LẦN CUỐI CÙNG
-Hmm..rồi nhé đây sẽ là lần cuối dùng !!
______________________________________
- Con ả kia nhanh thức dậy,ngươi định giả đò tới bao giờ nữa hả!!??
Trong tiềm thức vô định mịt mù,thứ ánh sáng yếu ớt ở phía xa dường như đang lôi kéo tôi mở mắt. Không lấy làm lạ vì đây chẳng phải lần đầu....
- Này đừng vờ như đang ngủ say nữa mi mắt của cô chẳng biết hợp tác tí nào.
Dần lấy lại ý thức,cơ thể cảm nhận rõ sự trói buộc.Cơn đau da,thịt thi nhau mà ập đến,đôi mắt lười biếng dần dần mở ra.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh, ta tưởng mi chết mất xác rồi chứ!
Đồng tử dãn ra cố thu trọn nam nhân trước mắt. Mờ quá!!Nó không hoạt động,nhưng dường như TÔI KHÔNG BIẾT HẮN LÀ AI.
- Nàng ta vừa mới tỉnh,ngài đừng làm nàng sợ thưa Shinazugawa-sama!! [Giọng nói kế bên tôi phát ra ]
- HEHHH??Từ khi nào một tên Kakushi như ngươi lại dám ra lệnh với Trụ Cột thế hả??
- Th-Thầnn.....
Người áo đen vội quỳ xuống dập đầu lia lịa,lời nói kèm lưỡi trong vòm miệng cứ thế đan chéo vào nhau,giọng anh ta chẳng thốt lên nổi từ nào cứ lắp ba lắp bắp.Tên tóc trắng đôi mắt như muốn luộc sống kẻ trước mắt liền chuyển hướng chỉa thẳng vào tôi.
- Ta đã bảo mi ở yên ở Điệp Phủ,tại sao lại bỏ đi trong đêm rồi thành ra thế này??
Là sao?Điệp Phủ?Bỏ đi trong đêm là sao vậy trời thằng cha này ấm đầu à!!?Tôi còn chẳng biết hắn là ai cơ mà( Tôi thầm nghĩ bụng )
- T-tôi đã từng ở đây à...
Hỏi lại vẻ e dè và rồi đột nhiên đầu tôi nhảy số "cạch..cạch" rõ to...chết mất,tôi đã dùng đến nó dĩ nhiên tôi phải không biết gì ở đây rồi.Nhận ra được nguyên nhân,tôi nhập vai vờ như biết tất cả.
- Ngươi lại ăn nói vớ vẩn gì vậy??Trốn đi để lũ quỷ rượt cho mất trí à?
- Tôi...xin lỗi là do tôi đáng trách!!
Xin lỗi như biết cụ thể việc gì xảy ra nhưng tôi thật sự chả biết trước đó đã diễn ra việc què gì cả.
- Tchh!! Lỗi phải gì ở đây, bình thường mi có mở nổi mồm nói với ta chữ nào đâu?Gặp quỷ lần này làm mi khôn ra rồi đấy!!
- Xi-xin lỗi... (Tôi cúi đầu )
Giờ mới để ý, dây nhặng trói chặt cả người tôi đến rỉ máu, tay chân lấm lem đất bụi.Thân thể vẫn đang râm ran từng cơn đau. Tôi vẫn nằm yên trên mặt đất không dám nhìn hắn,hắn đứng nhìn tôi quan sát bộ dạng hứng chịu đau đớn vì vết thương với tâm thế sẽ chẳng ra tay giúp đỡ.
- SANEMIII!!! Tôi đã bảo anh nhẹ nhàng với nàng ấy cơ mà.
Giọng nói đầy tức giận phát ra từ cổng chính,bước chân dứt khoát vội tiến về phía tôi.
- Không phải lệnh của Oyakata-sama thì tôi đã đá đít ả ra khỏi phủ rồi...đúng rách việc!
[Nói rồi hắn quay đi ]
Người nam kia lại gần ngồi trước mặt tôi,tay nhẹ nhàng cởi trói
- Nào nàng để ta!!
Thoạt nhìn,tóc anh ta màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, gọi là mái tóc của lửa. Đôi mắt màu vàng kim,quan sát từng vết thương trên người nữ nhi nằm gọn dưới đất. Anh cởi trói,cởi luôn áo khoác choàng lên người tôi rồi bế phốc lên.
- Được rồi! Từ giờ cô ấy sẽ lui đến dinh thự của ta, Rengoku này sẽ chăm sóc cho em ấy!
Tôi gần như phụ thuộc,chỉ biết nằm gọn trong vòng tay nam nhân,đầu tựa vào lòng ngực săn chắc cảm nhận hơi ấm,nhịp tim anh ta đập đều đều Rengoku sao?Một cái tên đặc biệt,suy nghĩ lướt nhanh qua não tôi.
Một lần nữa,tôi lại lịm đi trong vô thức.
Bíp....Bíp....Bíp
- Nhịp tim 120/ph , nhịp tim 120/ph
Đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy dùng tới nó?
-Tôi xin lỗi tôi đã lơ là trong việc để mắt tới cô ấy
Thứ tạp âm lảm nhảm trong hư vô,xung quanh tối đen như mực.Âm thanh đó cứ quẩn quanh đâu đây.
LÀM ƠN HÃY CHO TÔI ĐƯỢC GIẢI THOÁT
Bất chợt tỉnh giấc,cảm nhận rõ chiếc cổ khô thều thào muốn nước, lại lười quá nằm sệp xuống futon mặc kệ có chết khát.
Đảo mắt nhìn xung quanh,căn phòng thoáng đãng khí trong lành.Tia nắng nhỏ long lanh chiếu vào báo thức,dàn hoa tú cầu tranh nhau nở rộ dưới ánh mai.Sao yên ắng đến lạ thường....
"Cốc..cốc..cốc"
- Em có thể vào được không ạ?
Vừa nằm xuống đã phải ngóc đầu lên nhìn về hướng cửa
- Vângg!!! Hãy vào đi vì đây không phải nhà của tôi đâuuuu!![nói vọng ra]
Cánh cửa mở ra, cậu bé tầm 11-12 tuổi bước vào trên tay còn bê trà và bánh.
- Lúc nãy em ngó vào thấy chị tỉnh rồi nên chạy đi lấy bánh và trà cho chị luôn..chị đã khoẻ lên chưa ạ??
Cậu bé mái tóc giống hệt người đàn ông hôm qua,nhưng mềm mại và nhỏ tuổi hơn. Vừa vào đã luôn miệng hỏi thăm tôi tới tập,dễ thương!! Đột nhiện miệng nhỏ thốt lên lời ngớ ngẩn :
- Sao hôm qua anh còn bế tôi mà hôm nay anh biến thành trẻ con thế này??
Cu cậu rối rít, mặt đỏ ửng
- Không phải như chị nghĩ đâu....e-em là Rengoku Senjuro l-là iem trai của anh Kyoujurou ạ!! Anh ấy đã bế chị saooo?
- Haha chị biết mà em dễ thương quá đi:33
Senjuro mặt đỏ ửng giờ càng đỏ hơn,hình như em ấy dễ ngại nhỉii
- Anh trai đã đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm, dặn em ở nhà để ý chị ,nhà em không có người làm đâu nên có chuyện gì chị cứ gọi em,bánh và trà ở đây chị dùng xong rồi nghỉ ngơi nhé!!
Nói rồi thằng bé đứng dậy,không quên dặn dò đủ thứ rồi đóng nhẹ cửa,lẳng lặng ra ngoài.
Dặn là nghỉ ngơi nhưng không thể nằm mãi thế được,đầu chưa đủ xoay vòng vòng hay sao!!? Phải đi đâu đó,
" Bụp" tôi ngã xuống cơ thể tưởng như hồi phục cảm nhận từng dòng ê ẩm lan rộng. Không bị khuất phục, dù có chồm 3 chân 4 cẳng cũng phải dậy .
Suy nghĩ thì hùng hổ nhưng lết ra đến engawa là đã đứt hơi đứt cổ.
Ngồi thẫn thở tựa đầu vào cửa,nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận thế gian này như thể đây là lần cuối được cảm nhận.
Tiếng chim thủ thí trên cây tử đẳng , gió ghé mang hương thơm từ phương xa thổi nhẹ tà yukata trắng sữa đung đưa,mái tóc cũng theo đó mà rũ xuống.Chỉ muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ .
YUKATA trắng sữa????? Ai đã tắm rửa và mặc nó cho ta???? Suy nghĩ xoẹt ngang qua não không nhanh không chậm.
À là người làm của nhà Rengoku....khoan Senjuro có nói không có người làm-m
Vậy ai là người tắm rửa thay đồ cho mình??
SENJURO??Không gạt bỏ ý nghĩ đồi trụy đó đi vì thằng bé con quá nhỏ và mình còn nặng hơn cả nó.
Thế thì chắc là tên Rengoku kia..ừ chắc đúng rồi!!
........
RENGOKU????LÀ RENGOKU ĐÃ TẮM RỬA THAY ĐỒ CHO TA!??!!??!??!???!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro