Chương 1:
Ánh đèn mập mờ chiếu lên sân đấu,trên sàn là ba cái lồng chứa những nhân thú nhỏ bé xinh đẹp.
Chiếc lồng vàng,đắt đỏ nhất mở ra,tai sói rung động nhẹ mà cụp xuống,mắt ngọc hé mở,tiếng hú hét chói tai vang động cả khán đài.
Lại liếc đến chiếc lồng bạc,cáo đỏ mĩ lệ ngồi im trong lồng,im lặng quét mắt tới cao ngạo sói bên cạnh,một lòng đầy căm ghét ghen tuông.
Rồi nó chợt mở miệng,giọng nói ngọt ngào thánh thót vang lên,một lần đem hết ánh mắt từ trên người sói về bên mình.
Lại kể đến nơi không ai để mắt,thỏ ngọc không để tâm tới khán giả ,lại nhìn một sói một cáo đấu đánh tranh chấp nhau bên kia mà thở dài buồn bã.
Nàng nhỏ cụp mắt,quỳ gối chắp tay lên đùi chấp nhận số phận.
Nàng cũng chỉ là thỏ trắng yếu ớt,ai mà muốn nàng chứ?
Bỗng nhiên,nàng ta giật mình ngẩng đầu dậy khi tiếng của một cậu bé vang lên:
-Nè nè!Ta muốn người này!
Thanh âm trong trẻo nhưng lại làm rúng động cả sân khấu,toàn bộ ánh mắt lại tập trung trên người nàng,bao gồm cả mỹ mỹ cáo sói kia.
Chẳng mất nhiều thời gian,người dẫn chương trình bước tới trước mặt cậu bé,quan sát chút đỉnh rồi liền nhận ra đây chính là Nhị Thiếu Gia nhà Công Tước giàu nhất phố!
-Ồ,con thỏ cái này may mắn lọt vào mắt xanh của Nhị Thiếu Gia sao?Thật là diễm phúc cho ả!Nhưng sao Nhị Thiếu đây không để ý qua đây chút nhỉ?
Hắn ta liếc mắt sang cặp đôi cáo sói kia,nháy mắt ngụ ý.
-Cậu bé!Ta rất xinh đẹp,lại đảm đương được đầy đủ việc bếp núc nội trợ,thay vì chọn con thỏ cái đó không bằng chọn ta đi?
Cáo xinh đẹp dành lợi thế trước,mỉm cười ngọt ngào dụ dỗ cậu.
Sói xám bên kia hé miệng,phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ thu hút đối phương.
Mà chính đối phương lại chẳng mảy may chú ý,cậu nắm tay thỏ trắng,mềm mại giới thiệu.
-Chào nàng!Ta tên là Douma,ta rất thích nàng,nàng có muốn cưới ta không?
Nàng thỏ mắt tròn mắt dẹt,im lặng không biết nói gì,cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Lời hứa của trẻ con mà,đồng ý chút cũng có sao đâu ha?
Người dẫn chương trình thấy Douma chỉ chốt mỗi thỏ nhỏ,liền cục cằn bắt đầu quá trình "thanh toán" cho đối phương.
Suốt quãng đường đi về nhà,cậu chủ nhỏ của nàng chỉ ngâm nga hát những thanh âm không rõ,nắm chặt tay nàng mà mân mê.
Nàng ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ về cậu,ánh mắt của cậu ta có gì đó lạ lắm.
Nhưng mắt thấy cậu chủ chỉ là bé nhỏ thân,lại luôn mềm mại ngọt giọng với nàng,tâm lạnh thiếu tình yêu thương của nàng ta vốn đã bị hun chảy rồi nha!
Xuống tới sân nhà,nàng thỏ càng thấy muốn ngất ngay tại đây,biệt thự to lớn nguy nga hiện rõ trước mặt,sau này nàng có thể ở đây được sao?!
Nàng ta háo hức cùng cậu chủ nhỏ đi tham quan căn nhà,vườn hoa hồng đỏ thơm nức mũi,lãng mạn được cắt tỉa gọn gàng,sạch sẽ.Douma mắt thấy nàng rất thích hoa hồng,liền bẻ một cành hoa nhỏ xuống đưa cho nàng.
-Nàng ơi!Nàng thích hoa hồng tới vậy sao?
Nàng nhỏ nhẹ đáp lời.
-Dạ!Em thích lắm,thưa cậu!
Lại tiếp tục dắt tay nàng đi thăm quan,Douma chỉ tay vào cánh cửa bằng gỗ nhìn có vẻ mộc mạc,vui vẻ nói.
-Đây chính là phòng của nàng,tiếp tục đi thẳng sẽ tới phòng của ta!
Nàng bé gật gật,đặt tay lên nắm cửa vặn của bước vào.
Bên trong là một căn phòng đơn giản,sàn nhà được làm bằng gỗ,tường sơn màu be,nội thất chỉ vọn vẹn một cái tủ quần áo,một cái giường và bàn làm việc cùng gương bọc bởi gỗ.
Nàng thỏ sáng mắt,vội vàng gập đầu cảm ơn Nhị Thiếu và quản gia.
-Ta quên mất!Ở dưới kia là phòng của Tam Thiếu và Đại Thiếu Gia,nàng đừng tới-
-Gì đây?Ngươi lại tìm được đồ chơi mới à?
Chưa nói hết,Douma đã bị một tên nhóc nhìn có vẻ bé tuổi kia chặn lời.Cậu bé đó tóc hồng ngắn ngắn,mắt vàng xuất hiện bất ngờ giữa sảnh hành lang.
-Ngươi là thỏ sao?
Vừa nói,cậu ta vừa chọc chọc vào cái đuôi lộ ra ở đằng sau mông nàng nhỏ,nàng ta giật mình vội co rúm người bước sang một bên.
-Nhát thế?
Akaza nhìn một lượt từ đầu tới chân thỏ nhỏ mà đánh giá.
-Hì hì,là người ta mua được từ sàn đấu đó!Quên nói với nàng,đây là Akaza!
Nàng nhỏ ra vẻ hiểu ý.
-Ngươi cũng lỗ quá rồi đó,mang tiền đi để mua về một con thỏ câm sao?
Nàng đang cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng!!
Trợn mắt nhìn Akaza tiếp tục bình phẩm về mình,thỏ nhỏ nhẹ giọng nói một câu.
-Em không có bị câm,thưa cậu!
-Thì ra là chưa câm sao?
Akaza vẫn chưa có ý định tha cho nàng bé,tiếp tục cơn mưa "lời khen" dành tặng thỏ nhỏ..
Sau một hồi nghe nghe nói nói từ hai cậu thiếu gia,thỏ ngốc quay về phòng ngẫm nghĩ sự đời.
Lúc nãy Douma còn nhắc tới một cái tên nữa,là Đại Thiếu Gia.
Mà theo lời cậu nói,đi sâu vào hành lang phòng Douma sẽ tới phòng của Akaza và người còn lại.
Sáng hôm sau,nàng ta quyết định dậy sớm nấu bữa sáng.
Đồ ăn cũng là những món đơn giản,như pancake và sữa tươi.
Nàng thỏ quyết định gõ cửa phòng Douma trước,tiểu thiếu gia có vẻ rất thích bữa sáng nàng chuẩn bị,còn tên nít Akaza kia lại vô cùng chống đối không muốn ăn,nhưng rồi cũng bất mãn chấp nhận.
Còn lại người cuối,nàng bé gõ cửa cộc cộc vào cánh cửa gỗ bạch sang trọng,nhỏ nhẹ nói tới.
-Em đem đồ ăn sáng tới cho cậu,mong cậu không chê.Em còn nhiều thiếu sót,xin cậu dạy bảo.
Cánh cửa mở ra,một bóng người to lớn chắn trước người em,lạnh giọng hỏi.
-Ngươi chưa được thông báo rằng phòng ta là nơi cấm kị không được làm phiền sao?
_________________
Akaza và Douma mình để ở timeline quá khứ này là tầm 12-13 tuổi,vì mình không muốn để bé quá sợ bị tình dục hoá trẻ con😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro