Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khởi đầu của một tình bạn

"Mà này.. Lúc nãy cậu nói máu hiếm, là sao?"- Zenitsu hỏi

"Máu hiếm là một dòng máu đặc biệt, mang đến sức mạnh to lớn. Đối với lũ quỷ, một người có máu hiếm có giá trị tương đương với 50 hoặc thậm chí 100 người bình thường. Máu hiếm là cao lương mỹ vị, là món ăn yêu thích của chúng."- cô trả lời

"Là mùi của quỷ..."- Tanjiro đánh hơi được

"Chúng ta sắp phải đi rồi, sau khi bọn ta đi thì hãy gõ trống để căn phòng biến đổi. Và phải nhớ, không được rời khỏi chỗ này và cũng không được mở cửa cho ai. Nếu thấy xuất hiện ai ở ngoài cửa, hãy gõ trống để bảo vệ chính mình đã!"- cô ngồi xuống

"Anh sẽ lần theo mùi và đưa các em ra ngoài, trước khi vào anh sẽ gọi tên các em. Hãy ở yên trong phòng, các em làm được chứ?"- Tanjiro động viên

Ba đứa trẻ ấy gật đầu rồi ôm lấy nhau. Zenitsu cũng bị bắt ở lại, vì theo lời của Haruko thì cô cảm thấy không an tâm khi để cậu ta đi cùng. Sau đó Tanjiro và Haruko đi ra khỏi phòng rồi ra hiệu, lũ trẻ liền đập trống, ngay lập tức, căn phòng bị thay đổi. Ngay lúc đó con quỷ cũng xuất hiện trước mắt

"Lũ sâu bọ"- hắn đập trống loạn xạ

Căn phòng liền bị xoay chuyển liên tục, tốc độ cũng nhanh dần khiến Tanjiro tức thời không thích nghi được, cậu bị thương từ trận trước, vết thương còn chưa lành hẳn, cậu đã phải chịu đựng khi vết thương bị đụng đến lúc kéo Zenitsu ra khỏi cô gái lạ. Lúc này Haruko lại không bị thương nên đã ra đòn trước

Cô lao đến tung ra hàng ngàn nhát chém về phía con quỷ khiến con quỷ, nhưng nó từng nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nên uy lực cực kì mạnh mẽ, nó tung ra thậm chí là nhiều đòn hiểm hơn về phía cô, cộng với việc căn phòng liên tục di chuyển loạn xạ, không may cô trúng một chiêu thức khiến cô ngã xuống

"Haruko!"

"Đừng quan tâm đến tớ! Hơi thở của nước có nhiều chiêu thức, nên nó cũng đối mặt được với nhiều đối thủ, hãy tận dụng nó!"- cô khó khăn đứng dậy

"Đúng rồi! Kể cả khi mình bị thương, mình có thể bù lại bằng chuyển động. Dòng chảy của nước sẽ không bao giờ ngừng"- Tanjiro nhận ra

"Tiến lên đi Tanjiro! Cậu đã trải qua những gì rồi? Những vết thương đó không đáng!"- cô hét lên

"Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!"

"Tch.. Lũ nhãi ranh"- con quỷ tức giận gõ trống điên cuồng

"Con quỷ có thể đánh trống nhanh hơn sao?"- cô bất ngờ

Thân thể cô đang bị thương nên không thể đứng vững, căn phòng xoay chuyển đột ngột khiến cô không kịp theo mà ngã lăn theo nhịp chuyển động. Lưng, đầu, chân, tay đều có vết thương và bầm tím. Tanjiro cũng khó khăn trong việc di chuyển, căn phòng xoay chuyển quá nhanh

"Hơi thở của không gian- Thức thứ 10: Vũ Lặng-Hà Lung"- cô khó khăn đứng dậy thi triển chiêu thức

Một làn sương mù xuất hiện dày đặc khiến con quỷ mất phương hướng, đang lúc không phòng bị thì Tanjiro bay tới

"Mình thấy sợi tơ điểm yếu rồi!"

"Hơi thở của nước- Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt・Loạn"

Những bước chân của cậu được nước đẩy đà chạy về phía trước, rồi vung kiếm chém đứt đầu con quỷ. Cậu ngã xuống sàn nhà, vết thương nhói lên khiến cậu ôm lấy nó

"Này thằng nhãi. Trả lời ta. Huyết Quỷ Thuật của ta có thực sự mạnh không?"- cái đầu con quỷ hỏi 

"Nó rất mạnh... Nhưng giết người là việc không thể tha thứ!"- cậu quả quyết

"Ta hiểu rồi.."- rồi phần đầu của hắn tan biến

"Đúng rồi! Mình phải lấy máu của hắn!"- cậu lấy trong túi áo một cái ống rồi bắn về phần thân của hắn

Đầu ống có mũi kim, đâm vào thì tự hút máu đẩy vào ống

"Ồ.. Nó tự hút được sao? Chắc là phát minh của Yushiro rồi. Ấn tượng thật!"- cậu rút ống máu ra

Từ đâu xuất hiện đến một con mèo, nó kêu lên ra hiệu cho Tanjiro bỏ ống máu vào chiếc túi trên lưng nó, cậu bỏ vô rồi cẩn thận đóng nắp lại. Con mèo thấy đã xong liền rời đi

"À mà... Haruko đâu rồi?"- cậu nhìn xung quanh

"Haruko!"

Cậu chạy ra, trên người cô đầy vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng lớn chiếc haori, hơi thở yếu ớt

"Cậu đợi một chút nhé! Tớ đưa cậu ra ngoài liền!"- nói rồi Tanjiro liền đưa cô lên lưng rồi nhanh chóng lần theo mùi mà gọi đám nhóc cùng Zenitsu ra ngoài

"Này! Cậu đưa lũ trẻ về nhà, có thể đeo thêm cái hộp gỗ của tớ được không? Haruko đang bị thương nên tớ cần tìm chỗ nhà trọ nào đó?"- Tanjiro gấp gáp nói với Zenitsu

"Được!"

"Giờ nên đi đâu tìm trọ giờ đây?"- cậu hoảng loạn

"Quạ... mau đến tìm nhà trọ có dấu hoa tử đằng... quạ"- con quạ xuất hiện

"Aa cảm ơn ngươi!"- cậu nghe xong liền cõng cô đến đó

______________________

Sau khi băng bó xong xuôi thì cậu quay lại tìm Zenitsu, đang đi thì thấy cậu ta đang bảo vệ chiếc hộp khỏi một tên đầu heo, và lũ trẻ.. vẫn chưa được đưa về!

"Tránh ra! Để ta giết nó! Thằng hèn!"- Inosuke liên tục đạp vào người Zenitsu

"Này!"- cậu chạy ra chặn cho Zenitsu

"Tanjiro... Tớ đã bảo vệ được chiếc hộp... Cậu đã nói chiếc hộp này quan trọng hơn sinh mạng của cậu.. nên..."- cậu ta giờ mặt mũi bầm dập

"Thính giác của tớ luôn rất nhạy.. Nhiều lúc tớ đã nghe thấy người khác nói chuyện trong lúc ngủ. Điều này.. khiến tớ sợ hãi. Nhưng cậu lại có một giọng nói nhẹ nhàng, khiến cho bất cứ ai cũng phải khóc... Mình biết cậu mang theo một con quỷ, vì âm thanh của con người khác hoàn toàn... so với âm thanh của quỷ. Nhưng giọng nói của cậu là giọng nói nhẹ nhàng, mà tớ chưa bao giờ được... nghe thấy. Mình có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu cậu. Là một thành viên của Sát quỷ đoàn... mà cậu lại mang theo một con quỷ, thì tớ nghĩ cậu ắt hẳn phải có một lí do, một lí do mà... mình có thể chấp nhận. Nên mình sẽ bảo vệ nó, và sau đó sẽ tự hỏi lí do tại sao..."- nói xong thì cậu ta liền ngất ra đó, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy chiếc hộp

"Zenitsu..."

"Này thằng nhãi! Mau tránh ra! Để ta giết con quỷ bên trong đó!"- Inosuke chĩa kiếm đe dọa

"Không được đụng đến em gái của tôi"- Tanjiro tức giận mà lao đến đấm vào bụng Inosuke khiến hắn văng ra xa

Sau đó là màn đánh nhau cực kì hào nhoáng. Tanjiro thủ, Inosuke công. Tanjiro công, Inosuke thủ. Hai bọn họ giằng co cả buổi trời

"Hãy bình tĩnh lại đi!"- Tanjiro thét lên rồi thi triển bí thuật 'thiết đầu công' khiến Inosuke lảo đảo

"Tiếng động đó! Tanjiro đã đập vỡ đầu của tên đó rồi sao?"- Zenitsu sốc nặng, tay tự đưa lên đầu mình

Bỗng cái đầu heo rơi xuống khiến Zenitsu bàng hoàng

[au: giống sư tử ha mọi người:)))]

"Là con gái sao???? Mặt của anh ta..."

"Mặt ta thì sao? Cậu có ý kiến gì về mặt của ta?"- gương mặt ấy lộ ra

Lúc còn coi Kimetsu no Yaiba ở kiếp trước, Haruko hay là Marie lúc đó đã lụy gương mặt của Inosuke suốt một tuần trời

Mái tóc màu đen mà có một xanh biển ở dưới đuôi, dài đến ngang vai, mắt màu xanh to tròn, hàng lông mi dài. Nói chung là gương mặt nữ tính đối lập hoàn toàn với cơ thể vạm vỡ.

"Anh ta khiến tớ cảm thấy không thoải mái. Anh ta có cơ bắp cuồn cuộn nhưng khuôn mặt lại rất nữ tính"- Zenitsu nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ta

"Sao cậu nhìn chằm chằm vào mặt ta thế?"- Inosuke khó chịu

"Ể... Đâu có!"- Zenitsu vội chạy ra trốn sau đám trẻ

"Tôi chẳng có gì để nói về mặt anh hết. Gương mặt bánh bao nhỏ nhắn. Tôi nghĩ anh khá ưa nhìn"- Tanjiro mặc dù đang khen nhưng có vẻ cậu không biết khen thì phải

"Ta sẽ giết cậu. Mau xông lên đi!"

"Không đời nào! Tôi không tấn công anh nữa đâu!"

"Mau đập đầu vào đầu ta đi!"

"Không!"

"Làm đi! Mau lên!"

"Ta dám chắc ngươi sẽ rất ngạc nhiên khi nghe tên ta. Ta là Hashibira Inosuke"

"Tên anh viết như nào?"

"Ể.. Ta không biết đọc hay biết viết. Tên ta được viết trên khố của ta..."- cậu ta đang nói thì đột nhiên lăn ra sùi bọt mép

"Anh ta bất tỉnh rồi! Anh ta chết rồi à?"- Zenitsu hốt hoảng

"Chưa! Có lẽ do tớ đập mạnh quá, nên anh ta bất tỉnh rồi!"- Tanjiro sờ sờ mũi

"Trán anh có đau không ạ?"- Teruko hỏi

"Không"- Tanjiro lắc đầu

"Woa.. Anh giỏi thật! Cho em sờ thử trán anh được không?"

Cậu liền cúi xuống cho Teruko sờ thử, cô bé không ngừng cảm thán mặc cho Zenitsu đứng đó sửng sốt

"Đáng sợ thật! Trán cậu ấy thậm chí không đổ một giọt máu nào. Rốt cuộc thì trán cậu ấy cứng đến mức nào cơ chứ? Đến gã lợn rừng kia còn bất tỉnh"

Gã lợn rừng kia thì bất tỉnh nhân sự một lúc lâu thì tỉnh dậy, trên người là haori của Zenitsu đắp lên. Cậu ta vừa mới mở mắt thì hét toáng lên rồi đòi đánh nhau liên tục với Zenitsu. Đang đuổi theo thì thấy Tanjiro cùng đám nhóc đang cặm cụi làm gì đó

"Các ngươi đang làm gì vậy hả??"- Inosuke chỉ vào họ

"Chúng tôi đang chôn xác. Đến giúp chúng tôi đi, Inosuke. Trong ngôi nhà kia còn nhiều người chết hơn"- Tanjiro đứng dậy

"Chôn xác như vậy thì có nghĩa lý gì? Ta không làm đâu! Ta không giúp đâu! Cứ để xác ở đấy tới chiến đấu với ta này!"

"Anh ta kì quặc thật! Anh ta đang hỏi chôn xác có nghĩ lý gì kìa"- Zenitsu đứng sau Teruko mà cảm thán

"Tôi hiểu rồi! Anh không thể giúp vì anh đang bị thương nặng. Không cần đâu! Sức chịu đau của mỗi người dù sao thì cũng khác nhau. Chuyển người chết từ trong nhà ra ngoài, đào đất, rồi lại chôn cất họ, những việc đó có thể rất tốn sức. Hãy để tôi và Zenitsu và lũ trẻ làm việc đó! Không sao đâu!"

"Hai người đó tiêu rồi! Không ai trong họ bình thường cả"- Zenitsu sốc nặng

"Anh ta sẽ hiểu nhầm!"- cả Shoichi và Kiyoshi đều nghĩ

"Không sao đâu Inosuke! Cứ nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì đã ép anh làm việc khi anh bị thương"- Tanjiro vẫy vẫy tay

Hai người họ chả ai bình thường cả, một người hoang dã quá mức, một người thuần khiết quá mức. Tanjiro thì tưởng Inosuke bị thương nên có ý tốt nhưng biểu lộ lại quá ngây thơ, Inosuke thì không hề hấn nhưng sau khi nghe những câu nói của Tanjiro thì hiểu nhầm cậu ấy nói mình yếu ớt mà tức điên lên

"Yaaa.. Đừng khinh thường ta! Dù là 100 hay 200 người đi nữa, chống mắt lên mà coi ta chôn cất họ! Ta giỏi chôn cất người khác hơn bất cứ ai!"

Nhờ sự điên khùng và sức khỏe vượt trội của Inosuke nên họ rất nhanh đã chôn cất xong hết. Rồi họ đến từng mộ cậu nguyện, Inosuke từ nãy tới giờ cứ lao đầu húc vào cây, Teruko thấy thế thì thắc mắc lắm, nhưng Kiyoshi và Shoichi đều ngó lơ và bảo cô bé đừng bận tâm. Xong xuôi, con quạ lại xuất hiện rồi dẫn đường họ xuống núi. Dọc đường, họ cười nói vui vẻ, Inosuke vẫn cứ lao đầu vào những cái cây, dường như hắn muốn tập luyện cho cái đầu của hắn cứng hơn thì phải

"Đừng bỏ anh mà Shoichi! Shoichi khỏe lắm! Tớ cần Shoichi bảo vệ tớ!"- Zenitsu ôm chặt lấy Shoichi

"Này! Shoichi không muốn bảo vệ cậu đâu!"- Tanjiro kéo cậu ra

"Đừng bỏ anh mà!"- Zenitsu khóc lóc

"Kiềm chế đi!"- Tanjiro tức giận mà đánh vào sau gáy khiến cậu ta lăn ra ngất xỉu

"Đưa tay cậu đây!"- con quạ xuất hiện rồi nhả vào tay Kiyoshi một túi vải nhỏ

"Người máu hiếm như cậu thì nên mang theo bùa này!"

"Đó là hương hoa Tử Đằng. Lũ quỷ rất sợ mùi này. Em nên mang nó theo, nó sẽ xua đuổi chúng"- Tanjiro ngửi rồi nói

 "Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng em có thể tự về nhà được."- ba đứa trẻ chào tạm biệt rồi rời đi

"Về nhà cẩn thận nhé!"- Tanjiro vẫy tay chào

"Được rồi, đi theo tôi ngay!"- con quạ kêu lên

Suốt dọc đường về, Inosuke luôn theo sau lải nhải

"Đánh nhau đi! Ta sẽ tìm được điểm yếu của cậu và đánh bại cậu!"- Inosuke chỉ vào mặt cậu

"Tôi có tên đó! Tên tôi là Kamado Tanjiro!"- cậu quát lại

"Kamaboko Gonpachiro. Ta sẽ đánh bại cậu!"- Inosuke đắc chí

"Ý anh là ai?"

"Là cậu chứ ai!"

"Anh nhầm người rồi!"

"Hai người ồn ào quá!"- Zenitsu bỗng bật dậy

Đến tối họ tìm đến một nhà trọ có dấu ấn hoa Tử Đằng ở trước cổng

"Nghỉ ngơi đi! Nghỉ ngơi đi! Ai có vết thương thì nghỉ ngơi đến lúc nó bình phục!"- con quạ kêu

"Giờ tôi có được nghỉ ngơi không? Dù lần này tôi phải đấu với quỷ khi tôi vẫn còn bị thương"- Tanjiro hỏi

"Khụ khụ"

"Khụ khụ? Ý cậu là sao?"

"Ta ăn thịt mày bây giờ!"- Inosuke nắm đuôi nó khiến nó hoảng hốt

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một bà lão mặc kimono tím, tóc trắng búi gọn ra chào họ

"Xin chào!"

"Xin lỗi bà vì đã làm phiền bà lúc nửa đêm như thế này!"- Tanjiro cúi đầu

"Quái vật!"- Zenitsu run lẩy bẩy

"Đừng nói thế chứ!"

 "Bà là kẻ quái nào?"- Inosuke hùng hổ bước đến

"Các cậu là thợ săn quỷ đúng không? Mời vào trong!"

"Trông bà có vẻ yếu"- Inosuke chọc chọc

"Hỗn láo!"- Tanjiro quát 

Đang đi vào trong thì Tanjiro hỏi bà

"Thưa bà! Trưa nay con có đưa một cô gái đến đây, cô ấy giờ ổn chứ ạ?

"Dạ ổn thưa cậu! Cô bé đã được băng bó và uống thuốc. Giờ đã ngủ rồi!"- bà trả lời

"May thật!"

"Bà già này bước nhanh thế!"- Zenitsu cảm thán

"Tôi sẽ dẫn các cậu đến phòng. Làm ơn đi theo tôi!"

Nói rồi bà dẫn ba người họ đến một căn phòng khá lớn rồi xin phép rời đi chuẩn bị đồ ăn. Họ đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch đã được sắp gọn trong phòng, quay lại thì thấy bà ấy đã ở đó dọn sẵn cơm nước, mỗi lần như vậy là Zenitsu đều hét toáng lên mặc dù đã đêm, mỗi lần như thế đều bị Tanjiro đập cho một phát. Họ cùng ngồi xuống và ăn tối. Inosuke thì bốc mọi thứ bỏ vô miệng mà nhai ngấu nghiến

"Dùng đũa đi chứ"- Zenitsu nhìn cậu ta mà khó chịu

Nghe vậy Inosuke liền quay sang Tanjiro bốc tempura của cậu mà ăn, mặt liền đắc chí mà cười cười

"Anh đói như vậy thì ăn luôn cả cái này đi!"- cậu dơ đĩa đồ ăn của cậu lên mà tốt bụng mời Inosuke

"Thật sai lầm!"- Inosuke kêu lên rồi cứ thế bốc hết của cậu mà ăn

"Gã này quên béng vụ chiếc hộp. Anh đùa tôi sao, kẻ có đôi lông mày ngu xuẩn?"- Zenitsu nghĩ

Sau khi ăn và vệ sinh cá nhân thì họ quay lại phòng, quá trình xảy ra vẫn thế, bà phục vụ dọn sẵn giường ngủ cho họ, Zenitsu thì hét toáng lên mỗi khi thấy bà, và Tanjiro sẽ cốc đầu cậu ta vì tội hỗn láo. Inosuke nhanh nhảu ra chiếm một cái giường

"Ai đến trước thì nằm trước. Ta sẽ nằm giường này!"- cậu ta đập đập xuống đó như đánh dấu chủ quyền

"Được thôi! Anh muốn nằm đâu thì nằm"- Tanjiro cười khiến Inosuke tức điên lên

"Cậu sẽ nằm đâu Zenitsu?"- Tanjiro quay sang hỏi

Zenitsu chưa kịp trả lời thì bị ăn ngay cái gối do Inosuke ném vào mặt kèm theo một câu chửi

"Đồ ngốc!"

"Bác sĩ đã đến để khám bệnh cho các cậu!"- bà phục vụ nói

"Chào mọi người!"- vị bác sĩ cúi đầu

Sau khi khám lên khám xuống từng người một, thì ông đưa ra câu trả lời

"Chấn thương nghiêm trọng!"

Zenitsu: gãy 2 cái xương sườn, aka tổn thương tâm lý nghiêm trọng khi bị đấm đá và bị bà phục vụ hù dọa

Tanjiro: gãy 3 cái xương sườn

Inosuke: gãy 4 cái xương sườn, khuyến mãi thêm cục u to tổ tướng giữa trán

"Tôi xin lỗi!"- Tanjiro nói

"Tên đầu heo kia! Mau xin lỗi tôi đi! Anh đã túm cổ rồi đấm đá tôi túi bụi đó. Mau xin lỗi tôi đi"- Zenitsu lên tiếng

"Không"

"Xin lỗi tôi đi!"

"Không"

"Anh mau xin lỗi cậu ấy đi"

"Không"

"Nếu không thì chúng tôi sẽ không ăn cùng anh nữa đâu"

"Đúng đó"

"Ý cậu là sao?"

"Đồ ăn sẽ ngon hơn nếu chúng ta ăn cùng nhau"

"Đúng đó"

"Hai cậu điên à?"

"Anh không có quyền nói như thế!"

"Các cậu có cần gì nữa không?"- bà phục vụ đứng bên ngoài

"Aaaa quái vật"

"Đừng nói như thế!"

__________15 phút trôi quaaa___________

"Theo như lời của quạ Kasugai, gia đình sở hữu gia văn hoa Tử Đằng đã từng được thợ săn quỷ giải cứu. Vì vậy họ luôn đón tiếp nồng hậu những thợ săn quỷ. Mặc dù mình đã được nghe như vậy, nhưng mình vẫn không tin được họ đối đãi mình tốt như thế này"- Tanjiro cảm thán

"Sát Quỷ Hội là gì vậy?"- Inosuke hỏi

"Ủa vậy anh gia nhập Sát Quỷ Hội làm gì vậy?"- Zenitsu hỏi

"Phải có lí do chứ, đúng không?"- Tanjiro tiếp lời

"Hừm... Một thành viên Sát Quỷ Hội đã chạy vào lãnh địa của ta. Chúng ta đã giao đấu và ta cướp kiếm của cậu ta"- Inosuke kể lại

"Thành viên Sát Quỷ Hội đó thật kém may mắn!"- Zenitsu không ngừng cảm thán trong đầu

"Sau đó ta biết đến Cuộc tuyển trọn cuối cùng và sự tồn tại của quỷ"

"Vậy ra đó là lí do anh gia nhập Sát Quỷ Hội sao. Nếu vậy, anh cũng lớn lên trên núi giống như tôi rồi!"- Tanjiro cười nói

"Chúng ta không giống nhau!"- Inosuke quả quyết

"Tôi biết ròi! Tôi biết rồi!"- cậu gật đầu ngộ nhận

"Mà kể ra ta mới nhớ, hôm đó ta lên đến nơi, thấy đếch có ai cả, đang buồn chán thì có một con nhóc đến làm quen, nó có mái tóc màu tím được búi gọn, tên Mameko hay Yuriko gì đó. Nó luôn miệng nói ta đọc sai tên nó, ta và nó đã tẩn nhau một trận. Nó mạnh thật! Đến bây giờ ta vẫn chưa gặp được nó để tái đấu"- Inosuke nói

"Hử? Tóc tím búi gọn.. Nếu mà thế thì hôm đó chỉ có.. Haruko. Ể! Cậu ấy đến sớm vậy sao??"- cậu bất ngờ

"Ngươi biết con nhóc đó sao? Vậy thì dẫn ta đi gặp nó đi!"- Inosuke bật dậy

"Không được! Cậu ấy đang bị thương. Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến đánh nhau được không?"

Hắn ta liền nằm xuống. Cả ba trằn trọc vẫn chưa ngủ được, trước mắt vẫn mãi là cái trần nhà. Bỗng Zenitsu ngồi bật dậy rồi quay lại hỏi Tanjiro

"Tanjiro.. Không ai hỏi nên tớ sẽ hỏi.. Ừm... Tại sao cậu lại đem theo một con quỷ vậy?"- Zenitsu chần chừ

"Ồ..."

"Zenitsu, cậu vẫn coi tớ là bạn dù cậu biết việc đó. Cậu thật sự tốt bụng, Zenitsu! Cảm ơn cậu!"- Tanjiro cười khiến cậu ta đỏ mặt mà lăn lộn

"Mũi tớ thính lắm. Ngay từ đầu tớ đã biết rồi, cậu rất mạnh mẽ và tốt bụng, Zenitsu!"

"Are.. Cậu nhầm lẫn rồi! Tớ không mạnh đâu. Cậu ngăn không cho tớ mang Shoichi theo, tớ vẫn chưa tha thứ đâu đấy!"- Zenitsu mặt đần ra

"Ể.."

Bỗng dưng chiếc hộp phát ra tiếng động khiến Zenitsu sợ hãi mà chạy loạn xạ kêu cứu mặc cho Tanjiro liên tục ra hiệu im lặng, Inosuke vì thấy quá ồn nên đã đạp thẳng vào cằm Zenitsu một phát khiến cậu bay ra chỗ chiếc hộp. Inosuke đá Zenitsu ra chỗ đó xong thì cảm giác bị tiêu hao năng lực rồi nên lăn ra ngủ. Cửa hộp được mở ra, cánh tay thò ra ngoài khiến Zenitsu hét toáng lên tìm chỗ trốn, Nezuko bò ra ngoài ngơ ngác nhìn rồi lớn dần lên. Zenitsu thì đực mặt ra đó

"Nezuko! Zenitsu à, Nezuko là.. Ể..."- Tanjiro quay lại

Thân hình Zenitsu phát sáng, xung quanh có tia chớp, miệng không ngừng quở trách, thậm chí là rút kiếm ra đuổi theo khắp phòng đòi trừng phạt cậu, vì tội đã cản trở hôn nhân và không cho cậu ta mang Shoichi đi theo. Căn phòng đó cả đêm phát ra tiếng ồn ầm ĩ, và hầu hết đều xuất phát từ cái mỏ của Zenitsu



End chương 12






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro