Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tanjiro x shinobu

Phoc: để tui lưu ý trước 1 vài điều, thứ nhất, có 2 cặp đôi đã được đặt vừa qua là muikana và tanshino, thì "nhà xuất bản" đã rất thẳng thừng từ chối cặp muikana rồi, vậy nên tui sẽ nói qua về cặp tanshino trong chap này luôn, mặc dù được chấp thuận, cơ mà vẫn sẽ có các chi tiết liên quan đến cặp tankan đấy, đừng quá ngạc nhiên khi thấy có kanao ở đây nhé

Abcd (aka nhà xuất bản): nói đ*o gì lắm thế, viết nhanh lên không t đổi ý giờ

Phoc: rồi rồi, bềnh tễnh chút coi, *nói thầm* con nhãi chết tiệt 

Abcd: "cưng" vừa nói cái gì cơ?

Phoc: em xin lỗi chị ạ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, nơi phản chiếu hàng ngàn vì sao lấp lánh. Ở chính giữa hồ, bày biện ra đấy là 1 căn phòng nhỏ, gian phòng bên trong rộng rãi, chỉ có 1 chiếc giường lớn cùng bàn trang điểm dành cho nữ nhân.

"hoàng... hoàng thượng, tha cho thiếp... tha cho thiếp... van người... không ah"

Nữ nhân cơ thể mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, vô lực tựa vào người nam nhân phía sau, mắt tử đằng không tròng nhiễm 1 tầng sương mờ mịt, miệng nhỏ yếu ớt rên rỉ cùng van xin. Nhưng nam nhân phía sau lại 1 bộ dáng dâm tà cùng khiêu khích, mái tóc màu ánh dương thường ngày vuốt ngược về sau, nay thả xõa ra, dài tới tận thắt lưng, lại lõa xõa trên vai hắn, đôi bông tai hanafuda tung bay trong gió trời đêm xuân, đôi mắt xích quang tử lóe lên ánh sáng tà mị. mấy ngón tay cứ véo lấy 2 nhũ hoa đã sớm ửng đỏ của nàng, mân mê, dày vò, trêu trọc nàng đến khốn khổ.

"gọi ta là gì"

hắn hỏi, nàng hổn hển đáp:

"hoàng... hoàng thượng"

Hắn nhếch miệng, cười tà, khiêu khích nói:

"vẫn còn nhớ ta là hoàng thượng?"

"ah... hừ... người... đương... đương nhiên.... là... hoàng thượng anh minh... lỗi lạc của... của nhật... nhật quốc... mới... mới có thể hãm hiếp.... bắt nạt... nữ nhân... chân... yếu... tay mềm... như ta... mà không bị ai... tố cáo... chứ ah!"

Hắn lườm nàng 1 cái, biết rõ rằng mình đang bị yếu thế, hắn chỉ tùy tiện trêu đùa nàng thêm chút nữa thôi, thân thể nàng chắc chắn sẽ điên cuồng kêu gào, đòi hắn lấp đầy bên trong, thỏa mãn nàng, vậy mà miệng nàng vẫn không biết giới hạn, móc mỉa hắn, gan nàng quả thực to, hôm nay hắn liền hỏi tội nàng đầy đủ, kể cả việc ép hắn lập phi, hắn càng phải hỏi cho ra lẽ.

"nói lại lần nữa, ta là ai"

Tên khốn kiếp này, hôm nay ăn phải cái gì, nàng vừa vui chơi từ chỗ tỉ tỉ nàng về, hắn liền lôi nàng đi, nửa đêm nửa hôm đè nàng ở đây dạy dỗ, có phải nàng nghe lời hắn quá, hắn đã quên mất bản thân mình là ai rồi có phải không. Hôm nay nàng nhất định phải dạy bảo hắn, ép hắn ở dưới thân van xin nàng dùng miệng nhỏ dưới kia ăn xúc xích của hắn, vậy mới hả giận cho nàng

"phu... phu quân thiếp"

Nàng trả lời, đầu vẫn ong ong khó hiểu, hắn từ đầu tới giờ cứ hỏi câu này là thế nào.

"vẫn nhớ tới ta là phu quân nàng, hử"

Hắn hỏi, 2 tay lại dùng lực véo mạnh hơn, khiến núm vú của nàng bỗng chốc biến dạng. Nàng kêu thét lên, đau đớn thì ít mà sung sướng thì nhiều, dâm thủy từ trong hoa nguyệt phun như mưa, hắn liếm môi mình, bộ dáng tiếc nuối nói:

"ai nha, tiếc thật nha, ngon như vậy mà nàng lại bắn đi hết, không cho ta uống, hử?"

Nàng hắc huyệt đầy đầu, tức giận trừng hắn:

"phu quân, còn không phải người từ phía sau trêu đùa thiếp, khiến thiếp xuất thủy trong vô thức, người làm lãng phí xuân thủy của thiếp, giờ lại đổ lỗi cho thiếp sao, phong cách làm không dám nhận này, thực sự thuộc về đấng minh quân như chàng sao

Nàng xả 1 tràng, lên án rõ ràng rằng hắn là người sai. Hắn nheo mặt nhìn nàng, cười dâm tà, nói:

"aizzz, ta cũng không muốn nha, cơ mà, nếu làm từ đằng trước, vậy lát nữa ta đâm côn thịt vào trong tiểu nguyệt của nàng, ta phải banh chân nàng ra đấy, nàng không sợ đau, hử?"

Hắn hỏi nàng, nhưng giọng điệu đe dọa, ý nói rằng lát nữa hắn mà banh chân nàng ra, nàng chắc chắn vĩnh viễn không dám lên giường cùng hắn nữa, như vậy cũng dự đoán trước, lát nữa hắn sẽ vô cùng tàn độc mà thao nàng đến chết đi sống lại cho xem.

"có tư thế nào chàng chưa thử với ta sao, như thế nào hôm này lại không hóa thú nữa, là mùa động dục của chàng chưa tới sao, ai cha, cũng không phải, so với loài thú động dục theo mùa, thì chàng chính là chó nhỏ, động dục quanh năm nha"

Nàng lại xả thêm tràng nữa, trực tiếp biến hắn thành con chó động dục, mà hắn không vì khẩu khí thâm độc của nàng mà tức giận, dù sao, hắn cũng từng ở trước mặt toàn bộ quan văn quan võ, dùng miệng liếm chân nàng rồi, còn nỗi nhục nhã nào nàng chưa cho hắn nếm thử sao.

Bầu ngực tròn đầy của nàng nãy giờ vì hắn trò truyện với nàng mà được nghỉ ngơi, bất ngờ bị nắm lấy, hắn lại xoa bóp bầu vú nàng, cơ mà, lần này có gì đó trơn trơn.

"chàng..."

"ta làm sao, hửm"

Nàng kinh ngạc, dầu bôi trơn, không, là xuân kích dục dạng bôi trơn, hắn, trộm thứ này từ cấm phòng của nàng?.

Hắn 1 bộ dáng ôn nhu cùng quyến rũ, trực tiếp đem xuân dược dạng bôi trơn kia đổ đầy vào lòng bàn tay, lại bôi lên người nàng. Nàng hét lên 1 tiếng, trực tiếp xụi lơ vào trong lòng hắn, yếu ớt trừng mắt với hắn, hắn lại nhún nhún vai, bộ dáng thản nhiên bôi dầu lên người nàng.

"không... không được... phu... phu quân... thuốc... thuốc này chỉ... nên bôi 1 chỗ... chàng bôi... nhiều... chàng bôi nhiều quá... thiếp... thiếp không chịu nổi đâu... mau dừng lại... không

Nàng kêu lớn lên, cơ thể vặn vẹo, dâm thủy xối ra như mưa, bắn lên cả tấm rèm che trước mặt. Đáng chết, xuân thủy của nàng rất mạnh, nếu bôi cũng chỉ lên bôi 1 chỗ, hắn lại bôi khắp cả thân thể nàng, như này là muốn thao nàng đến chết sao.

"xong rồi"

Hắn thỏa mãn nhìn nàng, thân thể nhỏ nhắn của nàng giờ bóng nhẫy, cứ như vừa bôi kín 1 lớp mỡ lên vậy. Nàng trừng mắt nhìn hắn, xuân dược rất nhanh phát tác, đốt cơ thể nàng đến nóng bừng lên. Tất nhiên, nàng chế ra bao nhiêu loại độc, thì sẽ tự tiêm vào thân thể mình bấy nhiêu loại thuốc giải, nói cách khác, nàng miễn nhiễm với độc của chính mình, nhưng lượng độc hắn bôi lên cơ thể nàng nhiều quá, nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"phu... phu quân..."

"gọi tên ta"

Hắn nói, nàng cắn răng nghe theo.

"tan.. tanjiro"

"còn tên nàng"

Hắn lại hỏi, nàng cau có, trán hiện lên 1 chữ thập, hắn đang hỏi cái quỷ gì thế.

"shi... shinobu"

Hắn lần này gật đầu, ra chiều ưng ý, ôm nàng vào trong lòng, để tấm lưng trần trắng mịn của nàng tựa vào vòm ngực trần trụi vạm vỡ của hắn, hắn tựa cằm lên vai nàng, 2 tay không yên phận vuốt ve phần eo mềm mại, bầu ngực no đủ, đùi non phấn nộn của nàng.

Nàng rên lên, yếu ớt ôm lấy cánh tay hắn, khẩn thiết van xin.

"tan... tanjiro"

"nàng hơn ta 3 tuổi, trước kia, lúc nào ta cũng gọi nàng 1 tiếng tỉ ơi, 2 tiếng tỉ tỉ, nàng còn nhớ không"

Nàng gật đầu mấy cái, rên rỉ không ngừng.

"ư ưm, tanjiro, chuyện... chuyện gì ah"

Hắn lại mân mê nụ hoa của nàng, nhưng cũng chỉ được 1 chút, liền thả ra, sau lại lần mò xuống nơi tư mật dưới kia, mân mê mép cánh hoa mềm mịn, trắng hồng, lại đưa 1 ngón tay vào bên trong, khuấy đảo, đùa nghịch lung tung, mấy ngón tay bên ngoài cũng tìm đến hạt đậu nhỏ đã sớm sưng cứng, trực tiếp bóp nắn.

"ah, um, ugh, không, tanjiro"

"ta sẽ hỏi thẳng, nàng như nào lại ép ta lập phi, muốn thử lòng trung thủy của ta, hử?"

Mới mấy tháng trước, nàng đi chơi với tỉ tỉ của mình, trước ngày trở về 2 tuần, gửi cho hắn 1 nữ nhân, nữ nhân đó trầm tính, ít nói, mắt màu tím đào, đôi môi nhỏ nhắn bạc đi, da trắng bệch, cơ thể gầy yếu. Nàng nói đó là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, kèm theo 1 phong thư cưới hỏi. Hắn liền hiểu ngay ý nàng, nàng muốn hắn nạp nữ nhân này làm phi, hắn lúc đầu kinh ngạc, sau đó cũng chấp thuận. Lấy về rồi, liền đẩy nàng vào chính cung sống, ăn ở cùng đối đãi đều là tốt nhất, duy chỉ có 2 người vẫn giữ khoảng cách với nhau, hắn muốn xem nàng có ý gì mà lại ép hắn lập phi.

Nàng trừng hắn, chỉ có chút chuyện cỏn con này mà hành nàng đến sống không bằng chết, có đáng không. Nữ nhân kia đúng là cùng cha khác mẹ với nàng, tên là tsuyuri kanao, lấy theo họ mẹ, sắc đẹp có thể thua nàng, nhưng vẫn là nghiêng nước nghiêng thành, chắc chắn không sai, con bé từ nhỏ bị cha mẹ hắt hủi, còn suýt bị bán vào kĩ viện, may mà có đại tỉ cả ngày trông nom phát hiện ra, ngăn cản lại, đồng tời viết thư cho nàng hiện đang là hoàng hậu trong cung nhờ giúp đỡ tìm cho con bé 1 tấm chồng. Mà nàng nhìn đi nhìn lại, quan văn quan võ đại thần chẳng có ai vừa mắt nàng, đến con cháu của chúng cũng chỉ là 1 lũ đực rựa kém cỏi, cuối cùng vẫn là phu quân của nàng tốt nhất, vậy nên nàng liền gửi muội muội mình về cho hắn, trong phong thư còn đe dọa, hắn không chăm sóc tốt cho muội muội nàng, nàng liền hoạn hắn.

"... ta cũng chỉ muốn muội muội mình sống tốt"

Nàng giải thích xong, chốt lại 1 câu, hắn gật đầu, ra chiều ưng ý, ôn nhu xoa tóc nàng, lại nói:

"ai nha, ta vốn định đưa nàng ấy đến đây nói rõ ngọn ngành, cơ mà có vẻ không cần nữa rồi"

"cái gì, chàng gọi muội ấy đến đây, mau ngăn lại"

Nàng hoảng hốt, bộ dáng dâm đãng này của nàng, muội muội không thể thấy.

"muộn rồi"

Hắn tựa cằm trên vai nàng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa, nơi có sẵn 1 bóng hình nhỏ nhắn đứng đó. Kanao mở to đôi mắt, như không tin vào cảnh vật trước mắt, tỉ tỉ của nàng đang trần trụi toàn thân, khép hờ 2 chân, thân thể bóng nhẫy, yếu ớt tựa lưng vào nam nhân phía sau, bộ dáng dâm loạn cùng mê luyến.

"kanao... mau quay mặt đi, không được nhìn ah"

Nàng hoảng hốt kêu lên, hắn đã đâm côn thịt to lớn vào trong tiểu nguyệt bé nhỏ của nàng, dùng sức luân động. Nàng bị tấn công bất ngờ, cơ thể đổ dồn về phía trước, 2 tay chống trên đệm, rên rỉ cùng nỉ non. Nước bọt trong miệng nàng sóng sánh, chảy ra ngoài. Bầu ngực no đủ nảy lên từng nhịp. Hắn tà tứ nhìn nàng, 2 tay xoa xoa vòng eo mảnh khảnh, trêu trọc:

"ai cha, đâm từ đằng sau thật tốt, không phải banh rộng chân nàng ra làm gì, trực tiếp đâm vào luôn, tiểu nguyệt còn bót chặt ta như thế, thực sự tốt, nàng còn chờ gì nữa, mau tới đây, giúp tỉ tỉ nàng đi"

Hắn hướng kanao đang thất thần ngoài cửa mà nói, sau lại cúi xuống, tà mị liếm mút vành tai hoàng hậu, 1 màn này tràn vào mắt kanao, làm nàng ấy mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nhìn sang vị hoàng đế kia lại không hiểu vì sao tim lại đập nhanh mấy nhịp.

Hắn nâng thân thể nàng lên, bầu ngực xóc nảy, thân thể mịn màng ửng đỏ, còn có nơi giao thoa giữa 2 người, hắn phơi bày toàn bộ ra trước mắt kanao, nàng ngượng muốn chết, gầm lên:

"kamado tanjiro, ngươi dừng lại ngay cho ta, không"

Nàng quát chưa dứt lời, hạ thân co bóp, nàng thực sự đã lên đỉnh. Hắn không dừng lại, 1 lần đâm sâu tới, lần sau lại rút hẳn ra ngoài, để dâm dịch túa ra, rồi từ ngoài lại đâm thẳng tới, chọc vào cửa tử cung mềm xốp, lần sau lại chọc sâu hơn, đâm mạnh hơn lần trước. Dâm thủy bắn tứ tung khắp nơi, bắn cả lên người kanao đang xem chùa cảnh nóng.

Nàng khóc không thành tiếng, yếu ớt rên rỉ, lại xấu hổ vì hình ảnh dâm loạn này bị kanao chứng kiến hết, đến cuối cùng là kêu thét lên, hắn phun trào, đem toàn bộ tinh dịch lấp đầy tử cung nàng, hắn bắn nhiều đến mức tử cung shinobu chứa không nổi, lúc rút ra, 1 lượng lớn tinh dịch cùng dâm thủy theo bắp đùi chảy ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lại cảm thán.

"ai nha, ta cũng chưa có thỏa mãn nha, đành nhờ nàng giúp đỡ vậy"

Hắn nói rồi, nhanh nhưng cắt tóm được kanao đang quay lưng bỏ chạy kia, liếm môi dâm tà:

"lần đầu tiên của nàng, ta sẽ nhẹ tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro