Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuộc xét xử

"Tỉnh dậy đi!"

"Mau tỉnh dậy đi!"

...

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Này, tên khốn! Cậu tính ngủ đến bao giờ vậy? Mau tỉnh lại đi!"

"Ưm..."

"Tôi nghe nói có thành viên Sát Quỷ Đoàn đi diệt quỷ mà lại mang theo một con quỷ. Tôi đang trông đợi một người lòe loẹt và thú vị cơ"

"Thật tội nghiệp..."

"Được rồi! Tiếp theo! Chúng ta phải đem cậu ta ra xét xử"

"Cậu ấy đã phải bảo vệ đứa em gái đã hóa quỷ của mình sao? Tình anh em cảm động thật..."

[au: các cậu đoán thử thoại của những ai nhé]

"Ể.. ai đây? A.."

"Này! Cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Hãy nghĩ xem những vị này là ai? Các Trụ cột đang đứng trước mặt cậu đó!"

"Trụ cột.. là ai?.. Mình đang ở đâu vậy chứ?"

"Cậu đang ở trụ sở của Sát Quỷ Đoàn. Phiên xét xử của cậu sẽ bắt đầu ngay bây giờ"

"Tanjiro-kun"- Haruko gần đó

"Haruko... Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn!"

Vừa mới mở mắt ra đã ở một nơi lạ lẫm, trước mặt còn có mấy người lạ lùng, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy...

"Trước khi diễn ra phiên xét xử, thì chúng ta sẽ nói ra những tôi trạng của cậu nhé"- Shinobu cười tươi

Là Trùng trụ - Kocho Shinobu

"Tôi nghĩ không cần xét xử đâu! Hành động bảo vệ quỷ rõ ràng là đi ngược lại luật lệ của Hội, chúng ta có thể tự xử lí. Hãy chém đầu cậu ta cùng con quỷ!"- giọng nói thốt lên đầy nhiệt huyết, đó là một người cao lớn, mái tóc màu vàng và nhiều vệt đỏ chĩa ra một cách nổi bật, mặc đồng phục tiêu chuẩn và một chiếc haori màu trắng cùng các họa tiết hình ngọn lửa ở cuối vạt áo

Là Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou. Anh ấy nhiệt huyết thật!

"Tôi sẽ chém đầu cậu ta một cách hào nhoáng, để máu tươi của cậu ta phun ra một cách hào nhoáng. Không ai làm việc đó giỏi hơn tôi. Không có một giới hạn nào cho sự hào nhoáng!"- giọng nói đó thốt ra một cách hào hứng, đó là một người còn cao hơn cả người lúc nãy và đầy cơ bắp, đôi mắt nâu hạt dẻ cùng những chi tiết vẽ vời gì đó xung quanh mắt, mái tóc bạc được quấn lại gọn gàng lại còn đính một đống phụ kiện lên đầu. Anh ta mặc đồng phục tiêu chuẩn nhưng không có tay, đằng sau còn vác hai thanh đao to tổ tướng, trông rõ là nặng nề

Là Âm trụ - Uzui Tengen. Vị thần cai quản sự hào nhoáng!

"Chúng ta sẽ giết một cậu nhóc dễ thương như vậy sao? Trái tim mình bị tổn thương, mình buồn quá!"- đó là một cô gái với mái tóc bện hai bên màu hồng, đan xen còn có màu xanh lá, cô mặc đồng phục tiêu chuẩn gồm áo hở ngực và váy được thiết kế riêng, khoác ngoài chiếc haori trắng, đeo đôi vớ sọc màu xanh, đôi mắt xanh cùng hai chấm đen dưới mắt, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng

Là Luyến trụ - Kanroji Mitsuri. Chị ấy có tâm hồn khiến mình khó thở:)))

"Tôi hiểu. Sao lại có đứa trẻ tội nghiệp như vậy? Chỉ sinh ra thôi cũng đã là bi kịch với cậu rồi!"- đó là một người trông là cao lớn nhất, vẻ ngoài trông giống một hòa thượng, vì lúc nào cũng tràng hạt đầy mình, đôi mắt trắng xóa cùng hai hàng nước mắt chảy dài

Là Nham trụ - Himejima Gyomei

"Tôi nên miêu tả hình dạng đám mây như nào nhỉ? Nó được gọi là gì nhỉ?"- một cậu trai có dáng dấp nhỏ con, đôi mắt xanh ngọc, mái tóc màu đen dài và xanh dần về cuối. Cậu ta mặc đồng phục tiêu chuẩn cỡ lớn

Là Hà trụ - Tokitou Muichirou. Trông cậu ấy có vẻ vô tư lự quá ha:))

Tanjiro vội nhìn xung quanh để tìm kiếm em gái và bạn mình

"Chúng ta nên làm gì với Tomioka đây? Xét cho cùng thì cậu ta cũng phá luật rồi còn gì? Còn có cả con nhóc kia nữa kìa!"- một người với chiều cao khá khiêm tốn, mỗi bên mắt là một màu, mái tóc đen, quấn băng quanh miệng và một con rắn quấn quanh cổ, mặc đồng phục tiêu chuẩn và một chiếc haori kẻ sọc đen trắng. Anh ta nằm trên cành cây cao mà chỉ trỏ xuống 

Là Xà trụ - Obanai Iguro. Mà haori của anh ta khiến mình liên tưởng đến áo của tù nhân quá

Tomioka chỉ im lặng mà đứng một góc mà giữ lấy Haruko

"Nói nhiều ghê gớm! Cứ để ta mĩ lệ ban tặng cho cậu ta một trảm là cậu ta đi đời"- Uzui đưa tay ra đằng sau toan rút kiếm

"Không sao cứ bình tĩnh! Này Kamado Tanjiro, em là một thợ săn quỷ, nhưng lại mang theo một con quỷ, điều này là phạm luật của Sát Quỷ đoàn, em biết không?"- Shinobu nhẹ nhàng nói với cậu

"Em gái của em..."

Cậu lên tiếng thanh minh thì cơn khát chặn lại khiến cậu không nói nổi mà ho sặc sụa. Shinobu đưa đến một bình nước để cậu uống, trong đó còn có thuốc giảm đau, vì cậu bị đau ở xương quai hàm

"Em đừng cố sức quá nhé! Mau nói lí do của em đi!"

"Đó là em gái của tôi, gia đình tôi bị giết sạch và chỉ còn lại con bé. Hai năm làm quỷ đến giờ, con bé chưa từng ăn thịt người, và sẽ không bao giờ ăn thịt người. Tôi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ để cứu em ấy. Xin mọi người... Con bé sẽ chiến đấu để bảo vệ loài người như một thành viên của Sát Quỷ Hội"

"Đó là người nhà của cậu nên dĩ nhiên cậu sẽ đứng về phía nó thôi"- Iguro nhún vai

"Anou.. tôi tự hỏi rằng Ngài Oyakata-sama có biết về việc này không?"- Mitsuri thẹn thùng nói

"Chúng ta phải đợi Ngài Chúa Công tới chứ!"- Shinobu tươi cười

"Oi oi.. Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây! Quỷ mà lại bảo vệ loài người và chiến đấu như một thành viên của Sát Quỷ Hội sao?"

Một thân cao to bước đến, trên tay là chiếc hộp đựng Nezuko. Anh ta có mái tóc màu trắng bạc cùng đôi mắt đen to, đặc biệt là những vết sẹo cả trên mặt, mặc đồng phục tiêu chuẩn nhưng cởi hết nút áo trên để lộ phần ngực đầy sẹo

Là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Chính là Chúa tể chửi bới, ông hoàng bón hành của Sát Quỷ Hội!

Anh ta giữ tợn rút kiếm ra mà xiên xỏ thẳng vào trong hộp, máu của Nezuko chảy ra khiến Tanjiro tức giận mà gầm lên mà lao đến

Ngưng đọng thời gian!

"Mình không nên để Tanjiro thi triển Thiết đầu công với anh ta được!"

Trong lúc Tanjiro lao đến thì Haruko đã sử dụng năng lực ngưng đọng thời gian để kịp ngăn lại, sau khi di chuyển cậu ra thì cô dùng phép chữa thương cho cô bé, thanh kiếm của Sanemi cũng được tra vào vỏ. Xong xuôi cô đứng giữ chặt tay Tanjiro để phòng cậu ta phóng ra rồi cho trở lại bình thường

Kết thúc...

"Are.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao vừa mới thấy cậu ta lao ra mà, giờ thì đã thấy kia rồi, cô bé kia thì đang giữ tay cậu bé đó sao? Chuyện gì vậy?..."- Mitsuri thốt lên

"Cậu bỏ tớ ra đi Haruko! Anh ta đã làm em gái tớ bị thương đó!"- Tanjiro tức giận mà vùng vẫy

"Tanjiro! Cậu mà lao ra thì tớ liền lập tức chém cậu!"

Cô gầm lên, Tanjiro vội vàng chùn xuống, vì cậu biết rõ, người con gái này một khi đã gầm lên thì nhất định không được đụng vô! Toàn thân cô lúc này tỏa ra sát khí nặng nề khiến cho không khí ở đây lạnh và đáng sợ thêm vài phần, khiến cho cả những Trụ cột cũng phải dè chừng, rốt cuộc người con gái này đã làm gì vậy?

"Thật.. mĩ lệ..."

"Ôi cái không khí này thực muốn bức chết người mà..."

"Này này..."

"Shinazugawa còn phải run lên kìa!"

Sanemi nổi tiếng trong Hội vì độ đáng sợ, nhưng trong lúc này anh cũng phải run bần bật, sát khí bao trùm dày đặc đến mức Shinobu cũng phải kêu lên

"Bình tĩnh lại đi cô bé..."

"Chúa Công giá đáo!"

Tiếng rao vang vọng, một vị thủ lĩnh bước ra, làn da sáng, khuôn mặt đã thối rữa một nửa do lời nguyền, đôi mắt dù đã bị tàn phế nhưng lại có khả năng nhìn xa trông rộng, giọng nói trầm ấm có thể khiến người nghe cảm thấy nhẹ lòng. Anh ta mặc kimono đen với áo khoác haori trắng dài có hoa văn màu hồng và tím quanh lưng

"Mọi người đã đến đầy đủ rồi sao? Những kiếm sĩ đáng yêu của ta"

"Chào buổi sáng mọi người! Bầu trời hôm nay trong xanh đúng không? Chào mừng đã đến với cuộc họp của các Đại trụ nửa năm một lần!"

Các Trụ cột cung kính quỳ gối mà cúi đầu, Tanjiro đang ngơ ngác cũng bị Haruko dúi đầu cúi xuống cùng

"Thật tuyệt khi thấy Ngài vẫn khỏe mạnh thưa Chúa công Oyakata-sama! Tôi chân thành cầu mong Ngài sẽ luôn khỏe mạnh!"- Sanemi lên tiếng

"Cảm ơn, Sanemi!"

"Xin lỗi vì đã nói thẳng thưa Ngài. Nhưng xin hãy làm rõ về việc Kamado Tanjiro là một thợ săn quỷ lại mang một con quỷ"

"À.. Xin lỗi vì đã khiến mọi người ngạc nhiên, vấn đề về Tanjiro và Nezuko đã được ta chấp thuận. Nên mong mọi người cũng chấp nhận điều này!"

"Dù là lệnh của Oyakata-sama, thì tôi vẫn cảm thấy khó hiểu và khó chấp nhận!"- Himejima chắp tay, hai hàng lệ chảy dài

"Tôi mĩ lệ phản đối thưa Ngài! Không thể có chuyện một thợ săn quỷ lại mang theo một con quỷ được"- Uzui chỉ tay

"Tôi sẽ tuân theo mọi lệnh của Chúa công Oyakata-sama.."- Mitsuri ngại ngùng nói

"Chuyện này không vấn đề, dù gì thì tôi sẽ quên nó ngay thôi ạ!"- Muichirou đơ ra

"Lũ quỷ không đáng tin tưởng chút nào! Tôi ghét chúng!"- Iguro nói

"Mặc dù tôi kính trọng Chúa công Oyakata-sama từ tận đáy lòng, nhưng tôi không thể hiểu nổi ngài đang nghĩ gì, tôi cật lực phản đối!"- Rengoku nói một cách đầy nhiệt huyết

"Nhiệm vụ của chúng ta là săn quỷ, nên hãy giết những tên phạm nhân này đi ạ!"

Trái với những phản ứng quyết liệt kia, thì Shinobu, Giyuu. và Haruko chỉ im lặng chờ đợi phán quyết. Chúa công chỉ nhẹ nhàng gọi cô bé đứng bên cạnh lấy bức thư ra

"Đây là bức thư từ cựu Trụ cột Urokodaki Sakonji, tôi xin được phép đọc một phần nhỏ"

"Làm ơn hãy để Kamado Tanjiro và em gái hóa quỷ được đồng hành cùng nhau. Nezuko có một lòng kiên định, cô bé giữ được nhân tính và không ăn thịt người khi đói. Mặc dù khó tin, nhưng xin hãy chấp nhận! Nếu con bé ăn thịt người, thì Urokodaki Sakonji, Murasaki Haruko, Kamado Tanjiro và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát, lãnh nhận trách nhiệm!"

Mọi người im lặng nghe hết nội dung rồi trầm ngâm, Tanjiro dù bị đè xuống nhưng vẫn rơi nước mắt mà nhìn lên bóng hình Giyuu, trong lòng cảm kích không nguôi...

"Sẵn sàng mổ bụng tự sát sao? Nó không phải lời bảo đảm, nếu muốn chết thì cứ chết ngay bây giờ luôn đi!"- Sanemi nói

"Đúng, không thể khẳng định con bé sẽ không ăn thịt người, nhưng các anh cũng không thể chứng minh được rằng cô bé sẽ hại người. Nezuko đã không ăn thịt người suốt hai năm, đó là sự thật. 4 người kia đã đặt cược cả mạng sống, nếu muốn chối bỏ, thì các anh phải đưa ra giá cao hơn"- Chúa công chỉ nhẹ nhàng đáp lại sự tức giận của Sanemi

"Vả lại.. Tanjiro, và đặc biệt là Haruko, con bé đã chiến đấu trực tiếp với Kibutsuji Muzan!"

Cái tên được thốt lên khiến tất cả các Trụ cột nhìn chằm chằm vào hai người mà hỏi lia lịa. Nhưng Chúa công chỉ ra hiệu mọi người liền im bặt

"Vẫn không thể được! Con nhóc Haruko thì có thể tha thứ, chứ còn con quỷ kia thì không thể, cứ nghĩ đến người thân và những người đã ngã xuống dưới tay Hắn, lòng tôi không khỏi trào sôi sự căm thù"- Sanemi vẫn còn cứng đầu đáp lại. Cũng đúng, một người mất đi gia đình vì quỷ như anh thực sự rất hận Kibutsuji.

Anh ta liền đứng dậy rút kiếm mà cứa vào tay khiến máu chảy từng giọt lên chiếc hộp của Nezuko, cô bé ở bên trong cũng cố gắng cầm cự trước mùi máu tươi

"Này! Quỷ không thể ra ngoài nắng được đâu. Tôi tưởng anh cũng biết chứ?"- Haruko đứng cạnh mà lên tiếng khiến mọi người sốc toàn tập nhìn cô

Tức thì Sanemi liền vác theo cái hộp mà phóng về phía góc phòng, anh ta liền giương kiếm mà đâm liên tục vào chiếc hộp

"Đừng kiềm chế con quỷ kia! Máu tươi ngon đây! Ngươi chỉ cần bước ra ngoài và liếm chỉ một giọt máu này thôi, ta sẽ liền trảm ngươi một trảm"

Sanemi gọi lớn rồi gạt chốt mở cửa hộp ra, anh ta đi dần ra xa, Nezuko cũng chui ra ngoài, con ngươi dựng thẳng đứng, hơi thở đầy gấp gáp

Con bé cũng là quỷ, thứ này thực sự rất hấp dẫn với Nezuko, chỉ cần con bé uống chỉ một chút, thì coi như mình lẫn thầy và hai người kia xong đời. Chỉ mong con bé còn chút nhân tính mà kiềm chế được. Dù gì thì mình cũng sợ chết bỏ mẹ!

Nezuko nhìn chằm chằm vào vết thương mà thở hổn hển, Sanemi thì liên tục kích động khiến Tanjiro rướn người lên mà cố gắng di chuyển, thậm chí cậu ta còn cố gắng sử dụng hơi thở

"Này Tanjiro! Nếu cậu dùng hơi thở, thì phổi cậu sẽ nổ tung luôn đấy! Mau bình tĩnh, nếu không thì cả cậu lẫn con bé, hay thậm chí là cả tớ và Tomioka-san đều đi đời!"- Haruko đè lên Tanjiro

"Mau bỏ tớ ra đi Haruko! Em gái tớ đang bị thương đó! Nếu tớ không đến, thì..."

Chưa nói xong thì cô đã đánh ngất khiến cậu lăn ra, hành động của cô thực sự khiến người xung quanh bất ngờ a

Cô im lặng mà nhìn thẳng về phía Nezuko, vì cô tin rằng cô bé chắc chắn sẽ kìm được, Nezuko mà cô biết thật sự rất mạnh mẽ và yêu thương anh trai mình

Trong một khoảnh khắc khi cô bé không thể chịu được nữa, những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, là hình ảnh những đứa trẻ Takeo, Shigeru, Hanako và Rokuta đang vui vẻ đùa nghịch, là hình ảnh cha mẹ, và hình ảnh của anh trai Tanjiro, cậu ấy đã bảo vệ cô khỏi thanh kiếm của Tomioka, và tiếng của cậu gọi đã làm thức tỉnh cô bé khỏi cơn khát máu

Cậu ấy đến khi ngất đi vẫn có thể tâm linh tương thông với em gái mình sao.. Cảm động thật

Và quả thực như Haruko mong đợi, Nezuko hai mắt nhắm nghiền mà gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã xuống sàn, hai tay nắm chặt lấy tà Kimono ngăn cho mình không thèm khát máu. Haruko cũng ngồi xuống gọi cậu dậy, vừa tỉnh thì đã lao đến mà nhìn vào cô bé

"Con giỏi lắm Nezuko! Vậy là ta đã có đủ bằng chứng chứng minh cô bé không tấn công con người"- Chúa công cười nhẹ

"Nhưng cũng không thể nào dám chắc được mai sau sẽ ra sao, nên con phải cố gắng chứng minh nhé, Tanjiro!"

Cậu vội vàng cúi đầu mà vâng, lời nói nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm của Ngài Oyakata-sama đã khiến tâm trí cậu nhẹ nhõm tựa lông hồng 

"Những công sức của con khi đối đầu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã được chúng ta ghi nhận suốt thời gian qua, lời nói của con thật sự rất có trọng lượng, Tanjiro à!"

"Con.. sẽ cố gắng cùng Nezuko, sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan, chặt đứt sợi xích bi kịch bằng thanh kiếm của con! Xin hãy tin con!"- Tanjiro quả quyết

"Điều đó vẫn còn quá sức với con, hãy nói điều đó khi con giết được thành viên của Nguyệt Quỷ"

Cậu bỗng cảm thấy mình hơi quá lời liền đỏ mặt ngượng ngùng, các Trụ cột đằng sau cũng khúc khích

"Vậy thì kết thúc nhé! Obanai và cả Sanemi đừng nghiêm khắc với chúng nhé!"

"Tuân lệnh, thưa Ngài!"- họ đồng thanh

"Tôi xin được đề xuất: có thể đưa họ về trang viên để tôi chăm sóc được không ạ?"- Shinobu giơ tay

"Ể??"

"Được rồi, đem họ đi đi"

Các kakushi liền lao tới mà nhanh chóng đưa Tanjiro và Nezuko đi, nhưng Tanjiro lại quay lại và đòi đập đầu Sanemi vì dám làm Nezuko bị thương, Haruko cười gượng rồi đập vào gáy khiến cậu bất tỉnh, các kakushi liền xin lỗi rồi vác cậu ra ngoài. Haruko cũng nhặt thanh kiếm lên rồi đi, bỗng Chúa công mời cô ở lại

"Haruko, con có thể ở lại dự cuộc họp này không?"

"Oyakata-sama, tại sao Ngài lại muốn con ở lại? Con đâu có phải là một Trụ cột đâu?"- Haruko nghiêng đầu hỏi

"Vậy thì Haruko, con có muốn làm Trụ cột không?"- Chúa công mỉm cười

"Hả? Con nhóc này sao..."- Rengoku liền lớn tiếng

"Con bé thực sự khiến tôi bất ngờ, vì có thể chữa lành vết thương mà không cần thuốc hay gì hết, thậm chí là chữa lành cho cả người khác"- Shinobu liền kể lại những lần cô thấy Haruko chữa lành

"Con bé chứa trong mình nguồn sức mạnh lớn, ta tin con có thể xoay chuyển bánh răng vận mệnh của nhân loại"

"Nhưng mà.. theo con nhớ thì phải giết được một thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì mới được làm Trụ cột chứ ạ?"- Haruko hỏi

"Ta có cảm giác con rất mạnh, nên muốn đưa con lên làm Trụ cột, để con có cơ hội phát huy và tập luyện"

Cô sốc nặng, cô chỉ mới đi săn quỷ chưa lâu, mà đã được thăng chức, thậm chí còn sớm hơn Muichirou, nhưng cô đã từ chối, vì cảm thấy mình chưa thực sự đủ khả năng để lãnh nhận cái chức này, Chúa công chỉ cười nhẹ rồi nói

"Quyền quyết định là ở con, ta tôn trọng nó! Thực ra ta cũng mong con có thể tham gia vào các cuộc họp khi ta triệu tập!"

"Vâng thưa Oyakata-sama"

Haruko gật đầu chào Chúa công và mọi người rồi rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn theo cô gái ấy với vẻ mặt đăm chiêu

Con nhóc ấy.. rốt cuộc là mạnh đến mức nào.. mà được Chúa công để ý tới vậy?




End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro