§2: Làm quen
Đã ba ngày trôi qua, lớp 1A vẫn chưa nhận được thông tin gì của bọn người lạ hôm nọ. Thầy Aizawa lúc nào cũng thông báo là họ chưa tỉnh. Xem chừng vết thương của họ nặng hơn mọi người nghĩ.
"Ê! Nghe đâu hôm nọ có Villain tấn công khu kí túc xá của lớp 1A đấy!"
"Thật hả? Bọn chúng thế nào? Rồi tụi lớp đó có sao không?"
"Tụi lớp khác đồn rằng có dị nhân đầu heo xuất hiện."
"Gì!? Eo ôi!"
Đó là những nội dung hay gặp khi đi qua các lớp của trường U.A, tin đồn quả thật lan nhanh. Còn diễn biến ở lớp bị tấn công vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ trừ ...
"Deku-kun, cậu cứ ngồi đi. Không cần phải đi vòng vòng thế đâu."
Cô gái tóc nâu dễ thương khuyên cậu bạn đầu súp lơ bình tĩnh trở lại khi thấy cậu đi qua đi lại trong lớp suốt với vẻ mặt đăm chiêu.
"Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ sợ họ bị thương nặng mà do Kacchan gây ra thì ..."
À. Cái đó cũng có một phần đấy.
"THÌ SAO HẢ THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆT!? CON HEO ĐÓ GÂY HẤN VỚI TAO TRƯỚC!"
Và đây cũng chính là một phần khiến cho vết thương của Inosuke nặng thêm. Do não quá phẳng.
"Thầy Aizawa kìa!" Tokoyami ra hiệu gây chú ý cho mọi người. Thầy Aizawa bước đến như mọi ngày để thông báo tình hình.
"Sao rồi thầy?" Midoriya lên tiếng trước.
"Có gì mới không ạ?" Iida tiếp lời.
"À. Bọn họ đã tỉnh táo hoàn toàn."
Sau khi nghe xong câu nói ấy, cả bọn đều vui vẻ hẳn lên, nhất là Midoriya.
"Tốt quá! Họ mà có gì thì xong Kacchan mất!"
Anh chàng Bakugou lại điên tiết lần nữa. "Mày-im-không-thì-bảo?"
"Giờ chúng ta phải mau chất vấn họ thôi! Để biết được họ là kẻ xấu hay người tốt." Iida lên tiếng với phong cách rất là "lớp trưởng".
"Cái đó thì cứ từ từ đã. Để họ ổn định hơn rồi mới chất vấn được." Aizawa nói bình thản. "Chiều nay chỉ có năm em thầy chọn mới được tới thăm họ, còn lại trở về kí túc xá chờ tin tức."
"Hả?????"
Cả lớp trừ vài thanh niên tỏ ra bất mãn.
"Vậy thầy chọn ai vậy?" Yaoyorozu thắc mắc.
"Midoriya, Bakugou, Iida, Uraraka và ..."
"Cho phép em đi thế Iida được không ạ!? Em rất hâm mộ cái cậu heo kia!"
Kirishima hào hứng cùng với ánh mắt lấp lánh khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình.
"Cậu ấy hâm mộ con heo đó á?"
"Cái này thì ..."
Khi thầy Aizawa đang đắn đo thì Iida lên tiếng đồng tình.
"Nếu cậu ấy muốn thì em đổi ạ! Không sao đâu thầy!"
"Đúng là lớp trưởng tốt!"
"Thôi được. Vậy người cuối cùng là ..."
Khi một vài người đang chờ mong tên mình thì giọng nói của một người không ngờ tới vang lên.
"Em ạ."
"To-Todoroki?"
Các lời bàn tán bắt đầu xùy xầm.
"Không phải cậu ta là vô cảm xúc sao?"
"Cậu ta mà cũng hứng thú với mấy cái này ư?"
"Thế giới này đúng là chứa nhiều điều diệu kì."
Vâng vâng và mây mây.
"Cho thầy một cái lí do xem."
Mọi người đều căng thẳng chờ đợi lí do từ một kẻ không lo sự đời.
"Em muốn biết bộ đồ họ mặc mua ở đâu. Thanh kiếm thì rất tuyệt và ..."
"Cậu ta cũng cổ lỗ sĩ không khác gì bọn kia cả!"
Nhờ cái lí do củ chuối ấy mà Todoroki đã được cho phép đến phòng phục hồi. Recovery Girl mở cửa mời sáu thầy trò vào trong.
"Tụi nhỏ này cũng năng động lắm. Nhớ thân thiện với tụi nó nhé."
"Vâng!"
"Tck."
Tất cả vẫn sẽ yên ắng bình thường cho đến khi họ bước vào trong phòng.
"NÀY!! TỚ CHỊU ĐỦ RỒI NHÉ!! LÚC NÀO CẬU CŨNG KHIẾN TỚ GẶP HẾT RẮC RỐI NÀY TỚI RẮC RỐI KHÁC!! ĐÃ BỊ THƯƠNG THÌ NẰM IM LUÔN ĐI CÒN THÍCH GÂY RỐI!! BÂY GIỜ LÀM ƠN ĐỪNG KHIẾN CHO MỌI THỨ RỐI TUNG THÊM NỮA!! XIN LỖI TỚ MAU!! XIN LỖI TỚ MAU!!"
"NGƯƠI IM ĐI THẰNG ĐẦU RƠM CHẾT DẪM KIA!! TA PHẢI ĐI THÁCH ĐẤU LẠI VỚI CÁI THẰNG ĐẦU LỈA CHỈA ĐÓ!!! CHẮC CHẮN TA SẼ MẠNH HƠN KHI TIÊU DIỆT ĐƯỢC ... buồn nôn quá ..."
"ĐANG YẾU THÌ ĐỪNG TỎ VẺ NỮA! KHÔNG KHÉO VẾT THƯƠNG LẠI NẶNG THÊM BÂY GIỜ!"
"Ngươi ... ngươi bất tỉnh nhân sự thì biết cái gì! Ta vẫn chưa chấp nhận ta thua ngươi đâu! KENTAROU!"
"LÀ TANJIROU!"
Đứng trước cuộc náo loạn hỗn độn kia. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột, cứng họng không nói nên lời. Một phần vì cuộc đấu khẩu, một phần vì ... một cô gái với thân hình sáu múi.
"A-ai vậy?"
Khoảng n phút sau.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ồn ạ!"
"À thì ..."
Midoriya cùng các bạn không biết nói sao khi thấy sự thành thật đến nghiêm túc của cậu trai tóc đỏ kia. Cậu quỳ trên giường và cuối đầu hệt như một võ sĩ đạo.
"Cậu không cần phải lễ nghĩa như vậy đâu!" Uraraka cũng cảm thấy không quen với cái phép tắc thế này.
"Không! Là bọn tôi gây rối trước! Là bọn tôi có lỗi mà! Tôi thật lòng xin lỗi! Hai cậu cũng xin lỗi đi còn nằm đó thảnh thơi!"
Tanjirou trách móc hai người bạn kế bên khi thấy họ không thành thật gì cả.
"Ta không xin lỗi!"
"Cậu quá cổ hủ rồi Tanjirou! Sống theo thời đại một chút đi!"
Lướt sơ sơ ai cũng công nhận cậu tóc vàng là bình thường nhất, trừ cái khoảnh khắc lúc nãy.
"À để tôi giới thiệu sơ qua. Tôi là Aizawa Shota, thầy của bọn này."
"Tớ là Uraraka Ochako."
"Còn tớ là Kirishima Eijiro."
"Todoroki Shoto."
"Tớ là Midoriya Izuku. Hân hạnh được quen biết các cậu."
Midoriya nở nụ cười chân thành, khiến cho Tanjirou có thiện cảm với cậu.
"Tớ cũng rất hân hạnh. À ... vậy còn ..."
"Hửm?" Midoriya thắc mắc trước vẻ ngập ngừng của cậu bạn tóc đỏ.
"Đằng kia ... thì thế nào nhỉ?"
Tanjirou hơi e dè trước cái cậu đang lan tỏ mùi hương khó chịu đứng dựa tường ở góc kia.
"À ... cậu ấy là Bakugou Katsuki. Cậu ấy hơi nóng tính nên cậu thông cảm nha."
"Tck."
Tiếng tặt lưỡi uy lực làm sao! Sợ quá! Mà cũng dị hợm quá! Zenitsu vừa nghĩ vừa run run tím mặt.
"Hagoku Katsuma à." Chỉ một cậu nói của đấng Ỉn đã làm không khí chùn xuống, nhất là Bakugou.
"Thằng ngu này!"
Tên nào cũng như tên nào.
"A! Tới bọn tớ giới thiệu bản thân mình rồi! Tớ là Kamado Tanjirou!"
Cậu nhóc đặt tay cái thụp lên ngực, đôi mắt rạng rỡ cùng với giọng nói nghiêm túc làm nhóm học sinh trở nên bối rối. Cậu ấy thật giống với Iida.
"Tớ ... tớ là ... Agatsuma Zenitsu. Hân hạnh."
Giọng cậu này đột nhiên nghe nhút nhát đến lạ. Mới ban nãy còn la hùng hồn mà.
"Ta là Hashibira Inosuke! Là đấng tối cao cai trị vùng núi rừng! Các ngươi phải kính phục ta!"
"Này! Giới thiệu giống người chút đi!"
Từ câu giới thiệu đó mà nhóm học sinh lớp 1A có thể kết luận được. Cậu ta dị hợm hơn Bakugou nhiều. Còn một điều nữa là ...
"Cho tớ hỏi ... cậu là ... cậu heo ..."
Kirishima không muốn tin cái người cậu vừa mới ngưỡng mộ chính là cô gái với thân hình sáu múi này.
"Ý ngươi là cái này à?" Inosuke giơ cái mũ trùm đầu của mình ra, đó chính là cái đầu heo bọn họ đã nhìn thấy ba ngày trước.
"Khốn kiếp! Khốn kiếp! không thể như thế được! Không thể như thế được!" Cậu trai đầu lỉa chỉa màu đỏ chót quỳ xuống gục ngã, tay đấm bất lực xuống nền sàn. Tâm trạng của những người còn lại cũng không kém là bao. Và cái người đã đánh nhau với Inosuke cũng im lặng đến đáng sợ. Còn về phần Tanjirou và Zenitsu thì ... họ biết chắc sẽ như vậy rồi.
"CÓ Ý KIẾN Ý CÒ GÌ VỚI KHUÔN MẶT CỦA TA THÌ NÓI LUÔN ĐI!"
Vài phút sau.
"Phần chào hỏi coi như đã xong. Giờ các cậu đã ổn rồi nên hãy trả lời một số câu hỏi của tôi."
Không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Bởi tất cả đều muốn giải quyết toàn bộ những thắc mắc trong đầu mình.
"Vâng."
"Các cậu thuộc tổ chức nào?"
"Chúng tôi thuộc sát quỷ hội."
"Hả?"
"Sát quỷ hội?"
Sự ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt của những học sinh trường U.A.
"Mọi người sao thế?" Tanjirou cũng nhận ra sự ngỡ ngàng đó và lên tiếng hỏi.
"Tụi tớ chưa bao giờ nghe tổ chức đó."
"Ể? Thật sao?" Tanjirou bất ngờ.
"Cũng phải thôi. Sát quỷ hội chưa được chính phủ công nhận mà."
Zenitsu lên tiếng giải thích. Nhưng dù là chưa công nhận họ cũng không thắc mắc về nó, cái họ thắc mắc là ở chính cái tên của tổ chức.
"Nè, cậu nói sát quỷ hội ... là hội giết quỷ đúng không?" Uraraka ngập ngừng.
"Đúng vậy. Hội này được lập ra để tiêu diệt những con quỷ chuyên ăn thịt người."
Tới đây thôi là cũng đủ làm cho mọi người rối tung hẳn lên.
"Mày đừng có láo! Làm gì có quỷ trên đời này chứ! Tụi bây là lũ Villain muốn vô đây phá hoại thôi!"
Bakugou không giữ được bình tĩnh mà quát tháo lên làm cả bọn giật mình.
"Villain ... là gì?"
Một câu nói rất sốc từ miệng Tanjirou và Zenitsu.
"Hả? Các cậu không biết?" Kirishima cũng đang rất bối rối.
Thầy Aizawa đổ mồ hôi phân tích những gì vừa được nghe "Từ từ đã. Tôi không thể hỏi tiếp trong cái tình hình rối ren này được. Giờ các cậu hãy kể đầu đuôi sự tình xem."
Vì Zenitsu là người tỉnh táo nhất nên cậu nhớ hết mọi thứ. Cậu bắt đầu kể hết sự tình cho họ nghe.
"Nói vậy là, mấy cậu tới Kyoto để diệt quỷ, rồi khi ra khỏi khu rừng thì thấy một toà nhà."
"Vâng."
"Là kí túc xá của tụi mình." Kirishima thêm vào.
"Nhưng mà ..."
Midoriya ấp úng, bởi cậu gần như đoán được sự kì lạ này là gì.
"Chỗ bọn tôi ở lại là Tokyo."
Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, làm nhóm học sinh ngạc nhiên, đồng thời cũng làm bên đối diện á khẩu.
"Hả? Từ ... từ Kyoto vụt tới Tokyo chỉ sau vài canh giờ? CÁI GÌ VẬY TRỜI!?"
Zenitsu đã mất bình tĩnh mà hét toáng lên. Tanjirou cũng khá hoảng loạn khi nghe điều không thể đó.
"Bọn tớ cũng giống các cậu khi nghe vậy mà. Các cậu cứ bình tĩnh đi."
Uraraka trấn an bọn họ dù trong lòng cũng không kém kinh ngạc. Ngoại trừ ba con người mới đến này ra thì tất cả mọi người trong phòng đều đã có câu trả lời.
"Câu hỏi cuối cùng đây là để giả thuyết trong đầu tôi chắc chắn hơn. Các cậu sống ở thời đại nào?"
Câu hỏi vừa vang lên đã làm lặng thinh căn phòng, ai nấy đều hồi hộp trước câu trả lời của Tanjirou.
"Thời ... Đại Chính."
Inosuke đã an giấc nồng từ bao giờ.
Ở một địa điểm nào đó dưới khu trung tâm sầm uất của Tokyo, mùi máu tanh thoang thoảng khắp gian phòng, làm cho lũ Villain vô danh nào đó cảm thấy rùng mình và nài nỉ van xin.
"Xin hãy tha cho chúng tôi! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"
Bên đối diện chúng là hai tên dị hợm đang ngấu nghiến từng thớ thịt của một Villain bọn chúng mới giết. Đám Villain sợ hãi không còn giọt cắt sau những gì đã xảy ra.
Khi nhóm Villain đang tận hưởng mớ tài sản vừa cướp được từ một triệu phú, đột nhiên có hai kẻ dị hợm đến bảo phải hợp tác vô điều kiện với chúng. Vì bản tính nóng vội cùng với sự xấc láo của bọn kia, tên cầm đầu sử dụng Quirk của mình làm thủng bụng một tên. Cứ ngỡ là đã giết được hắn, nhưng không, toàn bộ thớ thịt bị mất đột nhiên xuất hiện trở lại. Hắn cười điên dại trước sự ngây ngốc hãi hùng của tên cầm đầu.
"Mày đúng là ngu ngốc."
Và dù cả hai đứng yên cho hắn đánh nát cả cơ thể, nhưng bọn chúng vẫn tái sinh tại bình thường. Và sau khi đùa giỡn xong, bọn chúng chỉ vài giây là đầu tên trùm đã yên vị trên mặt đất.
Sau khi nhai ngấu nghiến tên trùm xong, bọn chúng quay sang nhìn đám kia và ra lệnh.
"Mỗi ngày chúng mày phải cung cấp thịt người cho tao! Đặc biệt là lũ siêu anh hùng gì đó! Nếu không, tao sẽ lấy đầu bọn mày!"
Bọn chúng là bất tử.
Màn đêm buông xuống tất cả học sinh lớp 1A đang nhốn nháo tại đại sảnh kí túc xá trước thông báo của thầy Aizawa.
"Nói tóm lại mấy em chỉ cần biết như thế này: Bọn họ là người của thế giới song song có ngạ quỷ, đặc biệt bọn họ đến từ thời Đại Chính. Các thầy đây sẽ cố tìm hiểu để đưa họ trở về. Trong lúc đó cả ba sẽ tạm thời thành học sinh của U.A để tránh bên ngoài nghi ngờ. Các em hãy cố giúp đỡ các bạn đó. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Đó là tiếng vang hừng hực đầy sự thích thú của các học sinh lớp 1A khi họ được làm quen với những người đến từ thế giới song song mà họ chỉ nghe được qua những bộ phim viễn tưởng.
"Vậy là bọn họ không phải kẻ xấu! Mừng quá!" Hagakure nhảy múa vui sướng.
"Nhưng mà cả con heo đó thì ..." Mineta vẫn chưa tin kẻ quái dị đó là người tốt.
"Cứ cho cậu ta là Bakugou thứ hai đi. Cậu ta cũng nóng nảy giống vậy mà." Sero khoác vai trấn an Mineta.
"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH ĐỒNG TAO GIỐNG CON HEO ĐÓ!"
Bỏ qua sự cuồng nộ của Bakugou, Tokoyami đưa ra thắc mắc của mình.
"Thầy Aizawa, sao em chưa thấy ba người đó và cả Midoriya nữa?"
"À, ba người đó đang được khám lại lần cuối, lát nữa Midoriya sẽ dẫn họ đến đây."
"Thầy Aizawa, vậy còn cái hộp?"
Anh chàng Todoroki thì vẫn cứ quân tâm cái hộp đó. Nhưng mọi người cũng thật sự muốn biết nó chứa cái gì.
"Trong đó là em gái của cái cậu tóc đỏ."
Im lặng một hồi, mọi người đều hốt hoảng lên.
"Em gái!? Tại sao lại để em gái trong đó!?"
"Lát nữa cậu ta sẽ kể cho các em. Giờ thầy trở về-"
Aizawa chưa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang.
"Thầy ơi! Mọi người! Tớ về rồi!"
Là Midoriya và đằng sau là ba người náo loạn hôm nọ đang mặc những bộ đồ đơn giản hiện đại, trừ Inosuke thì hai người kia có khoác thêm chiếc áo haori thường ngày.
"A! Bọn họ kìa!"
Tất cả nhanh chóng chạy ùa tới dồn dập cả ba bằng nhiều thứ câu hỏi khác nhau khiến họ choáng váng.
"Nè nè! Các cậu là Samurai có đúng không?"
"Cuộc sống thời các cậu như thế nào?"
"Mấy chị Geisha xưa đẹp tuyệt trần luôn đúng không?"
"Chờ ... chờ chút. Bọn tớ ..."
Thầy Aizawa trừng mắt lườm cả bọn khiến cho tất cả im bặc mà lẳng lặng tránh xa bộ ba tội nghiệp.
"Cái gì cũng từ từ thôi. Thật là. Bây giờ thầy phân công phòng ngủ của ba người như sau: Midoriya chung với Kamado, Agatsuma chung với Iida, Habishira chung với Kirishima, còn em gái của Kamado thì ..."
"Thầy Aizawa! em phải ngủ riêng với Nezuko ạ?"
Mọi người bất ngờ trước cách xưng hô của Tanjirou. Từ khi nào cậu đã thân với thầy Aizawa vậy?
"Đương nhiên rồi. Không thể nhét ba người vào cùng một phòng được. Nếu hai anh em ngủ chung thì không sao nhưng đằng này còn có Midoriya thì làm sao cho ngủ chung được."
"Vậy sao?" Cậu anh trai khóc thầm với khuôn mặt cam chịu đáng thương làm cho tất cả đổ mồ hôi hột. Đúng là đồ cuồng em gái.
"Được rồi thầy đi đây. Nhớ giúp đỡ lẫn nhau đấy."
"Vâng."
Sau khoảng thời gian giới thiệu dài dòng.
"Từ từ rồi cậu cũng nhớ tên bọn tớ thôi Kamado-kun." Iida vẫn với nhiệt huyết thường ngày của một người lớp trưởng.
Jiro cũng phấn khích thêm vào "Đúng đó bọn tớ những hai mươi người mà, cậu không nhớ liền cũng phải thôi."
"Cảm ơn các cậu nhiều!" Tanjirou cảm thấy thật thoải mái khi tiếp xúc với lớp học vui nhộn này. Bản thân cậu không hề biết trường lớp là như thế nào cho nên khi lần đầu nhìn thấy một tập thể lớp học thân thiện cảm mến thế này, bao mệt mỏi những ngày qua đã vơi đi phần nào. Nhưng mà cái cậu hơi giật mình là một số ngoại hình kì dị của các thành viên trong lớp này.
"Mà sao Hashibira-kun cứ co rúm đằng sau cậu vậy?"
Midoriya chỉ chỉ cái quả đầu heo đang giật mình khi bị nhắc đến.
"Cậu ta không quen với không gian nhiều người thế này thôi. Không có gì đâu."
"Đừng có mà bịa chuyện! Ta không có sợ!" Inosuke hét rống lên biện hộ cho cái tật của mình.
"Tớ có nói cậu sợ đâu."
"Không ngờ một người cục súc như cậu ta mà lại có nỗi sợ như vậy sao? Đáng yêu đấy chứ?" Asui cảm thấy thích thú dần với Inosuke. Cả những người khác cũng vậy.
"Cũng đúng ha?"
"Ta không có đáng yêu!"
Ở một góc khác Kaminari và Mineta đang cực kì phấn khích khi đã tìm thêm được một chiến hữu mới.
"Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không Agatsuma!? Toàn bộ những gì thuộc về phái nữ đều quyến rũ!"
"Đúng vậy! Con gái chính là tạo hóa tuyệt mỹ mà ông trời ban cho! Em nào em nấy cũng đều quyến rũ như nhau! Đều tuyệt vời như nhau! Quá đã!"
"Tớ đánh giá sai Agatsuma-kun rồi. Cậu ta đúng là bệnh hoạn." Uraraka với khuôn mặt khinh bỉ nhìn về phía hội vô liêm sĩ kia, tất cả các bạn nữ đều tán thành với ý kiến đó.
"Ừm."
"Tớ thật lòng xin lỗi."
Và Tanjirou cảm thấy thật thổ hẹn với điều này.
"Mà tớ nghe Kirishima nói Hashibira-kun là một mĩ nhân hả? Cho chúng tớ chiêm ngưỡng với?"
Hội con gái của lớp 1A bắt đầu tấn công chú heo tội nghiệp kia.
"Cái-cái gì? Tránh xa ta ra! Các ngươi định-"
Cái đầu heo bay vút lên không trung rồi hạ xuống đất, để lộ ra một khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp khiến cho đám con gái hét ầm lên trong phấn khích.
"TRỜI ƠI! MỸ NHÂN! LÀ MỸ NHÂN CHA MẸ ƠI! KYAAA!"
Bakugou tái mặt khi lại thấy cái khuôn mặt tuyệt mỹ đó lần nữa, cậu ta vừa uống nước vừa đi khỏi chỗ hỗn độn này. "Coi như mình chưa nhìn thấy gì."
"THẬT KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC! TẠI SAO TÊN CỤC SÚC ĐÓ LẠI CÓ VẺ ĐẸP PHI GIỚI TÍNH NHƯ VẬY!" Cả Kaminari và Mineta hét ầm lên trong phẫn nộ.
"Lũ vô liêm sĩ các người thì im lặng đi!"
Thế là mỗi tên một đấm.
"Mà em gái cậu trong cái hộp đó hả, có thể gọi em ấy ra được không?"
Asui nài nỉ muốn chiêm ngưỡng thành viên bí ẩn còn lại.
"Đương nhiên rồi! Nhưng để tớ xem con bé nó thức chưa đã."
"Ê! Để tớ ngồi kế chiếc hộp với Tanjirou!"
Zenitsu nhanh chóng phóng vụt ngay ngồi kế bên cái hộp, đồng thời kéo theo hai tên vô sĩ khác lại gần để chiêm ngưỡng.
"Nghe Agatsuma kể em gái Kamado là một mỹ nhân nên tớ muốn xem."
"Các cậu đừng có mà làm những thứ đồi bại đấy." Jirou trừng mắt cảnh báo.
Tanjirou gõ vào chiếc hộp kèm theo một giọng nói ấm áp gọi em gái mình.
"Nezuko! Em dậy chưa? Em dậy rồi thì ra đây đi!"
Cánh cửa mở ra, một sự đáng yêu choáng ngợp đánh phăng tất cả mọi thứ. Nezuko từ thân hình nhỏ nhắn biến lớn dần thành một cô bé vị thành niên không những đáng yêu mà còn xinh đẹp.
"ÁÁÁÁÁÁ! NEZUKO-CHAN! EM ĐẸP RẠNG NGỜI!"
Zenitsu mặt đỏ phừng hét lên phấn khích. Đôi bạn vô sĩ của lớp 1A đã ngã gục với dòng tuyệt mệnh viết bằng máu mũi. Midoriya và vài bạn nam khác thì hơi ửng hồng ngượng ngùng. Còn bọn con gái thì phản ứng giống như Zenitsu.
"Trời ơi! Tớ không nghĩ em ấy dễ thương như vậy đâu. Vậy em là Nezuko hả? Ủa mà sao em ấy ngậm ống tre?" Yaoyorozu đưa ra thắc mắc nhìn Tanjirou. Những người khác cũng nhìn theo muốn biêt lí do.
"À ... em ấy ... bị kẻ xấu biến thành quỷ ... phòng em ấy cắn người ... nên tớ cho Nezuko ngậm ống tre ..."
Không khí u buồn bao trùm đại sảnh, cả Zenitsu và Inosuke đều trở mặt nghiêm túc khiến ai cũng giật mình. Thế giới của bọn họ là một sự tang tóc, mất mát bao trùm.
"Tớ xin lỗi Kamado-san. Bọn tớ không có ý làm cậu buồn." Yaoyorozu cảm thấy tội lỗi.
"Không có gì đâu. Em gái tớ vẫn giữ được nhân tính mà. Đúng không Nezuko?"
"Mư!"
Cô em gái liền sa vào lòng Tanjirou đầy yêu thương, hình ảnh khiến cho tất cả lặng người mà xúc động.
Vậy ra Kamado-kun đã đối mặt với nhiều thứ còn gian nan hơn mình nữa. Midoriya cảm thấy hổ thẹn khi mình chưa thể sánh bằng người bạn mới kia.
"Mà Nezuko ngủ với ai đây?" Các cô gái hỏi nhau và cũng cố ra sức tranh giành.
"Bốc thăm đi! Bé Nezuko bốc tên ai thì nghỉ chung với người đó." Asui đưa ra ý kiến.
"Ok!"
Cuối cùng Nezuko ngủ chung với Uraraka.
"Cậu mang theo cái hộp này đi để sáng em tớ chui vào."
"Ể? Sao vậy?"
"Ngạ quỷ khi gặp ánh nắng sẽ bị thiêu đốt nên là-"
Tanjirou chưa kịp dứt câu thì Uraraka đã sợ hãi thốt lên. "Chắc chắn tớ sẽ chăm sóc chu đáo cho em gái cậu Kamado-kun! Hãy tin ở tớ!"
"Ờ ... vậy nhờ cậu nhé!"
Do buổi trò chuyện quá lâu nên ai về phòng cũng đều ngủ ngay lập tức. Riêng Midoriya trằn trọc nhìn cậu bạn mới của mình đang ngủ ngon lành, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần qua cách Tanjirou nói chuyện, qua ánh mắt đôi khi ánh lên sự dịu dàng đượm buồn đó. Midoriya muốn biết thêm về người này, cậu muốn học tập thật nhiều về ý chí kiên cường của Tanjirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro