1.
*Leng keng... Bộp!*
Thân thể gầy yếu của thiếu nam nọ bị đạp xuống sàn nhà khô khốc lạnh lẽo, ép phải quỳ xuống đối diện với kẻ có cơ thể chẳng khác mình là bao
Chưa kịp ngắm đủ, tên vừa lôi cậu ra kính cẩn nói dõng dạc, cắt đứt dòng suy nghĩ cùng ánh mắt tỏa ra thứ hào quang lấp lánh như muốn soi mói họ đến tận chân lông gốc rễ
"Ubuyashiki-sama, chính là hắn ạ!"
Ubuyashiki, cơ thể gầy yếu, vết hoại hoen ố mục rũa che mờ con mắt
Đôi mắt có thể nhìn sâu đến tận cùng
Cảm xúc vẫn trong lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng, nụ cười hiền từ giữ yên trên mặt
Yên bình
"Đừng quá bạo lực... Cậu có thể nói chuyện..."
Ngay vào giây phút cậu cảm tạ trong tâm, miệng vừa định mở thì giây phút ấy tất cả đều thấy có điềm
"Khoan-! Ngươi chỉ được chào hỏi và trả lời những câu hỏi Chúa Công đưa ra thôi, cấm nói luyên thuyên!"
Uzui đã quản cậu suốt mấy ngày liền nên đã quá quen với tính nết này, hắn hẳn quá mệt mỏi vì tật lắm mồm mà dùng thuốc nào cũng không thể chữa được rồi.
"Ây... Tôi rất vinh hạnh khi được gặp mặt vị lãnh đạo tối cao của Sát Quỷ Đoàn, phu nhân và người thừa kế, các vị trụ cột dưới quyền mạnh mẽ và đáng kính.
Hôm nay là bắt đầu của những ngày lành nhất trong hơn 1000 năm, kính chúc thành công và may mắn dành tặng cho tất cả
Sát Quỷ Đoàn vẫn tồn tại từng ấy năm và trải qua vô vàn thế hệ, những thứ cần đến rồi sẽ đến và những kẻ cần đi sẽ phải ra đi.
Tương lai của tôi với chủ nhân là một thời hoàng kim nhanh chóng bị suy tàn, và thứ bị suy tàn đó sẽ luôn khắc ghi vào tâm cốt của những kẻ diệt quỷ
Chiến thắng
Hạnh phúc
Kết thúc
Mất mát
Và thời đại mới sẽ mở ra"
"..." Không ngờ tên lắm mồm này cũng biết chào và chúc, nhưng vẫn lắm mồm...
Sở dĩ, ai cũng nghĩ như vậy, do chẳng hiểu hết những lời cậu nói.
"Ừm, được rồi... Không cần câu nệ đâu, chúng ta nhanh chóng vào chủ đề chính nhé..." Vẫn chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng, sâu trong nó là có chút suy tư mà chính bản thân người cũng không nhận ra
"Cậu... Có thật là một con quỷ sở hữu cơ thể bất tử không...?"
Một khoảng không im lặng, đâu đó tiếng cười khe khẽ kinh dị đến mức không ai có thể bỏ qua...
"Không nha~"
"Ngươi! Tại sao-"
Cắt ngang lời Viêm trụ, cậu lại cười khúc khích nói nửa vời "À, nếu như người đó chết thì tôi vẫn chết theo mà~"
Các trụ cột lại yên tĩnh suy ngẫm không nói gì, và câu trả lời cho việc các thợ săn đi diệt quỷ mà chém kiếm nhật luân khiến đầu rời khỏi cổ, tên này vẫn không chết thì đã hiện lên rõ ràng ràng
"Vậy, tại sao cậu lại xuất hiện ở gần doanh trại Sát Quỷ Đoàn?" Im lặng được một lúc lâu, câu hỏi mới lại xuất hiện, và nghĩa vụ của cậu là trả lời tất cả
"Thói quen, là thói quen! Cứ mỗi lần đời Chúa Công được thay mới, tôi vẫn đến chào hỏi và tiên đoán mà.
Nhưng chẳng hiểu sao nghe xong ai cũng ráo riết đuổi giết tôi, mà giết không được lại định cầm tù ở xó xỉnh nào đó vĩnh viễn cơ. Ác độc ghê, mà đây là đời Chúa Công tôi được tiếp đãi chu đáo nhất đó!
Ngoại trừ cái ngục giam quen thuộc và ánh mắt khinh bỉ đến tận xương gan cốt lõi, thì chẳng có mấy lời chửi rủa hay thi thoảng đem tôi làm bao cát đâu~
Tôi có làm gì đâu nhỉ?
À, tôi cũng rất thích-"
*Bộp!*
Chưa dứt lời, một đường kiếm sắc lẹm sượt qua cổ, từ một đường chỉ máu trở thành thác nước, xuất huyết ào ạt. Cơ thể cậu gầy yếu, đến nay tạm thời mất đầu, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cảnh tượng kinh dị chẳng khác nào địa ngục trần gian
Sanemi, hắn chúa ghét kẻ ồn ào, đồng thời muốn thử xem tên này phách lối đến thế nào, liền thẳng tay muốn tên này bớt phí thời gian của Chúa Công lại.
Hắn chúa ghét quỷ, mà một tên quỷ kì lạ như thế này thì cần phải diệt trừ sớm để tránh được hậu họa.
Không ai cản hắn, không một ai...
"Oa! Kiếm của anh trông đẹp thật đấy, sáng bóng luôn! Nhưng tôi lỡ làm bẩn kiếm của anh rồi... A! Còn cái sàn của phủ Chúa Công nữa, tôi thành thật xin lỗi!
Hehe, thật ra ý, tôi không thể ngửi được mùi máu của bản thân đâu, nhưng mùi máu của những người khác tôi rất nhạy đấy!
Tỉ như việc mùi máu của người cùng huyết thống, từng ấy năm vẫn còn ám lên anh..."
*Phựt!* Máu lần nữa chảy lênh láng trên sàn nhà...
Bấy giờ, ai cũng hiểu rằng tại sao kẻ nào cũng muốn đuổi giết cậu ta rồi...
"Thả Tao Ra!!! Ta phải giết thứ còn đ** đáng sống trên đời, giết thằng khốn đó đi!!!"
Buổi họp ngày hôm ấy phải bị trì hoãn lại, cậu ta với sợi dây xích làm bằng thép nhật luân ngồi quỳ từ đầu đến cuối, giờ lại gông cùm trong cái phòng giam ẩm thấp tăm tối nọ
Và cùng một ngày, cuộc họp tiếp tục được mở ra vì có thêm một sự cố nữa...
Một kiếm sĩ diệt quỷ dẫn theo em gái hóa quỷ...
Trong lúc điên tiết mà chưa được xả giận, Sanemi nhìn trúng cái hộp gỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro