Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Giấc mơ kì lạ

Kaigaku lạc vào một không gian tối mịt, không chút ánh sáng, vô số lối đi và không có lối thoát.

"Đây là đâu?"

Kaigaku cứ đi rồi lại đi, đến mức rốt cuộc hắn không biết bản thân đang đi về trước hay vẫn dậm chân tại chỗ.

Xung quanh vẫn là màu đen, không còn gì cả.

Hắn đã nghĩ ràng hắn bị mù, nhưng không, hắn vẫn nhìn thấy, một thứ khói tím trộn lẫn với bóng tối đang dập dờn phía xa.

"Ha ha ha......"

Có tiếng cười, có tiếng cười của ai đó vang lên. Kaigaku ngẩng đầu tìm đám khói vừa rồi, nó lượn lờ, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác và dừng hẳn ở một hướng bất định.

Phía sau đám khói ấy, một vệt sáng bỗng lóe lên, tức khắc liền chiếu sáng cả không gian đầy rẫy bóng tối.

"Ha ha ha......"

Đám khói kia, nó lại tiếp tục lượn lờ khắp nơi, nó tiến đến gần hắn nhưng cũng lùi lại thật xa.

Nó là thứ gì vậy?

"Đi nào....theo ta...."

Giọng nói đó, chính là tiếng cười vừa rồi, là của đám khói kì lạ đó.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng cơ thể Kaigaku như không còn là của hắn nữa, hắn đi theo đám khói kia. Nó bay lơ lửng, bay từ bên trái rồi lại bay sang phải, đồng thời từ đám khói ấy vẫn vang đều những tiếng cười kì lạ.

"Ha ha ha......đi theo ta nào."

Kaigaku tiếp tục di chuyển theo đám khói, khung cảnh xung quanh khác hẳn với lúc đầu có ý thức, bây giờ mọi thứ xung quanh đều là màu trắng.

Nhưng điểm đặc biệt, càng đi theo đám khói, không gian bắt đầu chuyển đổi từ màu trắng dần tối đi, màu nhạt, xám xịt rồi cuối cùng trở lại với màu đen âm trầm.

"Quen không? Ha ha ha, rất quen thuộc đúng không?"

Đám khói bay đến trước mặt Kaigaku, hans không thể nhìn thấy gì khác ngoài những chất khí tím sẫm, không thấy bất cứ thứ gì có thể khiến nó phát ra âm thanh.

"Quen thuộc?"

Kaigaku mơ hồ không hiểu chuyện gì, hắn chưa từng tới, thậm chí còn không biết đây là đâu, là mơ hay thật, hỏi hắn có quen thuộc không? Hắn thật sự không quen.

Giống như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, đám khói từ tím chuyển thành màu xám, giọng nói phát ra nghe có vẻ buồn rười rượi.

"Không nhớ? Thật kém cỏi, thật thất vọng."

Từ xám biến chuyển lại thành tím, đám khói bay về phía trước, Kaigaku cũng đưa mắt nhìn theo, lúc này mới phát hiện trước mặt là một khung gương thật lớn, nhưng chỉ có khung và không có gương.

"Đoán xem ai đây."

Cơ thể Kaigaku lúc này đã hoàn toàn bình thường trở lại, hắn đã có thể nắm quyền tự chủ của bản thân, cúi đầu thở phào, Kaigaku ngẩng đầu đi lại gần khung gương.

Đám khói lửng lờ bên cạnh khung gương, đợi đến khi Kaigaku tiến đến đám khói nhanh như chớp bay thẳng vào khung gương rồi biến mất.

Một lúc sau đó, từ phía bên kia khung gương, cách khung gương vị trí tương đồng xuất hiện một bóng người. Đó là một người trưởng thành, tương đối lớn so với Kaigaku, nhưng toàn thân đều màu đen.

Kaigaku không thể đoán được đối phương là ai, nhưng hắn vẫn nhìn thấy phía sau lưng người kia đeo một thanh kiếm, vỏ kiếm đen ngòm bóng loáng, sát khí từ thanh kiếm tỏa ra ngùn ngụt khiến Kaigaku đứng cách xa cũng không khỏi rùng mình.

Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ ngạ quỷ đỏ lòm, không rõ gương mặt ra sao nhưng Kaigaku lại có cảm giác như quen thuộc người kia, nhưng cũng không rõ quen thuộc ở điểm nào.

Là ai?

Kẻ đeo mặt nạ quỷ cơ thể khẽ chuyển động, nhịp thở bắt đầu đều đặn, đầu khẽ nghiêng sang trái.

Kẻ đó không nói gì, thế nhưng giọng nói của đám khói tím lúc trước lại vang lên.

Kaigaku không thèm đoán, chính xác là hắn lười phải đoán đối phương là ai, điều gì cần biết sẽ tự biết, hắn không cần phải đoán mò làm gì.

Đây là ai?

"Kaigaku nhỉ?"

Kẻ đeo mặt nạ khanh khách cười, kẻ đó lắc người qua lại như chơi đùa, lại nhìn Kaigaku mà chạm vào chiếc mặt nạ.

Kaigaku bước lại gần khung gương, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt trên không trung như thể hắn có thể thấy và chạm vào mặt gương.

Theo đó, người kia cũng giơ tay chạm vào Kaigaku, động tác cả hai như thể là bản sao của nhau.

"Ngươi là ai?"

Tay của người kia khẽ cứng lại, nhưng sau đó, từ phía sau chiếc mặt nạ phát ra vài tiếng cười khẽ. Người kia đưa tay đặt lên chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng gỡ nó xuống, để lộ ra một gương mặt khiến người phải ngỡ ngàng.

Cái quái gì vậy?!

Kaigaku run rẫy lui về sau, vốn người kia cũng sẽ hành động giống như một bản sao của hắn, thế nhưng người phía đối diện lại bước chân qua khung gương, bước về phía hắn.

"Ngươi.....không phải!"

Người kia chậm chạp giơ hai tay ra, bóp chặt cổ của Kaigaku, bởi vì mất khí mà sắc mặt từ đỏ hóa xanh tím.

Kaigaku liên tục đấm đá vào kẻ đang cố bóp chết hắn, mỗi một cú đấm đều tung vào mặt đối phương, nhưng tất cả đều trở thành hư vô thì nó chẳng nó xíu tác dụng nào.

"Ta đói, ăn nhé..."

Người kia hé miệng cười, tiếng gầm gừ như dã thú và tiếng cười quái dị chồng chéo lên nhau.

Kaigaku mãnh liệt vùng vẫy, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội đó, khi Kaigaku ngẩng đầu lên, một cái miệng chứa đôi răng nanh há to chuẩn bị cho hắn một nhát cắn yên nghỉ.

Một tia sét bỗng lóe lên và tất cả bị nhấn chìm trong bóng tối.

"Kaigaku!"

*****

Kaigaku giật mình tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt cả người hắn, dinh dính và có mùi hôi thối.

Liếc nhìn rừng cây xung quanh, Kaigaku vô thức nắm chặt cổ, nơi đó đã bị tên kia siết chặt, cảm giác rất chân thật, như thể hắn vừa rồi không phải một giấc mơ mà là sự thật.

"Khỉ thật, tại sao lại như vậy được?"

Một trái đào được cắn dở nằm ngay ngắn trên người hắn, Kaigaku nghiến răng cầm trái đào quăng đi thật xa. Kaigaku ngồi đó, vò đầu và cố xua đi những hình ảnh trong giấc mơ.

Biến đi, biến đi, giấc mơ chết tiệt!

Nó chỉ là giấc mơ, giấc mơ căn bản không có thật.

"Kaigaku! Con đang ở chỗ quái nào vậy?"

Lúc này, giọng nói của thầy Kuwajima từ đâu đó vang lên, trông có lẽ đang tìm kiếm Kaigaku. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, suy nghĩ về giấc mơ một chút, sau lại lắc đầu xua đi.

Kaigaku bằng người đứng dậy, phủi đi những lớp bụi dính trên quần áo. Hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, dán chặt mắt vào từng đầu ngón tay một không rời.

"Còn không mau lăn ra đây cho ông!"

Kaigaku chớp chớp đôi mắt, thầm nghĩ bản thân vừa thất thần trong giây lát, lại nghĩ đến cái giấc mơ chết tiệt đó đang ám ảnh mình.

Càng nghĩ lại càng phiền.

"Đến đây."

Kaigaku xoay người rời đi, tuy nhiên, hắn không biết thầy Kuwajima đang ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào tiếng vang của thầy mà đi theo. Hắn đi vào nhà để tìm thầy nhưng không thấy, cũng phải mất vài thời gian để hắn có thể tìm thấy thầy ở đâu, hóa ra ở ngay ngoài đình nhỏ bên ngoài nhà.

Thảo nào tìm mãi không thấy, căn bản thầy không ở trong nhà.

Tuyệt vời!

"Con đây rồi, Kaigaku. Con lại đây, thầy có chuyện muốn nói với con."

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Kaigaku phía trên cầu, Kuwajima đã vẫy tay ra hiệu cho đại đệ tử của mình tiến lại gần.

Vẻ mặt thầy Kuwajima bây giờ trông rất nghiêm túc, điều đó khiến Kaigaku cảm thấy sắp có chuyện gì đó quan trọng, hoặc có thể là nghiêm trọng liên quan đến hắn.

"Thầy cho gọi con?"

Bước đến bên cạnh thầy Kuwajima, lúc này Kaigaku mới để ý thấy phía đối diện còn có sự hiện diện của một người khác, đó là một người lạ mặt.

Người kia ngẩng đầu mỉm cười với Kaigaku "Cậu là Kaigaku?"

Tuy hắn không biết người này làm sao biết tên hắn, nhưng có vẻ thầy là người đã nói ra điều đó. Biểu hiện trang trọng của thầy nhắc nhở Kaigaku không nên có những hành động bất cẩn, hẳn đối phương có thân phận rất cao quý, hắn đoán vậy.

Vì vậy, Kaigaku đứng nghiêm cạnh thầy Kuwajima, khẽ cúi đầu.

"Tôi là Kaigaku, không biết ngài cần gì?"

Đối phương đối với hành động của Kaigaku không có phản ứng gì, nhưng lại nghiêng người cười phá lên, bầu không khí trang nghiêm cũng bị giảm đi không ít.

"Đừng quá nghiêm túc như vậy." người kia đan tay chống dưới cằm, híp mắt mỉm cười với Kaigaku "Tôi đến tìm cậu là có việc, về chuyện kì sát hạch sắp tới."

"Kì sát hạch?" Kaigaku kinh ngạc thốt lên.

Kuwajima khẽ cười vỗ vai Kaigaku "Đúng vậy, con đã đủ tuổi để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn vài ngày tới."

Thiên tính vạn tính không ngờ là chuyện này, Kaigaku rõ ràng đã quên mất độ tuổi năm nay của hắn đã hợp cách tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, nhưng mọi chuyện diễn ra thật khiến hắn không kịp định hình.

Năm nay Kaigaku đã 16 tuổi, so với những người khác đã trễ mất một năm, nhưng bởi năm trước tình trạng sức khỏe của hắn không tốt, thầy đã chuyển dời sang năm nay, không ngờ cuối cùng cũng đến ngày hắn phải rời đi.

"Lần trước vì con bị cảm nhiễm nên lỡ mất một năm, hiện tại sức khỏe của con có thể địch lại vài con trâu, chắc chắn sẽ ổn thôi."

Vâng, đó là một ví dụ rất tuyệt vời thưa thầy.

Kaigaku bất đắc dĩ thở dài, Kuwajima nhe răng cười hề hề rồi quay sang nhìn người kia.

"Quên chưa giới thiệu, đây là một trong chín đại trụ của sát quỷ đội hiện tại, Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou."

Rengoku giơ tay lịch sự chào Kaigaku, chưa kể anh còn đứng dậy giơ tay về phía Kaigaku.

"Lần đầu gặp mặt, Kaigaku."

Danh tính thật sự của Viêm trụ được thầy Kuwajima nhẹ nhàng giới thiệu, Kaigaku vẫn chưa hết giật mình, đứng đơ ra mà không nói nên lời.

Đây là trụ cột sao? Một trụ cột khác ngoài thầy Kuwajima?!

Kaigaku chớp chớp mắt, luống cuống bắt tay với Viêm trụ "Tôi cũng vậy, thật vinh hạnh khi được gặp ngài."

"Ôi, xin đừng làm như thế, tôi cũng chỉ mới lên chức trụ cột được một tháng thôi."

Viêm trụ mỉm cười với Kaigaku, sau đó quay lại khách sáo nói vài ba câu với Kuwajima rồi đứng đứng dậy ra về. Nhiệm vụ của Viêm trụ là đến Minh phủ thông báo về kì sách hạch sắp tới, sau đó sẽ phải trở về tổng bộ để báo cáo.

Thầy Kuwajima đứng dậy tiễn Viêm trụ ở cổng Minh phủ, trong khi đó Kaigaku đi vào lại nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về kì sát hạch sắp đến.

Bên ngoài Viêm trụ đang chào tạm biệt Cựu Minh trụ, bất ngờ bắt gặp Zenitsu đang đi đến.

Zenitsu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Viêm trụ, cậu nhớ lúc xuống núi hình như đã gặp người này, anh ta đến gặp ông sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn thấy ông đứng ở cổng Minh phủ, Zenitsu nhận ra có vẻ cả hai đã gặp và nói chuyện với nhau, cậu chỉ là trở về lúc hai người đã chia tay ở cổng.

Kuwajima nhìn thấy Zenitsu cầm một cái giỏ trên tay, gật đầu tự hiểu cậu vừa đi đâu trở về.

"Vào trong đi Zenitsu."

Zenitsu liếc nhìn Viêm trụ đang vẫy tay cười dễ gần, cậu cúi người chào rồi đi vào trong.

"Vâng."

Còn chuyện tiếp theo không có việc của Zenitsu, cậu cầm cái giỏ đi thẳng vào bếp, tiền tiêu vặt đều đã mua đồ cho sư huynh hết cả rồi, bây giờ cũng chỉ là những món ăn thường thấy, bất quá vẫn sẽ thấy một gói mochi anh đào.

Cậu không biết Kaigaku có thích ăn mochi hay không, nhưng các bác ở chợ đều nói mochi anh đào ăn rất ngon, ai cũng thích cả. Vì thế cậu mới mua một gói về cho Kaigaku, mong rằng huynh ấy sẽ thích nó.

"Zenitsu?"

Đặt gói mochi lên bàn, Zenitsu xoắn tay áo lên cao để vo gạo, sau lại nghe thấy có người gọi tên, Zenitsu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp Kaigaku đang đứng ở cửa bếp với vẻ mặt trông xanh xao.

"Sư huynh? Trông huynh có vẻ không được khỏe, huynh ổn chứ?"

Dùng áo lau sạch tay, Zenitsu chậm rãi đi lại gần Kaigaku, bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm có chút mát lạnh đặt lên trán của Kaigaku. Zenitsu hơi nhăn mặt nhỏ, trán sư huynh hình như có chút ấm, sẽ không phải bị cảm lạnh chứ?

Thu tay lại, Zenitsu ngó Kaigaku "Trán huynh hơi ấm, huynh có muốn nghỉ ngơi không?"

"Thôi tỏ ra quan tâm tao đi, thằng vô dụng!"

Bỗng nhiên bị quát, Zenitsu không dám tin trợn mắt nhìn Kaigaku - người đang chưng ra vẻ mặt khó ở cùng sự khó chịu lâu ngày không nhìn thấy.

Có chuyện gì xảy ra với sư huynh vậy? Chẳng lẽ chuyện tối qua khiến huynh ấy còn giận, hiện tại lại bùng phát dữ dội hơn?

"Sư huynh....."

Gương mặt nhăn nhó đen thui của Kaigaku dọa Zenitsu một trận không dám thốt lên một chữ, không biết vì cái gì khiến hắn tức giận như vậy, nhưng chắc chắn nó sẽ liên quan đến giấc mơ quái đảng nào đó.

Sau khi vào phòng chuẩn bị chút thứ cho kì sát hạch đến gần, vừa đi đến giữa phòng thì không biết vì sao, hai mắt hắn lại mờ mờ ảo ảo, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh trong giấc mơ, cùng những âm thanh như tiếng cười của ma quỷ.

Kaigaku phải ôm đầu nín lặng một thời gian không dài, nhưng cũng không thể tính là ngắn, trong thời gian đó, từng lượt hình ảnh cứ như một đoạn phim chọc xuyên não hắn, đau đớn như thể đầu hắn muốn nổ tung thành ngàn mảnh.

Phải mất một lúc cái đầu của Kaigaku mới có thể bình thường trở lại, nhưng đau đớn nó đem lại giống như vẫn còn đấy, trong lúc nhất thời, Kaigaku đã nổi điên vì những gì hắn phải chịu đựng, đó là lí do cho toàn bộ sự tức giận hắn dồn lên đầu Zenitsu lúc này.

Hắn đau đớn và cảm thấy phẫn nộ.

"Sư huynh...."

Zenitsu muốn kéo tay Kaigaku, cậu muốn biết tại sao hắn lại tức giận như vậy, trông không giống vì chuyện mộng du tối qua.

Nhưng Zenitsu còn chưa kịp chạm vào, Kaigaku phất tay đẩy Zenitsu ra xa.

"Đừng chạm vào tao, đồ buồn nôn. Cút cho khuất mắt tao, tao không muốn thấy mày!"

Sức khỏe Zenitsu không tốt, thể chất lại yếu ớt sao có thể chịu lực đẩy từ cơn thịnh nộ của Kaigaku, lập tức bị Kaigaku đẩy ngã. Cả người ngã bịch xuống đất, cổ tay bởi vì ma sát với nền đất mà lóe lên những tia máu, nhỏ một giọt xuống đất.

Zenitsu bị thương cũng không thể khiến Kaigaku nguôi giận, đây rõ ràng là tính tình nắng mưa thất thường, cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng chỉ bởi vì nó đem đến khó chịu cho hắn mà hắn dằn vặt Zenitsu.

Kaigaku vốn là một kẻ vô tâm, ích kỉ, một kẻ chỉ muốn hành hạ thể xác người khác để thỏa mãn tính cách ngông xuồng, là một người sư huynh có cũng như không.

Nhưng Zenitsu cũng là một kẻ ngu muội, biết rõ đối phương sẽ chẳng bao giờ đối xử công bằng với mình, nhưng lại một lòng vì đối phương không màng tới thân xác đau đớn thế nào.

Bởi vì cái vì, cái gì đáng giá cho điều tệ hại này, chẳng qua là bởi vì sự tôn trọng, sự kính trọng mà Zenitsu dành cho sư huynh của mình, một sự kính trọng mù quáng.

Kaigaku bỏ đi, Zenitsu cô đơn ngồi trên đất, nhìn cổ tay trắng noãn bị rách đến đổ máu, cắn chặt răng nuốt từng giọt nước mắt oan ức vào người.

"Đây là chuyện thường thôi, không có gì phải khóc cả, cố gắng lên."

Zenitsu bất lực tự an ủi chính mình, tự an ủi chính bản thân chỉ khiến Zenitsu thấy oan ức hơn, những giọt nước mắt long lanh tràn ra từ khóe mắt rơi xuống đất, một giọt nối tiếp một giọt, kèm theo đó là tiếng thút thít đáng thương.

Đôi đồng tử vàng kim nheo lại không thấy đâu, chỉ còn những giọt sương rờm đọng lại trên khóe mi dài cong vút.

Cầm gói mochi anh đào mà Zenitsu đã mua cho Kaigaku, đôi chân mỏng manh yếu mềm chậm rãi bước đi trên nền đất lạnh lẽo, nó lạnh một cách thấu tâm can.

Trở về phòng của mình, Zenitsu đem gói mochi đặt trên một cái kệ tủ nhỏ, bên dưới cái kệ nhỏ còn có một cái tay nắm nhỏ xíu. Zenitsu kéo nó ra, bên trong chỉ chứa vỏn vẹn một cuốn sổ nhỏ, một cây cọ viết và một khay mực nhỏ.

Lấy nó đặt lên trên kệ, Zenitsu lật cuốn sổ đến trang thứ bảy, cầm bút chấm mực, bắt từng dòng chữ ngắn ngắn.

"Hôm nay, sư huynh nói tôi là kẻ buồn nôn."

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhấn chìm những dòng nhật kí trong tuổi nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro