Chương 36: Cuộc họp của các đại trụ
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh, trong lúc chờ Chúa Công, các Đại Trụ đã cùng nhau nói chuyện, Haruko cũng được mời đến tham dự
"Aaa! Tại sao tao không được đi đánh nhau với Thượng Huyền? Ghen tị thật đấy!"- Sanemi chống cằm
"Đâu phải ai cũng được đánh với Thượng Huyền đâu? Dù sao thì ba người vẫn khỏe chứ?"- Iguro nói
"Tôi.. cảm thấy chưa hồi phục hoàn toàn.."- Muichirou ngơ ra
"Dạ em cảm thấy dễ chịu hơn rồi ạ!"- Mitsuri reo lên
"Em ổn ạ!"- Haruko gật đầu
"Chú mày chỉ cần có nhóc Haruko là hồi phục được hết ấy mà!"- Uzui huých vai với Muichirou
"Mọi người hồi phục nhanh thật đấy!"- Shinobu cười
"Thật may khi chúng ta không bị mất ai sau những trận chiến vừa qua!"- Himejima chắp tay lại
"Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hết mọi việc!"- Giyuu nói
Đang lúc rôm rả bàn chuyện, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng phát ra
"Thứ lỗi vì đã để mọi người chờ đợi! Tôi, Ubuyashiki Amane, sẽ là người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay, thay cho Ubuyashiki Kagaya!"
"Mong mọi người tha thứ cho ngài ấy, vì lúc này bệnh tình của ngài đã trở nên trầm trọng hơn.."
Phu nhân Amane vừa nói xong thì toàn bộ Cửu Trụ cùng Haruko cúi rạp đầu xuống đất, Gyomei cung kính đáp lời:
"Tôi rất mong cho ánh sáng sự sống của ngài ấy được thêm le lói dù chỉ là vài ngày, và mong cho phu nhân Amane được thêm khỏe mạnh hơn!"
"Ngài ấy muốn cảm ơn mọi người ở đây! Chắc mọi người cũng đã biết đến sự việc con quỷ có thể đi được dưới ánh sáng mặt trời, Nezuko đang ở đây. Nên chắc chắn Kibutsuji Muzan sẽ nhắm vào cô ấy để có thể đi dưới ánh mặt trời"
"Có lẽ trận tử chiến sắp đến gần, và tôi cũng biết thêm thông tin về số ấn trên người Hà Trụ và Luyến Trụ trong trận chiến vừa rồi, nên tôi mong hai người có thể chia sẻ cách đạt được chúng!"- phu nhân Amane nói
"Xuyên suốt thời chiến quốc, những người kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên đã từng bước chạm được đến Kibutsuji Muzan, họ đều những chiếc ấn giống với ấn diệt quỷ. Đây là thông tin được truyền qua nhiều thế hệ và một số người có lẽ cũng đã biết về điều này"
"Nhưng mà tôi chưa biết thì tại sao lại phải giấu?"_ Sanemi
"Bởi vì những người nghiên cứu về ấn chú chưa từng xuất hiện, tôi cũng đã thử nghiên cứu nhưng nó rất mơ hồ, có thể nó không được ghi chép lại trong suốt thời gian trước.. Những gì chúng tôi thu thập lại được cũng không thể đầy đủ..."_ Amane
"Em nghĩ là em có đủ thông tin cần thiết cho mọi người về những chiếc ấn đó!"- Haruko giơ tay
Mọi người nghe xong thì sửng sốt quay ra nhìn cô, lúc này phu nhân Amane cũng đáp lời:
"Vậy nếu em biết được gì thì hãy nói ra cho mọi người cùng biết đi!"
"Ấn diệt quỷ chỉ xuất hiện khi kiếm sĩ ấy vừa mới vượt qua cảnh thập tử nhất sinh, nhịp tim vượt qua 200 BPM và nhiệt độ cơ thể vượt qua 39 độ. Một thứ quyết định cho việc thức tỉnh ấn diệt quỷ là người nắm giữ hơi thở khởi nguyên phải thức tỉnh trước, sau đó ấn của người đó sẽ cộng hưởng với những kiếm sĩ khác, khiến họ thức tỉnh ấn diệt quỷ với đặc trưng là hơi thở của riêng mình"_ Haruko
"Và người đầu tiên có được ấn diệt quỷ vào thời điểm hiện tại, chính là Kamado Tanjirou!"_ Haruko
*BPM (beats per minute): số nhịp tim trong vòng 1 phút*
"Là cậu ấy sao?"_ Himejima
"Về phần cậu ấy, chúng tôi cũng đã tra hỏi thử, nhưng cậu ấy rất khó để giải thích rõ ràng về nó, nên khi biết về việc có hai Đại Trụ cũng mới sở hữu Ấn, nên mong Kanroji-sama và Tokitou-sama có thể nói rõ hơn cách để đạt được!"_ Amane
"Vâng ạ! Amane-sama thật tuyệt!! Lúc đó, cơ thể tôi nhẹ hẳn đi.."
"Nó giống như beemmmm!! Rồi Duurrrr và boommmm!! Tim tôi lúc đó giãy liên hồi boommmm!! Tai thì screeee!! Tinkle Tankle!!"
"???"
Tất cả mọi người ngây ra nhìn vị Luyến Trụ trước mặt, chỉ có Xà Trụ Iguro là lặng lẽ ôm trán bất lực. Nhận ra được sự nhiệt huyết có phần hơi lố của mình, Mitsuri liền cúi đầu xuống
"Tôi thấy tội lỗi quá!! Tôi muốn rúc vào cái lỗ để che đi sự xấu hổ này..."
Trong lúc mọi người còn ba chấm với màn phát biểu kia, thì Muichirou đã lên tiếng:
"Tôi vẫn chưa nhận thức được rõ sự có mặt của cái ấn, nhưng thực sự thì đã có nhiều thay đổi. Nên tôi mong mọi người có thể lắng nghe những lời tôi nói!"
"Lúc đó, tôi đã bị dính độc từ trước nên không thể di chuyển. Tôi đã cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở nhằm chặn cho chất độc không bị phát tán. Cậu bé đó đã liều mạng để cứu tôi, và sau đó kí ức tôi đã quay trở về. Lúc đó tôi quá tức giận đến mức không thể kiểm soát cảm xúc.."
"Cơ thể tôi lúc đó như bị thiêu cháy, nhịp tim phải đập trên 200bpm, nhiệt độ cơ thể tầm khoảng 39 đến 40 độ"
"Nhưng cậu vẫn cố di chuyển sao? Liều quá đó!"_ Shinobu
"Vậy nên mới nói đó là một trải nghiệm, mọi người sẽ muốn hoặc không muốn chết!"_ Muichirou
"Vậy sao? Nó trùng khớp với tất cả những gì mà con nhóc Haruko nói!"_ Uzui
"Giỏi như thế thì xứng đáng làm kế tử của tôi rồi!"_ Rengoku
"Tch! Chỉ có vậy thôi sao??"- Sanemi cắn răng
"Giỏi thì tự đi mà làm cho biết mùi!"_ Giyuu
"Mày thích sủa không? Muốn chết à?"_ Sanemi
"Không"_ Giyuu
"Vậy bây giờ dấu ấn ấy sẽ là biểu tượng của các Trụ Cột!"_ Shinobu
""Tantan cũng có mà??"- Haruko nghĩ
"Tôi tán thành thưa phu nhân! Mong phu nhân hãy đính chính lại để ngài Chúa Công cảm thấy thoải mái hơn ạ!"_ Himejima
"Cảm ơn mọi người! Nhưng tôi có vài điều muốn bàn bạc về cuộc tập huấn lần này, những ai đã từng có dấu ấn phải tham gia cuộc tập luyện này, và không có ngoại lệ.."
Thời gian sau đó tất cả mọi người cùng bàn bạc về cuộc tập huấn, Giyuu lần này cuối cùng cũng chịu hòa nhập với mọi người. Đang lúc Thủy Trụ và Phong Trụ xích mích bởi vài câu chuyện nhỏ, thì trong gian phòng phía trước vang lên tiếng động lớn cùng vài tiếng ho lụ khụ
"Chuyện gì vậy? Chúa Công xảy ra chuyện gì sao?"_ Himejima
"Xin thứ lỗi nhưng xin các vị Đại Trụ hãy về ạ! Ngài Chúa Công nay bệnh tình đã trở nên nặng hơn rất nhiều! Kính mong mọi người thông cảm!"_ Kanata
*Kanata: con út trong gia đình Ubuyashiki Kagaya*
"Bệnh tình của Ngài ấy đã trở nên nặng rồi sao?"_ Mitsuri
"Chúng tôi thực sự mong cho ánh sáng sinh mệnh của Ngài được le lói thêm!"_ Rengoku
"Không cần phải mong đâu! Em sẽ cứu Ngài ấy!"- Haruko đứng dậy
"Thực sự là cứu được sao? Có bịp không vậy?"_ Sanemi
"Có thể là em chưa thành thạo thuật chữa lành lắm, nhưng em sẽ cố!"_ Haruko
"Chị thật sự sẽ làm sao? Nếu lỡ chị bị gì..."_ Muichirou
"Suỵt!! Đừng nói xúi quẩy vậy!! Nếu có bị gì thì em sẽ chăm sóc chị chứ?"- Haruko cười
"Nếu cần gì thì cứ nói bọn ta sẽ giúp nhóc hết sức!!"_ Uzui
"Chị sẽ cung cấp những dược phẩm cần thiết nếu em muốn!"_ Shinobu
"Bọn tôi sẽ giúp nhóc bằng hết sức, miễn là cứu được Ngài ấy!"_ Himejima
"Cảm ơn mọi người!"
Haruko nói xong thì đứng dậy cúi đầu, rồi cùng Kanata đi vào trong phòng bệnh của Chúa Công. Vừa mới bước vào cô đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, đúng như dự đoán, bệnh tình của Ngài càng ngày càng trầm trọng, tần suất ho ra máu đã tăng lên đến không thể đếm, gương mặt đã bị lời nguyền ăn mòn đến tím tái. Tay của Ngài vừa ôm lấy ngực mình, tay kia bụm miệng che đi từng ngụm máu tanh
"Haruko?"_ Amane
"Em sẽ cứu Ngài ấy! Chị đừng lo!"- Haruko quỳ xuống bên cạnh
"Nếu em có mệnh hệ gì.."_ Amane
"Không sao đâu ạ!"_ Haruko
"Vậy.. em cần giúp gì không?"_ Amane
"Không cần ạ! Nhưng sau khi em dùng thuật thức, phiền chị tập trung chăm sóc Ngài ấy trong khoảng 3 ngày tới, vì Ngài ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu để thuật thức của em tiêu diệt toàn bộ lời nguyền. Sau 3 ngày Ngài ấy sẽ tỉnh lại, lúc đó nhờ chị gọi Trùng Trụ đến để kiểm tra cho Ngài ấy. Em có lẽ sẽ không thể kiểm tra cho Ngài ấy được trong vòng khoảng 1 tuần nữa..."- Haruko cười mỉm
"Đ-Được.."- Amane nhìn cô
"Phù..."
Haruko nhờ phu nhân Amane đặt Chúa Công nằm xuống futon rồi bắt đầu đưa tay ra chạm vào lồng ngực Ngài ấy
"Hỡi Nguyệt Thần - vị thần bảo hộ cho thời gian và không gian! Hãy đem đến cho ta sức mạnh để tiêu diệt thứ lời nguyền tanh tưởi đã đeo bám Ubuyashiki Kagaya và cả gia tộc Ubuyashiki! Hỡi trời đất, không gian và thời gian, sự sống và cái chết, rủ lòng thương đem đến một phép lành cho gia tộc này!!"
Ngay sau đó, một luồng gió và sức mạnh khổng lồ xuất hiện trên tay Haruko, uy lực của thuật thức lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Luồng sức mạnh dần dần đi vào trong cơ thể yếu ớt của Chúa Công rồi biến mất, thân thể Ngài lóe sáng rồi chợt tắt, tất cả chỉ diễn trong vòng 5 phút.
Luồng sức mạnh khổng lồ biến mất, cũng là lúc đầu óc Haruko quay cuồng loạn xạ. Cô gục đầu xuống, buông thõng hai tay, thân ảnh cũng vô lực mà ngã rụng. Amane cũng bị trận cuồng phong vừa rồi làm cho choáng ngợp, vừa mở mắt ra đã thấy nó biến mất, trên sàn là một thân ảnh nhỏ nằm sõng soài. Amane vội chạy đến đỡ Haruko dậy, nhưng lúc đó cơ thể Haruko lạnh ngắt, lồng ngực cũng không còn nghe thấy nhịp đập. Kanata thấy liền chạy ra ngoài gọi các vị Đại Trụ vào giúp đỡ
"Haruko? Em không sao chứ? Sao cơ thể lạnh ngắt vậy?"_ Amane
"Haruko!! Chị không sao chứ?? Đừng làm tôi sợ!!"- Muichirou chạy tới
"Em ấy lại giống như lúc đó! Trận chiến với Thượng Huyền Lục cũng vậy, cũng ngất đi.."_ Shinobu
"Nhưng không nghe thấy nhịp đập!"_ Amane
"Về em ấy thì cứ để cho tôi lo thưa phu nhân! Ngài cũng nên tịnh dưỡng rồi, và chăm sóc cả Chúa Công nữa!"_ Shinobu
"Để chúng tôi dọn dẹp giúp!"
"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nhưng Haruko sẽ không sao chứ?"- Amane cúi đầu
"Chuyện này.. chúng tôi cũng không chắc ạ.."
"Chúng ta chỉ có thể dựa vào phép màu.."
Sau đó một vài Trụ Cột đã ở lại phụ giúp dọn dẹp, số còn lại sang Điệp Phủ
"Haruko.."_ Muichirou
"Em ấy sẽ không sao đâu mà! Em ấy đã nói với chúng ta rồi!"_ Mitsuri
"Nó có thể làm một cái bánh ohagi với vị rất đặc biệt! Ta cũng mong nó được sống!"_ Sanemi
"Còn một đống đá nó đòi chơi ô an quan với vợ ta mà!"_ Uzui
"Mọi người mau ra ngoài đi! Ảnh hưởng đến người bệnh!"_ Obanai
"Đúng đấy mọi người! Ta nên ra ngoài thôi!"_ Rengoku
Muichirou vẫn nhất quyết ngồi xuống bên cạnh Haruko, cậu không khóc nhưng tinh thần thì rối bời không ngơi. Uzui cư nhiên phải lôi cậu ra ngoài, nếu để cậu ta ở thêm một lúc nữa thì chắc hai mắt cậu sẽ sưng lên mất. Muichirou mặc dù không muốn nhưng buộc phải rời khỏi Điệp Phủ vì bị Shinobu đuổi. Tối hôm đó, cậu trằn chọc, lăn lộn qua lại vì không thể ngủ, trong lòng lo lắng đến đổ mồ hôi, dần dần cứ thế đến hết đêm dài không ngủ.
End chương 36
Văn chương của tui mấy nay nhạt vailin, không có cảm hứng nên dạo này truyện sẽ không hay lắm đâu nha.. Mn thông cảm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro