Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sức khoẻ tôi càng yếu đi rồi..

Đầu tôi đau nhức,cuống họng cũng khô héo đôi phần.Tôi vẫn chưa mở mắt,bàn tay vô thức sờ mó xung quanh.

- Cô tỉnh rồi sao?

Thanh giọng không lên xuống,trầm và lạnh lẽo.

- Anh là..??

Tôi dụi dụi mắt,nó mờ ảo rồi rõ rần.Miệng tôi mở hờ,hớp một hơi thanh quản không che chắn nhận một làn khí khô ,bất chợt ho khan vài tiếng.

- Tomioka Giyuu.

Tomioka,chẳng phải là em trai của Tsutako sao?Anh ta đưa mình tới đây là có chủ đích gì?

- Xin lỗi,anh và tôi có chuyện gì sao?Tôi muốn trở về!

Anh ta không đáp,đứng dậy định rời đi

- Tôi muốn xem kĩ mặt của  kẻ đã phá hoại hạnh phúc chị mình.

Chà,thì ra là thế.Tsutako ngoài có được Rengoku ra còn có cả đứa em trai tốt tính như này nữa.Trong lòng tôi có chút ghen tị

- Phá hoại hạnh phúc?Ý anh là sao?Tôi và Rengoku đã cắt đứt từ lâu, bây giờ chỉ là người dưng!

Hai chữ "người dưng" thốt ra sao nghe mà nhẹ bẫng,nó không còn nặng trĩu như buổi ban đầu.

- Hừ!

Giyuu gầm một tiếng,thái độ của anh rõ ràng là không muốn tiếp chuyện cùng tôi.Nhưng chẳng sao.

- Tùy anh nghĩ,tôi và Rengoku đã chấm hết lâu rồi.Việc anh ta có như thế nào thì cũng là chuyện của anh ta,tôi là tôi.Nếu anh không hiểu thì cứ việc căm thù,mặc anh.

Anh ta nắm chặt tay,quay lại nhìn chăm chăm tôi mặt không hề gợn sóng,nhưng tận sâu đôi mắt xanh thẳm ấy hiện rõ hai chữ " căm thù".

Cũng phải,trước mắt kẻ anh cho là phá hoại, làm tổn thương chị mình thì cớ chi lại không căm phẫn cho được.

- Anh ta cưới chị tôi về nhưng điều đó thì hay ho gì chứ?Lấy chị tôi chỉ để che lấp khoảng trống của cô sao?Nực cười!

Tôi lặng im,thật ra thì không mở nổi miệng.Họng càng ngày đau rát,tôi che lấy miệng ho sặc sụa liên hồi.Chất lỏng đỏ ngầu, đặc sệt nhuốm hết lòng bàn tay.Gì thế này?Sắp chết sao?

- Coi..coi như đó là lỗi của tôi..anh cho tôi về đi

Cuối cùng tôi cũng chẳng biết,anh ta đưa tôi đến đây để làm gì,hay chỉ để nói đôi ba câu chuyện vớ vẩn này sao?Đàn ông thật lắm chuyện khó hiểu.

- Tự thân vận động

Anh ta đóng mạnh cửa bỏ đi.



- Chị thấy thế nào?Thằng cha Giyuu có làm gì chị không?

Lần nữa,tôi lại phiền đến Shinobu.Cô phải lặn lội giữa đêm đưa tôi về, kiếp này tôi nợ cô một ân huệ.

- Không, anh ta chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi.Nhưng mà Shinobu...

- Chị nói đi!

Tôi nắm chặt bàn tay,có chút do dự.

-Có lẽ sắp hết thời gian rồi...

- Chị nói gì cơ?

Sắc mặt Shinobu thay đổi,nghiêm trọng đi.Tính ra thì tôi đã ở đây gần 1 năm, thai kì thì cũng 6 tháng rồi việc đó đồng nghĩa thời gian còn lại sắp hết.

- Hôm nay,lúc ở cùng Giyuu tôi ho rất nhiều mà còn ho ra máu...

Shinobu lo lắng nhìn tôi,thời gian là con dao hai lưỡi phen này cô ấy cũng không cứu nổi tôi.

- Chị à...

Tôi cười hiền nhìn cô,nụ cười như chấp nhận mọi thứ.Đã đến lúc mọi thứ được trả về với ban đầu.

- Tôi sẽ nói chuyện này với Sanemi,anh ta còn chưa hay

Lồng ngực tôi bóp chặt,các dây thần kinh đan chéo vào nhau ,bắt đầu dày vò cơ thể.Cổ họng ngứa ngáy,chuẩn bị khạc ra  lượng máu đặc sệt ấp ủ bấy lâu trong thanh quản.Cứ thế này,con của tôi sẽ chết mất.Làm ơn! Hãy lấy đi mình tôi được rồi.

- Không sao tôi ổn!!

Shinobu vội che lấy cằm tôi,vẻ mặt hoảng hốt.

- Chết tiệt,Naho,Kiyo,Sumi  mau tới đây giúp ta một tay [hét lớn ]

Mình bị gì thế này?

Shinobu một tay giữ lấy cằm,một tay ôm chặt lấy thân thể mềm yếu của tôi .Tâm trạng lại lần nữa mơ hồ,tôi đảo mắt nhìn xuống ,chất lỏng tanh ngọt từ miệng tràn ra nhuốm đầy tay cô ấy.

Máu tươi tràn ra,nhỏ từng giọt loang lỗ, ướt đẫm một mảng chăn trắng.Ha!Lại phải mất công giặt chăn rồi.

- Chuyện này là thế nào?Nàng ấy bị làm sao??

Phong trụ tức giận lay mạnh người Shinobu.

- Chuyện này..

- Con mẹ nó! Vợ ta là thế nào?

- Tôi cũng đâu muốn như thế.Chị ấy là sắp chết rồi được chưa?Chúa Công có nói,chị ấy không phải người ở đây.Đến một thời điểm nào đó sẽ phải rời đi!

Anh như sét đánh ngang tai,gì cơ chứ?Vợ mình đang khoẻ mạnh,sắp sinh quý tử bây giờ lại bảo chết là chết như nào?

Sanemi đực người ra,anh lùi lại phía sau tay giữ chặt lên tường gỗ,cả người run nhẹ.Giây phút này anh sẽ ngã mất.

- Đứa con sẽ cứu được,nhưng còn chị ấy....

- Ta không cần con nữa,vợ,ta cần vợ ta được sống!!

- Tôi xin lỗi!

Sanemi thật sự ngã rồi,anh không giữ nỗi thân mình nữa.Khụy sụp xuống sàn,ôm đầu miệng chửi rủa.

- Chết tiệt,con mẹ nó ông trời ơi!

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro