắng với cơ ngực săn chắc phơi bày ra, ụp thẳng vào mắt Yorichii.

Cảnh xuân lộ trước mắt, Yoriichi thấy mắt mình sắp mù vì hào quang từ ngực huynh thượng.

"Nó thiếu liêm sỉ đến chóng mặt..."

"Cái gì cơ?"

"À, dạ không. Đệ nghĩ nó rất là bổ mắ- Không, sai rồi..."

Kokushibou cảm thấy kì lạ ở người em mình. Sao đệ ấy cứ ngắc ngứ thế?

"Sao thế Yoriichi?"

Yoriichi cảm thấy rất bổ mắt cho cả ngày hôm nay.

Cả hai đều không biết người may chúng - Maeda Masao biệt danh "Mắt kính cặn bã" đã cố tình may nó không có nút áo. Lí do y có biệt danh đó vì ai xui xẻo vào tay y may là đồng nghĩa chúng sẽ chẳng có nút áo mà cài. Đúng là cặn bã.

2. Thả diều.

Vào một buổi tối như mọi ngày, hai anh em sinh đôi ở trong căn phòng riêng của họ. Kokushibou đã chui ra từ cái hộp ngày ngày Yoriichi vác trên lưng và trở về đúng kích cỡ của mình.

Khi Yoriichi đã lau xong kiếm của mình, anh đánh bay bầu không khí yên lặng bằng một câu nói.

"Sáng nay đệ nhìn thấy bọn nhỏ chơi thả diều."

Vào sáng, khi trên đường làm nhiệm vụ về, anh thấy vài đứa trẻ thả diều trên bầu trời cao rộng, chúng tự nhiên làm anh nhớ tới những ngày hồi cả hai còn bé.

"Rồi đệ nhớ lại hồi xưa mình từng nói muốn chơi thả diều cùng huynh.

Kokushibou như chợt nhớ ra.

"À à. Đúng là có nhỉ... Cả Sugoroku(*) nữa."

'Huynh thượng vẫn còn nhớ sao!!'

Nghe thấy điều đó làm giác quan Yoriichi chợt dựng dậy, đầu suy nghĩ tới một câu giống một câu khẳng định hơn một câu hỏi.

"Hồi đó huynh thượng luôn bận rộn. Đệ không có tư cách nói chuyện với huynh, hai ta cũng không được phép chơi cùng nhau."

"Vậy mà cứ có thời gian rảnh thì huynh lại tới tìm đệ chơi, bất chấp việc sẽ bị khiển trách nếu phụ thân phát hiện."

"Cho nên đệ rất vui."

Nói tới đó Yoriichi cảm thấy trong lòng mình khá ấm áp.

Cứ tưởng huynh thượng sẽ cùng mình ôn lại kỉ niệm xưa nhưng đời không như mơ. Kokushibou chết trân ở đó, vẻ mặt cực ngạc nhiên.

'Đệ có vui hả!? Với vẻ mặt không cảm xúc đó!?'

Suy nghĩ đó vụt qua đầu anh, anh nhớ mặt Yoriichi lúc đó chả có tí cảm xúc nào, không một chút nào là không một chút nào. Đệ ấy vui hả!?

"Huynh thượng, chúng ta cùng chơi thả diều nào."

Kokushibou tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh không biết trong lúc mình vẫn đang chìm trong suy nghĩ hoang mang với cảm xúc của Yoriichi thì người em trai đã dùng tốc độ bàn thờ của mình chuẩn bị diều.

"...Ngay bây giờ?"

"Vâng, ngay bay giờ."

Kokushibou hoang mang lần hai.

'Nó chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi."

Yoriichi cười, Kokushibou nhìn Yoriichi. Em trai anh vốn ít cười, dù bản thân là anh trai ruột nhưng Kokushibou cũng ít khi thấy Yoriichi cười.

"Thôi được, đi thả diều thôi Yoriichi."

"Vâng, huynh thượng."

Hôm đó, có hai bóng người cao lớn trông y hệt nhau thả hai con diều trên bầu trời đêm.

Kokushibou đã ngụy trang giấu đi hai cặp mắt còn lại của mình để trông giống em mình hoặc để người khác không hoảng sợ khi đêm lên đồi thấy bóng người mang ba cặp mắt, chắc họ chết không kịp ngáp mất.

"Thả diều ban đêm cũng vui thật huynh nhỉ."

"...Thế sao? Tối quá chẳng thấy gì hết."

Hai anh em mải thả diều với nhau, thành ra chả để ý sau lưng họ có một bóng người nhỏ nhắn mang mái tóc hồng đào xem lẫn xanh lá. Đúng, đó là Luyến Trụ Kanroji Mitsuri. Cô muốn đi dạo trên đồi một tí để cho dễ ngủ, ai ngờ đi ngang qua lại gặp một cảnh cô-cho-là-siêu-đáng-yêu.

'Giữa đêm hôm khuya khoắt mà hai anh em lại làm gì vậy...?'

Cô đứng từ xa nhìn hai bóng lưng thu lại còn bé xíu, cứ như hai đứa bé cùng nhau chơi thả diều vậy. Con tim cô đập thình thịch rồi.

'Đáng yêu quá đi!!!'

(*) Sugoroku: Trò chơi truyền thống đầu năm của trẻ em Nhật.

3. Hồi tưởng của Yoriichi.

Yoriichi ngồi ở hiên một mình. Vị huynh thượng yêu quý của anh không chịu được ánh nắng, với lại huynh thượng cũng đang buồn ngủ nên để cho huynh ấy ngủ vậy.

Ngồi một mình chả có gì làm, Yoriichi đành dùng chiêu "Hồi tưởng" của mình để nhớ về những ngày đầu huynh thượng thành quỷ. Hình như có ngày là...

"Anh hai, anh hãy biến nhỏ và chui vào cái hộp này đi. Rồi ban ngày em sẽ vác anh trên lưng."

Yoriichi đưa tay vào một cái hộp nhỏ.

Kokushibou nhìn cái hộp, trông nó bé xíu, kích thước chỉ bằng lưng Yoriichi, vừa cho một đứa trẻ, chắc vì vậy nên phải thu nhỏ lại anh mới chui vừa được.

"Biến nhỏ lại... Nhỏ lại?"

"Vâng, như em bé mới sinh ấy ạ."

Nghe em trai nói vậy, thì Kokushibou cũng thu cơ thể còn bé lại rồi từ từ chui vào cái hộp. Không thể phủ nhận là khi ở dạng bé con thì Kokushibou lại siêu dễ thương.

"Anh có thể làm điều này suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng... Kimono chẳng vừa nữa rồi."

Yoriichi nhìn anh mình. Cái mặt trông rất phúng phính, cơ thể nhỏ xíu như đang bơi trong cái kimono, môi nhỏ chúm chím đáng yêu, tay còn ôm thanh kiếm càng khiến anh trông như muốn cướp hết ánh nhìn của Yoriichi.

'Đáng yêu quá đi!'

Nội tâm vị kiếm sĩ gào thét cực mạnh. Dù cái mặt liệt chả biểu lộ tí cảm xúc nào nhưng Yoriichi thực sự là gào thét. Sự đáng yêu vô bờ bến của người anh trai đã hạ gục anh luôn rồi. Yoriichi nghĩ mình vừa gặp thiên sứ, ngã lăn ra trước sự bàng hoàng của người anh.

"Yoriichi, Yoriichi, em có sao không?"

Kokushibou lay lay anh, dùng bàn tay bé xíu của mình vỗ vỗ mặt anh. Yoriichi mở mắt.

Chả biết có phải do thành quỷ không hay do cơ thể ở dạng con nít mà Kokushibou ngây thơ đến lạ thường, người khác sẽ chả thấy việc Yoriichi nằm lăn ra bất động là sẽ tới đó lo lắng.

Kokushibou nằm lên người Yoriichi, giơ tay ra ôm anh, dụi dụi đầu.

"May quá, Yoriichi không sao."

.
.
.
.
.
.

Tsugikuni Yoriichi hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro