§6: Cùng tiến cùng lùi
Chưa bao giờ Kaminari từng nghĩ rằng tia chớp lại có thể đẹp đẽ đến nhường này. Đặc biệt nó tỏa sáng hơn khi đã cứu được người bạn của cậu trong chớp mắt.
"Giọng nói này ..." Cậu ngời ngợi trước thanh âm quen thuộc vừa cất lên. Nhưng nó có phần ngầu hơn bình thường.
Cơ thể không đầu của gã người báo tan thành tro, mọi người cực kì sửng sốt khi chứng kiến người vừa dứt điểm gã hiện ra sau cái cơ thể tro tàn kia.
"Mày là ... thằng mít ướt đó ..."
"Agatsuma ..."
Không thể tin được. Đó là những gì họ đang nghĩ, một đứa suốt ngày bù lu bù loa, cái liêm sỉ cũng đã vứt cho chó gặm từ bao giờ, còn sát gái đến điên loạn. Nhưng bây giờ chính cái người mà họ nghĩ là vô dụng lại đang ở đây, khí chất cực phong độ và đôi tay đang cầm chắc thanh kiếm.
"Nó chết ư!?"
"Đùa à!?"
Hai tên quỷ còn đang bàng hoàng chưa nghĩ được gì, Zenitsu vẫn đứng đó, mắt nhắm nghiền, miệng dần tỏa ra một làn sương kì lạ cùng với thế chuẩn bị quen thuộc của mình.
"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất."
Tuy nhiên con quỷ to mồm đã nhanh chóng trở về thực tại, ngay khi hắn hít một hơi sâu thì Iida đã lớn tiếng cảnh báo cậu.
"Agatsuma-kun! Bịt tai lại mau!"
Và hắn đã ra đòn trước cậu.
"AAAAAAAAAA!!!!!!!"
Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm nguy hiểm của âm thanh, nhưng tai vẫn bị ảnh hưởng dù đã né được, cậu nghiến răng chịu đau.
"Nguy rồi! Tai của Agatsuma rất thính! Cứ đà này cậu ta sẽ gục mất!"
Sero đã ổn định ngồi dậy, cậu chàng lo lắng cho người bạn mới khi nhớ đến năng lực mà cậu đã kể ở kí túc xá.
"Hắn chưa tung ra hết sức mà cậu ta đã nhăn nhó như vậy rồi! Chúng ta phải yểm trợ cho cậu ấy!"
Jiro gượm người đứng lên cùng với người khác, nhưng bọn họ đã mất cảnh giác với gã người đá đang ở trên không chuẩn bị đáp xuống với đòn cực mạnh.
"Chết đi!"
Rầm!
Kaminari nhắm mắt sợ sệt chuẩn bị chịu đựng một sự đau đớn ập tới, nhưng cậu chẳng thấy gì cả liền thắc mắc mở đôi mắt ra. Hai tay của gã đã bị Zenitsu chém đứt từ khi nào.
"Agatsuma!"
"Các cậu mau lùi ra sau!"
Ngay khi Zenitsu vừa ra hiệu, gã đã mau chóng đưa chân lên và đánh mạnh xuống, cậu nhanh nhẹn lùi ra sau để lại một khoảng nứt lớn do gã kia gây ra. Rất nhanh sau đó tên to mồm đã áp sát được cậu và chuẩn bị hét lớn.
Tiêu rồi! Mình không để ý tên này!
"Agatsuma!"
WAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Cứ tưởng màng nhĩ sẽ rách nát sau sự bất cẩn đó nhưng cậu cảm nhận mình được ai đó vác đi kèm theo một tiếng nổ lớn.
"Tuyệt vời Bakugou!"
Cậu trai bạo lực nhất của lớp 1A đã nhanh chóng cứu Zenitsu trong nghìn cân treo sợi tóc. Bakugou cũng đã phải nén đau vì giới hạn năng lực của mình và tung ra một vụ nổ đủ áp lực đẩy nhanh cả hai khỏi vòng vây kẻ thù.
"Khốn kiếp! Suýt kết liễu được thằng kia rồi!"
Tên quỷ ồn ào bất mãn khi định ra tay dứt điểm Zenitsu, hắn cùng tên còn lại đã nhận ra được cậu chính là sự đe dọa tính mạng của chúng.
"Dù không hiểu tại sao sát quỷ sư lại ở đây, nhưng chúng ta cứ kết liễu nó như đã làm với các sát quỷ sư khác." Tên người đá vẫn thản nhiên như không có gì nghiêm trọng.
"Agatsuma-kun! Tại sao cậu dám giết tên kia chứ? Bọn mình không được phép làm vậy!" Iida bất bình nói với Zenitsu.
"Nhưng các cậu không thấy kì lạ à? Tại sao xác tên đó lại tan biến được chứ?" Sero vội vàng bênh vực.
"Im hết đi lũ ngu xuẩn! Đến nước này mà tụi bây chưa hiểu gì à!?"
Bakugou tức giận hét lớn trước sự ngây thơ của cả bọn.
"Ban nãy trong nước đường cùng thầy Ectoplasm cũng đâm thủng tim thằng người đá kia mà nó có chết đâu! Thể lực không suy giảm, lại có thể tái sinh, vậy mà lại chết dưới kiếm của thằng này! Chưa kể lại tan thành tro bụi! Những đặc điểm này tụi nó chỉ có thể là ngạ quỷ đến từ thế giới của ba đứa nó!"
"Không ... không thể nào ..." Mọi người tái mặt như không tin những gì Bakugou phân tích.
"Và thanh kiếm của mày là thứ duy nhất giết được chúng! Đúng không Agatsuma!?"
Zenitsu khẽ đổ mồ hôi trước sự thông minh tuyệt đỉnh của Bakugou, xem ra không thể đánh đồng cậu ta với Inosuke.
"Đúng vậy."
"Vậy ... bây giờ ta phải làm gì?" Jiro bắt đầu căng thẳng.
"Các cậu hãy giúp tớ câu thời gian và đừng để tên to mồm kia tấn công tớ. Tớ hứa sẽ dứt điểm chúng trong một đòn."
"Nhiều chuyện đủ rồi! Chiến tiếp nào lũ oắt CONNNNNNN!!!!!"
Hắn lại tiếp tục xả cái âm lượng khủng khiếp ấy khiến cả bọn nhăn mặt, nhưng họ đã kịp thời né khỏi tầm cực đại của âm thanh.
"Hành động!"
Ngay khi hiệu lệnh của Bakugou vừa dứt, Iida nhanh chóng tăng tốc độ vừa đánh tên người đá vừa lê chân xuống đất tạo liên tiếp những đợt bụi mù mịt giảm tầm nhìn đối phương. Bakugou cũng lao vào đánh tên người đá với những vụ nổ liên tục tạo ra khói làm cho mọi thứ càng mịt mù hơn.
"Chết tiệt không thấy gì cả! Mình phải nhảy lên!"
Tên to mồm định bật người nhưng đã bị giữ chân không đi được.
Là băng dính của thằng kia. Tưởng gì! Ta chỉ cần dùng tí lực là thoát ra ngay!
"Sero! Hắn bên trái cậu! Kaminari! Ở sau!"
Tên quỷ vừa giật mình bởi tiếng chỉ huy của Jiro, ngay sau đó Sero và Kaminari lao vào tay cầm lượng lớn băng dính định khóa chặt gã. Nhưng cực kì khó khăn vì gã quá mạnh.
"LŨ NGU NGỐCCCCCCC!!!"
Bọn họ cắn răng chịu đựng vật lộn với gã, chủ yếu là ghim hắn dính chặt xuống đất. Ngay khi Kaminari đã cố định được tay hắn. Sero tiến gần gắng chịu tiếng hét inh ỏi và cuối cùng cũng bịt được miệng hắn.
"Chạy thôi Kaminari!"
Nhanh lên Agatsuma! Mớ băng đó chẳng chịu được bao lâu đâu!
Còn bản thân tên người đá thì đang lạc hướng trong mớ bụi và đang tìm kiếm hai tên nhóc đột nhiên biến mất sau khi làm cho tụi nó bị hóa đá vài phần.
Chúng nó đâu?
"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất."
Là giọng của thằng sát quỷ sư! Nó ở đâu!?
Tên quỷ ồn ào bắt đầu hoảng loạn nhanh chóng thoát khỏi mớ băng để chiến đấu với Zenitsu. Và hắn đã đi đứng được bình thường nhưng không tài nào gỡ được mớ băng ngay miệng bởi chúng đã được Sero đặc chế.
Chết tiệt! Cái thứ này là gì vậy!?
"Phích Lịch Nhất Thiểm."
Ngay sau đó là những luồn điện lóe lên tứ tung trong lớp bụi. Bọn chúng nhanh chóng xác định nguồn điện này ở đâu và cuối cùng cũng tìm thấy được. Ngay lúc đó tên quỷ đã tháo được miếng băng và hét ngay vào nguồn điện đó.
"CHẾT ĐIIIIIII!!!!!!!"
Gã người đá lao nhanh vào đánh tan nát hết. Nhưng khi lớp bụi tan đi, thứ lộ ra dưới chân gã là thiết bị phóng điện của Kaminari.
Chết rồi! Mình đã bị lừa!
"Lục Liên."
Khi mà bọn chúng ngước lên và xác định được Zenitsu đang ở trên không, cậu đã ngay lập tức dịch chuyển xung quanh bọn chúng với tốc độ khủng khiếp.
"Ta không thể áp sát nó được!"
"Nhảy lên đi!"
Với ý kiến của tên người đá, hai tên quỷ nhảy lên thật cao nhằm tìm đường thoát. Nhưng cậu đã truy kích thật nhanh và áp sát được bọn chúng.
ẦM!
Tiếng sét gầm rú lên, hai cái đầu đã rơi ra cùng với máu. Zenistu lơ lửng trên không dưới ánh trăng vàng tuyệt mỹ tạo nên khung cảnh thật tráng lệ.
"KHÔNG!"
Cậu đáp xuống một cách nhẹ nhàng sau tiếng hét oai oán của con quỷ kia. Xác của bọn chúng nhanh chóng biến tan ở sau lưng cậu.
"Đỉnh quá Agatsuma!"
"Không thể tin được!"
Cả nhóm chạy ùa tới với ánh mắt sáng rỡ khen lấy khen để hết mức cái kẻ giấu nghề kia. Toàn bộ quan điểm của tất cả về Zenitsu bỗng dưng thay đổi trong chốc lát. Đặt biệt là Bakugou, cậu không chạy tới như lũ kia chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Zenitsu.
Mày làm tao phát điên lên được!
"Ê! MONITSU!"
"Inosuke!"
Cậu heo đang cõng Kirishima cùng với những người khác đang di chuyển ở sau.
"Mọi người!" Tất cả nhanh chóng đỡ lấy bọn họ với nước mắt chừng trào xót xa. "Không ngờ các cậu bị thương nhiều như vậy! Cả hai thầy cô nữa! Thật mừng vì mọi người vẫn ổn!"
"Kirishima." Bakugou tiến lại gần dù không nói nhưng trong thâm tâm đang rất lo cho người bạn của mình.
"Bakugou đó à. Tớ không sao. Mà tai cậu máu nhiều quá."
"Chẳng nhằm nhò gì đâu."
"Mà đây là Agatsuma ư? Trông lạ ghê."
"Cậu ta mạnh kinh khủng luôn đấy! Không có cậu ta chẳng biết bọn này thế nào nữa."
Sero vẫn hết lời khen Zenitsu trong sự ngỡ ngàng của Kirishima.
"Cám ơn các cậu đã khen. Nhưng bây giờ không phải lúc bọn tớ nghỉ ngơi. Tớ và Inosuke phải đi ứng cứu nhóm khác nữa."
Giọng nói băng lãnh cùng đôi mắt nhắm nghiền thật sự làm Kirishima rất bất ngờ.
Đây là người hay õng ẹo với đám con gái ư?
"Thầy thật sự cảm ơn em rất nhiều, Agatsuma."
"Thầy Ectoplasm! Thầy Present Mic!"
Huyết quỷ thuật đã hết tác dụng giúp Ectoplasm đi lại được bình thường, thầy đỡ lấy Present Mic đang khập khiễn bước đi.
"Mấy đứa ... ngầu lắm ..."
Chẳng mấy khi ông thầy này khen nên khi nghe vậy cả bọn cảm thấy rất vui.
"Thầy cũng vất vả nhiều rồi." Kirishima lên tiếng.
"Agatsuma này! Các cậu đi rồi lỡ thêm lũ quỷ tấn công bọn tớ thì sao?"
Inosuke vừa đỡ Kirishima ngồi xuống vừa ngắt lời Sero. "Năm con còn lại đều ở bên hướng của thằng Satarou. Không còn con nào nữa cả."
"Dù thế thì ..." Dẫu nghe thế cũng thở phào được phần nào nhưng mọi người ở đây vẫn còn rất sợ chúng.
"Các cậu an tâm. Bọn tớ có thể theo dấu được bọn chúng mà. Nếu chúng đi đến chỗ này bọn tớ sẽ theo dấu ngay. Các cậu ở đây dưỡng thương đi. Tụi tớ đi đây."
Nói rồi Zenitsu và Inosuke bắt đầu di chuyển theo hướng của Tanjirou một cách nhanh chóng, để lại những con người ở đây với sự chờ mong và cầu an cho cả hai.
Mong các cậu sẽ bình an và cứu được tất cả mọi người.
Ở một nơi cách đó không xa là trận địa của những sợi dây leo gai khổng lồ đang xoay quanh nhóm của Midoriya.
"Ối!"
"Yaoyorozu-san!"
"Ahahahaha! Thật là vui!"
Con nữ quỷ đã điều khiển mớ dây leo từ trong tay áo của mình cắt một vết khá sâu vào đùi của Yaoyorozu. Còn con quỷ với móng vuốt sắc nhọn lao tới chuẩn bị chém cô thì Midoriya đã kịp thời mang cô đi và hắn thì chém vào không trung.
"Tsk! Tao ghét mấy thằng nhanh nhẹn phết!"
Ngay sau đó hắn bị lọt xuống một hố sâu do Power Loader tạo ra và Snipe thả một quả bom của Yaoyorozu xuống.
Bùm!
Nhưng rồi hắn bật nhảy lên không mảy may một vết thương và nhanh chóng tạo một vết chém ngay ngực của Snipe.
"Urg!"
"Thầy Snipe!"
Ojiro cùng Power Loader đánh bay tên quỷ và giải thoát thành công cho đồng đội của mình.
"Anh có sao không?" Power Loader đỡ lấy Snipe hỏi thăm.
"Tôi không sao! Coi chừng hắn!"
Gã tức giận phóng thật nhanh đến họ nhưng may mà Ojiro đã đẩy họ sang một bên tránh được đòn hiểm hốc.
"Phiền em rồi Ojiro!"
"Không sao thưa thầy!"
"Thật phiền phức!"
Con nữ quỷ hét lên tức giận và những sợi dây leo mọc lên từ mặt đất nhiều hơn và cuốn chặt lại vòng vây, nhưng chúng đều bị đánh tan nát ra.
"5% Công Lực Smash!"
Trong tất cả thì thể lực của tên này và tên ở trần kia là trâu nhất! Bọn chúng liên tục loại bỏ những sợi dây leo khiến cho mình không thể thu hẹp vòng vây được!
Nhóm của Midoriya đúng thật đang ở trong một vòng tròn trận đồ dây leo. Con nữ quỷ thì thoắt ẩn thoắt hiện trong đám dây leo khổng lồ và tên còn lại liên tiếp gây ra những vết thương nặng nhẹ khác nhau cho cả nhóm. Chúng muốn bào mòn thể lực và tóm gọn trong vòng dây leo, nhưng Midoriya cùng mọi người đã cố gắng giữ thể lực phá các sợi dây làm cho kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của chúng thất bại.
"Chiết tiệt! Dù loại bỏ bao nhiêu sợi ả vẫn cho những sợi khác mọc lại ngay! Chưa kể tên có móng vuốt kia làm cho chúng ta mất máu quá nhiều!"
Ojiro tức giận né đòn của ả quỷ nhưng chẳng may bị gã kia thêm một vết chém ở sau lưng.
"Ojiro-san!"
Thầy Power Loader chạy đến hứng thêm một đòn nữa của hắn dù đau đớn nhưng thầy vẫn mang Ojiro chạy xa khỏi gã quỷ.
"Thầy! Ojiro-san!"
Yaoyorozu hoảng hốt nhanh chóng tạo nên những mớ băng băng lại vết thương cho cả hai trong khi Midoriya và Snipe chống đỡ những sợi leo và đòn tấn công của gã.
Miệng vết thương lại rách nữa rồi. Mình chịu được bao lâu nữa đây! Dù đã dùng Full Cowl để bật nhảy ra khỏi vòng dây nhưng tên kia luôn truy theo kịp mình và mấy sợi dây leo thì đánh bật mình xuống!
"Các ngươi tấn công càng yếu dần đấy lũ ngốc!"
Nói xong hắn nhanh nhảu cho thêm vài nhát nữa khiến cả hai đổ gục xuống.
"Midoriya!"
Thầy Snipe vẫn đứng dậy chạy tới chỗ cậu khi thấy gã chuẩn bị bồi thêm một cú chí mạng, may thay Yaoyorozu đã ném một quả bom vào làm gã mất đà vì áp lực nhờ đó thầy Snipe đã mang được Midoriya đi.
"Thầy xin lỗi các em. Không ngờ năng lực của thầy lại quá vô dụng với bọn chúng."
Người thầy đứng phòng thủ để Yaoyorozu băng bó cho Midoriya cùng với những lời xin lỗi. Nhưng chẳng ai trách gì cả khi hầu như chúng hồi phục được toàn bộ vết thương dù nặng đến mấy. Kể cả thầy đã làm liều bắn vào đầu chúng nhưng chúng vẫn tái sinh được.
"Bọn này rốt cuộc là gì?"
Power Loader đã đứng vững bước ra chiến đấu tiếp với sự hoang mang trong đầu. Cả nhóm đều biết là bọn chúng chỉ đang chơi đùa với họ thôi. Chứ muốn giết chúng đã giết lâu rồi.
"Oi oi! Chơi nãy giờ cũng đủ rồi! Kết liễu bọn chúng đi!" Tên quỷ giở giọng chán nản.
"Ta cũng thế thôi! Nãy giờ thèm bóp nát bọn chúng lắm rồi!"
Giọng của con nữ quỷ kia xem chừng còn phẫn nộ hơn cả hắn. Chỉ chừng đó thôi mọi người cũng đủ biết rằng tất cả đang trong tình trạng cực kì nguy cấp. Họ đã chọc giận chúng thành công và chính điều đó sẽ lấy mạng họ.
"Ai kết liễu đây?" Con nữ quỷ hỏi gã.
"Để ta."
Câu trả lời đó làm tất cả bắt đầu thủ thế dè chừng bộ móng vuốt của gã. Cứ tưởng hắn sẽ lao đến nhưng không ngờ con ả kia quấn một vòng dây quanh người hắn rồi ném hắn lên thật cao.
"Hắn định làm gì?"
Trong lúc bay gã để chéo hai tay đưa ra sau vai, đợi đến khi đạt độ cao cực đại liền hành động.
"Huyết quỷ tuyệt kỹ. Vô Hình Long Trảo." (Móng vuốt vô hình của rồng)
Một bàn tay của hắn đưa ra và chém vào không trung, trong lúc mọi người còn chưa hiểu gì thì cả chục đòn tấn công vô hình lao xuống. Máu lại thêm máu, tất cả hốt hoảng đứng hình vài giây rồi ngã quỵ xuống trong đau đớn. Midoriya vẫn ráng cử động dù cơ thể rướm đầy màu đỏ.
Đau quá! Phải đứng dậy! Mình phải đứng dậy! Nếu không mọi người sẽ ...
"Kết thúc rồi."
Trước khi hắn dùng bàn tay còn lại chém xuống thì mớ dây leo của con nữ quỷ bỗng bao chặt lấy hắn.
"Ngươi làm cái-"
"Hơi thở của nước. Thức thứ hai. Thủy Xa!"
Một bóng hình với tốc độ cực nhanh lao tới cuộn người tạo một vòng nước lớn nhắm vào cổ con quỷ. Nhưng ả quỷ kia đã kịp nhận ra và dùng dây leo quấn chặt di chuyển hắn khỏi tầm tấn công của kẻ thù. Nhờ con nữ quỷ mà gã chỉ bị chém phăng hai cánh tay.
Cảm giác này! Nhật Luân kiếm!?
Midoriya đã quan sát bóng hình đó, mắt cậu mờ mờ cố xác định xem đó là ai. Mãi đến khi bóng hình đó đáp xuống đỡ cậu dậy, cậu nhóc tóc xanh mới rơi vài giọt lệ nhận ra người đã cứu mình.
"Tanjirou ..."
Cậu nhóc với đôi hanafuda mỉm cười dịu dàng dùng tay lau những giọt nước mắt vui mừng của người bạn cậu quý trọng.
"Cậu cầm cự tốt lắm Izuku! Bây giờ hãy để tớ lo cho!"
"Đồ khốn!"
Tên quỷ tức giận tiếp tục dùng huyết quỷ tuyệt kỹ nhưng khác với hồi nãy, hắn tung cả hai bàn tay cùng một lúc.
"Tanjirou! Coi chừng đằng sau!"
Cậu nhóc ngay lập tức đề phòng được tên quỷ.
"Hơi thở của nước. Thức thứ sáu. Liệt Oa!"
Tanjirou phóng lên cao tạo một cột xoáy cực mạnh hóa giải toàn bộ đòn tấn công vô hình của gã. Midoriya há hốc mồm ngạc nhiên trước khả năng chiến đấu của cậu.
Tuyệt quá! Cậu ấy như đang nhảy múa vậy!
"Không đùa được đâu! Hắn đúng là thợ săn quỷ rồi!" Con nữ quỷ nói một cách dè chừng.
"Thì đã sao chứ? Cứ giết như bình thường thôi!"
"Fufu! Đúng vậy!"
Hai tên quỷ nở nụ cười xảo quyệt và bắt đầu hành động. Tên có móng vuốt lao nhanh tới đánh với Tanjirou. Cậu vừa đánh với gã vừa đánh với đám dây leo đang ngày một nhiều hơn và bức tường lũy xung quanh có xu hướng thu lại cuốn chết tất cả. Bọn chúng chỉ đợi cậu mất cảnh giác và ngay lập tức đám dây leo đã tách cậu ra với nhóm của Midoriya. Con ả cười ghê rợn khi kế hoạch thành công.
"Ahahaha! Như thế này thì ngươi sẽ không cứu được bọn chúng đâu! Ta sẽ tiễn chúng ngay bây giờ!"
Cứ tưởng cậu sẽ hoang mang nhưng trái lại cậu nở nụ cười chiến thắng khiến cho bọn chúng ngỡ ngàng.
"Ta biết trước là các ngươi sẽ cố tình tách ta ra nên đã đề phòng rồi."
"Cái gì?"
Phía bên kia Nezuko liên tục cắt bỏ những sợi dây đang cố tấn công vào nhóm Midoriya. Cậu nhóc tóc xanh và Yaoyorozu đã tỉnh lại đang cố gắng sơ cứu cho mọi người.
"Cố cầm cự giúp bọn anh nhé Nezuko-chan!"
"Mư!"
"Tại sao!? Tại sao quỷ lại chiến đấu cùng với con người chứ!?"
"Thằng khốn!"
Cả hai con quỷ đều tức điên lên tấn công Tanjirou một cách mất bình tĩnh. Cậu chỉ chờ có thế để tên quỷ lộ ra sơ suất của hắn, và cuối cùng cậu cũng thấy nó. Sợi chỉ sơ hở.
"Hơi thở của nước. Thức thứ tư. Đả Triều!"
Roẹt!
Đầu của hắn ta, đã lìa khỏi cổ.
Không thể nào! Tên đó mà thua ư?
Cơ thể gã tan biến vào không trung. Trong lúc con ả còn đang sốc thì Tanjirou lập tức ra hiệu với em gái của mình.
"Ngay lúc này! Nezuko!"
"Mư!"
Chết rồi! Mình đã lơ đãng!
"Hơi thở của nước. Thức thứ ba. Lưu Lưu Vũ!"
Tanjirou nhanh chóng chuyển động một cách linh hoạt cắt toàn bộ những bức tường dây leo ở chỗ mình. Còn Nezuko sau khi đã nhỏ một phần máu của mình khắp bức tường xung quanh, cô bé sử dụng huyết quỷ thuật thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Không xong rồi! Mình phải tách ra khỏi tường lũy trước khi bọn chúng tìm ra mình!
Con ả nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn náo của mình và chứng kiến toàn bộ công sức đi theo cát bụi. Khi bức tường đã sụp đổ, Tanjirou hiện ra cùng cô em gái đang trong tư thế phòng thủ.
"Lũ khốn!"
"Kamado-san! Nezuko! Hai người ổn chứ?" Yaoyorozu hỏi thăm cùng với sự quan tâm.
"Bọn tớ rất ổn! Cậu không cần phải lo lắng đâu!"
Midoriya thật sự muốn lao vào chiến đấu ngay, nhưng tình trạng vết thương cậu không cho phép. Cậu chỉ có thể để cho hai anh em họ đơn độc chiến đấu thôi. Thật yếu đuối.
"Midoriya-san! Kamado-san giết chúng như thế liệu có ổn không?" Cô nàng lo sợ hậu quả sau này.
"Tớ nghĩ không cần phải lo điều đó đâu. Thể lực không giảm, có thể tái sinh, và chỉ chết dưới kiếm của Tanjirou, bọn chúng chắc chắn là ngạ quỷ đến từ thế giới của cậu ấy."
"Th-thật sao?"
"Ừ. Mà đã gọi là quỷ, đương nhiên chúng ta được quyền giết chúng rồi." Midoriya mỉm cười trấn an cô bạn của mình.
"Nezuko! Em đi theo hướng Đông Bắc đến giúp đỡ thầy Aizawa nha. Lát nữa anh sẽ qua giúp em."
"Mư."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nezuko lao thật nhanh theo lời anh hai bảo. Con nữ quỷ thấy vậy liền phóng những sợi dây leo từ tay áo ngăn cản Nezuko.
"Mày đừng hòng chạy thoát!"
Ngay lập tức mớ dây leo đã bị cắt bởi Tanjirou. "Ta không để ngươi làm vậy đâu!"
Con nữ quỷ nghiến răng tức giận tiếp tục phóng những sợi dây leo tấn công Tanjirou. Nhóm của Midoriya đã gần tỉnh táo hoàn toàn vừa ngồi dưỡng sức vừa quan sát trận đấu.
"Ta có nên vào giúp thằng bé không?" Power Loader thủ thỉ.
"Nếu theo như Midoriya nói thì chúng ta không nên. Làm thế chỉ cản trở nó thôi." Snipe nhận xét.
"Tanjirou, cố lên."
"Tên khốn ta phải giết ngươi!"
Con ả nhảy lên cao, hai tay thủ thế chuẩn bị tung ra đòn tấn công.
"Huyết quỷ tuyệt kỹ. Huyết Mộc Hoành!" (Dây leo máu)
Những sợi dây leo của ả nhuốm màu đỏ tươi, tốc độ ra đòn của ả cũng tăng nhanh hơn, đánh tới tấp vào Tanjirou.
Đó là gì vậy? Tốc độ của ả đột nhiên tăng lên? Liệu Tanjirou có chống đỡ được không?
Cậu trai trưởng nhà Kamado cũng nhanh nhạy thay đổi phong cách chiến đấu sao cho phù hợp với thế trận. Nhưng có một điều khá phiền toái là thanh kiếm của cậu không chặt đứt được những đoạn dây leo khi tấn công thường.
Thật giống với mấy sợi tơ của Hạ Huyền Ngũ!
"Hơi thở của nước. Thức thứ nhất. Thủy Diện Trảm!"
Dù là một chiêu thức dũng mãnh, nhưng nó chỉ tạo ra một vết rất nông trên dây leo.
Không cắt được?
"Ngu ngốc!"
Vì một chút sơ hở, Tanjirou bị những sợi dây leo đập mạnh xuống đất.
"Urg!"
"Tanjirou!"
"Chết đi!"
Trước khi ả kịp tung đòn kết liễu, cậu đã bật ra sau né đòn của ả thành công.
"Tsk! Thật phiền phức!"
Nếu hơi thở của nước không có tác dụng, vậy thì ...
Những sợi dây leo một lần nữa lao đến cậu với tốc độ chóng mặt. Nhưng cậu không hề hoảng loạn.
"Điệu múa của Hỏa Thần. Viêm Vũ!"
Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt cắt phăng toàn bộ sợi dây leo khiến cho mọi người kinh ngạc đặc biệt là con nữ quỷ kia.
"Không thể nào! Huyết quỷ thuật của ta! Sao có thể!?"
Không cho ả có cơ hội chạy thoát, Tanjirou ngay lập tức đã áp sát được ả, thanh kiếm đã kề cổ từ lúc nào.
"Khôn-"
Phừng!
Ngọn lửa tuyệt mỹ mãnh liệt đã cắt phăng đầu ả. Khiến cho nhóm Midoriya phải trầm trồ trước khung cảnh bừng cháy mà Tanjirou tạo nên.
Ngọn lửa thật thuần khiết! Khác xa với ngọn lửa dữ dội của Todoroki!
Tuy nhiên hành động sau đó của Tanjirou mới khiến cho mọi người cực kì nể phục. Sau khi chém xong, cậu quay lại chấp tay cầu nguyện cho ả quỷ xấu số đang tan rã với nét mặt cảm thông và vô cùng xót xa.
Dù là quỷ mà cậu vẫn dịu dàng như vậy sao? Thật muốn khóc quá! Tanjirou, sao cậu quá đỗi dịu dàng như vậy chứ?
"Mọi người!"
Sau khi cầu nguyện xong Tanjirou nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt điềm đạm như thường ngày.
"Kamado-kun!"
"Mọi người đã khỏe hơn chưa?"
"Bọn thầy khỏe nhiều rồi. Nhờ em cả đấy Kamado."
"Em cũng có phần lỗi khi đến trễ và để mọi người phải chịu vậy mà. Em thật sự xin lỗi."
Thấy Tanjirou cúi người như thế, Midoriya chỉ biết cười trừ trước sự khiêm tốn đáng nể của cậu.
"Tanjirou đã cứu tất cả bọn tớ mà. Sao lại phải xin lỗi chứ?"
"Đúng vậy! Tụi tớ còn chẳng biết cảm ơn sao cho hết!"
Nghe những lời nói chân thật và thấy những nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ, Tanjirou cảm thấy nhẹ lòng và cũng cười theo.
"Thật tốt quá."
"Gonpachirou!"
Tất cả cùng quay sang hướng của giọng nói nghe thôi cũng đã biết, là Inosuke.
"Inosuke! Thật may vì cậu vẫn ổn!"
"Đương nhiên rồi! Ta đây thì bị gì được chứ!"
"Hashibira-kun! Cậu đã đi yểm trợ cho nhóm khác đúng không? Tất cả ổn chứ?" Midoriya mặt nghiêm trọng hỏi thăm tình hình, cậu thật sự chẳng muốn nghe tin xấu nào.
"Nhóm của thằng Menishima bị thương khá nặng nhưng vẫn ổn. Nhóm thằng đầu gai được Manitsu giúp đỡ cũng ổn luôn. Nói tóm lại chẳng ai chết hết. Bọn chúng đang ở bên kia rừng dưỡng sức ấy."
Midoriya nghe thế thì mừng rỡ khôn siết. Cậu thật sự rất lo cho mọi người, đặc biệt là Bakugou.
"Cậu đã gặp Zenitsu à? Rồi cậu ấy đâu?" Tanjirou thắc mắc khi chẳng thấy bóng dáng cậu bạn thân quen.
"Nó nói là đi theo tiếng gọi tình yêu của em gái ngươi nên đã chia hướng với ta rồi."
Tiếng gọi tình yêu nào ở đây? Mọi người á khẩu trước độ vô liêm sỉ của Zenitsu.
"Vậy là cậu ấy đi giúp Nezuko rồi sao? Thật may quá. Bọn mình cũng nhanh chóng đi thôi Inosuke. Mọi người ở đây dưỡng thương nhé!"
"Khoan đã Tanjirou! Bọn tớ cũng đi nữa!" Midoriya kéo cậu lại.
"Hả? Nhưng mà ..."
"Bọn mình thật sự rất lo cho mọi người. Với lại cơ thể cũng khỏe lên vài phần rồi, chúng tớ có thể di chuyển được."
Đứng trước sự quyết tâm cứng rắn của cả nhóm, Tanjirou cũng mềm lòng và để cho họ đi.
"Vậy mọi người nhớ bám sát theo tớ và Inosuke nhé! Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro