Chúng ta đã quen nhau
"Này này, tí nữa các cậu tới nhà tui chơi game đi! Có game này mới ra mà nổi như cồn luôn đấy!"
Mùa xuân rồi, hoa anh đào nở rộ trên con đường xi măng xám. Trời xanh mây trắng, không khí trong lành cộng thêm khung cảnh đẹp đẽ bao phủ trong màu hồng khi các cánh hoa đào như đang dạo chơi trong cơn gió và sẽ đáp xuống những gương mặt của những cậu học sinh cao trung mới lớn kia. Thực đáng yêu làm sao khi chúng chợt đơ ra khi thấy các cánh hoa đào rơi trúng chỗ bá đạo như mũi rồi cả bọn sẽ cùng nhau phá lên cười.
"Ý hay đấy!"
Một chất giọng vui vẻ cất lên. Mặc dù vẫn còn chưa hết thời gian vỡ giọng nhưng giọng của Kotetsu thực sự không tệ tí nào đâu.
Nhóm bạn của Kotetsu có ba người và cậu đang cười đùa cùng hai cậu bạn đồng trang lứa. Cuộc sống cao trung có vẻ rất vui đó. Nhưng sâu trong lòng, Kotetsu luôn cảm thấy là lạ. Dạo này cậu thi thoảng mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Khung cảnh trắng toát nhưng lại thấp thoáng những bông hoa thơm dịu nhẹ, xa xa cậu thấy một bóng lưng, người đó có mái tóc dài như nữ nhân, màu đen và pha xanh ở đuôi, khoác trên người một bộ đồ đen và có chữ. Kotetsu luôn tự hỏi đó là ai, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Nhưng khổ nỗi mỗi lần cậu muốn cất tiếng thì giọng nói như nghẹn lại, mỗi lần cậu muốn lại gần thì chân như không thể bước một bước nào cả. Cậu không hiểu, tại sao, tại sao cậu cảm thấy lạ thế này, một cảm giác nhớ nhung, một cảm giác nhói đau, một cảm giác mong chờ. Là ai vậy... làm ơn quay lưng lại đi! Quay lưng lại đi mà! Xin hãy để tôi thấy gương mặt đó!
"Kotetsu? Kotetsu? Có sao không đó?"
Kotetsu bỗng giật mình, đôi lông mày rậm nhướn lên khi bị đập vào vai.
"Này, ông có sao không vậy, sao tự dưng đơ đơ ra thế? Bệnh hả?"
Một cậu bạn vỗ vỗ vai cậu khi thấy cậu dù chân vẫn bước mà mặt vẫn cứ đờ đẫn ra. Thật sự khó hiểu quá đi.
"A... k-không có gì đâu...ta đi tiếp thôi."
Kotetsu nhận ra mình đã khiến họ lo mất rồi liền giở chất giọng to lớn của mình lúc bình thường cho họ hết lo lắng. Hai cậu bạn thấy Kotetsu như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa.
Tới một ngã ba, họ cần quẹo phải nên cả nhóm liền đi sang bên phải. Có một thanh niên đi qua ba cậu nhóc, Kotetsu chưa kịp để ý gì có một tiếng gọi.
"Nhóc, em làm rơi móc khóa này!"
Một tiếng gọi to thu hút sự chú ý của ba cậu nam sinh vừa vào cao trung. Họ quay lưng, là một người vóc dáng khoảng một mét bảy trở lên, tóc đen dài pha xanh ở đuôi được buộc gọn lên, đôi mắt xanh da trời hơi cụp, nhìn qua thực sự rất đẹp. Nếu không vì trang phục là một chiếc áo phông và quần bò của nam thì sẽ dễ nhầm lẫn là một cô gái xinh đẹp.
Khác với hai cậu bạn, Kotetsu chỉ kịp chú ý tới cái móc khoá hình khuôn mặt có đôi mắt tròn, lông mày rậm và cái miệng chu ra như con bạch tuộc của mình nên liền chạy tới chỗ người kia, trước đó đã bảo hai cậu bạn đi trước đi.
"Em cảm ơn."
Kotetsu nhận lại chiếc móc khoá và ngước mắt lên nhìn vị ân nhân của mình, khi đó ánh mắt họ đã giao nhau, cậu hơi sững người.
"Cẩn thận đấy nhóc, không là rớt nữa thì không biết đường mà tìm đâu đấy. May cho nhóc là hôm nay có anh thì mới nhặt được đó, nếu rơi nữa thì chẳng có ai nhặt đâu."
Người kia nhìn cậu mà thản nhiên nói trong khi Kotetsu cứ đứng đực ra. Giọng nói này...
"Chúng ta đã quen nhau đúng không..."
Kotetsu lầm bầm trong miệng mình, với khoảng cách gần như vậy thì người kia dĩ nhiên cũng nghe được nên liền cuời cợt nhả.
"Mắc cười quá đó nhóc à, anh và nhóc mới gặp nhau chưa được năm phút."
Người tóc nửa nạc nửa mỡ kia bắt đầu cười phì to hơn một xíu nhưng rồi cũng dần im lại, không gian thu hẹp như chỉ còn hai bóng người một cao một thấp.
"Em tên là Kotetsu nhỉ."
Nụ cười một lần nữa lại được bật ra, nhưng nó lại là pha trộn giữa sự dịu dàng và có phần nhớ nhung mong muốn.
"To...kitou...-san..."
Kotetsu thốt ra cái tên đó trong vô thức. Sao sống mũi cậu cay thế này, sao khoé mắt cậu nóng thế này? Cảm xúc này là sao? Tại sao... cảm xúc quen thuộc quá vậy... Nụ cười đó...ánh mắt đó...
"Sao nào nhóc? Anh cao quá em nhìn không quen chứ gì?"
Người này tên...Tokitou...Muichirou...
"Anh tìm được em rồi Kotetsu-kun."
_____
'Chúng ta đã gặp nhau và rồi lại mất nhau. Nhưng không sao, con người là phải chết, đó là quy luật của tạo hóa. Cái gọi là "kiếp sau" có lẽ thật sự tồn tại thì anh sẽ đi tìm em, tìm tới khi ta gặp nhau, yêu nhau và lại xa. Anh sẽ luôn tìm thấy em và nói yêu em, như cái cách mà em đã nói "Em yêu anh!" với gương mặt đáng yêu đó. Xin em hãy luôn xuất hiện trong cuộc đời anh và chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu, dù ngàn kiếp có trôi quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro