Chương 34: Về thôi
"Cậu chủ!! Cho em đi chơi đi mà!! Đã hơn 1 tháng rồi cậu không cho em ra ngoài rồi đó!!"
Hôm nay em đã bám đuôi Kibutsuji Muzan cả tiếng chỉ để xin phép được đi chơi một vài giờ, chứ suốt ngày lượn lờ trong Vô Hạn Thành, em cũng sắp bị bức chết rồi
"Không được! Lỡ em bị người nào đó xấu xa bắt cóc em thì sao?"
"Em sẽ cẩn thận mà! Cậu cho em ra ngoài chơi đi!"
"Em đừng làm khó ta mà!"
Hắn thực sự là bất lực với thiếu nữ 17 tuổi kia, sắp 18 rồi mà vẫn trẻ trâu không ngớt.
"Cậu chủ.. cho em đi đi mà!"
"Thôi được rồi, tôi cho em đi! Nhưng mà nhớ phải về sớm đấy!"
"Cảm ơn cậu chủ nhiều!!"
"Này! Em phải trả ơn đi chứ!"- hắn kéo tay em lại
"Trả ơn? Như nào ạ?"- em nghiêng đầu
Hắn cười nhẹ rồi chỉ tay vào má, ánh mắt đột nhiên trở nên long lanh. Em dường như cũng hiểu được ý muốn của hắn nên cũng nhón chân lên rồi hôn cái chóc vào má của hắn. Muzan chợt ôm chặt lấy em rồi hôn nhẹ vào đôi môi anh đào khiến em đỏ bừng mặt
"S-Sao cậu chủ lại hôn em?"
"Tôi yêu em!"
"Hả?..."
"Đi cẩn thận đấy!"
Muzan búng nhẹ vào trán em rồi gọi Nakime cho em ra ngoài. Hôm nay em đi chơi một mình, Douma nói giáo đường của hắn mấy nay phải tiếp nhiều tín đồ nên rất bận, Akaza mới bữa bị Đại Vương của em chửi xối xả nên em không gặp được nữa, Kokushibo cũng không thấy nữa kể từ lần gặp cuối.
"Nơi này.. là đâu vậy ta?"
Kí ức của em là từ thời Heian, mọi thứ ở đây đã thay đổi nhiều nên em không biết một chút đường, em chỉ đơn giản là đi dạo lang thang vậy. Đúng! Em là một con nhỏ mù đường nhưng vẫn muốn đi khám phá đấy! Kệ em!
Haruko đang ở cánh rừng khá lạ lẫm, thời tiết bây giờ là độ gần vào thu nên xung quanh lá cũng bắt đầu ngả vàng rồi, gió cũng mát dần. Tính đến bây giờ là tròn một năm em mất trí nhớ, mặc dù cũng có đi ra ngoài chơi, nhưng hầu hết em đều đu bám theo Douma hoặc Akaza đi chơi, chứ em không biết đường. À... Hình như em lạc rồi...
"Chết rồi! Mình lạc rồi! Sao nhìn lạ quá vậy nè?"- em ngơ ngác
Haruko cứ chạy đi lang thang trong cánh rừng, đến mức mệt lả rồi thì em ngồi thụp xuống rồi dựa vào thân cây lớn. Nhưng em không nhận ra đằng sau có một hiểm họa đang lao tới, em chợt đứng dậy rồi nhìn xung quanh, đồng tử em dừng lại trước một sinh vật gớm ghiếc, nó lao tới như gió khiến em sợ hãi. Haruko vội vàng chạy đi, nhưng dường như con quỷ không buông tha cho em, nó coi em như một miếng mồi ngon mà lao tới. Em chạy dần đến một vách núi rồi dừng lại, trước mặt em là vực thẳm, nó sâu và tối vô cùng. Thân thể em run lên bần bật, nhưng em không còn lối nào chạy nữa, em càng lùi thì con quỷ càng tiến tới, ngay khi nó chuẩn bị vồ lấy thì em trượt chân ngã xuống. Con quỷ kia tức tối dậm chân rồi bỏ đi, để mặc cho thân ảnh em biến mất sau làn sương bên dưới.
Còn em, em đã bất động một chỗ, cơ thể em bê bết máu, vết thương chằng chịt, vì em không mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, nên gần như em bị thương toàn thân. Em gắng gượng mở mắt ra nhìn quanh nhưng chẳng nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời xanh. Em cứ nằm đó thoi thóp, tất nhiên em sẽ không chết, nhưng cứ nằm như này và chịu đựng những vết thương trên thân thể khiến em đau đớn không nói nên lời.
"Này! Đó không phải là Haruko sao?"
"Sao nhìn giống quá vậy? Lại còn bị thương? Mau ra cứu người thôi!"
Bên tai em chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tiếng bước chân đến gần, sau đó là hai cái đầu ló vô nhìn, em bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ
"Được cứu rồi..."
Đó là Tanjirou và Zenitsu, hai kiếm sĩ diệt quỷ và cũng là những người bạn thân nhất của Haruko trước khi mất trí nhớ. Hai cậu vội chạy đến đỡ lấy em rồi mang về Điệp phủ
_____Trang viên Điệp phủ_____
"Khẩn cấp!! Khẩn cấp!! Haruko đang bị thương!! Cần hỗ trợ gấp!!"- Zenitsu hét lên
Cái tên Haruko được vang lên khiến cả cái trang viên ngỡ ngàng - ngơ ngác - bật ngửa. Tất cả các nhân viên trong Điệp phủ được điều động đến cùng Shinobu để nhanh chóng chữa thương cho Haruko. Cả cái trang viên hôm đó như chạy giặc, mọi người cố gắng từng giây từng phút để cứu lấy mạng sống của Haruko.
"Tokitou-sama!! Tokitou-sama!! Cô Haruko đã về rồi!! Cô Haruko đã về rồi!!"- Ginko bay tới chỗ Hà trụ
"T-Thật sao?... Ngươi không nói dối ta chứ?..."- cậu bật dậy
"Tôi không dám nói dối!! Là quạ của Tanjirou đã nói với tôi mà!! Ngài mau đến Điệp phủ đi!!"
Muichirou bật dậy rồi cố gắng chạy tới Điệp phủ. Tin tức này sau đó cũng được những chú quạ loan tin cho cả cái Sát Quỷ Đoàn, đặc biệt là phủ của các Đại Trụ và phủ của Chúa Công Ubuyashiki Kagaya. Mọi người sau đó đều tập trung ở Điệp phủ chờ đợi. Sau khoảng 4 tiếng cố gắng, Shinobu đi ra ngoài với gương mặt mệt mỏi, đối mặt với một đống ánh mắt dán lên với câu hỏi: Haruko sao rồi?, Shinobu chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Đã ổn!"
Chỉ hai từ thôi cũng khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Hà trụ Muichirou, có trời mới biết cậu lo cho cô đến mức nào khi nghe cô được đưa về với thân thể đầy máu chứ. Nhưng bây giờ thì cậu đã yên tâm hơn rồi, bước vào phòng bệnh, Muichirou đã rất sốc khi nhìn thấy thân thể đầy băng gạc của cô. Cậu ngồi thụp bên giường bệnh mà khóc nức nở, còn mọi người thì nói chuyện với nhau bên ngoài.
"Mấy đứa tìm được em ấy ở đâu?"- Rengoku hỏi
"Ở một hẻm núi cách khá xa chỗ này, lúc đó em vừa mới thực hiện nhiệm vụ cùng Zenitsu xong thì ngửi thấy mùi máu, Zenitsu thì nghe thấy tiếng gào thét của quỷ nên chúng em bắt đầu đi tìm"
"Em đã tiêu diệt con quỷ đó, còn Tanjirou thì đi tìm nguồn gốc của mùi máu. Rồi cậu ấy tìm thấy xác Haruko ở dưới vực"
Tanjirou và Zenitsu thay nhau kể lại sự việc. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, một người đã mất tích cả một năm qua, nay lại tìm thấy ở một hẻm núi với đầy vết thương, nếu không phải là do mới bị ngã vực thì chắc không còn hơi thở nữa rồi, nhưng lạ là khi đưa về đây thì cô vẫn còn sống. Không phải.. đó là kì tích hay sao..
"Nhưng mà.. con bé đã đi đâu trong cả một năm qua chứ?"- Mitsuri nói
"Chuyện này không ai trong chúng ta biết được đâu! Cả một năm huy động điều tra từng ngõ ngách cũng chẳng thấy, giờ lại xuất hiện ở đây thì lạ thật.."- Giyuu nói
"Nó về có ohagi cho tao là được!"- Sanemi nói
"Chú lúc nào cũng ohagi nhỉ..."- Uzui khoanh tay
"Kệ tôi!"
"Chúng ta đã không điều tra được gì, vậy thì đành để nó trôi đi thôi! Dù gì con bé cũng đã trở về rồi mà!"- Shinobu cười
"Trông thằng nhóc Tokitou kìa! Nó đã khóc lâu lắm rồi đấy!"- Obanai chỉ vào cửa kính phòng bệnh
"Thật tội nghiệp!"- Himejima chắp tay
Tất cả mọi người tự động hướng mắt về cửa kính phòng bệnh nơi cô đang nằm, Muichirou hình như hết khóc rồi, cậu vẫn đang ngồi dưới đất, đầu thì gục luôn trên giường. Aoi đã nhanh nhảu đi vô trong xem thử, kiểm tra thì thấy cậu đã ngủ say, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Rengoku đã bế Muichirou lên chiếc giường bên cạnh để cậu ngủ, còn tất cả mọi người cũng ai về nhà nấy.
_____5 ngày sau______
"Đã 5 ngày rồi đấy, chị vẫn chưa tỉnh lại sao? Hồi trước chị tỉnh lại nhanh lắm mà, sao giờ mãi vẫn không thấy vậy?"
"Hôm nay tôi có nhiệm vụ nên sẽ ra ngoài lâu, chị nhớ phải tỉnh lại đấy!"
Muichirou hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng nên phải ra ngoài, cậu đã ghé qua Điệp phủ thăm Haruko. Hôm nào cậu cũng qua đây chăm sóc, nhưng cô vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Tâm trạng của cậu từ đó cũng ủ rũ cả ngày, đến chiều tối cậu mới về đến Hà phủ.
"Cái gì vướng víu vậy?"
Muichirou mở cửa đi vô nhà thì bỗng vấp phải một chiếc thùng lớn
"Ủa? Về sớm vậy?"
Tám vị Đại trụ kia cùng Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Nezuko đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu, xung quanh sáng bừng toàn bóng bay và băng rôn. Nhưng dường như tâm trạng của cậu không vui nổi, cậu đơ ra nhìn rồi lẳng lặng bỏ đi ra ngoài hiên khiến mọi người bất ngờ
"Này! Sao vậy? Nay sinh nhật cậu mà!"- Tanjirou nói
Muichirou ngồi trước sân mà lặng người, khuôn mặt cậu cứ lạnh tanh không một cảm xúc, mọi người đi đến cố gắng thuyết phục, khích lệ tinh thần, nhưng tuyệt nhiên không đánh động được đến tâm trạng của Hà trụ
Đột nhiên cánh cổng mở ra, Haruko bước vào với giọng điệu hớt hải
"Em đến muộn!! Xin lỗi mọi người nhiều!! Muichirou về chưa??"
Cô bỗng dừng lại đôi chút, Muichirou đột nhiên bất động, mọi người cũng thế. Chục con mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên.
"Mọi người.. sao thế?"
"Chị.. tỉnh lại rồi.."- Muichirou đứng dậy
"H-Hả? À.. chị tỉnh dậy lúc sáng nay"- cô nói
Muichirou vội lao đến ôm chầm lấy cô, nước mắt cậu ướt đẫm vai áo cô
"Thật tốt.. Tôi nhớ chị nhiều lắm đấy!"
"À.. ừm.."
"Chị không thấy nhớ tôi à?"
"C-Có!"
Thực ra Haruko đã tỉnh lại ngay sau khi Muichirou rời đi lúc sáng, kí ức của cô cũng đã quay trở lại khiến tất cả mọi người rất vui mừng. Hôm nay là sinh nhật của Hà trụ nên mọi người cùng nhau tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ, và dự định món quà lớn sẽ là cô, đó là lí do tại sao Muichirou lại vấp trúng một chiếc thùng lớn, thùng đó là để cho Haruko vào trong làm quà ấy.
Tối hôm đó mọi người cùng nhau quây quần ăn bánh uống rượu, trò chuyện đến khuya. Ai nấy đều say bét nhè, quậy tung cái Hà phủ, tất cả như chúc mừng cho Muichirou. Cậu cũng rất vui bên nữ nhân mà mình yêu thương, tối hôm đó là lần cậu cười vui vẻ nhất từ trước tới giờ.
End chương 34
Chếc gòiiii, tui bị bí ý tưởnggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro