Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên

Sau một khoảng thời gian họ đi thì cũng tới được thành phố phía Tây Bắc, nơi đây khá ôn hòa. Đang đi trên đường thì gặp một người đàn ông cứ vật vờ đi dọc đường, gương mặt đầy vết bầm.

"Tội nghiệp thật! Thằng bé Kazami đó đã đi cùng với Satoko, nhưng rồi con bé cũng mất tích tối hôm qua.."- người đi đường xì xào

Tanjiro nghe được thì chạy ra

"Anh Kazami ơi! Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi! Em sẽ giúp anh!"- cậu gọi

"Ơ..."- anh ấy cứ ngẩn ra rồi đưa đến một nơi, đó là một con đường vắng 

"Đây là nơi mà Satoko đã mất tích... Chắc cậu không tin anh đâu ha.."- anh ta chùn xuống

"Dạ không đâu! Em tin anh mà! Chính vì tin anh nên em mới tới đây!"- nói rồi cậu nằm bò xuống ngửi ngửi gì đó

"Cậu nhóc này là ai vậy?"- anh hỏi

"Chúng em là thợ săn quỷ, cậu ta là Tanjiro, em là Haruko. Mong nhận được sự hợp tác của anh!"- cô đứng bên cạnh nói

"Hả.. à ừ"

"Mà anh bị sao trên mặt vậy ạ?"

"Tối hôm qua Satoko đã đi cùng đi chơi, lúc đưa cô ấy về thì lúc không để ý cô ấy đã mất tích. Gia đình cô ấy suy sụp, cha cô ấy đánh anh..."- anh ta nói với vẻ mặt buồn rõ

"Dạ.."- cô trả lời, quay lại thì đã không thấy Tanjiro đâu

Cậu ấy đã đi được một đoạn khá xa rồi, vừa đi vừa lần theo mùi hương của quỷ mà cậu ấy đã ngửi thấy. Đến tối mịt, cậu lần theo đến một con đường 

"Hử? Mùi nặng hơn hồi nãy rất nhiều.. Chắc chắn nó mới vừa xuất hiện đâu đây thôi.."

"Là ở đây... Mùi ở đây rất nặng... Hừm.. Chỗ có mùi nặng nhất là ở đây.. Haaaa"- cậu lần mò rồi cắm mạnh thanh kiếm xuống chỗ đó

Một vũng bùn lớn xuất hiện cùng thân thể của một cô gái, cậu nhanh chóng kéo lên, sau đó là một con quỷ, nó va chạm hàm răng tạo ra tiếng 'kẽo kẹt' liên tục đầy nhức tai. Cậu đưa cô gái cho anh Kazami rồi dơ thanh kiếm lên

"3 tên lận sao... Phải bình tĩnh... Hơi thở của nước.. Thức thứ 8: Lang Hồ"

Dòng nước sắc bén cắm thẳng xuống nhắm vào những con quỷ, nhưng lại không thể cắt trúng điểm yếu của chúng

Tanjiro.. Con nghe lời ta nói đây. Con quỷ mang trong mình dòng máu có thể biến con người thành quỷ, trên đời này chỉ có hắn mà thôi

Hắn ta là ai ạ?..

Hơn 1000 năm về trước, hắn là kẻ đầu tiên biến thành quỷ. Nói cách khác, hắn là kẻ thù của gia đình con. Ta tin chắc rằng, chỉ có hắn mới có thể biến em gái con trở lại thành người..

Tên của hắn là

Kibutsuji Muzan

"Không thể nào.. Mình đã không chém trúng điểm yếu của chúng sao.. Là do chuyển đổi chiêu thức giữa chừng à?"- cậu bất ngờ

"Tanjiro! Ba con quỷ đó cùng mùi, sư phụ từng nói quỷ không hợp tác với nhau, suy ra chúng chỉ có một! Nên phải bình tĩnh, nếu không sẽ trúng kế của hắn đó!"- cô đã trong tư thế sẵn sàng với thanh kiếm

Ngay lúc cậu không để ý thì có mấy cánh tay từ mặt đất trồi lên muốn tóm lấy cậu, nhưng ngay lúc đó Haruko đã lao ra

"Hơi thở của không gian- Thức thứ nhất: Không Tích Vũ"- cô lao thật nhanh đến chém đứt những cánh tay đó

"Tập trung để ý đi!"- cô nhắc nhở

"Ừm cảm ơn cậu!"- Tanjiro gật đầu

"Đồ khốn.. Mau biến đi! Con nhỏ đó sắp hết hạn mà đúng không?.. Nó đã 16 tuổi rồi. Nếu như đêm nay ta không ăn nó, thì sẽ không còn ngon nữa!"- một con quỷ cởi trần trồi lên khỏi mặt đất

"Bình tĩnh nào bạn mình ơi.. Bỏ đi.. Ta thấy được rồi. Ta dù gì cũng đã ăn được rất nhiều thịt của lũ con gái trong thành này rồi. Quả thật! Thịt của những cô gái 16 tuổi quả thật là rất thơm ngon..."- lại thêm một con quỷ nữa trồi lên phía sau cô

"Ta vẫn thấy chưa đủ đâu bạn mình ơi... Ta muốn ăn thêm, ăn thêm nữa, ăn thật nhiều!"- con quỷ cởi trần rống lên

"Các ngươi thật gớm ghiếc... Các ngươi đã bắt Satoko của tôi đi đúng không?.. Trả cô ấy lại cho tôi!"- anh Kazami nói với giọng run run như sắp khóc

Trên mái nhà lại xuất hiện con quỷ khác, răng nó cứ ma sát vào nhau tạo nên những tiếng 'kẽo kẹt' đầy chói tai

Mẹ nó! Nhức tai thế

"Hửm!?... Không nhớ nữa! Ngươi thử xác nhận đi... Nếu châm cài tóc của nó có ở đây, thì nó đã bị ta ăn thịt mất tiêu rồi.."- vừa nói con quỷ đó vừa giơ mặt trong của chiếc áo nó đang mặc ra, trên đó có những cái châm cài tóc khác nhau, nổi bật lên là một chiếc nơ màu đỏ

Anh Kazami khi nhìn thấy chiếc nơ màu đỏ thì rơi nước mắt, vì đó là của Satoko, cô gái xấu số vào tối hôm qua. Tanjiro sau đó không thể chém đúng điểm yếu của những con quỷ, trong lúc cậu không để ý thì đằng sau có một con quỷ trồi lên, nhưng ngay lúc đó Nezuko chui ra khỏi thùng gỗ và đạp cho con quỷ đó một phát khiến hắn chìm xuống

"Hửm?.. Ngươi là một thợ săn quỷ, nhưng lại đi cùng quỷ sao?"

"Grừ...gừ..."

"Đó là em gái ta, con bé không giống như các ngươi!"- Tanjiro quả quyết

"Hừ... Vậy thì ta không khách sáo nữa đâu nhé!"- nói rồi ba con quỷ liên tục nhắm vào 3 người, họ ra sức đánh trả nhưng đều chém hụt

"Tanjiro, có lẽ chúng ta nên giao anh Kazami cùng cô gái kia cho Nezuko. Sư phụ đã nói rồi: con bé bây giờ là quỷ, không yếu đuối như trước nữa đâu"- Haruko nói

"Ừm... Có lẽ vậy. Nezuko! Anh giao lại hai người họ trên đây! Em cố gắng bảo vệ họ nha!.. Anh tin ở em mà!"

Nezuko gật nhẹ đầu đồng ý. Còn Tanjiro và Haruko thì nhảy xuống

"Là đầm lầy sao?"- Tanjiro bất ngờ

"Nhìn kìa! Là tư trang của những người con gái mà chúng giết chết"- cô chỉ vào những thứ đồ trôi dạt qua đầu họ 

"Bọn chúng đã sát hại dã man nhiều người như vậy sao? Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!"- cậu tức giận

"Đã bắt đầu thấy khó thở chưa nhóc con? Không khí trong đầm lầy này không nhiều như trên mặt đất đâu. Hơn nữa xung quanh đây bóng tối bao quanh, ngươi sẽ cảm thấy cực kì khó chịu!"

"Hừ.. Đừng xem thường ta! Không khí ở núi Saigiri loãng hơn ở đây rất nhiều đó! Các ngươi sẽ không thể biết được ta đã phải trải qua những bài tập gì đâu.."- Haruko quay mặt lại

"Này Tanjiro! Tớ sẽ tạo thế cuồng phong, cậu lao vào chém hai tên đó! Tớ bắt đầu cảm thấy hơi khó thở rồi đó!"- cô vào tư thế sẵn sàng

"Được! Nhờ cậu!"

Haruko liền chĩa kiếm lên, thanh kiếm phát sáng và xoáy nước hiện lên cuốn hai con quỷ vào

"Tanjiro! Phải tập trung... Đây rồi! Mối tơ sơ hở!"- cậu mở mắt ra thì thấy hai sợi tơ căng ra nối liền thanh kiếm của cậu với điểm yếu của hai con quỷ

"Hơi thở của nước- Thức thứ hai: Thủy Xa"- cậu bay lên rồi vung nhát kiếm kết liễu hai con quỷ

"Hah... Tanjiro... Cứu tớ.. với..."- cô với tay lên gọi Tanjiro

"Haru! Cậu không sao chứ!"- cậu quay xuống thì thấy cô đang ngất dần đi

Tanjiro ôm lấy cô rồi nhanh chóng đưa lên khỏi mặt đất. Nezuko lúc đó đang đấu với con quỷ còn lại

"Hự aa... Con nhỏ này mạnh thật!.. Dù chưa sở hữu bất kì dị năng nào, nhưng thân thủ của nó quả thực là phi thường! Rốt cuộc tên thợ săn quỷ kia đã cho con nhỏ này uống bao nhiêu máu vậy?"- hắn vừa nghĩ vừa chống lại những đòn tấn công hiểm hóc của cô bé

"Tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, ta không thể lặn xuống đầm lầy được! Tuy nhiên, ta đã quen với các đòn đánh của nó rồi! Cho dù nó có đá bay đầu của ta hay nội tạng của ta có bị thương, thì ta cũng nhanh chóng hồi phục thôi!"

Trong lúc sơ hở thì Nezuko bị hắn vung tay cào cho rách ba đường dài trên trán khiến máu chảy ra làm cô bé phân tâm

"Chết đi nhãi con!"- hắn định kết liễu cô bé thì Tanjiro nhảy lên khỏi đầm lầy và vung kiếm chém đứt cánh tay của hắn, Haruko cũng tỉnh dậy và nhanh chóng chém đứt cánh tay còn lại

"Cậu tỉnh rồi Haruko!"- cậu bất ngờ

"Ừm..."

"Ngươi! Đừng họng động vào em gái ta!"- nói rồi cậu dí hắn khiến hắn bị dồn vào tường

"Hự... Ta đã bị đánh bại rồi sao?.. Hai bản thể kia của ta cũng bị hai đứa này đánh bại.. Khốn kiếp!"- hắn phụt máu

"Ba tên các người có mùi giống như mùi dầu cũ vậy! Thật hôi thối!.. Rốt cuộc ngươi đã sát hại bao nhiêu cô gái rồi hả?"- cậu gầm lên 

"Bọn chúng đáng bị như vậy! Nếu như ta không ăn thịt chúng, thì chúng sẽ trở nên già nua và xấu xí!"- con quỷ ra sức thanh minh

Không đợi Tanjiro, Haruko liền vung kiếm chém rách miệng nó khiến máu ứa ra

"Con quỷ khốn kiếp nhà ngươi..."- cô thét

"Im miệng đi con quỷ! Giờ ngươi sẽ phải khai ra, kẻ có tên Muzan là ai?"

"Nói mau!"- cô dọa

"Ta không nói được! Ngươi đừng ép ta!"- trong đầu con quỷ hiện ra hình ảnh nó bị Muzan bóp cổ dọa sẽ giết nếu tiết lộ về Hắn

"Ta không nói được! Ta không nói được mà! Ta không nói được! Không được! Không được"- con quỷ dãy giụa

"Là mùi của sự sợ hãi"

"Hắn ta đang cực kì hoảng sợ!"

"Có giết ta cũng không nói đâu!"- hắn rướn lên hồi phục hai cánh tay và phần miệng

Con quỷ tính trốn thoát nhưng bị Haruko vung kiếm chém bay đầu khiến hắn biến mất

"Lại nữa rồi! Mình lại không thu thập được gì!"- cậu quay ra nhìn cô bé Nezuko

"Nezuko!"- cậu quay lại thì thấy Haruko đang ôm lấy cô bé

"Không cần phải lo! Con bé đang ngủ để lấy lại sức thôi!"- cô nói

"Nezuko! Anh hai xin lỗi! Đợi anh hai một thời gian thôi! Anh hai sẽ giúp em trở lại thành người!"- cậu đỡ lấy cô bé rồi đưa vào thùng gỗ

Còn về anh Kazami, anh ấy quỳ xuống, thẫn thờ

"Anh Kazami, anh không sao đó chứ?"- Haruko nghiêng đầu hỏi

"Người tôi thương đã chết rồi! Cô nghĩ tôi có sao không?"- anh ấy khóc

"Anh cần phải cố lên! Sống cho cả phần của chị ấy nữa nhé!"- cô nói

"Một con nhóc như cô thì sao mà hiểu được chứ!"- anh ta nắm lấy cổ áo Haruko mà khóc

Cô chỉ nhẹ nhàng cười rồi đứng lên

"Anh sẽ không thể biết được những gì em đã trải qua đâu, cả Tanjiro nữa..."- cô gỡ tay anh ta ra rồi cúi đầu bước đi

"Anh cầm lấy đi... Em hy vọng, anh có thể tìm thấy chút gì đó của chị Satoko ở trong này.. Chúng em phải đi rồi!"- Tanjiro đưa cho anh ta một mảnh vải, trong đó là một vài cái trâm cài tóc, và cả chiếc nơ màu đỏ 

Anh ta nhìn thấy nó thì òa khóc mà ôm nó vào lòng, Tanjiro cúi người rồi rời đi. Anh Kzami nhìn theo bóng lưng của họ mà nghĩ 

Không lẽ, những đứa trẻ đó... giống mình sao...

"Chờ đã! Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với hai người!"- anh ta gọi với theo

Tanjiro chỉ quay lại cười rồi vẫy tay, bàn tay cậu ấy thô ráp và cứng rắn khiến anh ấy phải nghĩ

Rốt cuộc.. cậu ấy đã phải trải qua những gì...

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa sưởi ấm khắp nơi, Tanjiro dọc đường cứ suy nghĩ 

Không chỉ có mình mà còn có rất nhiều người cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự... Kibutsuji Muzan... Rốt cuộc ngươi đã gây ra những thứ gì rồi...

"Mà này.. Lúc nãy cậu nói là cậu cũng đã trải qua. Vậy gia đình cậu cũng bị quỷ sát hại sao?"- Tanjiro quay qua hỏi cô

"Là những day dứt... khi tớ không thể giữ lời hứa với cậu. Là do tớ không thể bảo vệ được gia đình cậu..."- Haruko chùn xuống, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi

"Ơ này... Tớ không trách cậu đâu mà. Là do... tên Muzan đó quá mạnh mà thôi!"- cậu vội quay sang khi thấy cô rơi nước mắt

"..."- cô chỉ im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi

Đang lúc đó, con quạ đột nhiên bay xuống đậu trên vai Tanjiro khiến cậu giật mình

"Yaa... Ngươi khóc cái gì vậy? Mau nhận nhiệm vụ đi hai ngươi!"- con quạ kêu lên

"Địa điểm tiếp theo là thành phố Asakusa! Có tin đồn là có một con quỷ đang lộng hành ở đó!.. quạ.."

"Gì trời? Cho nghỉ tí đi!"- cô nghe thấy thì bật dậy

"Đừng có mà lười biếng! Mau đi!"

"Cho nghỉ một tí thôii"

"Thì vừa đi vừa nghỉ!"- con quỷ quát lên như muốn bắt nạt

Con quạ này... Ta chắc chắn sau này ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta.. do chính ta nấu...



End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro