Chương 25: Làng rèn kiếm (1)
#1 tháng sau
Haruko đã dành một tháng để tập luyện và hồi phục thể chất. Đang ngồi nghỉ thì Muichirou đi vô
"Muichirou-kun? Em đến đây làm gì vậy?"- cô bất ngờ
"Chị đang làm gì?"
"Chị đang tập luyện thuật Chữa lành, thành thạo hơn chút là chị có thể cứu được Oyakata-sama rồi!"
"Chị thật sự có thể làm thế sao?"
"Ừ! À mà em muốn ăn dango không? Sáng chị đi mua được nhiều lắm"
"Cũng được"
"Đợi chị tí nhé!"- nói rồi Haruko lật đật chạy vô lấy
...
Muichirou đang thờ thẫn nhìn lên trời thì có tiếng nói lảnh lót vọng tới
"Haruko-chan!! Đi thực hiện nhiệm vụ với chị thôi bé yêu ớii!!"
Mitsuri tung tăng chạy vô Điệp Phủ thì gặp được Muichirou
"Tokitou-kun? Em ở đây làm gì vậy?"- Mitsuri hỏi
"Đến chơi thôi.."
"Chị tưởng em đến Làng rèn kiếm rồi chứ?"
"Tôi đến rủ Haruko đi cùng"
"Ara~ Chị cũng đến để rủ cô bé ấy đi nè! Đi chung nhé?"
"Cũng được"
"Are~ Mitsuri-san? Chị đến lúc nào vậy?"- Haruko đi ra
"Chị mới đến á! Em đi thực hiện nhiệm vụ với chị đi!"
"À dạ vâng ạ! Muichirou có đi không?"
"Tôi có"
"Vậy đi chung thôi!"
Ba người đi ra thì đã thấy kakushi đứng đó
"Xin chào! Dưới sự cho phép của Oyakata-sama, chúng tôi sẽ đưa các ngài đến làng của những thợ rèn kiếm!"
"Hân hạnh được gặp ạ! Em là Murasaki Haruko!"
"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ nhé!"- Mitsuri cười
"Là việc của chúng tôi thưa Kanroji-sama!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
"Vì vị trí của ngôi làng cần được giấu kín, nên hãy đeo thứ này lên ạ!"
Ba kakushi đeo bịt mắt cho 2 Đại Trụ và Haruko rồi cõng lên lưng bắt đầu đi. Trên đường chia làm nhiều chặng, mỗi chặng được đổi một kakushi nên Haruko cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn cảm ơn mỗi lần thay người. Đến chiều thì tới ngôi làng, cô được cởi bịt mắt rồi kakushi rời đi, ngay sau đó là Mitsuri và Muichirou cũng vừa tới nơi
"Ở đây có suối nước nóng đấy! Chúng ta đi nhé Haru-chan?"- Mitsuri hỏi
"À vâng!"- Haruko chưa kịp gật đầu thì bị Mitsuri kéo đi, để lại Muichirou bơ vơ
"Mình cũng muốn được đi chơi với chị ấy..."
Haruko được Mitsuri kéo đến suối nước nóng. Độ ấm nóng của nơi đây khiến Haruko thoải mái duỗi người
"Thoải mái quá đi~"
"Chị biết ngay là Haru-chan sẽ thích mà. Suối nước nóng nơi đây chính là tuyệt phẩm đó!"- Mitsuri ngồi cạnh
Tối hôm đó, ba người cùng đi ăn tối rồi đi chơi loanh quanh, tiện thể đi tuần xung quanh làng. Vì Haruko biết trước lần này sẽ phải đối mặt với hai Thượng Huyền nên cô kiểm tra rất kĩ
"Hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của hai tên đó, mình cũng nên tập luyện tiếp thôi!"
Haruko trên đường về thì có đi qua một con phố khá tấp nập, đang đi thì chuỗi lắc được dắt ở eo bị rơi xuống, cô cúi xuống nhặt thì thấy một đôi trông có vẻ là người yêu, họ đang vui vẻ đút cho nhau ăn dango
"Dango ngon lắm đó! Hame-chan mau ăn đi!"
"Ưm.. ngon thật đó! Toru-san cũng ăn thử nè!"
Họ trông hạnh phúc thật...
Cô cười nhẹ rồi đi tiếp. Lúc về nhà nghỉ Hoa Tử Đằng thì gặp Muichirou đang vắt vẻo trên cành cây trước cửa phòng
"Muichirou-kun? Sao em không vô ngủ đi?"
"Tôi chưa thấy chị về nên ngồi đây đợi"
"Xin lỗi nha! Chị cảm thấy hơi bất an nên đã kiểm tra kĩ hơn ấy mà. Em cũng mau về phòng ngủ đi!"
"Phòng nghỉ của tôi bị dột nước rồi.."- Muichirou nhảy xuống
"Are~ Thật sao?.. Sao em không nhờ phục vụ xếp phòng mới?"- cô quay sang
"Khuya rồi nên tôi để người ta ngủ"
"Vậy.. phải làm cách nào?"
"Tôi muốn ngủ ở phòng chị"
"H-Hả? Em muốn ngủ phòng chị sao?"
"Có vấn đề gì à?"
"À không.. Chỉ là chị sợ em phiền thôi"
"Không phiền! Vậy đi ngủ thôi!"
Cậu mở cửa phòng rồi đi vô một cách tự nhiên, để lại Haruko đứng ngây ra
"Chị không vô là tôi nhốt ở ngoài đấy!"
Muichirou thay đồ xong thì nằm phịch xuống giường, cô thay đồ xong thì chần chừ một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài, Muichirou ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi
"Chị không ngủ à?"
"Chị chưa buồn ngủ nên sẽ ra ngoài hóng gió chút, em buồn ngủ rồi thì cứ ngủ trước đi"- Haruko nói
...
Đêm nay bầu trời đầy sao, trăng cũng sáng, làn gió nhẹ mơn trớn da thịt làm cô cảm thấy dễ chịu, xung quanh cảnh vật tĩnh mịch. Cô vắt mình trên cành cây lớn, đồng tử lấp lánh nhìn khoảng không vô tận trước mắt mà mỉm cười
Thật đẹp...
Cảm thấy cuộc đời quá yên tĩnh nên cô gọi Nguyệt Thần ra hỏi chuyện
"Tôi có thể thu hồi lời nguyền của Chúa Công không?"
"Hmm.. Có! Nhưng mà sau đó cơ thể cô sẽ giống như dùng phép Chữa lành vậy, tức là tim ngừng đập, thời gian có lẽ sẽ lâu hơn!"- Nguyệt Thần trả lời
"Mà ngươi đã yêu ai chưa?"- Haruko ngồi dậy
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"Ta chỉ thắc mắc"
"Người yêu ta là Sơn thần á, cai quản núi rừng, bọn ta yêu xa nhưng vẫn hạnh phúc lắm! À mà cô đã nhắm được ai ở đây chưa?"- Nguyệt Thần hí hửng
"Chưa.. Ta không muốn yêu đương lắm"
"Tại sao?"
...
"À.. ta biết rồi! Xin lỗi cô.."- Nguyệt Thần như hiểu được gì đó mà xin lỗi
"Thật thảm hại... Ta có thể chữa lành tổn thương của người khác.. nhưng chẳng thể chữa lành tổn thương của chính mình..."
Cô nở một nụ cười đẹp đẽ, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, Nguyệt Thần ở bên cạnh chỉ im lặng mà vỗ nhẹ lưng. Cô cứ nấc lên từng tiếng thút thít nhỏ tí, nhưng lại có thể đánh động đến vị Đại Trụ đang nằm trong kia. Cậu nghe được tiếng thút thít thì đi ra ngoài, Nguyệt Thần thấy thì vội biến mất để lại nữ nhân kia
"Chị sao vậy?"
Giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại, nhưng Muichirou đã nhảy lên ngồi cạnh cô
"À.. à.. Chị không sao! Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi.."- cô vội lau nước mắt
"Hai chữ nói dối to tướng trên mặt chị kìa"- cậu nhìn
"L-Làm gì có chứ! Chị không sao đâu..."
"Kể tôi nghe đi, đừng chịu đựng một mình, không tốt đâu!"
"Không có gì đâu mà! Chị chỉ là..."
"Tốt nhất là chị đừng nên nói dối tôi, tôi không thích đâu!"
"Không mà.."
"Nói mau!"
"Chị không sao mà.."
...
"Tch.. chị cứng đầu thật đấy! Chị không nói thì thôi! Đi ngủ!"- cậu vùng vằng nhảy xuống rồi lao vào phòng
Cô nhìn theo bóng lưng Muichirou mà thở dài, rồi lại ngả người ra nhìn ánh trăng sáng. Lúc này Nguyệt Thần xuất hiện trở lại rồi hỏi cô
"Hmm... Sao cô không kể ra với tên đó? Ta thấy cậu ấy có vẻ có quan tâm cô đấy!"
"Chỉ đơn giản là ta không còn yên tâm khi phơi bày ra vết thương của bản thân nữa rồi.. Ai mà biết được họ sẽ băng bó hay xát muối vào đây?"- cô cười nhẹ
"Nhưng mà..."
"Niềm tin còn lại của ta không đủ để trao cho ai nữa đâu..."
Giữa buổi đêm yên tĩnh ấy, lại có một nữ nhân xinh đẹp tự suy nghĩ nhiều rồi khóc đến sưng cả mắt, bỗng một từ đâu xuất hiện một bóng dáng đến ngồi cạnh cô
"Này cô nương.. Sao cô lại khóc vậy?"
"Ngươi.. là ai?"- cô hỏi
"Ta chỉ là chủ của một giáo phái nhỏ, buổi đêm đi dạo thì tình cờ thấy cô nương ngồi khóc ở đây nên tới hỏi chuyện thôi"
Giọng nói ấy ma mị ấy là của một nam nhân có ngoại hình trạc tuổi 20, vóc dáng khá to lớn, mặc chiếc áo đỏ cùng chiếc quần thụng màu trắng sọc đen, bên ngoài là áo choàng đen lớn, mái tóc trắng bạc và một cặp mắt cầu vồng nổi bật, ẩn trong cặp ngươi nhiều màu là chữ "Thượng Nhị"
"Douma? Thượng Huyền Nhị? Ngươi không về lãnh đạo cái giáo phái của ngươi đi, đi lung tung ra đây làm gì?"- cô nói
"Cô biết ta sao? Lại còn biết ta là Thượng Nhị?"- hắn bất ngờ
"Ta biết rõ là đằng khác đó!"
"Lạ ghê! Mà ta là quỷ đó, sao cô không chiến đấu đi?"
"Ngươi đẹp như vậy, ta có chút không nỡ đó!"- cô mỉm cười nhìn hắn
"Lần đầu ta gặp một người không sợ mà còn khen quỷ như cô đó! Ta có thể biết tên cô không?"
"Murasaki Haruko"
"Là mùa xuân sao? Tên cô đẹp thật!"
"Cảm ơn!"
"Mà sao cô lại khóc vậy? Cô xinh đẹp như thế này cơ mà"- hắn phe phẩy chiếc quạt
"Chỉ là suy nghĩ chút thôi.. Không có gì đâu.."- cô cúi đầu
"Mà cái tên nghe quen ta, ta nhớ là ta đã từng nghe ở đâu đó thì phải"
"Là Kibutsuji Muzan nói sao?"
"Sao cô lại biết đại nhân vậy? Không lẽ cô là.. vợ của Muzan-sama sao?"
"Gì? Vợ gì? Có phải đâu? Ta từng chạm trán với hắn nên biết thôi..."
"Bữa ta nhớ ngài ấy có nói gì đó về cô, mà ta quên mất rồi!"
"Tch.. thật là! Ngươi nhanh quên thế sao? À đúng rồi mà.. Ngươi già rồi!"
"Hả? Già? Cô nói ta già tức là ta xấu hả?"- hắn chỉ vào mặt
"Không! Ta mới khen ngươi đẹp mà!"
"Cô thật là... Mà sao cô không sợ tui zạ?"
"Ta không có lí do gì để sợ ngươi cả!"
"Tại sao? Ta là Thượng Huyền Nhị đó nha, hơn Akaza-dono rồi đó!"
*Akaza đột ngột hắt xì, miệng tự động lẩm bẩm chửi Douma*
"..."
"Mà cô xinh thiệt đó nha! Gương mặt nhỏ nhắn, ê màu tóc cô giống màu tóc tui nè! Cô xinh thiệt á!"
"..."
"Trời ơi mấy nay chán quá! Hay cô làm bạn tui đii?"
"..."
"Are~ Haruko-chan ơi? Cô sao vậy?"
"..."
"Ủa ngủ mất tiêu rồi.. Nè! Dậy đi! Cô phải vô trong ngủ chứ?"
Hắn lay nhẹ người cô, nhưng cô cứ im lìm khiến hắn đầy dấu chấm hỏi. Đang tính bế cô đi thì cửa phòng bên dưới mở ra, hắn tiếc nuối mà rời đi trong phút chốc. Muichirou bước ra với mái tóc rối bời nhìn lên
"Là Haruko-san sao? Chị ấy không vô ngủ à?"
Cậu nhảy lên thì thấy cô đã hơi thở đều đặn, khẽ thở dài ra một hơi rồi bế cô vào phòng. Muichirou đặt cô xuống tấm nệm còn bản thân thì nằm xuống bên cạnh
"Mui-chan... chị xin lỗi.. chị không.. thể.. cho ai biết.. được..."- cô nói mớ
"Thật là.. Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.."- Muichirou gỡ tay cô ra
Cậu dang tay ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó
_____Sáng sớm hôm sau_____
Vẫn như thường lệ, cô đều dậy rất sớm để ngắm bình minh
"Ưm..."
Haruko khẽ mở mắt, đập vào là cơ ngực của Muichirou khiến cô giật mình bật dậy
"Gì vậy?... Mình làm gì ở đây?... T-Tại sao lại?..."
"Trời còn chưa sáng mà chị đã ồn ào như này rồi sao? Mau nằm xuống ngủ tiếp đi để tôi ôm! Người chị ấm vãi!"- Muichirou nói với giọng ngái ngủ, tay kéo cô nằm xuống rồi ôm lấy
"Chị muốn dậy.."- Haruko cựa quậy
"Làm gì?"
"Chị muốn ngắm bình minh.."
"Tch.. thật là! Tôi đi cùng chị!"
Cậu kéo cô dậy rồi bế cô nhảy lên cành cây bên ngoài. Haruko được thả xuống thì bình thản hít thở sâu, sau đó nghiêng người tựa đầu vào vai Muichirou. Khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của cả hai. Cứ thế, một nam một nữ cứ bên cạnh nhau ngắm ánh bình minh đến sáng. Tình cờ ngay sáng hôm đó, Mitsuri đến phòng tìm Haruko nhưng không thấy, chạy ra ngoài thì thấy cảnh đẹp, là một nữ nhân xinh đẹp đang tựa vào lồng ngực của nam nhân điển trai kia, cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Mitsuri cười khúc khích rồi chạy đi chỗ khác để không gian riêng tư cho hai người
End chương 25
Tâm lý của nữ chính được khắc họa giống như bản thân au vậy, vừa overthinking, nhạy cảm nên chẳng yêu ai được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro