2.
Sát Quỷ Đoàn, hầu hết đều có quá khứ bi thương, thậm chí là thảm đến mức không nỡ nhìn, không muốn nghe
Sanemi, từng có một gia đình mà bản thân thề thốt phải bảo vệ dù có chết
Cho cùng, hứa vẫn chỉ là lời nói đầu môi, và sự thật vẫn là sự thật
Cha cậu gây thù chuốc oán tới mức bị người ta đâm chết, cậu vẫn nghĩ rằng đó ắt hẳn là quả báo mà ông ta phải gánh chịu
Mẹ cậu là một người nhỏ nhắn, làm việc từ sáng tới đêm khuya, dùng thân thể còn thấp hơn cả cậu để bảo vệ cho những đứa con bị con quái vật mang tên "cha" ấy hành hạ
Sanemi nghĩ rằng, mẹ cậu là một người vô cùng tuyệt vời
Và chính đôi bàn tay cậu, phải nhuốm máu người cậu yêu thương để bảo vệ cho đứa em của mình
Nhưng Genya, người em sống sót duy nhất trong vụ thảm sát do mẹ cậu hóa quỷ mà thành, lại hiểu lầm rằng Sanemi lại chính là thủ phạm
Những lời độc ác nhẫn tâm của cậu lỡ nói ra trong lúc hoảng loạn, và việc phải cầm dao cắt đi máu mủ duy nhất đã khiến tâm Sanemi chết lặng, đau đến quặn thắt, thở không được
Mặn quá
Tại sao trong miệng mình lại có vị tanh của máu nhỉ?
Phải rồi, ta là kẻ đã nhẫn tâm giết đi người mà ta kính yêu nhất mà, haha...
Ta căm hận loài quỷ... Chúng đã cướp mất gia đình ta...
Chúng thật độc ác, và hèn hạ... Đội lớp vỏ bọc mang tên con người, lại làm những việc hạ đẳng không xứng đáng với cái lớp vỏ ấy...
Vạn lần không xứng
Ánh sáng... Sẽ cứu rỗi ngươi...
"Loài quỷ không hèn, chúng chỉ muốn sống và không cưỡng lại được sự thèm khát máu thịt, con người rồi cũng bị mê hoặc bởi những khát vọng thôi"
Ai? Là tên khốn nào?
"Loài người mới hèn, chúng tụ tập và giết từng con quỷ đơn phương độc mã một. Trong khi loài quỷ cũng giết con người, vậy con người có tiêu diệt loài quỷ không?"
"Tất cả, chỉ là do bản năng sinh tồn, không muốn giống loài mà mình cho là đúng tuyệt chủng thôi"
Quỷ, sinh vật tạp nham, nhơ bẩn nhất, chúng phá hủy cuộc sống bình yên mĩ lệ, khuấy đảo và biến nơi đẹp đẽ này trở thành hư vô
"Trong mắt loài người là vậy, thế trong mắt loài quỷ, con người có chướng mắt không? Đồ ăn khi còn là con người nuốt không được, hoa tử đằng tím ảo mộng không ngắm được, ánh dương ấm áp không cảm nhận được, chỉ có loài bỉ ngạn - tượng trưng cho máu và nỗi xa cách, lòng buồn phiền thăm thẳm làm bạn"
...Ồ, tất nhiên là chúng không cảm thấy gì rồi, loài quỷ chỉ thấy con người là nguồn thức ăn dự trữ nhiều vô kể thôi. Chúng làm gì quan tâm mấy thứ yêu kiều chỉ sinh ra để dành riêng cho con người chứ?
"Cô đơn, hiu quạnh, lý trí bị kiểm soát chỉ bởi một kẻ duy nhất. Còn mấy người, vẫn sống mà không có trói buộc nào, kế thừa ý chí làm mục tiêu sống, trong khi loài quỷ còn không rõ bản thân mình sống làm cái gì"
Vậy thì chết hết đi, loài quỷ... Là sinh vật duy nhất không được phép tồn tại
"..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro