Đợt 2. Five. Iguro Obanai
- Iguro-kun, làm ơn...Tha cho em....
- Em nghĩ dễ dàng thế à? Akira-chan? Nhìn xem, cơ thể của em đang mời gọi tôi đây này
Kimono xanh lập tức bị lưỡi kiếm cắt bỏ. Cơ thể trắng trẻo của cô gái bị phơi bày. Cảnh xuân nhanh chóng được chiếu lên. Từng đường cong đang run rẩy cùng với nơi thầm kín đang phản ứng với sự ma sát cơ thể giữa vị trụ cột cùng cô kế tử kiều yêu này...
Bàn tay anh mò mẫn tới từng nơi trên cơ thể của hồ ly nhỏ. Đầu tiên là chiếc cổ nuột nà đước anh đặt lên một dấu đỏ cùng với vết răng tới tóe máu. Ôi! Thật diễm lệ. Máu từ cổ đang chảy xuống, ngọt lịm như giọt sake được chưng cất lâu năm hòa cùng tiếng rên hay tới xao động lòng người của cô gái kia chẳng khiến cậu trai thương tiếc, trái ngược càng khiến anh phấn khích...
Trong trò rượt đuổi giữa sói và cừu, sự sợ hãi của cừu chỉ càng khiến sói phấn khích...
Chất giọng ấy... đã từng nói câu yêu anh tới cả ngày dù đổi lại là những câu từ chối phũ phàng
- Em yêu người! Iguro-sama
- Cô điên à? Cút đi ngay và luôn
Cô bé lặng lẽ quay lưng bước đi cùng nụ cười để che dấu vết thương rỉ máu. Đã có ai nghe chất giọng ngọt ấy chưa? Nói ra những câu nói dễ thương nhất cho người mình yêu dù đổi lại là vết thương lòng...
Chiếc lưỡi trườn xuống bộ ngực căng mọng, linh hoạt như một con rắn. Mạnh bạo ngậm lấy điểm hồng trên cơ thể, mút mát để thỏa mãn thú tính của bản thân mình. Chẳng ai ngờ được vị trụ cột oai phong giờ đây lại như một con rắn dâm tặc đâu. Iguro Obanai mặc cho giọt nước mắt của cô gái nhỏ mà hoành hành trên cơ thể cô.
Nước mắt ấy, đã từng khóc vì đau đớn anh đem lại
- Khụ...khụ...
Nước mắt rơi rồi, cùng cánh hoa đẫm máu. Tới bao giờ anh mới hiểu được tình cảm của cô ấy? Cô ấy tự hỏi mà quên rằng trong tình cảm, tuyệt đối không có công bằng. Kẻ nào si tình thì kẻ đó thua. Chỉ vậy thôi
Iguro Obanai bị thú tính làm cho mờ mắt. Tên tân binh kia, dám xâm hại tới kế tử của anh. Lợi dụng lúc cô bé mất trí nhớ về anh, lợi dụng lúc cô bé yếu ớt nhất mà tác quai tác quái. Cậu ta dù là kế tử của Nham trụ, anh cũng không tha. Tàn dư của lũ quỷ ngày càng nhiều, cho cậu ta chịu khổ một chút coi như đền bù cho cô bé yêu dấu của anh đi....
Ngón tay anh đâm vào nơi cô bé cố gắng che dấu. Vừa chạm tới, anh đã cảm nhận được sự ẩm ướt tuyệt vời mà bất kì thằng đàn ông nào cũng thèm khát. Nhếch mép quệt lấy một chút đưa vào miệng. Anh thì thầm vào tai Akira nhỏ bé đang khóc vì sợ hãi...
- Dâm dịch của em ngọt lắm em à! Em đã nhớ được chút gì về tôi chưa?
Akira nhắm tịt mắt lại. Từng dòng kí ức mập mờ đang hành hạ tâm trí cô. Chưa hết đau đớn về tâm hồn thì lại còn vị sư phụ mà cô luôn ngưỡng mộ đang làm chuyện nam nữ ái ân lên học trò của mình. Akira tự hỏi cô đã làm gì để rồi bị trừng phạt như vậy? Một chút kí ức màu đỏ tanh hiện về. Một cuộc phẫu thuật với hi vọng sẽ không làm gánh nặng cho người cô yêu đang xuất hiện trong cô...
- Em sẵn sàng rồi?
- Vâng! Em không thể là gánh nặng được
Dù đau đớn bao nhiêu, cô cũng phải cười để thực hiện phẫu thuật này. Chỉ có như vậy, người cô yêu mới không phải gánh lấy phiền phức. Cả đoàn mới có thể dễ dàng tiêu diệt hắn
Thứ to lớn của anh đang đâm lấy cô, nụ hôn của anh đang khó chặt lên môi cô. Mạnh bạo, tàn nhẫn, tức giận... Anh khéo léo đưa lưỡi của mình vào trêu chọc em người yêu đang rơi nước mắt kia. Thật sai lầm khi không đè em ra ăn sớm để giờ cơ thể em có vết tay của kẻ khác chạm vào, thật dơ bẩn! Anh phải thanh tẩy nó!
sự tức giận của anh khiến kí ức của Akira lần nữa về với cô. Nhớ rồi! Cô nhớ lại hết rồi! Từng có một Akira yêu anh bằng cả sinh mệnh và trái tim. Yêu tới điên dại dù luôn nhận tổn thương. nghĩ tới, cô rơi nước mắt. Anh có yêu cô không vậy? Nếu thật sự yêu, sao lại hành hạ cô thế này? Sao lại để cơ thể mỏng như cây liễu yếu ớt của cô chịu đau? Thứ cự vật to lớn ấy, cô muốn cầu xin anh rút nó ra...
Anh thả môi ra, sợi chỉ bạc được kéo căng ra khiến cảnh xuân thêm mị hoặc. Gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp của cô phải vào ngực anh khiến anh sướng tới tê người...
- Sao nào? Em nhớ được chút gì chưa?
Cô gật đầu. Anh hài lòng vuốt ve cô, yêu chiều cưng sủng cô kế tử của mình, cô ngoan ngoãn thế này có phải tốt không? Chợt anh nhớ ra điều gì đó...
- Này! Em yêu của tôi ơi! Em kẹp tôi cũng chặt quá rồi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gửi trả cậu ạ , có H, có ngọt và quan trọng là HE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro