Nezuko x You (2)
*Cạch*
Bạn mở cửa ra và rón rén vào phòng. Những gì bạn thấy trong đây chỉ là một cái tủ, cái hộp dưới đất và cái giường mà cô gái kia nằm.
Bạn bước đến gần cái hộp dưới đất, tự hỏi rằng cái hộp này để làm gì. Cậu ta định đựng thứ gì ở trong này à? Nhưng nó trống trơn, chắc là đã được lấy ra. Nhưng nếu lấy ra rồi thì phải ở gần giường cậu chứ, sao lại ở đây?
"Thôi kệ."_ bạn gạt qua một bên, nghĩ nhiều quá hói đầu mất.
Tiếp theo là đến cái tủ, bạn mở ra, nhưng chả có gì ngoài chăn mền. Bạn đóng tủ lại. Và cuối cùng là cô gái kia, bạn bước đến gần cô ấy.
Cứ mỗi bước chân đến gần giường thì bạn lại cảm thấy hồi hộp hơn. Bạn cố bước nhẹ nhất có thể, không muốn cô lẫn bên ngoài nghe thấy. Bạn thật sự không muốn bị phát hiện đâu, đêm tĩnh lắm chỉ cần phát ra tiếng động thì nghe được ngay.
Bạn đã đên gần giường của cô gái Nezuko kia, và đập ngay vào mắt bạn và một cô gái với khuôn mặt xinh xắn miệng đang ngậm ống tre.
"Thật xinh đẹp"_ bạn khẽ nói, má bạn trở nên ửng hồng. Thật sự rất uổng khi một cô gái xinh đẹp như thế biến thành quỷ. Chả trách sao Tanjiro lại quyết tâm biến cô ấy trở lại thành người như thế.
Bạn ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Nezuko. Không hiểu sao bạn càng nhìn thì cô ấy lại càng đẹp!
"Ước gì ngươi là người bây giờ nhỉ"_ nhắm mắt lại, cuối người xuống sát lại gần Nezuko hơn, bạn nói trong tiếc nuối...
"Khoan! Tại sao mình lại làm vậy chứ?!"_ Mặt bạn lại trở nên đỏ ửng và lùi ra xa. Bối rối và ngại ngùng là những gì bạn cảm thấy bây giờ. Bạn không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn Nezuko thì cảm thấy như có cái gì đấy cuốn hút bạn. Bạn không điều khiển được hành động của mình.
"Được rồi! Bình tĩnh lại nào!"_ bạn cố gắng để bình tĩnh lại,hít thật sâu rồi thở ra. Tán vào mặt vài cái để tỉnh, được rồi! Đã tỉnh! Giờ mọi tò mò và thắc mắc của bạn đã được giải đáp. Đi ra thôi!
Và khi bạn định về phòng thì có một chuyện không đến với bạn. Nó khiến bạn cảm thấy hối hận sau này.
Khi bạn định bước đến cánh cửa thì bạn bỗng nghe thấy tiếng sột soạt.
"Hmp..."_ thôi xong...Nezuko đã tỉnh!!!
"Ahhhh!!! Không xong rồi!! Cô ấy đã thức! Giờ phải làm sao đây!! Tanjiro có giết mình không ta!! Cậu ta có giết mình không đấy!! Trời ơiiii!!!"_ đó là nỗi lòng của bạn. Sao lại thức vào lúc này chứ?! Không phải cô ấy ngủ để phục hồi sức sao? Đã xong rồi? Nhưng dậy vào lúc này thì không hay tí nào cả! Bạn thật xui xẻo mà!!
_-_-_-_-_-_-_
Bạn chết đứng, khuôn mặt bạn đẫm mồ hôi. Còn về Nezuko thì cô từ từ ngồi dậy, mặt cô vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt, tóc thì bù xù, cả người cứ gục lên gục xuống.
*Thụp!*
*Thụp!*
*Thụp!*
Ba mũi tên lần lượt đâm trúng tim bạn. Bạn gần như muốn gục ngã, ông trời thật ác! Dễ thương như thế thì ai mà chịu nỗi!! Máu mũi muốn chảy ra rồi nàyyyy!! Bạn đứng mà mặt như muốn khóc, tay ôm chặt phần ngực.
"Hmp?"_ bây giờ Nezuko mới chú ý đến sự hiện diện của bạn, nhưng vì vẫn còn buồn ngủ nên cô ấy đưa con mắt ngái ngủ lên nhìn bạn.
*Thụp!*
Thêm một đòn chí mạng. K.O
Tạm biệt thế giới, bạn đi đây. Bạn chẳng còn luyến tiếc gì trên cõi đời này nữa rồi. Bạn đã được cứu rỗi, tạm biệt.
Ok, đùa thôi, bạn chỉ gục hoàn toàn. Chân bạn khụy xuống, sức mạnh của sự dễ thương thật sự nó quá lớn. Sự tấn công của nó còn lớn hơn cả bị quỷ cho ăn hành nữa!
"Hmp?"_ Nezuko nhìn bạn đang gục ngã ở kia mà không biết lí do là gì...con bé nghiêng đầu nhìn bạn.
*Thụppppppp!!!!*
Thôi, lần này bạn lìa đời thật rồi. Tim bạn như muốn nổ tung. Vĩnh biệt mày nhé đời ơi...
Nezuko nãy giờ nhìn bạn hành động kì lạ mà cũng tò mò. Cô ấy bước xuống giường, đến gần bạn, nhưng vì bạn đang quằn quại với sự cute lúc nãy nên không hề để ý Nezuko đang ở gần mình khi nào. Để gọi bạn, cô ấy chạm nhẹ vào tay bạn.
Và điều đó khiến bạn giật bắn người, vội rút tay lại. Bạn hoang mang, ngại và sự bối rối cộng với sự sợ hãi nhìn Nezuko. Tại sao cô ấy lại chạm tay bạn chứ, điều đó lại khiến mặt bạn đỏ hơn ban đầu.
"N-này! Sao lại làm vậy chứ?!"_ bạn khẽ nói vừa che khuôn mặt đỏ ửng của bạn lại.
Nezuko ngơ ngác nhìn bạn. Cô ấy không hiểu những gì bạn nói, nhưng rồi cô ấy lại cười với bạn. Không một lí do.
"Hah...có vẻ như ngươi chả hiểu những gì ta nói rồi."_ bạn thở dài, không hiểu sao bạn lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ vì cô ấy không hiểu bạn đang cảm thấy gì thôi sao? Lại nữa rồi.
Nhìn thấy bạn buồn thui như vậy, Nezuko cũng cảm thấy thật buồn. Nezuko không muốn ai buồn hết nên để giúp bạn vui hơn, cô ấy xoa đầu bạn và cho bạn một cái ôm.
"C-cái!!?"_bạn bị Nezuko bất ngờ kéo về phía em ấy. Hiện tại Nezuko không giữ hình dáng cô gái lúc nãy nữa, mà thay vào đó lại là một thiếu nữ xinh đẹp có một cái sừng ở phía bên trái (theo góc nhìn của bạn) và họa tiết hoa quanh người.
Nezuko xoa đầu bạn xong liền ôm bạn. Mặt của bạn áp sát vào ngực của Nezuko_"!!???"_ khuôn mặt đỏ của bạn giờ lại trở nên đỏ hơn_" dừng lại đi Nezuko!!"_ bạn kêu Nezuko dừng lại. Ahhhhhh!!!! Ngượng chết bạn mất thôi.
Bạn ra sức đẩy Nezuko ra nhưng sức bạn sao bằng quỷ chứ? Sau cùng cũng chả nhúc nhích gì. Bạn bất lực, để yên cho Nezuko ôm bạn. Nói thật là bạn cũng không ghét việc này lắm đâu. Ai mà lại đi ghét việc được một người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ôm chứ?! Chỉ là...bạn sợ nếu như vậy bạn sẽ không kiểm soát được hành động của mình mất.
Nghĩ đến việc đó, bạn lại cảm thấy xấu hổ hơn, bạn vùi sâu vào ngực Nezuko để che đi khuôn mặt đỏ. Mà không hiểu sao Nezuko lại nghĩ rằng bạn đang cần một cái ôm chặt hơn nên cô ấy vui vẻ ôm bạn thêm chặt. Kết cục là bạn ngạt thở, bạn vỗ vỗ vai của Nezuko.
" N-Nezuko...n-ngạt...thở..."_ bạn nói trong khó khăn, cố hít lấy không khí khi mặt bạn còn úp trong bộ ngực khủng kia:)) nhưng may mắn là cô ấy hiểu ý bạn, thả bạn ra. Như vừa được giải thoát, bạn thở như chưa từng được thở.
Nezuko nhìn chằm chú vào bạn, như muốn hỏi rằng bạn đã ổn hay chưa. Bạn nhìn qua cũng hiểu ý cô ấy, bạn cười trừ xoa đầu Nezuko.
"Cảm ơn ngươi, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng đừng làm như thế lần sau nhé!"_ bạn dịu dàng nói với Nezuko_" mà giờ cũng đã tới lúc tôi phải đi rồi. Tôi không thể ở lại đây được. Nào, hãy quay trở lại giường đi Nezuko."_ bạn
đứng lên và bước về phía cửa.
Không phải là bạn cố đuổi cô ấy đi, bạn cũng thấy tiếc chứ bộ, nhưng bạn không thể ở đây mãi được, nếu như bị phát hiện thì bạn sẽ gặp rắc rối mất. Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ nghe theo lời bạn, nhưng không. Mặt của Nezuko bỗng nhiên trở nên như muốn khóc vậy. Cô ấy không muốn bạn đi, cô ấy muốn bạn ở lại cơ.
Nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của Nezuko, bạn luốn cuốn lên_" T-thôi nào, thực sự thì tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng nếu như vậy thì sẽ bị phát hiện mất! Tôi và anh cô còn không quen nhau nữa mà."_ bạn cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng cô ấy lại khóc to hơn. Hông chịu đâu, Nezuko không muốn bạn đi đâu mà, Nezuko thích bạn ở đây hơn a!
"Haizzzz..."_ bạn thở dài trong bất lực, ngồi xuống kế cô ấy và xoa đầu_" vậy thì tôi sẽ cố kết bạn với anh trai cô. Lúc đó khi đã thành bạn với nhau rồi, chúng ta có thể chơi cùng nhau."_ bạn cố thuyết phục Nezuko để bạn đi. Bạn nói chậm rãi từng chữ một để cô ấy hiểu. Nezuko cũng hiểu được phần nào, cô ấy ngừng khóc và cười trở lại.
"Vậy th-!"_ đang định đứng lên, bỗng áo của bạn bị giựt trở lại. Nezuko đưa ngón út của cô lên trước mặt bạn. Không lẽ...cô ấy muốn hứa?
Bạn phì cười, đáp lại Nezuko.
"Tôi hứa mà!"
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Sáng hôm sau, mắt bạn bị thâm quầng vì hôm qua thức quá khuya. Chứ sao nữa! Bạn đã về phòng mà lại không thể ngủ được. Đầu chỉ quanh quẩn chuyện của Nezuko đáng yêu thôi a!
Bạn uể oải bước ra phía cửa, trước mặt bạn là bộ ba đó. Bạn nhìn họ, họ đang chuẩn bị khởi hành sao? Bạn nhìn kĩ hơn đằng sau Tanjiro, đó là cái hộp tối qua. Bạn nhớ rằng hôm qua Nezuko có thể biến trở nên lớn hơn, vậy thì cô ấy cũng có thể biến nhỏ, nếu vậy là cô ấy đang ở trong đó!
Không ổn, họ đang chuẩn bị đi, nếu họ đi, bạn sẽ không gặp được Nezuko mất! Bạn muốn ra làm quen với họ, nhưng chân bạn tê cứng. Bạn không dám bước ra. Bạn sợ sẽ làm phiền họ mất, lúc đó họ có ghét bạn không nhỉ, bạn sợ điều đó lắm...
"Tôi hứa mà!"
Bạn bỗng nhiên nhớ đến lời hứa mà bạn làm với Nezuko tối qua. Nó như tiếp cho bạn thêm sự dũng cảm. Bạn khẽ mỉm cười, cảm ơn Nezuko. Và bạn dồn hết sự dũng cảm bước đi...
"Này! Chào bạn!..."
_-_-_-_-_-_-_-_
Thế thôi, xong rồi đấy:P tiếp đến là Muichirou x Nezuko nhé:33 byeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro