Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thỏ nhỏ sợ hãi rúm ró cả người,cụp mắt nhìn chằm chằm xuống giày mà thỏ thẻ.
-Dạ em xin lỗi cậu,em không biết thưa cậu!Mong cậu lượng thứ tha em.
Hắn im lặng không nói gì,khí thế gạt phăng đĩa thức ăn trên tay nó rồi sập cửa.
Nàng bé thu dọn rồi chạy vội về phòng,mắt nó ươn ướt như sắp khóc,cái mũi đỏ hỏn sụt sịt nhìn phát thương.
Akaza nhìn nó chạy về phòng,lòng đầy chua chát nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
Con bé chạy về rửa mặt,rồi lại xuống bếp chăm chút dọn dẹp từng tí một,nàng nhỏ vẫn sợ bị đuổi việc hơn là đối mặt với người kia,nên nó vẫn chăm chỉ làm việc.
Mà mấy ngày gần đây nó thấy lạ lắm,biệt thự xa hoa,lộng lẫy thế mà chẳng có mấy người hầu,chỉ có nó với ông quản gia nghiêm khắc kia thôi.
Nó cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi,thoáng chốc cũng đến chiều tối.
Đây là ngày thứ ba ở nhà của Công Tước,tuy hai ngày rồi con bé hầu hạ hai cậu nít to tướng kia rất cẩn thận,nhưng rồi nó cũng sẽ phải gặp mặt gã thôi.
Sáng ngày thứ ba,nó run rẩy đứng trước cửa phòng Muzan loay hoay gõ cửa.
-Vào đi
Một giọng nói trầm thấp vang lên,con bé rụt rè hé cửa bước vào,cúi gập người chào hỏi.
-Con chào cậu ạ.Con là con ở mới của nhà,con có gì thiếu sót,xin cậu tha thứ ạ!
-Không cần phải gồng ép như thế.
Gã ta vẫn chăm chú nhìn giấy tờ,bây giờ nàng bé mới liếc mắt lên nhìn trộm gã một chút,gã có làn da nhợt nhạt,bờ môi mỏng và đôi mắt đỏ tựa như máu.
Ngoại hình vừa đẹp trai vừa đáng sợ của gã khiến cho con bé có chút khiếp sợ,mới nhìn có vài giây đã khiến nó cụp mắt mím môi.
-Ta đáng sợ lắm sao?
Gã ta dừng đọc,ngẩng mắt lên nhìn thẳng rít chữ vào mặt nó.
-Dạ không thưa cậu!Con nào dám!
Gã đứng dậy,bước gần tới nó rồi túm cằm nó bắt con bé ngẩng mặt lên.
-Ta đã làm gì đâu mà sợ?Nhìn mặt mi là biết!
Con bé sợ xanh cả mặt,nó túm chặt lấy cái váy sờn cũ vì đau.
-Ơ- ơ cậu ơi!Cậu tha con!Con xin lỗi cậu!
Nó ú ớ,sợ xoắn lưỡi chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi mà rưng rức xin tha.
Gã thả cằm nó ra,ửng đỏ và đau nhức,nó lại nức nở gập đầu.
Cái nhà này toàn bọn điên!Con bé vừa nấc vừa nấu cơm.
Hết dở hơi bỏ bữa sáng thì tới ma cà rồng đọc chữ trong đầu người ta!
Nó ấm ức mà nấu cơm,thầm nghĩ sáng mai nó đếch làm đồ ăn đồ iếc gì nữa!Đỡ mệt!
   Xong sáng hôm sau nó vẫn túi bụi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn.
(😇)
  Ngày ngày cứ thế trôi qua,nó cũng quen với việc đại thiếu gia và tên công tước dở hơi luôn gây sự với nó.
  Trừ việc đó ra thì nó với mấy đứa con nít còn lại hoàn toàn hoan hỉ chấp nhận nhau.
cũng dần nhận ra vài cái bóng nho nhỏ trrong khu vườn hồng của Nhị Thiếu Gia.
Một ngày nọ,nó đang hái hoa trong vườn để ngâm thành trà,tai thỏ nó giật giật,báo hiệu ai đó đang tới gần.
Con bé căng não mở to mắt tìm kiếm âm thanh đang tới gần,và rồi nó nhận ra,không chỉ một người đang núp đâu đó mà có tận hai đứa!!
Nó cũng không thể không để ý cái giọng nhỏ nhỏ thỏ thẻ của một đứa con gái,đang gọi với lên người đi trước:
"Anh hai!Anh nhầm đường rồii!"
Thằng bé đi trước có mái tóc xanh rêu,nó mặc cái áo rách rưới từ thời napoleon cởi chuồng và người nó thì gầy như da bọc xương,con bé đằng sau lại xinh đẹp,mái tóc trắng có chút xoăn và đôi mắt con nhỏ như hồ nước lặng trong đêm trăng tròn,tinh khiết,thanh tĩnh và mỹ mạo.
Thỏ nhỏ nhìn hai đứa trẻ đi ngang qua bản thân,người nó nhỏ nhỏ xinh xinh,chui vừa cái bụi nên nghĩ chắc hai đứa không nhận ra nó.
"Này!Chị đang làm gì vậy?"
Con bé vừa yên tâm được chút chút thì cái giọng của đứa trẻ tóc trắng vang lên:
"Chị là người hầu,câu đó chị phải hỏi mấy đứa mới đúng đó!!"
Nó đứng dậy,phủi phủi tà áo,ra vẻ nghiêm trang với hai đứa nhỏ.
  Chúng thấy con nhỏ nói vậy thì liếc mắt nhìn nhau có phần lo sợ,nhưng vẫn cứng miệng nói:
"Nhị Thiếu Gia nhặt chúng tôi về!Không phải ăn trộm!"
Thằng bé tóc xanh rêu gầy gò đáp nàng với giọng điệu gắt gỏng,đứa con gái đằng gật gật đầu phụ hoạ.
Rồi bỗng,bụng của đứa con gái kêu lên vài tiếng be bé,và mắt con nhỏ thì ươn ướt vì đói bụng:
"Hai đứa tên gì?"
Con bé ngồi xổm xuống,đối mặt với hai đứa nhóc mà hỏi nhỏ.
Nhà bếp be bé toả ra hương thơm thoang thoảng của trứng rán ốp la và bánh mỳ nướng,hai đứa trẻ con ngấu nghiến ăn bánh mỳ và con bé hầu thì cặm cụi tiếp tục nấu bữa ăn trưa.
" Dạo gần đây mấy đứa nghỉ ngơi ở đâu?"
Thằng bé tóc xanh tên Gyutaro có phần giấu giếm,nó ngập ngừng mà nói nhỏ:
"Tụi tôi ngủ ngoài sân vườn..,chị đừng nói với ai đó!"
   ____
Con bé hầu tìm kiếm hai bóng dáng nhỏ trong vườn hồng to lớn,thường ngày vào khoảng 9-10 giờ rưỡi chúng sẽ tới nhà bếp để đợi con bé làm cho chút đồ ăn,nhưng bây giờ đã gần 2 giờ chiều,sao vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu?
Nó sốt ruột tìm mãi,nhưng tới cái bóng còn chẳng thấy nổi,rốt cuộc vẫn phải về dinh thự hoàn thành nốt phần việc còn lại.
Gần hai tuần trời không thấy chúng,thỏ nhỏ quặn lòng vô cùng tận.
Đến một ngày trời có phần âm u,Nhị Thiếu Gia bỗng trở nên khó chịu với nó,nó có an ủi hay dỗ dành bằng bao món đồ ngọt thì nhận lại cũng chỉ là cái đóng cửa thật mạnh đến từ gã.Chắc là dậy thì thôi,nhỉ?
  Vẫn là đôi mắt ấy,Akaza vẫn nhẹ nhàng theo dõi con nhỏ từ xa.
  Tối muộn,nó bước ra từ phòng tắm,hơi nước hun nóng hầm hập làm da nó đỏ bừng,mi cong dính nước long lanh,nó vội thay đồ bởi cái rét mùa đông như ào ập tới người nó khi vừa bước ra,gấp gáp khoác thêm cái áo len rồi lên giường tắt đèn đắp chăn.
Gió lùa vào từ cửa sổ kèm theo cái chăn ngắn hơn chân nó làm con bé khó ngủ,tai thỏ cứ giật giật rồi cụp lại,gió buốt như mơn trớn tai nó,thôi miên khiến nó như nghe được những thanh âm kỳ lạ.
Cái tiếng kẽo kẹt kia như đâm mạnh vào não con bé,cái cảm giác quen thuộc từ âm thanh kia khiến nó sợ hãi tột cùng.
Dù đang đắp chăn bông dày dặn,nó vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh,nó dần dần nghe rõ tiếng kẽo kẹt kia,cũng vừa nhận ra nó thật quen thuộc,âm thanh khiến nó mường tượng tới cảnh con bé tóc trắng ngân nga giọng hát khi đi với nó trong vườn,ngược lại với giọng hát của Daki,lần này nghe giống hét.
Và thật kỳ lạ,nó chẳng hiểu nổi vì sao chân mình lại tự bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro