Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Zenitsu và Inosuke

"Hướng Đông Nam! Điểm đến tiếp theo của các cậu là hướng Đông Nam! Hướng Đông Nam!"- con quạ bắt đầu kêu ầm lên

Chính xác là bị dí deadline, thế đếch nào sang đến kiếp này vẫn bị dí vậy...

"Biết rồi mà! Làm ơn im lặng cái đi!"- cô bực tức

"Hướng Đông Nam!"- con quạ kêu thêm một lần nữa

Đang tính rút kiếm ra thì một tiếng động lớn phát ra ở phía trước. Một cậu nhóc đúng chất vàng khè từ trên xuống dưới đang ôm lấy một cô gái 

"Làm ơn! Em cưới anh nhé. Anh không biết khi nào anh sẽ chết, nên mong em cưới anh nhé. Làm ơn! Làm ơn!"- cậu nhóc đó cứ kêu ầm lên

"Cậu đó có bị làm sao không vậy?"- Tanjiro ngơ ra

Là Agatsuma Zenitsu, cậu ta luôn hỏi cưới tất cả cô gái đẹp mà cậu ta gặp được

"Gì mà ồn ào vậy hả?"- Haruko tức giận kéo cậu ta ra khỏi cô gái kia

"Thật lòng xin lỗi cô nha! Cậu ta dở dở ương ương lắm!"- cô cười khổ

"Cảm ơn chị nhiều ạ!"- cô gái ấy cúi đầu

"Nè cái cô kia! Cô gái đó muốn cưới tôi là vì cô ấy thích tôi mà!"- cậu ta gào lên

"Thích gì chứ hả?"

Chát... chát... chát... chát...

 Cô gái ấy nghe thấy thì tiến lại liên tục đánh cậu ta khiến cậu ta kêu oai oái

"Tôi chỉ là thấy anh nằm giữa đường nên lại xem anh có bị gì thôi mà!"- cô gái ấy nói

"Nhưng mà... Aaaa"- cậu ta tính nói gì đó thì bị Haruko đấm cho một phát vào đầu

"Cô mau về nhà đi! Tên này để đó tôi xử lí!"- Haruko cười cười

"Cảm ơn nhiều lắm ạ!"- nói rồi cô gái đó chạy đi

"GÌ VẬY HẢAAA? ĐÓ LÀ VỢ TÔI ĐÓ! CÔ MUỐN TIỆT ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN CỦA TÔI HAY GÌ??"- cậu ta khóc ầm lên

"Nè! Im lặng đi coi!"

Cậu ta đứng dậy tính đánh cô một phát thì ngừng lại

"Sao cậu lại đẹp như thế hảa? Cậu làm vợ tôi đi!"- cậu ta liền quay lại cầm tay Haruko

Thấy không được nên cậu ta quay sang ăn vạ với Tanjiro. Chắc phải khóc tầm 15 phút cậu ta mới bình tâm lại, nhưng lại thấy đói. Tanjiro thấy thì đưa cho cậu ta một cục cơm

"Cậu không đói à Tanjiro?"- Zenitsu quay sang hỏi

"Có mỗi nắm cơm đó thôi"- nghe xong thì Zenitsu thấy hơi ngại nên đã bẻ một nửa cho Tanjiro

"Ể.. Cậu cho tớ sao? Tớ cảm ơn nhé!"- Tanjiro thấy Zenitsu đưa cho cục cơm thì vui cười rồi nhận lấy

"Ơ mà còn Haruko thì sao?... Ể..."- cậu quay lại thì thấy Haruko đã cầm một cục cơm nắm khác mà ăn rồi

Dọc đường thì họ kể cho nhau nhiều chuyện. Tanjiro khuyên Zenitsu là đừng để con chim sẻ phải khó xử nữa, Haruko thì liên tục đập đầu Zenitsu mỗi khi cậu ta ồn ào, thêm cả con quạ liên tục thúc giục dọc đường khiến cô muốn điên lên.

Một lúc sau thì họ đến được điểm tiếp theo, là một dinh thự cổ, nhưng theo lời của Haruko thì nó thành 'dinh thự bụi bẩn'

"Là mùi máu. Tớ chưa bao giờ ngửi thấy mùi này"- Tanjiro bắt đầu sử dụng thính giác nhạy bén của cậu 

"Ể? Mà bỏ qua mùi đi, cậu có nghe thấy âm thanh đang phát ra không? Hơn nữa còn là phối hợp cùng nhau"- Zenitsu đang dỏng tai lên

"Kia kìa!"- Haruko đứng bên cạnh chỉ tay 

Cả hai thằng nhìn theo hướng tay của cô, thì thấy hai đứa bé đang ôm nhau, có lẽ là sợ hãi điều gì nên răng chúng va vào nhau cầm cập

"Ố! Có hai đứa trẻ"- Zenitsu đần mặt ra

"Bọn trẻ làm gì ở đây vậy?"- Tanjiro cũng thế

"Này! Các em không sao đó chứ?"- cô liền đi đến chỗ hai đứa trẻ

"Trông bọn trẻ có vẻ rất sợ hãi"- Tanjiro cũng đi tới

"Được rồi, nói chị nghe xem có chuyện gì đã xảy ra? Đây là nhà của hai em sao?"- cô hỏi

"Không... Đây là .. một ngôi nhà ma ám.. Nó đã bắt anh hai của chúng em. Đó là một con quái vật chúng em chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không thấy bọn em mà chỉ bắt anh hai em đi mất"- cậu bé nói trong run sợ

"Con quái vật đó đã đi vào trong căn nhà đó sao?"- Tanjiro chỉ vào căn nhà

"Đúng.. đúng vậy! Chúng em đi theo vết máu của anh trai vì anh ấy đã bị thương."

"Hừm.. Việc còn lại thì cứ giao cho tụi chị nhé! Bọn chị sẽ hạ gục kẻ xấu và cứu lấy anh trai em!"- cô đặt hai tay lên vai cậu nhóc và cô bé nhỏ kia

"Âm thanh này khiến mình khó chịu quá!"- Zenitsu che tai lại

"Âm thanh à.. Tớ không nghe thấy"- Tanjiro quay lại

"Là tiếng trống... có lẽ vậy"- Haruko lên tiếng

Tiếng trống lớn dần nên cả ba người đều có thể nghe thấy, nó cứ dồn dập, tiếng trống kết thúc và một thân thể người rơi xuống, là một cậu con trai. Haruko liền quay lại ôm lấy đám nhỏ ngăn cho chúng nhìn thấy cảnh tượng đó, Zenitsu vì quá sợ hãi mà chôn chân tại chỗ, còn Tanjiro thì chạy ra đỡ lấy vội lay người đó

"Này! Anh không sao đó chứ?"- cậu gấp gáp

"Vết thương sâu quá..."- cậu nghĩ

"Tôi đã thoát ra khỏi đó... Tôi đã rất vất vả để thoát ra ngoài... Cậu thấy mà.. đúng không?..."- cậu trai đó khó khăn nói 

"Này! Tớ sẽ thử chữa thương, cậu ra che chắn cho lũ nhỏ được không Tanjiro?"- Haruko nói

"Cậu chữa được sao?"

"Tớ sẽ thử"

"Trông cậy vào cậu!"- Tanjiro từ từ đặt người đó xuống rồi đi ra che cho đám trẻ

Haruko đi lại vẽ một vòng ánh sáng nhỏ rồi đưa nó vào vết thương

"Đây là anh của hai em sao?"- Tanjiro quay sang hỏi hai đứa nhóc

"Không phải! Anh của chúng em mặc một bộ kimono họa tiết trái hồng"- cậu nhóc đáp lại

"Hiểu rồi! Vậy là chúng đã bắt rất nhiều người.."- cậu đứng dậy

"Này! Việc chữa trị có vẻ hơi chậm.. không biết nó có chữa lành được không.. Tớ sẽ tiếp tục chữa trị cho người này và bảo vệ lũ trẻ, hai cậu vào đó tiêu diệt con quỷ đi"- Haruko chần chừ

"Được! Trông cậy vào cậu! Zenitsu! Chúng ta đi thôi!"- Tanjiro quay sang nói với Zenitsu

Nhưng cậu ta đời nào can đảm như thế! Zenitsu đang đứng run cầm cập từ nãy đến giờ, Tanjiro thấy thế thì bất lực, nhưng cậu lại chưng ra bộ mặt hầm hầm như mặt quỷ khiến cho Zenitsu khóc ầm lên đòi vô cùng. Tanjiro để lại chiếc thùng chứa Nezuko rồi tạm biệt đám nhóc mà đi vô căn nhà. Cánh cửa được đẩy ra, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho Zenitsu run sợ mà lải nhải

"Này Tanjiro.. cậu sẽ bảo vệ tớ đúng chứ?..."- cậu ta từ nãy tới giờ run cầm cập

"Zenitsu. Tớ muốn xin lỗi trước. Xương sườn và chân tớ bị gãy ở trận đấu trước, và nó cũng chưa lành lặn hoàn toàn. Vậy nên..."- Tanjiro quay lại nói với Zenitsu

"SAO CƠ?!! CẬU BỊ GÃY XƯƠNG HẢA?? CẬU SẼ BẢO VỆ TỚ KIỂU GÌ KHI CẬU BỊ GÃY XƯƠNG HẢ TANJIRO??? TỚ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!! TỚ NÊN LÀM GÌ ĐÂY? TỚ TIÊU ĐỜI RỒI!! TỚ CHẾT CHẮC RỒI! SAO CẬU LẠI BỊ GÃY XƯƠNG CHỨ! PHẦN TRĂM TỚ BỎ MẠNG LẦN NÀY LÀ 99 PHẦN TRĂM!! TỚ TÀN ĐỜI RỒI!"- Zenitsu la hét thục mạng

"Bình tĩnh nào, Zenitsu"- cậu trấn an

"Này! Các em không được vô đây!"- Haruko chạy vô

"Ta đã dặn là các em phải ở gần ta rồi mà!"- cô chạy đến kéo hai đứa nhóc

"Nhưng mà em thấy chiếc hộp đó phát ra tiếng động"- cậu nhóc nói

"Đáng lẽ ra các em phải ở lại với nó chứ! Nó còn đáng hơn sinh mạng của anh gấp mấy lần đó!"- Tanjiro ngồi xuống nói với chúng

Bỗng dưng có một tiếng động lớn như cái gì đó sập xuống phát ra làm Zenitsu giật mình mà lỡ đẩy Tanjiro và cô bé nhỏ vào một căn phòng. Chưa kịp định thần lại thì tiếng trống đột ngột vang lên khiến cho nơi họ đứng liên tục thay đổi

"Căn phòng đã thay đổi. Hay do chúng mình đã đang di chuyển? Mình phải đi theo tiếng trống"- Tanjiro nhìn xung quanh

Cô bé nhỏ kia thì đang thút thít khiến cho cậu giật mình

"À! Anh xin lỗi vì em bị tách khỏi anh trai. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em, Zenitsu và Haruko cũng sẽ bảo vệ anh trai của em nhé. Tên em là gì nhỉ?"- cậu ngồi xuống nói với cô bé

"Teruko"- cô bé đó trả lời

"Chà.. Tên em rất đẹp đấy"

Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch đang đến khiến cậu lo lắng, tiếng bước chân lớn dần rồi dừng lại trước mặt cậu, là một con quỷ với nhiều cái trống trên cơ thể

"Trong những mùi xung quanh, thì mùi của hắn đặc biệt nồng nặc mà bao trùm cả căn phòng. Chắc hẳn hắn đã ăn rất nhiều người lắm. Hơn nữa còn là chủ căn nhà"- cậu nhìn con quỷ đó rồi nhanh chóng bịt miệng của Teruko lại

_________________________

"Tiêu đời rồi! Tiêu đời rồi! Lần này bỏ mạng thật rồi! Mình bị tách khỏi Tanjiro rồi!"- Zenitsu hốt hoảng

"Này! Còn tôi đấy thằng nhóc!"- Haruko đứng khoanh tay bên cạnh

"Aaa sao cậu ở đây? Nhưng mà khoan... vậy tôi được sống rồi! Cậu là ân nhân cứu mạng tôi đó!"- Zenitsu nhìn cô với ánh mắt đáng thương

"Teruko? Teruko?"- cậu bé kia thì nhìn xung quanh rồi gọi lớn tên em gái mình

"Này cậu bé! Em đừng kêu nữa! Tiếng kêu của em có thể gọi quỷ đến đấy. Em của em chắc đang ở Tanjiro nên không sao đâu. Cậu ta sẽ bảo vệ cô bé"- Haruko quay sang nói

"Dạ..."

"Này! Chúng ta phải chạy thoát khỏi chỗ này thôi!"- Zenitsu chạy ra lắc lắc cánh tay của cậu bé

"Sao chúng ta phải trốn thoát? Chúng ta là thợ săn quỷ mà"- Haruko quát

"Anh chỉ muốn chạy trốn để giữ cái mạng của mình. Bám víu vào một cô gái và một đứa trẻ nhỏ tuổi như em, anh không thấy xấu hổ à? Vậy thanh kiếm anh giắt bên hông còn để làm gì nữa?"- cậu bé quay sang nói

"Em... em nói chuyện cứng lắm..."- Zenitsu bàng hoàng ngã lăn ra

"Không. Không phải vậy! Là do anh vô dụng thật mà. Chúng ta sẽ nhờ người lớn giúp đỡ"- Zenitsu kéo cả cô và cậu bé chạy đi

"Buông tôi/em ra!"- Haruko và cậu bé đó đồng thanh

Zenitsu kéo bọn họ ra một cánh cửa rồi mở ra, nhưng đó lại là một căn phòng khác, cậu ta tuyệt vọng chạy thêm nhiều lối rồi lại liên tục mở nhiều cánh cửa, nhưng nó đều dẫn đến một căn phòng. Lần này cậu ta mở một cánh cửa ra, thì thấy một người ở trần, đầu đội một cái mặt nạ đầu heo, nghe thấy tiếng mở cửa, cái đầu heo đó quay lại nhìn ra phóng đi mất hút

Là Inosuke sao? Cậu ta làm cái đếch gì ở đây nhỉ? Mà màn xuất hiện trông thật là hào nhoáng 😅...

Zenitsu thì sốc mà đứng chôn chân tại chỗ, lúc cái đầu heo đó mất hút thì mới hét toáng lên

"YÊU QUÁI!!!!"

"Cậu la hét cái gì? Cái đầu heo đó đã mất hút ở đâu rồi ấy"- Haruko đập vào đầu cậu

"Aaa đau"- cậu ta ôm đầu nằm xuống

"Ể... Anh ấy có sao không ạ?"- cậu bé kia ngại ngùng hỏi

"Cậu ta bị hâm ấy! Chúng ta đi thì cậu ấy sẽ nín liền"- nói rồi cô nắm tay cậu bé ấy mà dắt đi

"Nàyyy đừng bỏ tớ chứ!!!"- Zenitsu thút thít chạy theo

_____________________________

"Nếu những thứ đó... Nếu chúng không tới đây giỡn mặt với chúng ta..."- con quỷ nói

"Teruko, đừng nói gì. Những căn phòng này có thể dịch chuyển, nên em đừng đứng ra hành lang, hãy lùi lại rồi trốn dưới gầm tủ bát nhé"- Tanjiro cúi xuống nói nhỏ với Teruko

Cô bé Teruko sợ hãi lùi lại, rồi nhanh chóng chạy ra đằng sau trốn. Còn Tanjiro đã rút kiếm thủ sẵn 

"Chết tiệt! Là do những con quái vật đó mà ta đánh mất con mồi của mình. Chính tay ta bắt được bọn chúng. Tại sao? Ta không quan tâm chúng là ai, nhưng chắc hắn chúng là lũ thất học đột nhập nhà người khác. Ta rất giận dữ, đó là con mồi của ta. Ta tìm thấy chúng trong lãnh địa của ta, nên chúng là con mồi của ta. Những thứ đó.. Những thứ đó..."- con quỷ trông có vẻ tức giận

"Này tên kia! Ta là thợ săn quỷ cấp bậc Mizunoto, tên Kamado Tanjiro! Ta đến đây để tiêu diệt ngươi!"- Tanjiro xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"Đó là đứa trẻ với dòng máu hiếm mà ta tìm thấy!"

Hắn đang nói thì Tanjiro cầm kiếm lao đến toan tính chém đầu hắn, nhưng hắn đánh một phát trống khiến căn phòng bị thay đổi làm cậu ngã xuống, thảm tatami giờ đã thành bức tường

"Căn phòng lại thay đổi rồi sao... Mà khoan, mùi dễ chịu này đang tiến về đây, không phải là quỷ"- Tanjiro chú ý đến mùi hương lạ đang lao đến

Bỗng dưng có một bóng hình lao thẳng vào phòng, hai tay cầm hai thanh kiếm Nichirin, đầu đội mũ heo, liên tục nói

"Xông lên như lợn rừng!"

"Người này là ai vậy? Anh ta ngụy trang bằng đầu lợn rừng. Anh ta cầm kiếm Nichirin sao?"- cậu bất ngờ

"Này quái vật! Ta sẽ được thăng cấp trong Hội bằng việc băm người thành trăm mảnh!"- tên đầu heo đó hừng hực

"Ta tức giận! Ta rất tức giận!"

"Ta tới đây! Xông lên như lợn rừng!"- cậu ta chĩa kiếm vào con quỷ rồi xông đến

"Ta rất tức giận!"- vừa nói xong thì hắn lại đánh một phát trống khiến tên đầu heo và Tanjiro bất ngờ di chuyển, còn Teruko thì ngã xuống

"Teruko! Cố bám lấy đồ vật! Này cậu kia! Con quỷ đó là quỷ pháp sư! Cậu không thể giết nó bằng cách chém đầu như thông thường đâu!"- Tanjiro quay sang nói với cậu ta

Nhưng căn bản là tên đầu heo đó lì đếch chịu được. Hắn đạp lên vai Tanjiro để lấy đà rồi bật về phía con quỷ

"Ta rất tức giận khi đám ruồi nhặng này phá phách trong nhà ta"- con quỷ lại đánh 2 tiếng trống

Căn phòng lại bị đảo lộn khiến lần này Tanjiro ngã nhào, còn tên đầu heo kia thì nhảy lên rồi nhẫm lên lưng Teruko khiến cô bé đau đớn

"Teruko! Này! Đừng nhẫm lên đứa trẻ chứ!"- Tanjiro chạy lại dỡ chân cậu ta rồi ném cậu ta ra chỗ khác mà ôm lấy đứa nhỏ

"Gì đây?"

"Anh vừa đạp lên đứa trẻ đó!"- Tanjiro ôm lấy Haruko

"Lần đầu tiên có kẻ dám hất văng ta ra"- cậu ta cười lớn rồi lao đến Tanjiro khiến cậu phải lùi lại

"Này! Con quỷ ở kia kìa! Anh có phải là thợ săn quỷ hay không vậy hả?"- Tanjiro tức giận

"Cặp kiếm của ta thật tuyệt vời phải không? Lũ trẻ tầm thường như cậu không dùng được đâu. Chúng có thể băm nhuyễn mọi đối thủ. Là niềm vui và tự hào của ta"- cậu ta đắc chí

"Lũ rồi bọ! Biến cho khuất mắt ta và đi chết đi!"- lần này là tiếng trống ở bụng con quỷ

Tấm thảm Tatami dường như bị thứ gì đó cào nát, trông giống móng vuốt của một con mãnh thú to lớn. Thêm một tiếng trống ở bụng, rồi vai phải, vai trái rồi ở hông bên phải, căn phòng bị đảo lộn liên tục. Tên đầu heo thì bị văng ra đập lưng vào tường, còn Tanjiro thì bình tĩnh nên đã hiểu sơ sơ về quy luật của nó. Bỗng dưng có một tiếng trống khác vang lên khiến căn phòng bị thay đổi, dường như nó đến từ một con quỷ khác mà cậu ngửi thấy mùi, cậu thả cô bé Teruko xuống và dặn nấp sau lưng cậu sau khi Tanjiro ngửi thấy mùi máu ở phòng bên cạnh. Cậu liền đi tới và mở cửa, thì thấy cuối dãy hành lang là một cái xác chết khác nằm đó, cậu giật mình rồi lấy lại bình tĩnh và dắt tay Teruko đi thẳng theo hướng ngược lại cái xác, vừa đi vừa dặn cô bé là không được quay đầu.

"Lại là mùi máu khác sao? Mùi máu này còn rất đặc biệt. Hình như không chảy nhiều"

Cậu bất chợt đưa tay ra sau cản cô bé rồi ra hiệu im lặng, cậu mở toang cánh cửa ra, trong đó là một cậu bé đang cầm một cái trống, vẻ mặt vô cùng sợ hãi

_________________________

Haruko đi trước dẫn đường, còn Zenitsu thì dắt tay thằng bé kia đi theo, cậu ta cứ run cầm cập nãy giờ làm thằng bé kia phải lên tiếng

"Xin lỗi anh! Nhưng mà..."

Thằng bé chưa kịp nói xong thì Zenitsu hét toáng lên

"Aaaa... Tín hiệu.. Em làm gì thì hãy phát tín hiệu trước. Nếu tim anh văng ra ngoài thì em sẽ trở thành kẻ sát nhân đấy, hiểu chứ?"- Zenitsu ôm lấy thằng nhóc

"Xin lỗi anh! Nhưng mà anh ra mồ hôi, hơi thở thì nặng nhọc, người thì run lên cầm cập.."

"Anh biết làm sao giờ??"

"Xin lỗi vì đã nói thế! Nhưng nhìn anh lo lắng làm em cũng lo lắng theo"- cậu bé chùn xuống

"Không.. anh xin lỗi.. Nếu chúng ta cứ nói chuyện thế này thì con quỷ sẽ xuất hiện mất"

"Quỷ xuất hiện sao.. Vậy thì rút kiếm ra thôi"- cô quay lại rồi rút kiếm đi tới chặt đứt cánh tay đang thò ra

"Có trẻ con sao.. Trông ngon lành quá..."- con quỷ dường như không để ý đến cánh tay đang chảy máu không ngừng

"Ara ara.. Ăn thịt trẻ con là không ngoan đâu nha..."- cô chém đứt thêm cánh tay còn lại

Giờ con quỷ mới để ý đến hai cánh tay đã bị chặt đứt, hắn liền hồi phục lại hai cánh tay rồi đứng dậy đuổi theo Zenitsu và cậu bé kia khiến cậu ta chạy thục mạng

"Aaaaa đừng đuổi theo ta nữa mà!!! Thịt ta không ngon đâu!!!!"- cậu ta hét toáng lên

"Nè con quỷ kia đứng lại mau!"- cô chạy theo

Nà ní... Lần đầu tiên ta bị bơ bởi một con quỷ đó... Tên khốn kiếp...

Zenitsu cùng cậu bé kia chạy được vô một căn phòng, cậu ta trông hoảng loạn vô cùng, cứ bám díu lấy cậu nhóc kia mà khóc lóc

Cô lao đến như bay tung ra 10 nhát chém liên tiếp, con quỷ né được hết thậm chí còn đẩy cô ra xa. Sau đó họ giằng co điên đảo, đồ đạc rối tung lên. Bỗng dưng cô vấp trúng một mảnh gỗ rồi ngã xuống, con quỷ nhân cơ hội đó lập tức tìm đến hai người kia

Còn Zenitsu thấy con quỷ dần dần bò tới thì ngã xuống ngủ luôn, cậu bé kia ra sức lay cậu ta dậy nhưng vô ích, con quỷ thì tiến tới thè chiếc lưỡi nhớp nháp của hắn ra tính xâu xé hai người. Đang lúc tuyệt vọng, thì bỗng một nhát kiếm chém qua làm đứt một khúc lưỡi của hắn khiến cậu nhóc kia bất ngờ. Zenitsu đột ngột đứng dậy che chắn đi cậu nhóc, rồi vào thế chuẩn bị rút kiếm

Mode đồ sát của Zenitsu: ON

"Hơi thở của sấm sét- Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm"

Zenitsu đột ngột lia kiếm ngang qua cổ hắn khiến nó đứt lìa, mọi thứ xảy ra.. nhanh như chớp. Bỗng cậu ta giật mình tỉnh dậy

Mode đồ sát của Zenitsu: OFF

Cậu ta run lẩy bẩy quay lại, thì thấy cái đầu của con quỷ lăn đến khiến cậu ta hét lên

"Aaaaaa con quỷ chết rồi!! Nhưng bằng cách nào? Không thể chịu được! Chuyện gì xảy ra vậy? Không thể chịu được!"- cậu ta ôm lấy thân mình rồi hét toáng lên khiến thằng bé ngơ ngác ngỡ ngàng

"Ể... Shoichi, có phải em... Cảm ơn em đã cứu mạng anh! Anh sẽ ghi nhớ ân huệ này mãi mãi! Đáng lẽ em phải nói với anh rằng em mạnh vậy chứ!"- Zenitsu chạy lại ôm lấy cậu bé

"Anh ấy bị gì vậy? Ể chị..."- cậu bé ngơ ngác rồi quay ra thấy cô đứng ở cửa phòng ra hiệu im lặng

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì"

"Đi thôi!"- cô nói vọng vô

"Ể Haruko!! Cậu không bị làm sao đó chứ?? Sao người nhiều máu vậy?? Cậu bị thương à?"- cậu ta tíu tít

"Có tí thôi không cần phải lo"- cô nói rồi đi luôn

______________________

"Mình lại mất dấu hắn rồi. Cứ như vậy suốt ba ngày nay. Chết tiệt! Cứ phải chạy đi chạy lại trong căn nhà này làm mình ngột ngạt quá"- tên đầu heo kia 

Đang chạy thục mạng thì nó bị chặn lại bằng một bàn tay to lớn, nhưng cậu ta vẫn kịp bật lùi ra sau

"Ngươi đã né được. Ngươi là một người rất khỏe mạnh. Có vẻ ngươi xứng đáng được ta xé thành trăm mảnh"- một con quỷ to lớn bước ra, tay nhắm vào một bức tường khiến nó nứt ra

"Phương thức của ta. Hơi thở quái thú, đối thủ càng lớn thì càng dễ chém làm đôi!"- nói rồi Inosuke lao tới

"Ngươi thật to gan khi lao vào ta như vậy"- con quỷ cười lớn

Đang nói thì hai cánh tay của hắn bị đứt lìa khiến hắn đau đớn kêu lên

"Đau quá!"

"Ta sẽ lấy xác xủa ngươi để làm đá trải đường!"- cậu ta hừng hực

"Răng nanh ba: Thực liệt"- cậu ta chém bay đầu con quỷ rồi đạp một đạp khiến con quỷ ngã lăn quay 

"Xông lên như lợn rừng!"- Inosuke lao đi

________________________

Trong một căn phòng kia, có một con quỷ đang ăn ngấu nghiến một xác người, thì một giọng nói vang lên

"Kyogai. Ngươi không ăn thịt được nhiều người hơn sao? Ngươi chỉ có thể ăn thế này thôi à"

Đó là giọng nói của một người đàn ông, mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng, đầu đội mũ Fedora màu trắng

"Không, không phải vậy"- con quỷ tên Kyogai đó run lẩy bẩy nói

Bỗng một bên mắt của hắn bị phá hủy

"Xin ngài hãy đợi tôi! Cho tôi thêm thời gian"- con quỷ ôm chặt lấy mắt

"Thôi đi. Ta sẽ xóa số của ngươi đi vì ngươi đã tới giới hạn"

Ta cần phải ăn thêm nhiều người có máu hiếm.. Ta sẽ tái gia nhập Thập Nhị Nguyệt Quỷ...

_______________________

"Kiyoshi nii-chan"

"Teruko..."

"Nii-chan..."- cô bé Teruko chạy về phía cậu bé đang ôm trống

"Teruko... Ai đây?"- Kiyoshi ôm lấy cô bé rồi ngước lên

"Anh là Kamado Tanjiro. Anh tới đây để tiêu diệt quỷ dữ. Giờ thì để anh xem qua vết thương của em nhé. Em đã làm rất tốt dù chỉ có một mình"- cậu ngồi xuống

Nói tới đây bỗng Kiyoshi bật khóc. Nên Tanjiro liền lôi ra một cái gói gì đó

"Đây là kem bôi vết thương cực công hiệu. Sư phụ anh đã làm anh đó!"

Cậu mở gói đó ra, trong đó là một hũ kem khá lớn, cậu mở nắp và thoa vào vết thương của Kiyoshi

"Sư phụ của anh lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ Thiên cẩu"

"Mặt nạ Thiên cẩu? Thật à?"- cậu bé thắc mắc

"Đúng thế! Kem bôi này rất công hiệu, bôi vào là có tác dụng ngay"

Thoa xong thì cậu băng bó lại vết thương bằng vải

"Không đau chút nào, phải không?"- cậu hỏi

"Dạ.."- Kiyoshi gật đầu

"Em kể cho anh nghe em đã gặp phải thứ gì ở đây được không?"

 "Có một con quái vật đã bắt cóc em. Ngay khi nó chuẩn bị ăn thịt em, thì vài con quỷ khác đã tới, chúng đánh nhau và tranh cãi xem ai được ăn thịt em. Một con quỷ đã làm rơi cái trống này trên lưng nó, em nhặt được rồi đập, căn phòng liền thay đổi. Em vẫn còn giữ chiếc trống"- cậu bé run rẩy kể lại

"Con quỷ có trống sao? Kẻ nói về máu hiếm đúng không?"- Tanjiro hỏi

"Đúng, là hắn. Hắn luôn miệng gọi em là máu hiếm"- cậu bé phản ứng khi nghe thấy

"Quạ..."- con quạ bỗng từ đâu bay tới, nó đang tính nói gì đó thì bị Haruko đập cho một nhát

Xin lỗi nhưng tao đã coi tập này rồi! Nên cho tao cướp thoại một tí nhé!

"Máu hiếm. Thuật ngữ này nói về người có dòng máu quý giá"- Haruko đứng đằng sau lên tiếng

"Con ranh này! Có tin tôi mổ vào đầu không?"- con quạ tức giận

"Ngươi dám mổ ta? Ta liền đem ngươi đi nấu cháo"- cô chĩa kiếm vào nó khiến nó hốt hoảng bu vào người Tanjiro

"Haruko! Zenitsu! Hai cậu còn sống sao?"- Tanjiro bất ngờ

"Nà ní... Cậu có ý gì đây?"- cô quay sang

"À không.. Thật vui khi hai cậu bình an!"- Tanjiro cười

"Nii-chan..."

"Shoichi..."

"Nii-chann"- cậu nhóc Shoichi lao vào người anh của nó

"Cuối cùng thì ba đứa trẻ cũng được đoàn tụ"

"Vẫn chưa xong đâu! Chúng ta còn một con quỷ nữa cơ"- cô lên tiếng




End chương 10



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro