Chương 33: Sự quan tâm đặc biệt
Đã hơn 10 tháng kể từ khi em đến sống với Kibutsuji Muzan, hôm nay Douma lại đến rủ em đi chơi, kệ cmnl ông sếp cắm mặt vào đống hóa chất suốt ngày
"Haruko-chan! Đi chơi thôi!"
"Đợi em tí!"
Giáo chủ hôm nay dẫn em đến một nơi khá lạ, là một cánh rừng đã phủ đầy tuyết. Đến nơi thì Douma đặt em lên một cành cây cao
"Đợi ta chút nha! Ta đi kiếm gì đó cho em ăn nha!"
"Ò được!"
Em gật đầu cười tươi, anh ta nói xong thì cũng biến mất khỏi tầm mắt. Mặc dù em biết Douma là một con quỷ, nhưng anh ta đối xử với em rất tốt, nên em không quá quan trọng và sợ hãi. Muzan đã từng ngỏ ý muốn biến em thành quỷ, nhưng em từ chối ngay với lí do nghe là biết tâm hồn em đéo đủ trưởng thành để cưới về
"Em còn muốn ăn nhiều ramen nữa cơ!"
Muzan lúc đó chỉ biết cười trừ, hắn xoa đầu em chán chê rồi lại nhìn em cười.
"Sao Douma-chan đi lâu quá vậy ta?"- em đung đưa
Lúc sau, gã quỷ xinh đẹp kia quay lại với hai thanh dango thực ngon mắt
"Ăn đi nè!"- Douma chìa ra cho em
"Cảm ơn Douma nha!"- em cười toe
Haruko cầm lấy hai thanh dango rồi ăn lấy ăn để, Douma ngồi bên cạnh nhìn mà thấy nở hoa trong lòng. Gã quỷ này thích em từ trước đó, kì thực là khi gã biết em bị mất trí nhớ thì đã rất sốc, vừa mới tỏ tình mấy ngày thì giờ em đã quên luôn rồi.
Douma dù trong lòng có hơi buồn, nhưng sau đó thì gã nhận ra một điều: cô bé quỷ Nezuko kia nay đã thành người và đi được dưới ánh nắng, điều này khiến Đại Vương Muzan của gã suốt ngày đi nghiên cứu, mặc cho việc Đại Vương đã vui sướng thế nào khi tìm thấy Haruko. Từ đó mà Douma luôn lợi dụng việc trông coi em để đi chơi và đeo bám em suốt. Cứ như thế, Douma đã bầu bạn với Haruko suốt thời gian qua.
Đang ngắm nghía nữ nhân nhỏ xinh thưởng thức dango ngon lành, thì đột nhiên có một lực đạo đẩy bay khiến Douma ngã khỏi cành cây rồi rơi xuống đất. Haruko thấy thế thì vội đưa tay ra với lấy, nhưng cũng vì thế mà em cũng mất đà rơi xuống. Em nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng chịu cú va đập vào đâu đó
"..."
Là Thượng Huyền Nhất Kokushibo, nam nhân cao lớn ấy đã kéo em lại rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang co rúm lại vì sợ hãi, hắn cười nhẹ rồi cứ tự nhiên mà ôm chặt hơn
Còn Thượng Nhị Douma kia thì ngã vào bụi cây bên dưới, gã nhìn lên cao thì thấy Kokushibo đang ôm chặt lấy em, khóe miệng gã bỗng giựt nhẹ, trán nổi đầy dấu thập. Douma nhảy lên ngồi cạnh em, tay hắn nhẹ nhàng kéo em ra, nhưng đời nào Kokushibo buông, hắn đây là cũng lâu rồi mới được gặp em, chứ đâu như tên khùng nào đó hôm nào cũng đến rủ em đi chơi đâu. Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào ba chấm hơn, một bên muốn lấy còn một bên nhất quyết không chịu buông.
Haruko đợi mãi vẫn không thấy bị va đập vào đâu đó thì hé mở mắt, đồng tử bỗng mở to khi trước mắt em lại không phải khoảng không vô tận, mà là cơ ngực rắn chắc cùng tấm áo vừa lạ vừa quen. Em rụt rè ngẩng đầu lên thì thấy sáu con mắt đang chằm chằm nhìn về một phía
"Là chú Kokushibo mà! Chú đến đây chơi với em sao?"- em nói
"Tôi đến thăm em chút! Lâu rồi không gặp!"- hắn cười
"Woa! Chú cười thực đẹp! Nhớ cười nhiều hơn nha!"
"Chỉ cười với mình em!"
"Này! Ta cũng cười đẹp mà Haruko-chan! Nhìn nè!"- Douma gọi
"Douma-chan cười cũng rất đẹp!"- em quay sang
"Nhưng không đẹp bằng em"- Kokushibo nói
"Cũng đúng! Haruko là xinh đẹp nhất trần đời này!"- Douma nói to
Em bỗng cười lớn vì hai nam quỷ này. Họ cùng em nói những câu chuyện vô tri suốt buổi, đang lơ mơ gì đó thì em chợt ôm đầu tỏ vẻ đau
"A.."
"Em không sao chứ? Đau đầu sao?"- Douma thấy em ôm đầu thì vội hỏi
"Em không sao đâu.."
"Mệt sao? Vậy chúng ta cũng nên về thôi!"- Kokushibo nói
"Vậy.. cũng được!"
Kokushibo bế em lên rồi tốc biến đến Vô Hạn Thành, Douma cũng tới ngay sau, gã đứng đó rồi gọi Nakime
"Nữ tì bà! Cô mau gọi Đại Vương ra để đưa phu nhân về này!"
Tiếng đàn chợt vang lên, Muzan đã xuất hiện trước mặt Douma. Quỷ vương nhẹ ôm lấy em, mặc dù trước khi đi còn trừng mắt nhìn hai nam quỷ kia, nhưng dường như em đã ngủ rồi nên hắn tạm bỏ qua. Muzan đặt em lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh
"Em cũng thật nghịch ngợm! Chơi chán chê rồi lại về ngủ, để chồng em ngồi một mình vậy đấy!"
Hắn khẽ cảm thán một câu, nhưng đó là vế trước, vế sau hắn đã khen vợ hắn thật xinh đẹp rồi kéo chiếc chăn lên, sau đó thì đi ra ngoài.
_____Thánh điện của Nguyệt thần______
Haruko giờ đang nằm ở trên một chiếc giường trắng, mọi thứ xung quanh thực lạ, nó là một cung điện lộng lẫy, khắp nơi là pha lê và kim cương. Bỗng một người nữ xinh đẹp bước đến gần em, trên người là bộ y phục trắng cùng chiếc quyền trượng. Em khẽ mắt dụi mắt nhìn lại, à không... đó là một người nữ cũng xinh đẹp, vẫn là y phục trắng, nhưng hai tay thì chống nạnh nhìn em bằng ánh mắt cực kì ba chấm...
"Người.. là ai?"- em hỏi
"Cô quên ta luôn sao? Thất vọng quá đấy!"
"Ta thực sự không nhớ người.."
"Ta là Nguyệt thần, vị thần cai quản cánh cổng thời không, cô dính tác dụng phụ của Minh Nguyệt Ngọc do sử dụng để cứu người quá nhiều, nên cô đã bị mất trí nhớ tạm thời và kí ức quay trở lại là lúc cô sống ở thời kì Heian"
"Minh Nguyệt Ngọc? Là gì vậy?"
"Do kiếp trước cô khổ vl nên ta đã nộp hồ sơ xin phép thượng đế, hay còn gọi là sếp, ban Minh Nguyệt Ngọc cho cô, mục đích chính là muốn cho cô làm lại cuộc đời rồi sau này kế vị chức Nguyệt Thần của ta đó!"
"Thế nên không được quỵt phi vụ này biết chưa? Ta mệt mỏi với đống deadline trên bàn kia rồi! Ta dự định khi nghỉ hưu sẽ nốc trà sữa cả ngày nên đang cật lực lắm đấy!"
Trong đầu Haruko hiện lên một đống câu hỏi, trà sữa? Minh Nguyệt Ngọc? Kiếp trước? Deadline? Đó là gì vậy?
"Nhớ ra kí ức chưa?"- Nguyệt thần hỏi
"Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không hiểu điều ngài đang nói gì hết! Mau cho tôi về với cậu chủ!"- cô nói
"Từ từ! Ta cần cô nhớ lại kí ức đó! Trước đọc truyện thì khóc ròng, cuối cùng giờ lăn ra đây mất trí nhớ thì có van trời cũng không cứu được đâu!"
"Ta thực sự không hiểu ngài đang nói gì hết! Làm ơn cho tôi về!"
"Bướng quá nhỉ? Lúc trước cái mỏ đúng hỗn mà sao giờ hiền quá nè! Riêng cái nết bướng thì không bỏ nổi mà!"
"Ngài nói gì vậy? Lúc trước? Ta đã từng gặp ngài sao?"
"Rồi chứ! Cô hay hỏi mấy cái vô tri lắm đấy!"
"Ta không hiểu gì hết! Cho ta về được không?"
"Cô thật sự muốn về sao?"- Nguyệt thần hỏi
"Ừm!"- cô gật đầu
"Thôi được! Ta sẽ còn gặp lại đấy!"
________________________________________
Haruko nhắm mắt lại được khoảng 2 phút thì mở mắt, trước mắt em lại là khung cảnh quen thuộc, cậu chủ Kibutsuji vẫn đang làm việc với đống hóa chất. Gương mặt hắn vẫn đẹp trai như thế, vẫn bình thản như thế. Em thấy thực kì lạ, tại sao người phụ nữ đó lại nói em đã mất trí nhớ, em vẫn nhớ được cậu chủ mà...
"Em đã dậy rồi sao?"- Muzan hỏi
Hắn tiến tới rồi bế thốc em lên, hắn đưa cô đến bàn làm việc rồi đặt ngồi trên đùi hắn
"A.."
"Em sao vậy? Mệt sao?"
"Không ạ! Nhưng mà.. cậu chủ, em đã từng bị mất trí nhớ sao?"- em ngước mắt lên nhìn hắn
"Hả? Sao em lại hỏi thế?"
"Chỉ là gần đây em có giấc mơ khá lạ, em cảm giác là đã từng thấy một vài cảnh tượng trong đó rồi, nhưng em không tài nào nhớ lại được. Nó làm em thấy thực kì lạ!"
"Cậu chủ?"- Haruko nghiêng đầu
"Em đã mơ thấy gì?"- hắn hỏi
"Em cũng không nhớ nữa.. Hình như là có vài người đứng trước mặt em, họ nhìn em rồi cười, có cả một cậu tóc đỏ rực, một cậu tóc vàng, một cái đầu heo, còn có cả một người có gương mặt tím tái kì lạ"
Hắn ngây ra nhìn em, dường như điều hắn lo sợ đã sắp đến rồi, kí ức của em đã bắt đầu dần trở lại, lỡ như em nhớ ra rồi bỏ hắn thì sao. Kibutsuji Muzan đã đánh mất em một lần rồi, không thể đánh mất em nữa đâu
"Chắc.. chỉ là lặt vặt thôi! Em đừng bận tâm đến!"
"Dạ.."
Hắn chợt ôm chặt lấy em như sợ em vụt đi mất. Mấy ngày sau đó, hắn không cho em ra ngoài chơi với Douma nữa, chỉ cho em quanh quẩn trong Vô Hạn Thành rộng lớn. Nhưng hắn không biết, Nguyệt thần- thần hộ mệnh của em luôn cố gắng mồi cho em nhớ lại toàn bộ kí ức, hắn mà biết thì chắc sẽ hận lắm đấy
"Làm ơn đó! Nhớ lại đi mà!"
"Ta không nhớ được mà!"
"Không nhớ lại thì ta sẽ phải gắn cái mềnh với đống deadline này thêm vài nghìn năm nữa đó! Ta không thích đâu!"
"Nhưng mà ta không nhớ ra được!"
End chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro