Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lại một trận đòn

Xuân hạ thu đông, càn khôn chuyển dời, năm tháng vô tình lướt qua để lại bao ưu phiền muộn.

Tại một trang viên, chiếc cổng với hình dạng một con rồng uốn lượn trên từng cơn sóng mây, cưỡi theo sau từng đạo thiên lôi hung bạo, dũng mãnh và hào hùng.

Chiếc cổng khắc họa một cách tinh tế, chi tiết làm nổi bật nội dung của tấm hiệu treo chính giữa, màu gỗ thanh đồng sáng bóng.

"Minh phủ."

Hào hùng và trang trọng, đó là điểm nổi bật của dòng chữ được khắc trên tấm gỗ thanh đồng trước cổng. Chỉ cần nhìn vào đây, ta có thể nhận ra chủ nhân của nó là một người rất mạnh mẽ, nét chữ hào phóng không kém phần trang nghiêm.

Phía bên sau cánh cổng là một sân vườn rộng lớn, với những biển hoa cỏ trải rộng khắp nơi, khắp sân vườn được bao phủ trong một màu xanh của cây cỏ, những màu sắc tươi mới và rực rỡ của những làn hoa như sóng biển mênh mông.

Nhìn về phía bên trái, ta có thể nhìn thấy một ao hồ với diện tích rộng rãi, một đồi núi nhỏ sừng sững nằm giữa mặt hồ, từ đỉnh núi róc rách chảy xuống những dòng nước mát lạnh, sương lạnh ban ngày vẫn lợn lờ mặt hồ, làm sinh động làn nước dập dờn với đàn cá chép đủ sắc màu.

Xung quanh ao hồ được lắp bằng những viên đá trơn bóng hình tròn, xếp đều bao quanh mặt hồ. Rải rác bên cạnh ao hồ là những tán hoa đào thơ mộng, rũ xuống những cánh hoa hồng sắc thơm ngát và dịu êm.

Phía bên phải có một cái đình nhỏ, là một nơi nghỉ mát lí tưởng với chiếc bàn tròn bằng đá màu xanh, như một loại lục ngọc bảo quý hiếm. Bốn chiếc ghế nhỏ có hình trụ tròn cổ xưa và có màu trắng xám, mang lại một cảm giác tự nhiên thoải mái, dễ chịu.

Đình nhỏ này có màu đỏ mận, đỉnh ngói hơi nhọn tạo thành một hình nón, bốn chân cột to và chắc chắn nằm gọn ở bốn góc đình, mang đến cảm giác vững chắc, an toàn.

Trước và trong đình có rất nhiều hoa được trồng rất tinh tế, đều đặn và ngay ngắn chỉnh tề. Màu sắc phối hợp liền rất tự nhiên, sắc vàng của hoa kết hợp với màu đỏ của đình nhỏ, một loại trang trọng và cao quý hiển lộ rõ ràng.

Thứ đáng được chú ý nhất là dinh thự to lớn ở giữa một khu vườn mênh mông. Đó là một căn nhà lớn nằm đối diện cánh cổng rồng bên ngoài, tuy không quá trang trọng như những thứ bên cạnh, nhưng cũng không thể coi thường thiết kế dinh thự này thật linh động.

Một tòa dinh thự không tầng không hề sặc sở, lòe loẹt như những căn hộ khác bên ngoài. Đây có kiểu cách cổ rất bắt mắt, màu đồng thu hút và mùi gỗ hương thơm ngát.

Tiến sâu vào bên trong, kiểu cách và vật dụng bên trong cũng rất đặc biệt, cổ xưa nhưng hấp dẫn.

Trong dinh thự lớn như vậy, một bóng dáng thiếu niên nhỏ bé ngồi co rút trong một góc nhỏ dưới bệ đá. Thiếu niên có mái tóc màu vàng hơi dài bên vai, đôi mày rậm và đôi mắt to tròn ánh kim lấp lánh. Khoác trên người bộ kimono ngắn màu vàng nhạt, đôi dép gỗ mang phong cách cổ điển.

Minh phủ rộng lớn nhưng thiếu niên lại một mình ngồi trong góc nhỏ, ôm đầu gối tựa đầu vào đấy, nước mắt như những viên dạ minh châu lăn tròn xuống đôi gò má ửng đỏ.

Hai mắt do khóc nhiều nhiều sưng lên, trên gương mặt tròn trịa trắng mịn dán không ít những bông gạc, có nhiều chỗ bị trầy xước đến đổ máu.

"Hic hic."

Thiếu niên dùng tay lau những vệt máu dính trên mặt, khiến cho các miệng vết thương trở nên đau rát, máu lại rỉ ra thêm. Cậu ủy khuất lau máu và nước mắt, chỉ biết thút thít trốn một góc để tự an ủi chính mình.

"Zenitsu! Mày đâu rồi?"

Tiếng nói ai đó vang đến, chất giọng trầm khàn âm tính, đặc biệt gây ấn tượng mạnh. Nhưng khó hiểu thay, giọng nói đó thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và chứa sự tức giận đang kiềm nén.

Zenitsu trốn dưới bệ đá trong bếp, cậu co người liếc mắt nhìn xuống nền đất, tiếng bước chân đều đặn ngày càng lớn dần, tim cậu đập ngày càng thêm mãnh liệt.

Bước chân ngày càng gần, nó xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu khi người kia bước ngang ra vị trí của cậu.

Cậu che miệng nín thở, đôi mắt kinh sợ dán chặt bước chuyển động của đối phương, chỉ mong sao cho đối phương nhanh chóng rời đi.

Bước chân của người kia dừng lại trước bệ đá, đôi chân có nước da không trắng, có màu lúa mạch nhè nhẹ. Chân người kia dừng ngay trước mặt Zenitsu, cả người cậu co lại rút sâu vào trong.

"Nó đâu rồi nhỉ?"

Kaigaku vừa gặm đào vừa liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng màu vàng đâu đó trong bếp. Hắn vừa thấy thằng nhóc đó chạy vào bếp, ấy thế mà bây giờ lại tìm không thấy nó, nó chỉ trốn đâu đó trong bếp thôi.

Hắn mặc một bộ kimono màu đen đơn giản, bên hông quấn một dây lưng màu xanh biếc, chiếc quần màu da tới bắp chân, dùng đôi chân mang một đôi dép gỗ phổ biến.

"Tao cho mày ba giây để đi ra, bằng không để tao tìm được, mày không xong đâu."

Liếm mép môi, Kaigaku quăng trái đào xuống đất, hắn phủi tay rồi bắt đầu đi quanh phòng bếp vài vòng, vừa đi hắn vừa đếm.

"1...."

Kaigaku đã đi ngang qua chỗ của Zenitsu một lần, và hắn tiếp tục đi ngang qua chỗ đó lần nữa. Hắn đã chú ý tới vài chỗ có thể trốn được, nhưng hắn muốn chờ xem thằng oắt kia có chui ra hay nhất quyết không qua.

"....2...."

Cơ thể Zenitsu lúc này bắt đầu run cầm cập, cậu đang do dự không biết nên đi ra hay tiếp tục trốn, nhưng cậu sợ Kaigaku có thể tìm thấy mình, lúc đó cậu chắc chắn thê thảm.

Liếc mắt nhìn về phía dưới bệ đá, Kaigaku hơi nhướn mày, khóe miệng kéo xệch lên cao, xì một tiếng rõ coi thường.

Nó trốn ở đó, dưới cái bệ đá kia. Hắn có thể nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập của nó phát ra, rất rõ ràng, nó đang sợ hãi.

Chà, cũng chẳng vấn đề gì khi hắn là kẻ đánh đập nó mỗi ngày. Ồ và hôm nay có lẽ cũng vậy, tâm trạng hắn đang không tốt, cần tìm ai đó để trút giận lên, và thằng oắt Zenitsu là một lựa chọn rất tốt.

"....3, hết giờ rồi."

Kaigaku di chuyển về phía bệ đá, bước chân hắn nhẹ nhàng nện trên nền đất, những âm thanh bịch bịch rất nhỏ nhẹ.

Dừng chưa trước bệ đá, Kaigaku co giật khóe mắt, hắn nhìn cái lỗ hỏng ở dưới bệ đá, nó quá nhỏ so với hắn. Nhưng rất thích hợp cho Zenitsu trốn, bởi thân hình của nó khá nhỏ nhắn.

Gõ tay lên bệ đá, một tiếng 'cốc' vang lên giòn giã, kích thích sự hào hứng trong Kaigaku.

Hắn chống tay trên bệ đá, cả người hắn cúi xuống, đôi mắt xanh lục của hắn nhìn vào bên trong. Cong lại thành trăng lưỡi liềm, khóe miệng nhếch cao phát ra những âm thanh của tiếng cười.

"Tìm thấy mày rồi, Zenitsu."

Nhìn gương mặt Kaigaku xuất hiện ngay trong tầm mắt, Zenitsu hoảng hốt ngồi lui người vào trong, dù rằng lưng cậu đã chạm đến điểm cuối của góc nhỏ.

Kaigaku vươn tay về phía trong, Zenitsu nhìn cánh tay của của hắn chỉ cảm thấy từng sợi lông tơ đang dựng lên.

Chỉ vài giây, tay của Kaigaku đã nắm lấy vạt áo trước Zenitsu, thô bạo kéo mạnh. Bị Kaigaku thô bạo kéo ra ngoài, cả người Zenitsu như một cành cây bị đốn, ngã ầm về trước.

Kaigaku chả buồn đỡ lấy Zenitsu, hắn ngồi hõm trên đất, nhìn Zenitsu bê bối nằm trên đất, hắn chỉ cảm thấy rất thích nhìn thấy thằng oắt này khốn khổ như vậy.

"Giờ tao nên làm gì mày đây, mày đã lựa chọn trốn đến cùng nhỉ?"

Hắn nắm lấy tóc Zenitsu, kéo ngước đầu cậu ra sau, Zenitsu cảm thấy đầu của mình như có thể đứt ra bất kì lúc nào, nó cực kì đau.

Zenitsu nắm chặt tay Kaigaku, cố gắng gỡ bỏ nó ra khỏi tóc mình. Mồ hôi và nước mắt hòa làm một, từng giọt nhỏ xuống đất vang lên một tiếng 'tách' thật nhỏ.

"Sư huynh, làm ơn, đau quá."

Zenitsu kêu đau, da đầu của cậu bị Kaigaku kéo đến sắp đứt rồi, từng cơn đau như ngàn con kiến đang gặm nhấm đầu cậu.

"Mày vừa động vào quần áo của tao đúng không? Ai cho mày cái gan động vào đồ của tao hả, thằng yếu đuối?"

Tát vào mặt Zenitsu một tiếng rõ lớn, mặt Zenitsu méo xệch sang một bên, máu ở khóe miệng chảy ra, chảy dọc xuống cằm.

Cơ thể Zenitsu nằm ngang dưới đất, gương mặt bị đánh áp sát nền đất, cả người như một con búp bê nằm bất động trên đất, một chút phản kháng cũng mất sạch.

Nhìn cơ thể của Zenitsu, Kaigaku khinh thường nhổ nước bọt, phủi phủi tay như ghê tởm sự động chạm vừa rồi. Hắn đứng dậy, đá đá người Zenitsu.

"Đứng dậy đi, thằng yếu đuối."

Bị đánh đập như vậy, nhìn thân thể nhỏ yếu của Zenitsu, cậu làm gì còn sức lực nào để đứng dậy, hiện tại đến cử động đầu ngón tay cũng là một cực hình.

Kaigaku nhìn Zenitsu vẫn nằm dưới đấy, chẳng chút chuyển động nào, hắn xoa cằm suy nghĩ.

"Mình hơi mạnh tay sao? Trông nó như sắp chết vậy."

Hắn ngồi xuống đẩy người Zenitsu "Này, chết chưa đó?"

"Aa.."

Hm, chưa chết.

Mặt Kaigaku nhắn nhó, hắn ghét bỏ nhìn Zenitsu, chỉ mới đánh một cái mà đã không cử động được rồi, yếu đuối mãi mãi là yếu đuối.

"Chưa chết thì tự đứng dậy đi, tao đói rồi, làm cơm."

Cơ thể Zenitsu khẽ chuyển động, cậu khó khăn chống đỡ thân hình nặng nề của mình, đôi mắt vàng ảm đạm nhìn vết máu lấm lem trên đất.

Kaigaku rời đi, Zenitsu dùng tay áo dài lau đi hết máu dính trên đất, sau đó chống tay dưới đất, nâng thân thể giống như không còn thuộc về mình nữa. Chao đảo mấy cái mới giúp cậu lấy lại thăng bằng, Zenitsu nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn bệ đá.

Zenitsu lau máu ở miệng, lại thêm một ngày bị đánh nữa, cậu chẳng thể đếm được bản thân làm bao cát trút giận cho Kaigaku từ bao lâu, chỉ biết mỗi ngày là một trận đòn từ hắn.

Nhưng cậu không thể làm gì khác, Kaigaku là sư huynh của cậu, hắn làm gì cũng đều có lí do, cậu không cản nổi, cũng không có gan đi mách ông.

"Đệ biết rồi."

Lê thân người mặc nhọc về phía lò bếp, Zenitsu bắt tay vào công việc mọi ngày của mình, nấu cơm.

Mỗi ngày, cậu luôn là người nấu cơm và dọn cơm cho ông và Kaigaku ăn, ông thì luôn khen cậu tay nghề tốt, còn Kaigaku thì cúi đầu ăn mà chẳng thốt lên một câu khen ngợi, nhưng đó cũng là thời gian ngắn ngủi Kaigaku không mắng hay đánh cậu.

Bắt lửa lên, Zenitsu bỏ hai thúng gạo vào một cái nồi nhỏ, đổ chút nước vào đó rồi đặt lên trên lửa. Song, Zenitsu lùi người về sau, ngồi xuống đất ôm hai chân, ánh mắt vàng khẽ vụt sáng như tia sáng mặt trời nhìn vào ngọn lửa đang cháy rộ phừng phừng.

"Cơm sẽ chín mau thôi, huynh đợi chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro