Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zenitsu - Cười ra nước mắt

"Tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi cực kì mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai và có thể cứu giúp những người hoạn nạn bất cứ lúc nào... Giấc mơ mà khi tôi trở nên có ích với mọi người."

Agatsuma Zenitsu - độc giả của Thanh gươm diệt quỷ (Kimetsu no yaiba) có hai luồng suy nghĩ phổ biến về nhân vật này: cậu ta là một cây hài của nhóm hoặc cậu ta quá phiền nhiễu. Chắc rằng với những ai đọc nhiều shounen đều có chút quen thuộc với kiểu hình tượng nhân vật gây hài và nhây. Chẳng lẽ Agatsuma Zenitsu cũng chỉ có vậy? Rất nhiều người sau khi đọc qua phần quá khứ buồn của Zenitsu vẫn không thể ngừng đánh giá "thằng này ồn ào quá" vì cho rằng quá khứ buồn đã là một phần lặp lại của shounen và quá khứ của cậu ta cũng chẳng có gì là tệ lắm vì "nhiều nhân vật truyện shounen khác còn có quá khứ nát hơn nó". Đối với riêng tôi Zenitsu chưa bao giờ là kẻ gây hài thuần túy, người tạo bất ngờ hay kiểu nhân vật đa nhân cách cả mà tính cách của cậu ta được xây dựng nhất quán từ đầu đến tận những chương mới nhất với những chiều sâu tâm lý dễ bị bỏ qua hoặc xem nhẹ bởi ấn tượng đầu tiên về cậu ta là một kẻ gây hài. Quan điểm của tôi như sau: Zenitsu là một thiếu niên có vấn đề về tâm lý và tác giả đang phát triển nhân vật này hợp logic theo hướng đó. Tính đến thời điểm tôi viết bài này là chương 159, chúng ta chưa có bất cứ một bài phỏng vấn chính thức nào của tác giả về Zenitsu, bài viết sau đây thể hiện góc nhìn riêng của tôi về nhân vật này, tôi không bắt ép bất cứ ai phải nhìn nhận theo cách mà tôi nhìn nhận nên mọi ý kiến trái chiều đều được hoan nghênh, miễn là bạn có đủ luận điểm và luận cứ xác thực.

Vấn đề gây ra bởi ấn tượng đầu tiên: Ấn tượng đầu tiên xác định những hành vi và nhận thức tiếp theo của chủ thể đối với một đối tượng và chỉ ra hướng xây dựng mối quan hệ, dù nó ngẫu nhiên và được tạo ra với nhiều sự bóp méo. Mặc cho những rủi ro mà ấn tượng đầu tiên mang lại, người ta có xu hướng giữ nguyên những "đánh giá một lần" ấy.

Giá như tác giả Gotouge được phép dông dài về quá khứ của Zenitsu thì có lẽ cậu ta đã đỡ bị hiểu sai đến thế. Tiếc rằng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tựa truyện hiện nay trên Shounen Jump, dông dài về quá khứ nhân vật là một nước đi mạo hiểm. Độc giả shounen bây giờ có nhiều sự lựa chọn đầu truyện hơn, họ thường đọc lướt và từng chương truyện phải hấp dẫn, phải thực sự hồi hộp mới níu giữ được họ. Thay nước đi cũ đó, tác giả Gotouge cài cắm những chi tiết liên quan rải rác khắp truyện và sử dụng lời dẫn chuyện nhiều hơn, tập trung vào một vài phần thoại quan trọng. Tiếc rằng nhiều độc giả vẫn đọc lướt và tóm lại Zenitsu là... một nhân vật gây hài có quá khứ khá buồn!

Đầu tiên xin hãy nhìn kĩ tạo hình của Zenitsu ở chương 6 - chương đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của cậu ta. Các bạn thấy gì đặc biệt không? Không phải đôi lông mày hình cánh hoa đào đâu, tôi đang nói đến quầng thâm ở mắt cậu ta. Những chương tiếp theo đó Zenitsu vẫn được vẽ kèm theo quầng thâm ở mắt khá thường xuyên, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giấc ngủ của cậu ta không ổn. Sau đó khả năng thính giác của cậu được tiết lộ. Nhều người cho rằng thính giác nhạy là một năng lực thú vị mà thường quên rằng nó cũng sẽ là một mối hại đối với chính cậu ta.

"Đôi khi trong giấc ngủ tôi vẫn có thể nghe hiểu những gì người ta nói. Đáng sợ lắm."

Bởi nhĩ lực nhạy bén của mình, Zenitsu đôi khi còn chẳng thể thực sự nghỉ ngơi. Ví dụ tại trận chiến trên núi Natagumo, những con nhện con - tay sai của một quỷ nhện phát ra âm thanh mà đáng nhẽ người bình thường ít chú ý, vậy mà Zenitsu lại thấy ồn và quát lên: "Ồn quá! Lũ chúng mày im đi!" Thính giác của cậu nhạy bén đến nỗi nếu tập trung lắng nghe còn có thể nghe thấy cả tiếng cơ quan nội tạng hoạt động. Việc có đôi tai cực thính là một món quà và cũng là một sự nguyền rủa bởi âm thanh kích thích quá lớn và kéo dài là một sự tra tấn khủng khiếp đối với hệ thần kinh. Không những thế, Zenitsu đôi khi sẽ buộc phải nghe những điều mà cậu không muốn nghe. Nhưng tôi nghĩ sống ngần ấy năm với khả năng thính giác này, phần nào Zenitsu đã có thể chọn lọc âm thanh mình muốn nghe và rất mong như thế bởi đôi tai thính và quá khứ của cậu là một sự hỗ trợ nhau cực kì tệ hại, làm tiền đề cho sự phát triển tính cách và hành vi của cậu ta sau này.

"Tôi không có bố mẹ..."

Truyện không đề cập cậu mồ côi từ bao giờ nhưng bố mẹ hoặc ít nhất người mang lại cảm giác của một bậc làm cha làm mẹ với trẻ nhỏ rất quan trọng, sự tiếp xúc về da thịt mềm mại là một phần không thể thiếu trong tình yêu. Bạn có thể xem đoạn phim Harlow's Studies on Dependency in Monkeys(*) để hiểu rõ hơn về điều này. Thí nghiệm chỉ ra rằng con khỉ con nhận thứ cho nó xúc cảm dễ chịu làm hình mẫu người mẹ thay vì thứ cho nó ăn, cảm thấy an toàn và tình thương khi có sự hiện diện của người mẹ và từ đó nó có thể thực hiện hành vi chống lại công kích hoặc thả lỏng cảm xúc để khám phá môi trường xung quanh. Một nghiên cứu hành vi trên lũ chuột cũng chỉ ra những con chuột con thiếu sự chăm sóc của chuột mẹ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, hoảng sợ, những loại cảm xúc tiêu cực khác hoặc thậm chí là dễ chết hơn nhóm chuột con nhận đầy đủ sự chăm sóc của chuột mẹ(**). Tương tự như thế, trẻ nhỏ mang cảm giác thiếu an toàn, thiếu tự tin, thiếu thốn thường trực nếu nó không nhận được đủ tình yêu. Kết hợp lối phát triển cảm xúc này cùng thính giác nhạy bén thì chủ thể dễ có xu hướng phản ứng thái quá bởi tai/thính giác mang chức năng "Xác định không gian và phương hướng, Nhận biết hiểm họa, Trải nghiệm nghe tích cực và tiêu cực" Bạn thấy gì ở Zenitsu? La hét, khóc lóc, sợ hãi, sợ bị bỏ rơi - một con chim sợ cành cong đúng nghĩa. Chỉ những kích thích âm thanh nhỏ nhất cũng khiến cậu ta nhảy bật lên vì sợ hãi và la hét om sòm chứng tỏ Zenitsu rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ

Ngoài ra nhiều trẻ nhỏ lớn lên thiếu tình thương của mẹ sẽ ám ảnh với phụ nữ, họ khao khát được tiếp xúc với phái nữ và quấn quýt với phái nữ hơn để bù đắp tuổi thơ thiếu hụt bàn tay người mẹ.

 "...Mỗi người phụ nữ đều có hai ngực, hai mông và hai đùi. Chỉ cần lướt qua cũng ngửi được hương thơm từ họ..." 

Khi Zenitsu nghĩ về những dối lừa dành cho cậu thì hình ảnh những người phụ nữ hiện lên, chương bắt đầu giới thiệu Zenitsu là khi cậu ta đang bám víu một cô gái, người lừa cậu rơi vào nợ nần là một người phụ nữ, màn độc thoại nội tâm đầu tiên của cậu là lúc đang bảo vệ một nữ quỷ, động lực khiến cậu vọt vào núi Natagumo là lo cho Nezuko, giấc mơ trong tiềm thức là được thể hiện mình với Nezuko. Bằng cách này tầm ảnh hưởng của phái nữ đối với cậu được khẳng định chắc chắn. Zenitsu có một sự ám ảnh nhất định với phái nữ, nói trắng ra là cậu ta hám gái. Tuy tôi không thích những nhân vật hám gái nhưng trường hợp của Zenitsu có thể giải thích được, tôi tạm thời chấp nhận. Ít nhất cho đến giờ cậu ta không có hành động nào quá đáng như nhìn trộm phụ nữ đang tắm, lấy trộm đồ lót, cố ý sờ mông, bóp ngực phụ nữ, v.v... giống nhiều nhân vật truyện tranh khác, thậm chí trong giấc mơ về Nezuko cậu ta cũng không thể hiện bất cứ một ý niệm dục vọng nào. Phải chăng Zenitsu đã từng có một khoảng thời gian ngắn được yêu thương chăm sóc như những đứa trẻ khác nhưng sớm bị cướp mất...?

Hãy nhìn lại thế giới tiềm thức của Zenitsu khi rơi vào huyết thuật của Hạ huyền quỷ đệ nhất với thái độ nghiêm túc. Tiềm thức của Zenitsu không mang khung cảnh cuộc sống gia đình quen thuộc như của Tanjirou, Viêm trụ Kyoujurou hay hình ảnh mô phỏng cuộc sống trong hang trước kia của Inosuke. Nó là một màn đêm đen kịt chẳng có gì, có riêng cậu cô độc đi lang thang trong đó, cầm trên tay chiếc kéo khổng lồ không ngừng cắt cách, cách, cách... Tiềm thức của cậu đen đặc đến nỗi kẻ xâm nhập dù nghe thấy tiếng kéo cắt rờn rợn ngày càng tiến lại gần nhưng chỉ khi Zenitsu đã ở sát bên cạnh thì mới thấy được cậu. Trông cậu tiều tụy với đôi mắt thâm quầng đáng sợ. Nếu nhìn những khung cảnh gây hài đó với một con mắt nghiêm túc tôi thấy... rõ ràng đầu óc cậu ta quá có vấn đề!

"Tôi không có bố mẹ và chẳng có ai đặt kì vọng vào tôi cả. Không một ai. Tôi không dám mơ ước tương lai sau này mình có thể đạt thành tựu gì đó. Một tương lai mà tôi trở nên có ích với ai đó, tương lai mà tôi có một ai đó để bảo vệ đến hết đời bởi tôi mãi mãi cô độc. Không ai kì vọng một tương lai hạnh phúc từ tôi."

Điều tồi tệ tất yếu tiếp theo xảy đến với Zenitsu là bị coi thường, một đứa trẻ nhút nhát yếu đuối bị khinh rẻ bởi người xung quanh đến độ chính nó cũng mất niềm tin vào bản thân. Đây là liều thuốc độc kinh khủng nhất dành cho một đứa trẻ vốn bị tổn thương tâm lý. Mục đính sống tựa như mũi kim chỉ nam của đời người vậy, nó là thứ phân biệt giữa việc đang sống và đang tồn tại. Một người đang sống phải có mục đích để hướng đến, để anh ta thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, còn nếu không, anh ta chỉ đang tồn tại đơn giản vì anh ta chẳng thể bước qua bản năng sợ chết để kết thúc cuộc đời mình. Với Zenitsu, "...chẳng có ai đặt kì vọng vào tôi cả. Không một ai."

"Nhìn mày chướng mắt quá! Biến đi! Sao mày ở đây?!! Sao mày còn ở đây?!!"

"...Một lần vấp ngã - một lần khóc - một lần chạy trốn."

"A cái thằng này vô dụng thế, mặc xác nó đi."

Tình yêu thương và mục đích sống - hai thứ quan trọng xác định giá trị của một con người - Zenitsu thiếu thốn cả hai thứ ấy. Không biết được trong từng ấy năm Zenitsu đã phải chịu bao nhiêu lời nhục mạ từ những người xung quanh? Có bao giờ những người mạnh mẽ chịu thấu hiểu cho kẻ yếu đuối trước khi trách móc họ? Người đời sẽ lập luận thế này để phủ định hoàn toàn mọi thứ: "Tôi biết người cũng rơi vào trường hợp tương tự như nó, nhưng người ta biết cố gắng vượt lên hoàn cảnh chứ không hãm như cái thằng này." Với nhiều người, sự so sánh là động lực để họ thay đổi còn trong trường hợp của một số kẻ khác nó lại chẳng khác gì xát muối vào vết thương thêm nặng. Đó là sự phủ nhận nỗi buồn riêng. Cứ thế, nỗi tổn thương trong tâm hồn ngày càng được mở rộng thêm nhưng Zenitsu có thực sự vô dụng không? Dù cho không thể bỏ được cái tính nhút nhát của mình nhưng cậu ta chưa bao giờ bỏ rơi kẻ khác trong nguy hiểm để tháo chạy một mình. Trong trận chiến với cựu hạ huyền quỷ nguyệt đệ lục, Zenitsu chùn bước không dám vào trong căn nhà quỷ, gào thét sợ hãi trước mặt một đứa trẻ và chẳng thể cãi lại bất cứ lời trách móc nào từ cậu bé nhưng suốt thời gian lạc lối trong căn nhà đó Zenitsu chưa bao giờ rời tay bỏ mặc đứa bé một mình để tháo chạy. Kể cả khi cơ thể cậu cứng lại vì sợ, cậu vẫn kêu đứa bé mặc cậu mà chạy trước thay vì níu giữ nó bên mình hay lúc hai người bay khỏi căn nhà, chính cậu trong lúc vô thức đã lấy mình làm đệm đỡ cho đứa bé khi ngã, kết quả là đứa bé đi cùng cậu chẳng sứt mẻ gì. Hay ví dụ khác, khi đối mặt với nữ quỷ Daki, dù biết ả ta là một thượng huyền quỷ Zenitsu vẫn không ngại ngần chống lại ả để bảo vệ cho bé gái đang bị hành hạ. Zenitsu luôn hữu dụng khi người ta cần cậu. Dù trước khi ra trận đều phải mất một lúc để vượt qua tính nhút nhát của bản thân nhưng chưa bao giờ Zenitsu chậm trễ đến mức để những người mình cần bảo vệ phải chết. Chắc rằng ở đời chẳng ai sống hộ ai được, mỗi người có nhiệm vụ mà tự họ phải hoàn thành dù mạnh mẽ hay yếu đuối. Những người mạnh mẽ phải cố gắng bao nhiêu để hoàn thành một việc thì những người yếu đuối phải cố gắng nhiều hơn thế nữa, trước tiên gom đủ động lực để đấu lại phần yếu đuối trong mình, sau đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Luôn có một cuộc chiến âm thầm diễn ra trong thâm tâm mỗi con người và với những kẻ yếu đuối, cuộc chiến ấy khốc liệt hơn nhiều và thứ họ cần đôi khi không phải là lòng thương hại mà họ chỉ mong mọi thứ chậm bớt lại cho họ còn theo cùng. Liều thuốc đúng đắn dành cho những kẻ như Zenitsu là sự nhẫn nại từ người khác.

"Nếu họ thực sự là đồng đội của mình thì sao họ không cố thuyết phục mình nhỉ? Nếu hai người họ đến bên mình và cố thuyết phục mình, mình sẽ sẵn sàng đứng dậy và đi... Sao họ lại phải vội đi nhanh đến thế? Họ không thể nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi của mình một chút sao?"

Do thiếu tình thương nên cậu dễ rơi vào những cảm xúc tiêu cực và đôi tai thính khiến cho tinh thần cậu dễ căng thẳng tột độ rồi những phản ứng thái quá do bùng nổ cảm xúc khiến người bình thường mất kiên nhẫn nơi cậu, bỏ rơi cậu. Một vòng lặp ma quỷ mà mỗi yếu tố trong đó đều liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau: Thiếu tình thương - Tai thính - Bị coi thường. Đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như Zenitsu sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi dù chính hành vi của cậu hiện tại là thứ góp phần khiến người ta bỏ lại cậu. Mặc dầu vậy thì khát cầu yêu thương là bản năng của mỗi con người và Zenitsu cũng thèm khát được yêu thương, thèm muốn được công nhận, cậu tiếp tục tin tưởng.

"Chỉ cần tập trung lắng nghe, tôi sẽ biết được người ta đang nghĩ gì nhưng cứ toàn bị lừa dối. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào những người tôi muốn tin..."

Đúng vậy, dù biết rõ mười mươi mình bị lừa dối mà sao cậu vẫn đâm đầu vào tin tưởng người đó? Độc giả chẳng còn lời nhận xét nào ngoài ba chữ: "Ngu thì chết!" Khát khao được yêu thương và công nhận khiến cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để đặt niềm tin vào người cậu muốn tin, nói đơn giản là ngu vì thèm được yêu! May mắn thực sự đầu tiên xuất hiện trong đời cậu có lẽ là được nhận làm học trò của cựu trụ cột Jigoro. Ông nghiêm khắc, hay trách mắng, hay đánh cậu rất nặng, bắt cậu khổ luyện, đôi khi so sánh cậu với đàn anh Kaigaku. Cậu sợ hãi, cậu trốn, cậu than thở, cậu gào khóc nhưng ông chưa bao giờ nản chí trước cái thói đó của cậu. Ông Jigoro có đủ tình thương và nhẫn nại dành cho đứa trẻ vốn bị tổn thương như Zenitsu. Tuy thứ tình thương ấy thường không dịu dàng nhưng đối với cậu ông đã là người thầy, người ông, người cha, là gia đình, là người đầu tiên chịu khai phá giá trị thực sự của con người cậu.

"Zenitsu, con thực sự có tài...!"

Bên cạnh cuộc sống có ông Jigoro thì mối quan hệ với đàn anh Kaigaku cũng là một chi tiết cài cắm thú vị và hiệu quả của tác giả. Qua vài khung hình ngắn gọn ta có thể thấy Kaigaku phần nào cũng giống Zenitsu. Anh ta mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, làm đủ mọi cách để có thể sinh tồn. Cũng xuất phát từ việc thiếu tình thương nhưng nhân cách của Zenitsu và Kaigaku hoàn toàn trái ngược nhau, Kaigaku lại chẳng bao giờ biết thỏa mãn với những thứ mình đang có, anh ta ích kỷ, có xu hướng muốn độc chiếm mọi thứ, anh ta cũng khao khát được thầy công nhận nhưng lại sẵn sàng phản thầy khi rơi vào nguy hiểm. Tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt trong hướng phát triển tính cách con người thế? Nhân cách, sức khỏe tâm lý con người chịu ảnh hưởng từ sự kết hợp của cả gien di truyền lẫn trải nghiệm sống, trong đó yếu tố di truyền tạo tiền đề cho phát triển nhân cách chiếm một tầm ảnh hưởng không nhỏ và phần còn lại do yếu tố môi trường sống, nền giáo dục. Do vậy, trải qua tuổi thơ khốn khó Zenitsu trở nên nhút nhát thì Kaigaku trở nên mạnh mẽ, gai góc và bất chấp. Bởi vậy tôi thường không đồng tình với sự so sánh kiểu như "tại sao trong cùng một hoàn cảnh đứa này có thể mà đứa kia không thể?" 

Những người bị tổn thương tâm lý thường nhìn mọi thứ với quan điểm tiêu cực và chính họ thường mâu thuẫn. Zenitsu cũng vậy, gần như chưa lúc nào thằng bé ngừng gào thét và nói những điều liên quan đến chết chóc. Cậu yêu quý và biết ơn ông Jigoro từ tận sâu thâm tâm nên mong muốn được trả ơn ông hơn bao giờ hết và để trả ơn dưỡng dục, dù ngoài miệng gào thét rằng mình sẽ chết nếu luyện tập thêm nhưng cũng chính cậu nói rằng mình bí mật khổ luyện rất nhiều để có thể đáp lại kì vọng của ông. Zenitsu từng vô lý trách cứ Tanjirou kéo cậu vào nguy hiểm và bắt Tanjirou phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu nhưng chẳng lâu sau những lời ấy cậu lại có một màn độc thoại nội tâm về con người nhút nhát yếu đuối đáng giận của mình. Zenitsu chẳng bao giờ chịu nhìn nhận năng lực của bản thân, lúc Tanjirou nói rằng cậu bé biết Zenitsu rất mạnh nhưng cậu chẳng mất một giây để phủ nhận nó: "Không, tôi chẳng mạnh gì cả..." Zenitsu chửi Kaigaku là cặn bã và nói rằng không còn coi anh ta là đại huynh của cậu nữa từ khi anh ta lựa chọn quỷ đạo nhưng chính trong khoảnh khắc tung ra nhát chém kết liễu Kaigaku, thâm tâm cậu vẫn rung lên: "Thứ lỗi, đại huynh..." Chính Zenitsu không ngại ngần tung nắm đấm vào mặt những thợ săn quỷ cấp cao hơn cậu khi nghe chúng nói xấu Kaigaku dù cậu vốn cũng ghét anh ta. 

"Anh đã từng rất quan trọng. Anh quan trọng và đặc biệt giống như ông đối với tôi vậy... Đây là chiêu thức chính tôi tạo ra để một ngày nào đó có thể chiến đấu bên cạnh anh..."

Cậu có thể căm ghét Kaigaku vì hàng tá lỗi lầm anh ta phạm phải và vì những lần anh ta bắt nạt cậu nhưng không bao giờ phủ nhận những nỗ lực anh ta bỏ ra và sẵn sàng không tha thứ cho bất cứ kẻ nào xúc phạm chúng. Zenitsu biết Kaigaku chọn biến thành quỷ là do anh ta không biết thỏa mãn với những gì đang có nhưng khi gặp ông Jigoro trong giấc mơ, cậu vẫn trách cứ chính mình.

"Con xin lỗi vì không thể hòa thuận với Kaigaku... Nếu không phải vì có con thì Kaigaku đã chẳng trở nên thế này. Con xin lỗi, ông tha thứ cho con với."

Một người ông khắc kỉ nhưng đầy tình thương và nhẫn nại luôn đặt kì vọng sẽ có người kế thừa mình, một đại huynh lấy sự ích kỷ và kiêu ngạo làm vỏ bọc che giấu tâm hồn thiếu thốn hạnh phúc, với đôi tai của mình Zenitsu thấu hiểu mọi thứ. 

"Ông đã chết trong đau khổ vì không thể có lấy một người thừa kế tử tế... Ông ơi con xin lỗi vì không thể trả ơn ông. Con rất muốn trở thành trụ cột trong khi ông còn sống. Ông ghét con rồi sao? Ông nói gì đi ông..." 

"Zenitsu, con là hạnh phúc và niềm kiêu hãnh của ta."

Agatsuma Zenitsu. Cười ra nước mắt. Cậu có thể gào thét, cậu có thể khóc lóc, cậu có thể than vãn suốt ngày. Nhưng đôi tai và lòng tốt chẳng bao giờ khiến cậu thực sự có thể ích kỉ lẩn trốn một mình cả. Cậu có thể khóc lóc và than vãn nhiều hơn bất cứ ai, nhiều đến khi cậu thỏa mãn nhưng sau cùng thì cậu vẫn phải tự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu thấu hiểu được "tiếng lòng" của những người từng bước qua cuộc đời cậu, nhưng "tiếng lòng" của cậu mấy ai thấu hiểu nó? Sau cùng bao nhiêu người thực sự đủ nhẫn nại để hiểu con người thật của cậu? Cậu chọc cười độc giả, chọc cười cả những nhân vật trong truyện. Zenitsu - cười ra nước mắt.

__________________________

(*)Harlow's Studies on Dependency in Monkeys: youtube.com/watch?v=_3Xe7tuR4VE 

Chú ý: Đây chỉ là một phần trong thí nghiệm của Harlow.

(**)Mất nguồn, bổ sung sau.

Những chương có sự hiện diện của Zenitsu được nhắc đến trong bài:

Chương 6: Những cánh tay chồng chất

Chương 8: Anh trai

Chương 20: Agatsuma Zenitsu

Chương 21: Nhịp trống Tsuzumi trong nhà

Chương 22: Một con heo đột ngột xuất hiện

Chương 23: Heo nhe nanh - Zenitsu ngủ

Chương 26: Đấu tay đôi

Chương 27: Hashibira Inosuke

Chương 28: Lệnh triệu tập khẩn cấp

Chương 29: Núi Natagumo

Chương 32: Mùi hôi nồng nặc

Chương 33: Tiến lên phía trước dù đau đớn quằn quại

Chương 34: Thanh kiếm mạnh nhất

Chương 35: Tản mát

Chương 48: Trang viên Hồ Điệp

Chương 49: Luyện tập phục hồi chức năng

Chương 50: Luyện tập phục hồi chức năng

Chương 51: Nhật luân kiếm trở lại

Chương 57: Con có thanh kiếm trong tay

Chương 144: Người thừa kế

Chương 145: Chiếc hộp hạnh phúc

Chương 146: Hãnh diện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro