§1: Cuộc gặp gỡ đổ máu
"Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Rồi các ngươi cũng sẽ không yên ổn với chị ta đâu!"
Con nữ quỷ chỉ còn nửa cái đầu hét toáng lên đầy oán hận, sau đó ả ta tan biến trong không gian, nhưng âm thanh vẫn còn vang vọng cả núi rừng làm rung động bầy chim bay tán loạn trên bầu trời.
"Wa!"
Zenitsu tỉnh giấc, ngay lập tức cậu ta hét toáng lên.
"AAAAARRRRRRGGGGGGG!!!! CHẾT MẤT!!! CHẾT MẤT!!! CON Ả ĐÓ SẼ LẤY MẠNG TÔI MẤT!!! AAAAAHHHHH!!!"
Cốp!
"Đau! Cậu làm cái gì thế hả con heo đần độn kia!!"
"CÓ NGƯƠI MỚI LÀ ĐẦN ĐỘN! CON ĐIÊN KIA ĐÃ CHẾT TỪ LÚC NÀO RỒI! TIN TA GIẾT NGƯƠI LUÔN KHÔNG!?"
"TANJIROUUU!! CỨU TỚ VỚI!! INOSUKE MUỐN KHỬ TỚ KÌA!! UWAAAA!!"
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, bao gồm cả người điềm tĩnh nhất trong đây.
Cốp! Cốp!
"Đau!"
"NHÀ NGƯƠI LÀM CÁI ... gì ..."
Một lượng sát khí không hề nhỏ toả ra làm cho hai kẻ kia phải cứng họng.
"Các cậu biết đấy. Riêng tớ thì theo dõi con quỷ đó nên đã mất hai ngày không ngủ. Rồi tớ phải trông chừng các cậu như đám con nít. Rồi bị con quỷ đó cho ăn hành từ mở màn đến hạ màn. Bây giờ lại là nửa đêm."
Hai tên kia biết rõ, là Tanjirou hiền dịu của cả hai, đã bị quỷ đội lốt mất rồi. Trông cậu mặt cúi xuống đen kịt mà nắm tay thì siết chặt run run cũng đủ biết cậu đã chịu đựng như thế nào.
"Tớ ... tớ xin lỗi mà Tanjirou! Xin cậu đừng làm vẻ mặt ác quỷ đó nữa!!!" Zenitsu khóc lên khóc xuống.
Tên kia thì lòng tự trọng quá lớn nên không xin lỗi được. Nhưng cũng im bặc không nói gì. Cậu biết hiện giờ Tanjirou cực-kì-khó-chịu. Tốt nhất là không nên giở trò.
"Haizz. Thôi bỏ đi, giận hai cậu cũng chẳng ích gì. Ta về ... thôi ..."
Cậu nhóc mang haori sọc caro bất ngờ mất đà ngã xuống, cứ tưởng sẽ phải hôn đất mẹ thì cậu được hai người kia đỡ lấy.
"Potarou! Ngươi không thể chết như thế được!" Inosuke nắm lấy hai vai mà lắc lắc không ngừng.
"I-Inosuke ... chết ... chết tớ thật mất ..."
"Này! Không khéo cậu cho cậu ta gặp ông bà thật đấy!" Zenitsu mau chóng gỡ cái tay của tên heo kia đỡ lấy thân hình đầy thương tích của Tanjirou. "Tanjrou cậu không sao chứ?"
Keng!
Tiếng động làm cả ba phải chú ý. Đó là miếng ngọc bội pha lê rơi từ áo của Tanjirou.
"Hử? Là miếng ngọc thằng Tansuke lấy được của con quỷ từ tuần trước!"
"Đúng thật. Mà bây giờ không phải lúc phiếm đâu! Đỡ Tanjirou ra khỏi khu rừng này trước đã!"
Nói rồi Zenitsu đeo cái hộp có chứa Nezuko trên vai, cả hai vác Tanjirou khập khiễng từng bước nặng nề. Dù sao hai người cũng bị thương không kém gì Tanjirou. Thứ tự thương tích tăng dần như sau: Zenitsu, Inosuke, Tanjirou.
"Mà nhắc đến cái ngọc bội mới nhớ. Tanjirou, con quỷ cậu hạ tuần trước trên ngực nó cũng có đính viên ngọc cùng chất liệu với viên ngọc bội cậu lấy được đấy."
"Thật hả? Tớ cũng có để ý, dù giống nhau thật nhưng chưa chắc là nó đâu."
Inosuke nghe những thứ đó, đối với cậu nó thật nhàm chán. "Miếng ngọc đó thì có liên quan gì tới chúng ta chứ! Các ngươi phải bàn về dáng vẻ oai phong của ta lúc đang chiến đấu mới phải!"
Hai người kia đổ mồ hôi hột không nói nên lời trước ba cái chuyện mà Inosuke đang luyên thuyên.
"Tớ mệt cậu ta quá."
"Tớ cũng vậy."
Ánh sáng tuyệt đẹp buổi đêm đột ngột thay đổi sang ánh đỏ đậm ma mị, khiến cho bộ ba trở nên hoảng loạn. Khi cả bọn ngước lên nhìn khoảng không phía trên. Thứ khiến họ sửng sốt, là một mặt trăng màu đỏ máu.
"CÁI GÌ THẾ KIA!? LÀ HUYẾT QUỶ TUYỆT KỸ Ư!? PHẢI TIÊU DIỆT!!!"
Inosuke hét rống lên với sự phấn khích tột độ. Tanjirou liền phản bác lại gã heo kia.
"Cậu không thể tiêu diệt mặt trăng được đâu! Đây có lẽ là cơn thịnh nộ của vị thần cai trị khu rừng này đấy!"
Tanjirou nói với vẻ mặt nghiêm túc thật sự khiến cho Zenitsu chán nản lại thêm chán nản.
"Không phải! Đó chỉ là nguyệt thực thôi! Một hiện tượng thiên văn mà thôi! Các cậu sống ở thời đại nào thế!?"
Bỗng một lớp sương mù kì lạ bao quanh bộ ba khiến bọn họ không thể xác định được phương hướng bằng mắt thường.
"Tiêu rồi! Bây giờ đi hướng nào đây? Tanjirou cần phải được chữa trị gấp nếu không cậu ấy sẽ nguy mất!" Zenitsu bất đầu trở nên lo lắng khi nghe thấy hơi thở gấp gáp của Tanjirou.
"Đừng có nhặng xị nữa! Cứ tiến thẳng! Ta chắc chắn đó là hướng đúng!"
Cơ bản vì Inosuke có khả năng định hướng rất chính xác nên Zenitsu rất tin tưởng cậu. Cả ba cứ bước đi hoài đi hoài, đi đến mỏi chân mà vẫn chưa thoát khỏi lớp sương. Mặt trời cũng dần hiện lên sau lớp sương soi sáng buổi ban mai. Zenitsu bắt đầu lo lắng khi Tanjirou đã trở nên không tỉnh táo mà vẫn chưa đến nơi.
"Inosuke! Cậu đi đúng hướng không vậy? Trời sáng rồi mà vẫn chưa tới?"
Bất chợt Inosuke đứng lặng người không trả lời làm Zenitsu ngạc nhiên khi lần đầu tiên trông thấy sự im lặng của một kẻ ồn ào.
"N-này! Cậu làm tớ sợ đấy! Có chuyện gì sao?"
"Mất rồi."
"Hả?"
Tên heo kia trả lời với giọng nói khá hoảng loạn.
"Khu rừng chúng ta đang ở, đã thành khu rừng khác."
"Nhưng mà ... tớ có thấy khác gì đâu."
Inosuke thật sự rất hoảng quay sang nói với Zenitsu.
"Không lầm được đâu! Khi vừa đi qua quãng kia đột nhiên mọi cảm nhận của ta về khu rừng cũ đã mất! Đây chắc chắn là khu rừng khác!"
"Cái ... gì?"
Zenitsu bắt đầu xanh mặt sợ hãi.
"Cậu đùa hả!? Xác định phương hướng kiểu gì vậy!? Giờ tính sao!?"
"Làm sao ta biết được! Tự dưng khu rừng thay đổi chứ có phải tại ta đâu! Quay lại quãng ấy!"
Bọn họ nhanh chóng trở lại cái quãng khác thường mà Inosuke đã nói, những cái họ nhận về vẫn là khu rừng mới.
"Làm sao đây? Tanjirou sẽ không trụ được mất!"
"Các cậu ... cứ ... tiến lên ... phía trước đi ..."
Giọng nói của cậu trai tóc đỏ vang lên thì thầm khiến cho Zenitsu mừng đến phát khóc.
"Tan ... Tanjirou ..."
"Này! Ngươi kiệt sức rồi thì đừng nói nhiều nữa! Bọn ta sẽ đưa ngươi đi thẳng tiến!"
Vì chẳng biết đây là đâu và cũng chẳng biết phương hướng khi mà lớp sương vẫn chưa tan đi. Cả ba cứ thẳng tiến mặc tất cả, tới đâu thì tới. Khi mặt trời lên cao thêm một xíu, cũng là lúc lớp sương tan đi. Đồng thời họ cũng thoát ra khỏi khu rừng. Nhưng thay vì thứ họ thấy là ruộng đồng bao la, họ lại thấy một khối kiến trúc cao ngất và khổng lồ hoành tráng.
"Cái-gì-vậy?"
Cả ba đều há hốc, mắt chữ o mồm chữ a tự hỏi cái thứ mình đang thấy là cái gì.
"Tớ nhớ mấy cái này ... ở Tokyo có rất nhiều ..." Tanjirou ngạc nhiên đến độ ngắt quãng từng lời.
"Hình như là toà nhà của mấy chính trị gia thì phải. Nhưng nơi mình làm nhiệm vụ ở gần một thôn làng mà. Cái quái gì vậy?"
Trong khi Zenitsu phân tích vì cậu quá quen với điều này thì Inosuke toàn thân đông cứng, không nói nên lời trước cái thứ khổng lồ mình đang thấy lần đầu.
"Tay cậu ta run luôn kìa. Chắc lại muốn đâm đầu vô đó như chiếc xe lửa vừa rồi."
Zenitsu vô tình gợi lại một nỗi buồn trong lòng Tanjirou, nhưng cậu nén đau thương không để bạn bè lo lắng.
"Mình đi tiếp thôi Zenitsu, xem xung quanh có ai không?"
"TA MUỐN TRỪ KHỬ CÁI THỨ NÀY! NÓ QUÁ LỚN! NHỮNG KẺ TRONG ĐÓ CHẮC CHẮN ĐỦ MẠNH LÀM ĐỐI THỦ CỦA TA! HAHAHAHAHA!!!"
Vừa dứt lời, Inosuke rút hai thanh kiếm của mình chạy vụt vào trong bỏ lại hai người bạn ở phía sau
"Inosuke! Đừng có làm loạn mà! Ui ui, nặng quá! Tanjirou! Gắng lên! Để tớ đưa cậu vào trong tìm người!"
Dù có nhát cáy cỡ nào thì Zenitsu vẫn rất dũng cảm trong những tình huống thế này, thật đáng khâm phục.
Phía trên toà nhà.
"Tiếng hét vừa rồi của ai vậy!? Villain tấn công sao!?"
Cô nàng Uraraka hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh rúng động vừa rồi. Đại sảnh của kí túc hiện có: Uraraka, Ashido, Asui, Hagakure, Kirishima, Iida và Aoyama.
"Ê! Không ổn đâu, có một con heo đang xông thẳng vào đây! Nó cầm hai thanh kiếm!" Kirishima nổi cả da gà khi chứng kiến cái thứ quái thú ấy chạy rất nhanh vào kí túc xá.
"H-heo? Cầm kiếm? Thực ra là cái gì vậy?"
Ashido không khỏi rùng mình khi nghe những điều vừa rồi.
"Không xong rồi, chúng ta phải chiến đấu thôi! Cứ tình hình này không ổn đâu!" Hagakure nhanh chóng hoạt bát đưa ra ý kiến của mình và cũng sẵn sàng nghênh đón kẻ thù.
"Không! Mấy bạn nữ cứ ở đây tìm những người khác báo tin đi! Để tớ cùng Kirishima và Ojiro đi cho! Aoyama nhanh báo với thầy Aizawa qua điện thoại!" Iida nhanh chóng đưa ra chiến lược tạm thời, chủ yếu là cầm chân tên đó chờ thầy Aizawa tới nếu hắn quá mạnh hoặc bắt luôn nếu đủ sức đánh bại hắn.
"Iida có lí đấy! Mình khẩn trương thôi!"
Ngay khi giọng hô hoán của Uraraka vừa dứt, một giọng khàn đặc vang lên khô khốc khiến ai nghe cũng lạnh cả xương sống.
"Để tao xuống nghênh chiến với chúng nó! RỒI TAO SẼ GIẾT NÓ! RỒI SAU ĐÓ XỬ LUÔN CHÚNG MÀY!!!"
Đây rồi, anh hùng bạo lực nhất vũ trụ, Bakugou Katsuki. Cậu vì vừa bị tiếng ồn của tên Villain đánh thức vừa bị tiếng ồn của lũ này phá đám không cho ngủ tiếp nên cậu quyết định sẽ chơi luôn cả thể. Mọi người nhìn cái vẻ ngáy ngủ của cậu cũng đủ biết nguyên nhân cậu nổi cáu.
"Tớ nghĩ tên Villain này xấu số rồi." Asui nói với giọng châm chọc.
"Ừm."
Sau một hồi chật vật Zenitsu cũng mang Tanjirou đến được cửa chính đã mở bởi Inosuke, cậu vừa định bước vào thì có giọng nói lớn đằng sau phát ra.
"Các người là ai?"
Cậu nhóc tóc vàng hoảng sợ chầm chậm người xoay lại nhìn phía sau. Zenitsu thấy được khoảng chừng 4 người. Một cậu trai tóc xù xì khá giống Tanjirou, nhưng nó có màu xanh lục và má cậu nhiều tàn nhan. Cậu kế bên trông khá dị hợm với mái tóc hai tông màu chia đều cùng vết sẹo khá lớn cùng vị trí với vết sẹo của Tanjirou. Cậu kia thì tóc đen trông bình thường nhưng ở khuỷu tay có cái gì lòi ra trông rất ghê. Và cuối cùng là chị gái tóc đen xinh đẹp với "quả đồi" cực hấp dẫn.
Đó là Midoriya, Todoroki, Sero và Yaoyorozu.
Dù có cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng Zenitsu hiện không có tâm trí cho việc đó.
"Bạn ... bạn của tôi bị thương rất nặng ... xin hãy-"
BÙM!
Một tiếng nổ cực lớn vang dội đẩy tung cả cửa chính, Zenitsu đã kịp ôm Tanjirou né sang một bên. Khi đám bụi vơi đi, cậu thấy Inosuke đang đối mặt với một cậu trai tóc lỉa chỉa màu vàng, mặt trông rất hung tợn, đằng sau còn có nhiều người khác.
"Ôi! Mày cũng khá đấy con lợn thối!" Bakugou lên giọng hằm hè, có một vài vết kiếm trên người cậu ấy.
"Ngươi cũng có chút bản lĩnh khi đối đầu với ta! Thằng dị hợm!" Inosuke với nhiều bụi bám tứ tung và vết thương cũ đang rỉ máu nhảy bổ vào chém không nương tay, Bakugou nhảy ra sau chuẩn bị công kích bằng vụ nổ khác.
"Inosuke! Dừng lại đi! Bọn họ không có ý làm hại chúng ta!"
Zenitsu lớn tiếng ngăn cản, nhưng dù la lớn đến mấy tên hăng máu kia vẫn không nghe.
"Cậu mà cử động nhiều vậy vết thương sẽ rách to hơn nữa đó! Inosuke!"
Midoriya thì sửng sốt trước cuộc chiến đang xảy ra. Không ngờ có người lại dẻo dai và nhanh nhẹn đến như vậy dù đã bị thương khá nặng. Chưa kể những cú đá khi kết hợp với các đường kiếm cực kì dũng mãnh khiến cho một kẻ mạnh điên rồ như Bakugou cũng phải chật vật. Theo như cậu nhìn thấy thì cậu heo kia đã gần như nắm bắt được Quirk của Bakugou để tránh đòn. Ngược lại Bakugou cũng đã quen cách chiến đấu với những thanh kiếm chết người kia.
Sau loạt giáp lá cà, Inosuke lùi sau về phía Zenitsu, còn Bakugou vừa bị cậu đá một phát bật ngửa người về phía của đám Kirishima. Đây là lần đầu tiên Bakugou đấu với một kiếm sĩ mà lại nhanh nhẹn nữa nên cũng được thưởng một vài vết chém nhỏ.
"Thằng khốn! Bị thương như thế sao mày có thể di chuyển nhanh vậy được?"
"Vậy mấy cái nổ đùng đùng trong lòng bàn tay ngươi là từ đâu ra? Trong khi ta chẳng thấy ngươi cầm trái bom nào?"
Tất cả học sinh của lớp 1A đều sững sờ trước câu hỏi của cậu heo rừng kia. Đơn giản đó chỉ là Quirk thôi, sao cậu lại hỏi kì lạ vậy.
"Giờ thì ... chơi tiếp thôi!"
Bakugou sẵn sàng đánh tiếp với những vụ nổ lụp bụp trong lòng bàn tay. Còn Inosuke vì mất máu từ vết thương cũ nên đã choáng váng chống tay gồng chịu.
"Đừng Kacchan! Cậu ấy bị thương nặng lắm! Ta phải chữa trị giúp cậu ta!"
"Hả!?" Bakugou nóng máu khi nghe Midoriya ra lệnh cho mình.
"Chưa kệ cậu tóc đỏ kia cũng bị thương nặng nữa! Ta phải giúp họ! Rồi ta có thể chất vấn họ sau!"
Trước đề nghị của Midoriya, ai cũng gật đầu đồng tình. Bakugou tặc lưỡi không thèm để tâm. Chứng kiến tấm lòng của những người xa lạ, Zenitsu mừng ra nước mắt. Nhưng khi Iida vừa lại gần, Inosuke liền vung kiếm làm cậu giật người về.
"Dừng lại Inosuke! Họ giúp đỡ ta đó! Đừng có làm càng nữa!"
"Cậu bị thương nặng lắm nên hãy để chúng tôi-"
"Lắm mồm" Inosuke ngắt lời Iida. "Ta tự hồi phục được, không cần ngươi ... giúp ..."
Nhưng rồi cậu heo cũng không chịu được mà ngã gục xuống, làm Zenitsu lo lắng.
"Inosuke! Inosuke! Con heo ngốc này! Đã bảo mà không nghe!"
Sau khi thầy Aizawa đến lo toang hết sự việc, hiện giờ ba người kia nằm ở phòng phục hồi điều trị vết thương. Nhóm học sinh gồm Midoriya, Uraraka, Iida và thầy Aizawa đứng ở ngoài chờ kết quả. Sau khi bà Recovery Girl bước ra ngoài, họ vây quanh hỏi thăm tình hình.
"Sao rồi? Họ như thế nào?" Aizawa mở lời đầu tiên.
"Phải nói là quá đáng sợ."
Mọi người khi nghe xong đều nhìn nhau thắc mắc, bà Recovery Girl nói tiếp.
"Vết thương của họ phải nói là quá sức chịu đựng của một con người. Đặc biệt là cậu tóc đỏ và cậu heo rừng. Dựa vào lời nói của cậu tóc vàng còn tỉnh thì dù bị thương nhưng hai người kia vẫn chiến đấu cùng kiệt."
Mọi người nghe xong ai cũng đều lạnh người. Bởi trong số họ cũng có vài người đã vào sinh ra tử nên biết cảm giác đó.
"Vậy khi nào họ tỉnh thì hãy báo lại với tôi. Đi thôi mấy đứa." Aizawa chào người bác sĩ cùng học sinh của mình rời phòng hồi phục. Midoriya ngoáy lại nhìn với sự cầu mong họ sẽ mau chóng hồi phục.
Trở lại sảnh chính cùng các học sinh lớp 1A và thầy Aizawa.
"Em nghĩ bọn họ không phải là Villain đâu. Cậu heo rừng chắc hiểu lầm chúng ta, còn cậu tóc vàng kia chật vật ôm lấy cậu tóc đỏ đã ngất cầu xin tụi em." Yaoyorozu trình bày lại những gì cô thấy và phân tích được.
"Chưa kể mỗi người lại trang bị thanh katana, con heo đó lại hỏi một câu ngớ ngẩn." Kaminari thêm thắt vào.
"Cách ăn mặc của họ cũng lạ nữa. Thời buổi này chẳng ai mặc haori với quần hakama ống túm cả." Mineta gật gù phụ hoạ.
"Thầy còn được biết là trên chiếc áo đen của họ còn khắc chữ "diệt quỷ" nữa." Thầy Aizawa chống cằm nghĩ ngợi.
"Hừm ..."
Tất cả mọi người ai cũng rối não trước tình hình hiện tại. Midoriya thì vẫn lo cho bọn họ, đặc biệt là cậu tóc đỏ kia, cậu bị thương nặng nhất trong cả bọn.
"Cái hộp cậu tóc vàng mang trên vai."
Todoroki lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên.
"Cái hộp đó hình như chứa sinh vật sống."
"Ể? Thật ư?" Sero hỏi thắc mắc, thầy Aizawa trả lời cho câu hỏi đó.
"Thầy đã cố mở cái hộp nhưng thứ trong đó ghì chặt không cho thầy mở ra. Mà thầy có cảm giác mình không nên mở thế là thầy ngừng lại quyết định hỏi mấy cậu kia sau."
"Vậy sao?" Midoriya lên tiếng trầm ngâm.
"Hôm nay tới đây thôi. Khi nào họ tỉnh lại thì tính tiếp."
Tất cả học sinh lớp 1A đêm đó đã có một đêm không tài nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro