Chap 1
*Ngày 4 tháng 4 thời đại Taishou*
Những ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá hoa anh đào lung linh trong nắng vàng.Những cánh hoa đung đưa theo những làn gió xuân.Ngày hôm đó một sinh linh bé nhỏ được sinh ra tạo nên một cuộc sống mới cho gia đình himerona.Tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ cất lên khiến cho cuộc sống của gia đình himerona trở nên tươi đẹp hơn.Những tiếng cười nói khi tôi được sinh ra bao trùm ngôi nhà nhỏ này.
yurami:anh ơi con mình trắng nhỉ
lerima:giống em quá *cười tươi*
Đến năm tôi 5 tuổi tôi vẫn nằm trong sự bao bọc của cha mẹ,tuổi thơ của tôi gắn liền với tôi là những câu chuyện cổ tích những cánh hoa anh đào và sự bao bọc của cha mẹ.Vào mùa trung thu tôi được bố mẹ dẫn đi chơi ở các khu phố đông đúc người và cùng cha mẹ ăn những món ngon đó là một phần kí ức tuổi thơ của tôi về cha mẹ.Tôi cũng được nghe về những con quỷ, sát quỷ đoàn và những trụ cột mạnh mẽ.
Đến năm tôi 14 tuổi,những cơn sóng biến cố cứ mạnh mẽ ập tới với gia đình tôi.Vào như những ngày nghỉ bình thường của tôi tôi vẫn mọi hôm vào tối hôm đó tôi vẫn đi chơi với bạn nhưng tối hôm nay khác mọi ngày là tôi đi về quá muộn nên tôi đã ngủ lại ở nhà bạn.Sáng hôm đó là ngày tôi đau buồn nhất cũng là ngày tôi được sinh ra trên trần gian này,khi tôi bước về nhà đập vào mắt tôi là cảnh tưởng những cánh hoa anh đào bị nhuốm máu trên xác của cha mẹ tôi,tôi nén đau buồn mà đi vào trong nhà kiểm tra.Tôi vào bếp lấy cái rìu để phòng thân,khi vừa bước vào phòng của bố mẹ một mùi máu tanh sộc lên mũi tôi khiến tôi khó chịu mà bịt mũi.Từ đằng sau có một con quỷ nhào tới cào chảy máu lưng tôi.Tôi bị con quỷ đó đè xuống đất bất ngờ ,những móng vuốt sắc lẹm của nó cào vào tay tôi.Tôi dùng rìu chặn lại con quỷ đó,tôi liền đẩy con quỷ ra rồi chém thật mạnh vào đầu con quỷ đó.Tôi dùng hết sức lực để giết con quỷ đó.Tôi dùng hết sức còn lại để bò ra ngoài ,rồi tôi ngất lịm đi.Khung cảnh trong nhà bây giờ thật hỗn độn...
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một căn nhà xa lạ bên cạnh tôi là một ông già đeo mặt nạ hồ ly và một cậu bé tầm khoảng tuổi tôi.Khi tôi hoàng hồn lại tôi ngồi lùi về sau.
Yomi: mấy người là ai,tôi đang ở đâu đây
Cậu bé:bình tĩnh bình tĩnh đi
Yomi:cậu là ai,tôi đang ở đâu
Cậu bé:tôi là rima hilekuma
Yomi:tại sao tôi ở đây
Rima:tại thầy tôi thấy cậu bất tỉnh giữa rừng nên cưu mang về đây á
Yomi:Thầy cậu đây hả
Ông già:cháu ổn chưa
Yomi:d-dạ cũng đỡ rồi ạ
Ông già:ta quên chưa giới thiệu,ta tên là takihara hiramera có thể gọi tắt ta là taki
Yomi:V-vâng ạ
Khi tôi ở đây tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình,niềm vui và le lói một chút ánh sáng của tình yêu dành cho cậu. 2 tháng sau ,trong lúc đang ngồi nói chuyện với rami,tôi liền hỏi.
Yomi:cậu nói đây là thầy cậu thế thầy cậu dạy gì thế
Rami:à thầy tớ dậy hơi thở vũ trụ á
Yomi:thế thầy cậu là cựu thiên trụ à
Rami:ừm đúng rồi
Yomi:thế tớ cũng muốn học
Rami:thế cậu phải vượt qua bài thi của thầy á
Yomi:được
Sau câu nói đó rami chạy đi nói với thầy.Một lúc sau thầy đi ra từ trong bếp ra rồi ngồi xuống trước mặt tôi
Taki:cháu muốn học thật à
Yomi:dạ vâng
Taki:cháu nghĩ kĩ chưa nếu muốn vào sát qủy đoàn để giết quỷ thì cháu có thể phải đánh đổi bằng tính mạng đó,cháu nghĩ kĩ chưa
Yomi:cháu nghĩ kĩ rồi
Taki:vậy thì được rồi,nếu cháu muốn học thì ta sẽ dạy nhưng trước hết cháu phải vượt qua bài kiểm tra của ta đã
Yomi:dạ vâng
Nói xong tôi với rami đi ra sân sau nhà.Khi hai đứa vào đúng vị trí thì rami cầm kiếm gỗ lao tới chém ngang đầu tôi.Tôi nhanh nhẹn lộn vòng ra phía sau né những đường kiếm của cậu .Bất ngờ cậu từ đằng sau lao tới đánh mạnh vào vai tôi.Tôi ngã sớm đau đớn
Yomi:đau...quá
Taki:Chạm một lần rồi nhé
Cậu lao tới chém xuống chô tôi.Tôi nhanh nhẹn lăn qua chỗ khác để né đòn.Một lúc cơ thể tôi đã thấm mệt những bước đi của tôi dần chậm hơn lợi dụng thời cơ đó cậu đánh mạnh vào đầu gối tôi.Tôi liền ngã khuỵ xuống dưới đất,cậu vẫn chấp lấy thời cơ lao tới định chém vời người tôi.Thày liền nhảy ra đỡ kiếm của cậu
Taki:thôi được rồi dừng lại đi,cháu qua bài kiềm tra đầu tiên rồi đấy
Yomi:thật ạ? cháu cảm ơn
Rami nhanh tay vứt thanh kiếm gỗ rồi chạy tới chỗ tôi mà ân cần chăm sóc
Rami: cậu sao không tớ đánh mạnh qúa hả
Yomi:tớ không sao,mà cậu nhanh thật đấy
Rami:hihi tớ cảm ơn ,thế vào nhà ăn cơm đi
Chân của tôi bị đánh khá nặng nên hơi khó để di chuyển.Cậu liền quay lại đỡ cậu vào nhà
Rami:cậu đau lắm hả để tớ đỡ cậu vào
Yomi:tôi cảm ơn
Trái tim tôi loạn nhịp bởi hành động ấm áp và nhẹ nhàng của cậu.Khi bước vào thì hai đứa đã thấy mùi thơm của cơm và những món đồ ăn,đồ ăn không cao sang nhưng nó mang mùi hương của gia đình.Tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui với thầy và cậu.Tối đó lạnh nên tôi rủ cậu sang giường mình ngủ
Yomi:lạnh quá sang giường tui ngủ hông
Rami :ò cũng được
Cậu lon ton chạy ra bên cạnh tôi.tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Yomi:ngủ ngon nha
Rami:vâng ạ,anh ngủ ngon
Thầy Taki từ mở cửa ra rồi nói với hai đứa tôi
Taki:ra luyện tập mới đứa ơi
Yomi:ơ giờ này cũng phải tập ạ
Taki:chứ sao nữa,đi thôi
Sau đó hai đứa đi theo thầy xuông núi,khi xuống tôi với em lơ ngơ không hiểu gì
Yomi:xuống đây chi thầy
Thầy Taki:trong 30 phút mấy đứa phải chạy lên đỉnh núi và về nhà thì sẽ hoàn thành bài luyện tâp
Yomi:dễ ghê
Thầy taki: chưa chắc đâu chúc mấy đứa vui vẻ
Tôi và cậu chạy thật nhanh lao lên núi.trong lúc đang chạy thì các mũi dao từ đâu lao tới như muốn lấy mạng của hai đứa.Tự nhiên một một mũi dao bất ngờ bay qua khiến tôi không kịp né mà để bị mũi dao cứa vào mặt.Một lúc sau tôi bị vướng chân vào một sợi dây dưới chân.Cậu vẫn nhanh chân chạy về nhà.Tôi vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể về nhà.May mắn tôi về nhà đúng thời gian còn cậu đã về từ lâu.Cơ thể tôi chỗ thì rỉ máu chỗ thì bị bầm
Thầy Taki:"dễ"con ha
Yomi:/ thở hộc hộc/ con nhầm rồi
Thầy Taki:thì đúng rồi đấy con
Rami:/ nhanh nhẹn chạy ra chỗ Yomi/ này anh có sao không đấy
Yomi:tớ không sao/nhanh chạy vào phòng nghỉ ngơi/
Thầy Taki:thôi Rami vào xem nó thế nào đi
Rami:vâng ạ
Rami: nhanh nhẹn vào phòng xem tôi có ổn không
Rami:anh ơi anh ổn không
Yomi:hơi đau thôi
Rami:ngồi im đi em băng bó cho
Yomi:tôi cảm ơn/xoa đầu rami/
Rami:cảm ơn chi bình thường thui
Yomi:"cute quáaaaaa"
Rami:đỡ chưa
Yomi:ờm đỡ rùi cảm ơn nha
Rami:thui muộn rùi ngủ ngon nha
Sau đó cậu cũng nằm xuống đi ngủ.Còn tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được,tôi lăn qua lăn lại một lúc thì tự nhiên rami lăn kiểu gì lăn vào người tui.
Yomi:"cái gì vậy,thôi chớp thời cơ vậy"/ôm quanh eo rami/
Rami:um~/cuộn tròn trong lòng yomi/
Yomi:/nhẹ nhàng xoa tóc rami/"cute quá"
Thầy Taki:/ hé cửa ra cười tủm tỉm/"ta biết ngay mà"
Đêm hôm đó là một đêm siêu đặc biệt hai ngừoi ôm nhau ngủ rất tình cảm...
___________________________________________________________________
À quên mất haori của yomi là một cái áo có màu tím có thê những ngôi sao vàng lung linh nữa,còn rami thì là một bộ haori màu nửa hồng nửa tím,phần màu tím điểm xuyến thêm những ngôi sao còn màu hồng được trang trí bởi những bông hoa anh đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro