Chương 3 : Ngọt
Trời xanh tươi bát ngát, dòng suối nhỏ trước vườn chảy róc rách nghe thật vui tai, mùi thơm nứt mũi của hạt gạo trắng tinh bé xíu.
Ở một cái đình nhỏ trước nhà, bóng dáng ba người một lớn hai nhỏ chậm rãi xuất hiện trên các ghế đá hình trụ tròn. Mái tóc đen tuyền như mực, nhe ánh sáng mặt trời rực rỡ một góc vườn, một màu trắng xóa như tuyết màu đông lạnh lẽo.
Trên bàn để gọn gàng những đĩa thức ăn cùng ba bát cơm nóng hổi, nhìn bát cơm, ta thấy những hơi ấm đang bốc lên hòa cùng với hương thơm tè những đĩa cạnh nhau.
Súp miso thơm lừng với thịt cá hồi, chút rau củ trắng, cà rốt, khoai tây và hành tây. Một đĩa cá thu nướng tỏa ra từng làn khói trắng đục với hương thơm bay quanh đình nhỏ, hoặc một chút sushi cá hồi tự tay làm.
Từng đĩa thức ăn trên bàn đều tràn ngập hương vị tươi ngon, chỉ cần ngon thôi, người ta đã cảm thấy cổ họng khô khan và thèm nước, hay đúng hơn, thèm thứ thức ăn đag yên vị trên bàn.
"Tay nghề của con vẫn tuyệt như vậy, lão già ta thấy thật hạnh phúc khi có con ở đây đấy, Zenitsu."
Đó là một lời khen đến từ một ông lão với chiều cao thấp bé, dáng người có chút còng, một bên chân phải của ông là một cái chân giả bằng gỗ, yêu cầu ông phải luôn có một cây gậy chống bên người.
Mái tóc, lông mày và râu của ông đã bạc phơ, nhưng tinh thần của ông vẫn luôn đạt mức độ tỉnh táo toàn phần. Gương mặt ông có một vết sẹo ở dưới mắt trái khá dễ thấy, ông thường mặc trên người một bộ Jinbei, một bộ Yakata hay kimono mùa hè.
Bộ Jinbei màu vàng đất với hoa văn những hình tam giác đều đặn, chất liệu vải khá tốt. Ống tay áo rộng thùng thình cùng chiếc quần cạp chun giúp thoáng khí.
Cầm trên tay đĩa cá thu nướng thứ hai, Zenitsu sắp xếp các đĩa thức ăn gọn gàng lại rồi đặt đĩa cá thu nướng xuống trung tâm cái bàn. Cậu cẩn thận di chuyển các bát cơm trắng đến vị trí từng người, nhất là vị sư huynh khó tính của cậu.
Gương mặt Zenitsu lấm lem chút tro than từ nhà bếp, nhưng rất nhanh cậu đã lau nó đi trước khi ai đó kịp bắt bẻ.
"Như mọi ngày thôi, ông và sư huynh cứ tự nhiên đi nhé."
Zenitsu yếu ớt nở nụ cười, ngồi vào bàn ban, cậu khẽ liếc nhìn Kaigaku bên cạnh. Kaigaku im lặng nhìn chằm vào bát cơm, hắn chỉ nhìn vào nó và không mở miệng nói gì.
Cho đến khi Kuwajima lên tiếng....
Ông nhìn Kaigaku phía đối diện, rồi nhìn gương mặt của Zenitsu, ông thở dài gõ đũa vào bát cơm.
"Con lại bắt nạt Zenitsu nữa đấy à? Ta nhớ trước kia hai đứa đâu phải như bây giờ."
Trước kia, cái ngày Zenitsu được ông Kuwajima đưa về đây, Kaigaku có thái độ như một người anh trai quan tâm em trai vậy, hắn ôn nhu, cười rất dịu dàng, ấm áp như mùa xuân.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Zenitsu đã không bao giờ nhìn thấy một mặt đó của Kaigaku nữa. Hắn trở nên thô bạo, bạo lực và cộc cằn khó chịu, hắn đem Zenitsu - người từng xem như đứa em trai nhỏ ra làm bao cát trút giận, ngày ngày đánh đập.
Zenitsu cầm bát cơm trên tay, cúi đầu gắp thịt cá thu nướng vào miệng, cẩn thận nhai chậm. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Kaigaku, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, tay cầm đũa có chít dùng lực.
Cậu hơi rùng mình khi Kaigaku liếc nhìn mình, hắn nheo mắt khó chịu hừ hừ với cậu, sau đó chậm rãi gắp thức ăn vào bát.
"Con chỉ đùa một chút thôi, ai mà nghĩ thằng mít ướt này lại yếu như vậy, đụng một chút đã té ngã."
Nói với chất giọng bình tĩnh, pha tạp trong đó có chút khinh thường. Kaigaku đánh đập Zenitsu không phải lần một lần hai, cũng không phải lần đầu ông Kuwajima hỏi hắn những câu như vậy, hắn đã trả lời những câu hỏi đó đến mức hắn chẳng hề cảm thấy hắn đang nói dối.
Sự bình tĩnh của Kaigaku rất dễ mê hoặc Kuwajima, ông thậm chí đã không nhận ra đó là đó lời nói dối trắng trợn.
Ông gật đầu rồi quay sang Zenitsu, từ tốn khuyên nhủ cậu.
"Ta mong hai đứa có thể hòa thuận với nhau, cả hai đều là học trò của ta, ta không hề thiên vị cho bất cứ ai."
Kuwajima nói và chẳng một ai trong Zenitsu hay Kaigaku dám lên tiếng cắt đứt lời ông. Zenitsu nhìn Kaigaku và hắn cũng nhìn lại cậu, nghiễm nhiên hắn khinh thường nhìn cậu thêm một giây nào nữa.
"Và ta yêu cả hai đứa."
Cựu Minh trụ Kuwajima Jigorou xoa đầu Zenitsu và Kaigaku híp mắt cười. Zenitsu hơi ngớ người, phần đầu ấm áp khiến cậu cảm thấy thập phần nhận hơi ấm của gia đình.
Ông với người cầm lấy tay Kaigaku đang cầm đũa, hắn hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho ông cầm lấy.
Kuwajima lấy được tay Kaigaku, ông cầm lấy bàn tay khác của Zenitsu, đặt tay Zenitsu lên vào lòng bàn tay của Kaigaku, sau đó đóng lòng bàn tay Kaigaku lại.
"Ta muốn cả hai yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, ta già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mong khi ta không có ở đây, cả hai phải che chở lẫn nhau, như vậy ta mới an tâm được."
Một bữa ăn nhưng thật sự không giống bữa ăn chút nào, nếu nhìn theo một hướng khác thì người không biết còn tưởng ông gán ghép cả hai với nhau. Nhìn đôi bàn tay đan vào nhau xem, thật sự ngượng vô cùng.
"Ông ơi....."
Zenitsu xấu hổ ôm mặt cúi xuống, mái tóc vàng hơi dài che đi biểu cảm trên gương mặt. Cậu len lén nhìn sang Kaigaku mong có thể nhìn thấy gương mặt khác của hắn. Nhưng thất vọng thay, hắn chẳng có gì ngoài bản mặt hơi nhướn mày kia.
Cậu thất vọng rút bàn tay lại, hai tay đan vào nhau để dưới bàn. Zenitsu hơi nhìn sang hướng khác, ngại ngùng mở miệng.
"Con hứa sẽ hòa thuận với sư huynh, ông cứ yên tâm, đừng nói những lời kì lạ kia nữa."
Kaigaku cũng rút tay lại, hắn bình tĩnh cầm đũa ăn như bình thường không có chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nheo mắt nhìn sang Zenitsu đang xấu hổ quay đầu đi.
Hắn hơi nhướn mày, nhìn chằm chằm gò má của Zenitsu như đem cậu soi ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn cũng không định nhìn thêm, tiếp tục ăn cá thu nướng trên bàn.
"Ừm."
Nhận được câu xác định từ Kaigaku, Kuwajima thở phào, sau đó vui vẻ gắp đồ ăn vào bát của Zenitsu và Kaigaku.
------------------------
Sau bữa ăn gia đình, ông Kuwajima vì lí do là người đã có tuổi nên được vào nhà nghỉ ngơi, còn việc rửa chén đĩa là do Zenitsu và Kaigaku cùng phụ trách.
Ở sau bếp, Zenitsu đang kì cọ các vệt thức ăn còn dính trên đĩa, rửa lại với nước sạch rồi đặt nó sang một bên. Lặp lại các chuỗi hành động như vậy cho đến khi cái bát cuối cùng được rửa sạch.
Tiếp đến, Zenitsu dùng khăn lau sạch nước trên bát đĩa rồi đem tất cả chúng cất vào tủ, quét dọn lại nhà bếp và sắp xếp mọi thứ lại ngay ngắn.
Trong khi đó, Kaigaku ngồi ở bên cạnh không làm gì cả, hắn chỉ nhăm nhe trái đào hồng hào của hắn rồi nhìn Zenitsu một mình làm tất cả.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lau dọn nhà bếp, Kaigaku chỉ cảm thấy có gì đó khác biệt ở Zenitsu. Nó quá nhỏ so với hắn, chí ít thì cao hơn so với sư phụ Kuwajima, nhưng điều đó cũng không phủ định rằng thằng oắt này trông thật nhỏ yếu.
Kaigaku cắn trái đào một cái, hắn tự nghĩ liệu có phải do cái cơ thể có chút xíu này của nó, đã khiến nó luôn yếu đuối trong mắt hắn?
Lần nữa vứt trái đào xuống đất, Zenitsu im lặng tiến lại dọn dẹp trái đào kia của Kaigaku, một chút trách mắng cũng không có, bởi cậu làm gì có quyền đó chứ.
"Mày trông như đàn bà vậy, Zenitsu."
Chân Kaigaku đạp lên lưng của Zenitsu, khiến cậu bất ngờ quỳ xuống đất, đôi tay chống thẳng xuống nền đất dơ bẩn.
Nhìn như khoái chí, hắn ghì chân mạnh xuống, nó làm cho lưng của Zenitsu như vỡ vụn, đau nhói xuất hiện tràn ngập tâm trí cậu lúc này.
"Sư huynh....."
Nước mắt Zenitsu ứa ra, chảy xuống tràn ngập gương mặt tròn trịa mà trắng mịn của mình. Đôi mắt vàng kim lonh lanh ngập nước, một biểu cảm hết sức đngs thương nhìn Kaigaku.
Mà Kaigaku là ai chứ, hắn sẽ vì chút biểu hiện lạ lùng của Zenitsu mà tha cho cậu sao? Mặc dù nó có chút ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn cũng không quá mức bị lay động, chẳng mấy chốc lại nắm cằm Zenitsu lên cao.
"Mày trông như một con điếm vậy, mày đang cố cầu xin sự thương hại từ tao? Hay mày đang cố mê hoặc tao bằng cái gương mặt đỏ ửng chết tiệt của mày?"
Nắm tay của Kaigaku dùng lực mạnh hơn, như thể hắn muốn đem cằm của Zenitsu bóp nát, mà Zenitsu chỉ có thể ngậm miệng cố không phát ra tiếng kêu la nào.
Ông đang ở nhà, ông sẽ biết được mất.
Zenitsu cắn chặt răng, cậu cắn môi đến chảy cả máu, hai mắt rưng rưng chực khóc, nhưng không tài nào chảy ra khỏi hóc mắt.
Mùi máu tanh lan truyền vào không khí, Kaigaku đối diện cũng phải nhăn mày vì mùi tanh hôi của máu. Hắn dùng đầu ngón cái quệt máu ở khóe môi của Zenitsu đi, nhưng nó chỉ khiến nó bị lấm lem ra và máu từ môi vẫn tiếp tục chảy.
"Tch!"
Kaigaku tặc lưỡi, hắn lấy tay kéo ngược tóc Zenitsu ra sau, sự đau đớn khiến Zenitsu bất giác kêu rên một tiếng như mèo kêu. Tim Kaigaku bỗng loạn nhịp một cái, gương mặt đáng ghét của hắn nhẽ hồng, trông khá đáng yêu.
Thằng vô dụng này sao lại phát ra âm thanh kì quái như vậy?
Hai tay Zenitsu để dưới đất, một chút ý tứ phản kháng cũng không thấy đâu, Kaigaku nhíu chặt đôi mày rậm của mình. Máu từ miệng Zenitsu vẫn chảy ra, và nó đã chạy xuống cần cổ trắng như sữa của nó.
"Khỉ gió thật!"
Kaigaku vật ngã Zenitsu xuống đất, tiếng cơ thể va đập vào đất vang lên rõ ràng, Zenitsu chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu đau rồi tắt lịm đi.
Máu ở khóe miệng Zenitsu đã được Kaigaku lau sạch bằng lưỡi, cái lưỡi như một con rắn uốn éo liếm sạch các vệt máu từ miệng xuống cổ. Kaigaku vùi đầu vào hõm cổ Zenitsu để thuận lợi nuốt trọn những đường máu dư thừa.
Cơ thể Zenitsu khẽ run rẫy, cậu che miệng để không bật ra những âm thanh không hợp lệ ra khỏi miệng, nhưng lưỡi của Kaigaku như một chiếc lông vũ đang không ngừng ma sát cổ cậu.
Đè Zenitsu dưới đất, với thân thể to lớn bên trên, Kaigaku đã hoàn toàn chặt đứt đường lui thân của Zenitsu, cậu chẳng có chút lối thoát nào ở đây cả.
"Sư....sư huynh?"
"Căm miệng!"
Kaigaku quát lên, Zenitsu ngay lập tức ngậm miệng lại, những tiếng rên nhỏ xíu phát ra rất khẽ, thậm chí đến cả Kaigaku cũng khó mà nghe rõ được âm thanh Zenitsu đang phát ra.
Kaigaku cảm thấy hôm nay hắn điên rồi, ai đời lau máu giúp người khác lại dùng lưỡi, bẩn chết hắn mất thôi. Nhưng có một điều hắn cảm thấy rất lạ, máu của thằng nhóc Zenitsu này lại có vị rất ngọt, ngọt như kẹo đường vậy.
Máu chảy ra từ miệng nó lại ngọt như vậy, vậy thì cái miệng của nó sẽ ngọt như thế nào?
Kaigaku tự tát mình một cái, hắn bắt đầu cảm thấy hắn điên thật sự rồi, hắn vừa nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, miệng ngọt ngào?
Miệng lưỡi bỗng khô khốc lạ thường , Kaigaku buồn bực cắn vào cổ Zenitsu một cái, lần này Zenitsu không kiềm được liền hét lên đau đớn.
"Đau quá.....hu hu."
Zenitsu bật khóc, Kaigaku giật mình ngẩng đầu lên, hắn mình nhìn gương mặt có chút sưng to vì cú tát hồi sáng của hắn. Nước mắt Zenitsu tràn lan ra ngoài, vô tình thấm ướt góc nhỏ ở cổ áo hắn.
"Bé mồm lại, mày muốn sư phụ biết chuyện sao?"
Lúc này Zenitsu làm sao nghe được Kaigaku nói gì, cơn đau ở cổ khiến cậu chỉ biết gào khóc mà thôi. Chính vì thế nào hấp dẫn sự chú ý của Kuwajima.
Ông từng một Trụ cột của sát quỷ binh đoàn, sự sắc bén của ông dù đến già vẫn luôn hoạt động minh mẫn. Trong khi đi dạo sân vườn để tiêu thực, thì một tiếng hét vang lên, tuy nó rất nhỏ nhưng ông vẫn nghe thấy, và nó phát ra từ hướng ở nhà bếp.
Kuwajima nghi ngờ đi về phía nhà bếp, tiếng bước chân lọc cọc to nhỏ dần dần tiến đến gần nhà bếp, nơi đang xảy ra một vụ 'cưỡng bức hạng nhẹ'.
"Có chuyện gì trong đó vậy, Zenitsu? Kaigaku?"
Nghe thấy tiếng của Kuwajima, trán Kaigaku chợt ứa mồ hôi ra, đôi mắt hắn láo liếc nhìn quanh nhà bếp, sau đó nhìn lại Zenitsu đang khóc nấc từng tiếng bé xíu.
"Chết tiệt!"
Kaigaku mắng một tiếng, hắn bế thốc Zenitsu chạy về phía cửa nhà bếp, trốn ngay phía sau cánh cửa. Nếu Kuwajima có mở cửa ra thì cũng không phát hiện ra hắn đang ở bên cạnh.
Cọt kẹt, tiếng cánh cửa chậm rãi được mở ra, cái đầu bạc màu của Kuwajima ló dạng, Kaigaku phía sau cửa ôm chặt miệng Zenitsu không phát ra tiếng.
Kuwajima nhìn vào nhà bếp, ông quay đầu nhũng xung quanh, nhưng chẳng có ai ở đây cả, không lẽ ông nghe nhầm sao?
Ông bước hẳn vào trong bếp, đi xung quanh xem hai đồ đệ của ông có trốn đâu đó trong đây không. Ông sẽ đập Kaigaku nếu nó lại đánh Zenitsu lần nữa, bằng không nó càng không đem Zenitsu trong mắt, cũng làm trái lời ông nói.
"Kaigaku, để ông già này biết được con lại bắt nạt sư đệ con lần nữa, ông đây sẽ bẻ gãy chân con."
Kaigaku ôm chặt miệng lại, hắn nghe ông nói như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng bất mãn và tức giận. Sư phụ vẫn luôn thiên vị thằng yếu đuối đó như vậy, hắn có làm gì cũng đều là kẻ sai trái cả.
"Ưm~"
Zenitsu bỗng nhiên rên một tiếng, Kuwajima lập tức nắm bắt được tiếng động lạ, ông nghi ngờ hai cậu học trò thật sự vẫn trốn đâu đó trong bếp, ông phải lật tung chỗ này lên để tìm hai đứa nó mới được.
Chết tiệt!
Hắn chột dạ không biết làm gì, nếu để sư phụ nhìn thấy được, ông thật sự sẽ bẻ gãy chân hắn mất thôi. Đôi mắt màu lục của Kaigaku khẽ đảo mấy vòng, sau đó hắn tập trung vào Zenitsu, hít một hơi rồi cúi đầu chặn cái miệng nhỏ của cậu lại, đem những âm thanh của cậu nuốt hết vào bụng.
"Chúng nó đâu rồi?"
Âm thanh của Kuwajima vẫn lảng vảng xung quanh, Kaigaku không dám manh động kích thích Zenitsu thêm cái gì, cũng ra sức chặn miệng Zenitsu, chỉ sợ cậu lại vô tình phát ra mấy âm thanh 'mời gọi' chết tiệt kia.
Kaigaku quơ loạn tay dưới đất, bỗng nắm được một thứ gì đó dưới đất, không nghĩ ngợi nhiều, Kaigaku nhặt nó lên và dùng sức ném ra ngoài, một tiếng bịch vang lên hấp dẫn sự chú ý của Kuwajima.
"Chúng nó ra đấy khi nào thế?"
Giọng nói của Kuwajima dần nhỏ lại, sau đó cánh cửa nhà bếp được đóng lại, bóng dáng của Kaigaku và Zenitsu dần được lộ ra.
Kaigaku nhả môi Zenitsu ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì chân hắn tiêu thật rồi. Vừa rồi thật điên rồ, hắn thật sự đã đánh liều đi, nếu sư phụ nhìn thấy tay của hắn, mọi chuyện chính kết thúc tại đó.
May mắn ông lại không phát hiện, Kaigaku thầm khấn vái trời đất vừa cứu mạng hắn.
Quay lại với Zenitsu, Kaigaku như có như không nhìn xuống môi Zenitsu, nơi mà hắn vừa chạm vào. Xúc cảm mềm mại của Zenitsu khiến hắn ngạc nhiên, môi của một người liền mềm như vậy sao?
Chưa kể, tại sao miệng thằng vô dụng này lại có vị ngọt kẹo đường, giống như máu của nó vậy?
Zenitsu lúc này đã bất tỉnh từ lúc nào không hay, Kaigaku nhìn cậu, khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng sư phụ Kuwajima ở đâu thì nhẹ người. Hắn quay lại với Zenitsu, yết hầu khẽ chuyển động, hắn cắn răng.
Kaigaku bế thốc Zenitsu lên, mở cửa nhà bếp rồi nhanh chóng rời đi.
Đem thằng oắt chết tiệt này về phòng nó ngay, hôm nay hắn đã đủ phiền phức lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro