Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sinh mạng - Sự sống

Bỗng dưng cô rút kiếm ra rồi quỳ xuống ôm lấy đầu hắn trong tay

"Em.. đang làm gì vậy?"

Hắn lại rơi nước mắt, mặc cho việc mình sắp tan biến

"Xin lỗi.."

Em ôm cái đầu vào lòng mà nước mắt cũng rơi, trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, em đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, coi như đó là niềm cảm thông cuối cùng. Rồi cái đầu hắn tan biến vào không khí

"Oaaaaa!!! Cuối cùng cũng chiến thắng rồi!!!"

"Mau đi cứu người!!"

Các kakushi chạy đến bên những "cái xác" la liệt mà ngồi thụp xuống kiểm tra

"Đã.. chết rồi.."

"Chết hết rồi.."

Haruko buông thõng hai tay như kẻ vô hồn. Vì đã buông bỏ phòng bị, nên lúc này những tế bào máu quỷ đanh lây lan với tốc độ chóng mặt, gương mặt cô cũng dần biến dạng. Cô mờ mịt đến nhìn từng người một. Và nhận ra.. họ đã chết..

"Chết tiệt!!! Rốt cuộc thì mình đã làm gì vậy hả???"

"Tanjirou động đậy.. cậu ấy động đậy kìa!!"

Cô chợt tỉnh lại giữa nhưng dòng suy nghĩ ngổn ngang, rồi chạy tới với Tanjirou

"Grừ... Haaaa"

Tanjirou đột ngột lao lên và cắn vào tay khiến cô đau đớn. Các Kakushi vội chạy tới cố gắng gỡ Tanjirou ra, nhưng cũng bị cậu đánh đến thương tích. Lúc này Yushirou chạy tới muốn tiêm cho Tanjirou thuốc biến quỷ thành người

"Hãy giữ cậu ta lại!! Mau lên!!"

Từ đâu đó Nezuko chạy ra rồi giữ chặt lấy Tanjirou

"Anh hai!! Là em, Nezuko đây!! Anh mau tỉnh lại đi mà!!"

Tanjirou vì còn bị những tế bào quỷ của Muzan điều khiển nên đã đánh văng cả Yushirou lẫn Nezuko đi, khiến cho liều thuốc biến quỷ thành người cuối cùng cũng vỡ tan hết

"Chết tiệt!! Vỡ hết rồi!! Đợi đó, tôi sẽ đi tìm liều mới!!"

"Không cần đâu.. Tôi sẽ xử lí cậu ấy! Hãy tránh xa ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!"

"Cô sẽ làm bằng cách nào?"

"Bằng cách nào cậu không cần biết! Chỉ cần sau khi xong, hãy chăm sóc cậu ấy!"

"Giờ thì mau tránh ra!!"

Yushirou chỉ biết im lặng mà kéo Nezuko ra chỗ khác đứng nhìn. Haruko nén đau lại mà dùng ngón tay cắm phập vào cổ của Tanjirou. Yushirou nhìn động tác mà biết luôn

"Cô ấy.. đang hấp thụ những tế bào quỷ trong cơ thể của Tanjirou! Không được! Điều đó rất nguy hiểm!"

Cơ thể Tanjirou giật lên từng hồi rồi ngất lịm. Sau khi hấp thụ hết, Haruko bắt đầu cảm thấy đau đớn đến khó thở. Cô vội quăng Tanjirou ra xa rồi chạy đi

"Cô muốn làm gì vậy?"- Yushirou giữ tay cô lại

"Mau bỏ.. ra.. đi.. Làm ơn.. tôi sẽ.. giết cậu.. mất"- Haruko gạt tay cậu ta ra

"Chị Haruko!!"- Nezuko vừa gọi vừa khóc

"Xin lỗi em.. ức.. haa.. chăm sóc.. cho.. mọi người.. giúp chị.. aaa.."- cô gượng cười, tay giữ chặt lấy ngực mình

Nói xong cô liền chạy ra giữa chỗ đó, tay đặt lên ngực rồi đưa ra một viên ngọc sáng

"Thật may quá.. nó vẫn chưa bị gì hết.."

Cô liền giương nó lên bầu trời rồi cầu nguyện cái gì đó, bầu trời dần trở nên tối hơn, và mặt trăng đi lên che khuất mặt trời, bỗng viên ngọc ấy phân mảnh rồi bay vào nơi lồng ngực của những người đã chết, xác họ sáng bừng lên rồi từ từ biến mất, mặt trăng cũng lặn xuống trả lại ánh sáng cho mặt đất

"Xác của họ ấm lên rồi này!! Thật kỳ diệu!!"- một vài kakushi reo lên

Yushirou và Nezuko liền chạy ra xem tình hình, quả đúng thật, nhịp đập của họ bắt đầu có lại và tăng lên, ban đầu chỉ là thoi thóp, nhưng bây giờ chính là đã có hơi thở rõ ràng, và mi mắt cũng bắt đầu động đậy, các vết thương cũng đã lành lại, kể cả khi đã đứt lìa

Thân xác cô dần ngã xuống mặt đất, các tế bào quỷ cũng dần dần thoát ra rồi tan biến, cơ thể cô không bị biến dạng nữa, nó trở về với hình dạng ban đầu.

"Haruko à!!! Cậu bị sao vậy?!! Sao lại không có nhịp đập chứ?!!"

Tiếng kêu lớn vang lên, là của Tanjirou, cậu ấy tỉnh lại và thấy Haruko nằm bất động gần đó thì chạy tới.
Nezuko nghe thấy tiếng anh trai mình thì chạy tới

"Anh hai!!"

"Là.. Nezuko.. em đã nhớ lại rồi sao?"

"Đúng!! Em nhớ ra rồi!!"

"Thật tốt quá.."

"Này!! Haruko!! Cô sao vậy?! Mau tỉnh dậy!! Tại sao lại không có mạch đập gì hết vậy?!"- Yushirou cố gắng lay chuyển cơ thể của Haruko

"Chị ấy.. đã cứu sống mọi người.. bằng cách hy sinh mạng sống của mình sao? Không thể nào..!"- Nezuko ôm miệng

Yushirou cố gắng ép tim cho cô, nhưng đã qua 10 phút rồi vẫn không có một tín hiệu của sự sống nào hết. Lúc này, anh đứng dậy lắc đầu

"Đã chết rồi... Cô ấy đã không còn mạch đập và hơi thở nữa..."

"Gì.. gì cơ? Không thể nào.."

Mitsuri thốt lên rồi chạy tới, theo sau đó là Giyuu và Uzui cũng đang đơ cả mặt.

"Này Haruko à.. em mau tỉnh lại đi chứ! Em chưa chết mà, đúng không? Mở mắt ra đi.."- Mitsuri ngồi thụp xuống

"Mọi người!! Mau dậy đi!! Có chuyện rồi!!"- Uzui kêu lớn

"Cái đéo gì mà ồn ào vậy? Lão trư đang ngủ!"- Inosuke nói

"Này Inosuke.. có phải tớ nghe nhầm không? Haruko.. đã chết rồi sao?"- Zenitsu tái mặt

Mọi người cũng dần tỉnh lại, vài ba người cũng chạy đến xem tình hình, trong đó có cả Muichirou. Cậu quỳ xuống bên cạnh mà khóc

"Haruko à.. tỉnh lại đi mà.. làm ơn.. tôi sẽ không giận dỗi chị cô cớ nữa đâu.."

"Không Trụ Murasaki Haruko đã tử trận!"- con quạ thông báo về cho Chúa Công

"Không thể nào.. con bé mà lại.."- Kagaya đờ ra

Kết thúc rồi, cả cho trận chiến, cho loài quỷ, và cả cho em nữa...

_____\\\\\_____

Haruko tỉnh lại, và thấy mình đang đứng ở trước cánh cổng thời không. Chà... kết thúc và bắt đầu, chỉ ở một địa điểm...

"Thật sao? Cô đã chết, chết sau khi được sống lại sao?"

"Xin lỗi ngài, Nguyệt Thần! Chỉ là.."

"Ta hiểu mà! Đó là lựa chọn của cô!"

"Vậy tôi có thể luân hồi chuyển kiếp chứ?"

"Có!"

"Được rồi! Cảm ơn nhé!"

"Ừm! Đi đi!"

"Tạm biệt"

Nói xong cô liền đi qua cánh cổng ấy, rồi từ từ đóng lại. Nguyệt Thần thở dài

"Thật là.."

"Thưa ngài, là thư của Thượng đế!"- trợ lý của Nguyệt Thần đi vào

"Ta cảm ơn!"

"Xét theo những lí do ngươi đã đề xuất, ta phê duyệt cho quyết định của ngươi! Hãy làm điều mà mình cho là đúng đắn!"

Nguyệt Thần nở một nụ cười tươi rói, rồi ngồi vào bàn làm việc, trên đó có tập tài liệu tên Murasaki Haruko. Nguyệt Thần ghi vào ô trống: Phố Otagiri.
Ghi xong liền gấp lại rồi bỏ vào tập tài liệu, đem vào thùng thư thời gian

"Ta cho cô thêm một cơ hội! Hứa với ta, nhất định phải hạnh phúc!"

_____/////_____

4 năm trôi qua, là khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đủ để khiến con người quên loài quỷ. Thế giới cũng yên bình trở lại.

Sát Quỷ Đoàn năm ấy bây giờ đã không còn nữa. Nhưng mọi người vẫn còn ở đó, vẫn sẽ gọi một nơi là "Tổng Hành Dinh" và vẫn thường xuyên lưu lại nơi đó tụ tập.

Phong Trụ Shinazugawa Sanemi thì vẫn ở Phong phủ, cùng với đứa em trai Shinazugawa Genya

Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu vẫn ở Thuỷ phủ, nhưng nay đã có thêm những thành viên mới là anh em nhà Kamado

Trùng Trụ Kochou Shinobu vẫn ở Điệp phủ, cùng với Kanao, Aoi, 3 đứa trẻ, nay đã có thêm Inosuke và Zenitsu cũng sống ở đó

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri đã về nhà và sống cùng cha mẹ, theo sau là Xà Trụ Iguro Obanai cũng về sống cùng, hai người hiện đã kết hôn được 2 năm.

Âm Trụ Uzui Tengen vẫn sống hạnh phúc cùng 3 người vợ

Nham Trụ Himejima Gyomei đã lên núi sống tu trì

Viêm Trụ Rengoku Kyojurou về sống cùng cha và em trai mình

Chỉ có một người vẫn còn chưa hạnh phúc, không phải do còn đau khổ vì năm ấy, cậu vượt qua được rồi, chỉ là chưa hạnh phúc thôi. Hà Trụ Tokitou vẫn còn sống một mình tại Hà phủ.

Hôm nay là ngày 8/8, sinh nhật thứ 18 của Muichirou, mọi người vẫn còn nhớ nên quyết định rủ cậu đi chơi

"Ê nhóc! Ta đến để chúc mừng sinh nhật nhóc, đây là quà của ta! Tuổi mới vui vẻ!"- Uzui chĩa món quà ra

"Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người!"- cậu cười

"Ta đi chơi đi Tokitou! Lâu lắm rồi tất cả chúng ta không đi chơi cùng nhau đấy!"- Tanjirou cười

"Ừm! Đi thôi!"- cậu gật đầu

Tối hôm đó, họ cùng nhau tụ tập đi chơi và ăn uống ở phố Otagiri. Đang lúc đi đường thì mọi người dừng chân lại ở một quầy ohagi nhỏ, thực ra là do Sanemi tự dưng phát cuồng lên vì nhìn thấy nó. Và sau đó mỗi người được cầm trên tay một hộp ohagi mang về.

Trên đường về, ánh trăng sáng làm cậu nhớ đến người đó

"Chà.. đã 4 năm rồi nhỉ.."

Bất giác cậu muốn nhìn thấy chiếc tua kiếm màu tím hồi nào, nhưng nó không còn trên cái thắt lưng của cậu nữa

"Thôi xong! Cái tua kiếm!"

Muichirou liền quay lại con phố tìm, đã trôi qua 15 phút rồi mà cậu không tìm thấy, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi

"Này cậu ơi.. có phải cậu đang tìm cái này không?"

Một giọng nữ phát ra từ sau lưng, cậu vội vàng đứng dậy nhưng bất chợt ngây người, là một cô gái với mái tóc có màu của ánh trăng, và gương mặt thì giống y hệt với người đó

"Haruko.."

"H-Hả? Cậu biết tên tôi sao?"

"À.. chỉ là nhìn cậu giống người quen của tôi, cô ấy cũng tên là Haruko!"

"Thế sao! Mà cái này là của cậu đúng chứ?"- cô gái đó đưa cái tua kiếm ra

"À đúng rồi! Tôi đang tìm nó! Cảm ơn cậu!"- Muichirou cừoi tươi nhận lấy

"Cậu sống ở đây sao?"- Muichirou hỏi

"Đúng rồi! Nhà tớ làm ohagi và bán ở quầy đằng kia kìa! Giờ tớ mới ra đón em tớ về!"- cô gái đó chỉ về hướng quầy ohagi lúc nãy

"Vậy sao? Vậy lần sau tớ sẽ tới mua ohagi nhà cậu nhé!"- cậu cười

"Được thôi!!"

Muichirou vẫy tay với cô gái rồi quay lưng rời đi. Bỗng dưng cô gái gọi lại

"Này!"

"Hả?"

"Ừm... Nhìn cậu thật quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"- cô cười

"... Có lẽ là... rồi..."- chữ rồi cậu nói rất bé khiến cô không nghe được

"Mẹ tớ nói rằng nếu gặp ai đó lần đầu mà đã thấy quen thuộc, thì rất có thể là duyên từ kiếp trước đấy!"

"Vậy sao?..."

"Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau thêm lần nữa!"

"Ừm!"

"Tạm biệt nha Tokitou!"

"Chắc chắn sẽ gặp lại mà..."



                          •*•HOÀN CHÍNH VĂN•*•

Sẽ có phiên ngoại đó mấy bồ, đợi đó nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro