Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Đặc Biệt_ Giáng sinh

Hôm nay là một ngày đầy tuyết, những cái cây khô đứng ở ngoài đó trông chờ mùa xuân đến, không khí ở ngoài bây giờ chỉ cần bước ra là lạnh run cả người. Vì thế nên cô quyết định là chỉ ở nhà thôi, quả là một quyết định sáng suốt.

Cô ngồi trong bàn sưởi mà sưởi ấm người mình. Một ngày lạnh như thế vừa ăn quýt và có cacao nóng để uống thì còn gì bằng! Cô đang hưởng thụ ngày giáng sinh này bằng cách chỉ ngồi yên đó và không làm gì. Cô không muốn đi ra ngoài đâu, thật sự luôn đấy. Vì cô biết rằng một khi bước ra thì đập vào mắt cô chính là những cặp đôi ôm ôm ấp ấp nhau. Đối với một con FA như cô thì làm sao mà chịu nổi. Thôi thì ở nhà cho lành, cả ngày ở nhà luôn. Đó là kế hoạch của cô trong hôm nay.

"Nezuko?"_ cô đang nằm yên trong cái bàn sưởi đấy thì bỗng nghe thấy anh hai gọi mình_"ngày mai là giáng sinh, chúng ta sẽ ăn như mọi năm, em muốn cùng mua bánh kem và những thứ khác cùng anh chứ?"

Như mọi năm thì Nezuko và anh hai mình-Tanjirou sẽ cùng gia đình họ. Bánh kem, rượu và những món ăn ngọt khác. Nhưng một năm trước, cô và Tanjirou chuyển ra sống riêng, dù sao thì các em cũng lớn rồi, có thể ở nhà chăm sóc mẹ và đây cũng là tuổi bắt đầu sự nghiệp của mình rồi. Cô cùng anh mình mở một quán cà phê nhỏ, ngày ngày trôi qua êm đềm.

Bây giờ anh rủ cô cùng đi mua đồ, có vẻ như kế hoạch ngày hôm nay của cô bị đổ vỡ khi chỉ vừa lập nên rồi. Năm nay giáng sinh có lẽ chỉ còn cô và anh hai, nhưng có lẽ cô cũng có thể mời thêm vài người bạn nữa nhỉ?

_-_-_-_-_-_-_

Đặt chân xuống phố dạo quanh các cửa hàng, hôm nay quán sẽ đóng cửa để Nezuko cùng Tanjirou chọn ra mua những thứ cần thiết cho đêm giáng sinh ngày mai. Đang trò chuyện cười đùa vui vẻ trên đường thì bỗng dưng cả hai gặp người quen.

"Ah! Anh Giyuu!"_ Nezuko nhìn thấy anh mà vui vẻ gọi anh. Tanjirou cũng đi theo sau mà vui mừng chào anh.

"Chào các em, các em làm gì vậy?"_ đang đi rên đường thì Giyuu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nghe thấy người gọi mà cũng vui mừng chào lại. Nói là vui mừng nhưng mặt vẫn đụt.

"Chúng em đi mua đồ để chuẩn bị cho giáng sinh ngày mai, còn anh?"_ Tanjirou trả lời anh.

"Anh thì chỉ đơn giản là đi dạo trên đường thôi."

"À thế ạ..."_ Nezuko nói, trong lòng có chút bấy ngờ, nói là đi dạo nhưng sao trông anh có vẻ "hơi bị" cô đơn. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, vui vẻ nói với anh_"Anh Giyuu này, ngày mai anh đến nhà em cùng đón giáng sinh chứ? Tụi em đón hai người cũng buồn, anh muốn cùng chung vui chứ ạ?"

Tanjirou nhìn Nezuko mà bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười trừ và không nói gì. Không phải em ấy lo cho anh Giyuu cô đơn đấy chứ?

"Đ-được sao? Anh có thể à?"_ Giyuu nhìn cả hai mà do dự. Sẽ không phiền nếu anh cản trở việc hai đứa tụ hợp gia đình thế này.

"Tát nhiên ạ, em sẽ mời thêm nhiều người đến nữa, anh nhớ là phải tới nhé!"_ cô nhìn anh nở nụ cười lớn.

Giyuu nhìn Nezuko cười nhẹ. Đây là khoảng khắc ngàn năm có một, muốn lấy điện thoại ra chụp thật, nhưng điều đó sẽ rất vô lễ...đành phải ngậm ngùi cho qua vậy. Đây là nỗi lòng của cả hai anh em nhà Kamado khi chứng kiến một người cực đụt cười:)

"Được rồi, anh hứa là sẽ đến, chào các em."_anh chào rồi tiếp tục đi hướng ngược lại với họ, trước khi đi anh còn xoa đầu Nezuko. Nó khiếm cho cô bỡ ngỡ một chút, nhưng thôi, vậy cũng vui.

"Đi tiếp nào Nezuko, chúng ta cần mua thêm nhiều nữa đấy."

"Vâng ạ!"

_-_-_-_-_-_-_

Bước vào cửa hàng bán phụ kiện trang trí cây thông, Nezuko nhìn qua nhìn lại, cố chọn cái nào thật đẹp để mà trang trí.

"Nezuko, em thấy cái này như thế nào?"_ cô nhìn qua, thấy trên tay anh mình là một quả cầu treo (tôi cũng không biết gọi sao nữa._.) rất đẹp, nó màu trắng và có những họa tiết bông tuyết xung quanh. Nhìn thật cuốn hút.

"Wow, thật đẹp, lấy thêm vài cái nữa đi ạ, rồi mình sẽ đi chọn thêm vài mẩu khác."

"Vài mẫu khác? Không phải như vậy là đủ rồi à?"

"Không nii-chan à, một cây thông noel thì không thể chỉ có mỗi quả cầu một màu được được, chúng ta sẽ chọn thêm vài mẩu màu khác nữa, màu đỏ nhé và xanh nhé? Như vậy cây thông của chúng ta mới rực rỡ được chứ."_cô nhìn anh mình mà giải thích, tiện tay với lấy những quả cầu khác mà xem.

"Ô, được rồi, anh sẽ đi tìm tiếp vậy."_ Tanjirou đã hiểu ra, đúng là nhìn cây thông chỉ có những quả cầu cùng một màu như thế quả là hơi nhàm chán thật. Đây là năm đầu tiên cô và cậu ăn một mình, những việc trang trí này thường là tự tay cô và mẹ làm hết, anh chỉ là trông các em và phụ Nezuko và mẹ làm bánh thôi, bây giờ làm những việc này có chút không quen lắm. Có lẽ phải tập quen dần thôi.

"?"_ đang chọn những sợi dây kim tuyến (cái này cũng không biết luôn._.) để phù hợp với cây thì bỗng nhiên cô gặp những bóng hình quen thuộc đang bước vào đây_"chị Misturi và anh Obanai?"

Không chần chừ gì, cô liền chạy đến chào hỏi.

"Chị Misturi!!"_ Nezuko nở một nụ cười lớn, chạy đến ôm Misturi vào lòng. Misturi bị cho cô làm bất ngờ mà mất thăng bằng lùi về phía sau vài bước. Hoàn hồn lại, cô mới vui vẻ ôm Nezuko lại thật chặt.

"Chào em Nezuko, thật không ngờ lại gặp em ở đây đấy."_ Misturi nhìn Nezuko một cách hiền dịu, một tay xoa đầu cô.

"Vâng, em cũng không ngờ là gặp chị ở đây đấy ạ. Hôm nay em cùng anh hai đi mua đồ đón giáng sinh ngày mai, chúng em đang mua đồ trang trí cây thông ạ."_ cô trả lời câu hỏi của Misturi, đồng thời nói luôn lý do mình đang ở đây_" vậy còn chị ạ?"

Misturi cười cười_"Hôm nay chị cùng Obanai-kun đi dạo phố chơi, thấy những đồ trang trí này đẹp quá nên ghé vào đây xem một chút, không ngờ đến cuộc gặp mặt này."

Nhắc đến anh Obanai mới nhớ, bây giờ cô mới nhìn qua anh. Đầu anh bây giờ nổi đầy hắc tuyến, sao cô lại dám ôm một cách thân mật trước mặt anh như thế chứ? Thậm chí nói chuyện mà chẳng để ý đến người ta đứng ở đây, thật không thể chấp nhận được mà!

"À...ừm...anh Obanai...?"_ cô lí nhí, giờ thì chẳng biết nói gì với anh. Thật sự rất khó xử.

"? Chị Misturi và anh Obanai? Hai người ở đây ạ?"_ đây rồi! Vị cứu tinh của cô đã đến, anh hai yêu quý của cô đã xuất hiện và giải cứu cô khỏi cái nhìn đầy sát khí này. Thật sự nợ anh một mạng đấy nii-chan!

"Ồ Tanjirou, thật vui khi gặp em ở đây."_ Misturi cũng quay qua mà chào hỏi cậu.

"Vâng ạ, rất vui khi được gặp chị và cả anh Obanai nữa."_cậu cuối đầu lễ phép Misturi, không quên chào cả Obanai. Tốt, cậu ta biết điều đấy:)

"À Nezuko này, anh đã chọn được vài cái nữa rồi này, em qua đây chọn đi rồi chúng ta cùng đi tính tiền."_ vừa chài zong cả hai, cậu liền quay qua kéo em mình lại. Coi như cuộc giải thoát cho cô khỏi cái nhìn ấy thành công:)

"Em chào cả hai nhé, em đi trước đây ạ."_ tất nhiên là trước khi đi cô sẽ không quên chào hai người họ. Nhưng vừa quay lưng cô bỗng quay lại_"cả hai có muốn cùng tụi em đón giáng sinh không ạ? Năm nay tụi em tụi ở riêng, ăn một mình sẽ không vui lắm, chị muốn góp vui chứ ạ?"

Vẫn như lần trước,cô muốn mời cả hai người họ về. Tuyệt, may mà cô nhớ đến vụ này. Tanjirou một lần nữa lại nhìn cô bất lực, không lẽ con bé có ý định mời thêm nhiều người khác đấy chứ? Nhưng cái tính chiều em là không thể bỏ, nếu Nezuko muốn là anh sẽ cho, miễn là nó không gây hại là được.

"Được à? Nếu vậy thì tụi chị sẽ đến, cảm ơn em vì đã mời nhé!"_ Misturi vui vẻ nở một nụ cười, Obanai nhìn cô vui như thế mà cũng chiều. Nếu cô muốn đi thì anh sẽ cùng đi.

"Thế thì tuyệt quá! Vậy chào cả hai em đi trước đây ạ!"_ Nezuko cuối gập người xuống, đi tới chỗ anh hai mình. Được rồi, đã mời được ba người, thêm vài người nữa mới được!

Đã xong việc đầu tiên, đến nhiệm vụ thứ hai, mua đồ ngọt!

_-_-_-_-_-_-_

Bước vào tiệm bánh kem, cả hai nhìn qua một lượt, tất cả đều là những chiếc bánh trông thật ngon miệng, đủ loại đồ ngọt, chưa kể đến những viên kẹo nữa, chính được để trong những cái lọ thủy tinh trong suốt. Thật lấp lánh a!

"Chúng ta sẽ chọn một cái gì đó đặt biệt cho năm nay nhỉ? Em thích mùi vị thế nào?"_ Tanjirou nhìn Nezuko, cậu muốn cô chọn cho bản thân một cái bánh thật ngon. Những năm trước cô toàn hỏi ý kiến mọi người trong gia đình trước, bất kể đó là vị gì, cô cũng sẽ làm cho dù có lẽ nó không phải mùi cô thích. Năm nay cả hai đã ra ở riêng, một mình em ấy chuẩn bị bánh kem và những thức ăn cho giáng sinh là điều không thể, cậu rất muốn giúp nhưng không giỏi trong việc bếp núc cho lắm, cậu sợ sẽ gây phiền phức cho Nezuko dù cậu thừa biết em ấy sẽ bỏ qua. Để đỡ mệt, cậu nghĩ là mua bên ngoài sẽ đỡ hơn nên cậu mới rủ em ấy đi.

"Hmm...em thích ăn dâu ạ nhưng hỏi ý kiến em như thế có được không ạ? Còn nii-chan thì sao?"_ Nezuko đã chọn ra mùi vị mình thích, nhưng lại lo lắng anh hai mình có thích nó hay không. Sợ nó không hợp khẩu vị của anh ấy.

"Không sao không sao, chỉ cần em thích là được rồi. Anh ăn gì cũng được mà."_ cậu cười hiền xoa đầu cô. Quả nhiên, chỉ có anh hai mới là người chiều cô nhất. Cô mong mình sẽ không hư bởi sự nuông chiều này.

"Vậy em cứ chọn cho mình một chiếc bánh kem dâu đi, anh sẽ ngồi ở đây chờ. À, nhớ là phải thật to đấy nhé, em biết vì sao rồi đấy."_ anh ngồi xuống chiếc bàn trống gần đấy, bảo cô chọn chiếc bánh kem thật to. Thường thì chỉ hai người thì sẽ không ăn to thế đâu, nhưng lúc nãy cô có mời thêm khách nữa mà, phải mua thật nhiều để tiếp đãi họ mới được.

"Vâng ạ!"_ thế là cô chạy lon ton đi chọn bánh khi vừa mới dứt lời. Nhất định là phải chọn thật to mới được, vì cô sắp tới đâu chỉ mời có vài ba người như thế đâu chứ.

"Hãy cho tôi loại này"_ đang đứng phân vân nên chọn loại nào thì cô bỗng nhiên nghe một giọng rất quen thuộc...Sanemi?

"Anh Sanemi??"_ cô nhìn qua, khuôn mặt lộ rõ nét bất ngờ. Anh ấy vào cửa hàng bánh ngọt để làm gì vậy? Theo như cô nhớ là anh ấy rất ít khi ăn mà, không lẽ là...rồi, cô biết luôn rồi. Nhìn loại bánh mà người bán đang bỏ vào bịch thì cô cũng hiểu rồi. Đây là loại mà Sanemi rất thích, khi mà cậu ta bỗng nhiên nổi sùng lên và trở nên cục súc thì chỉ cần lấy cái này ra là ngoan ngoãn liền. Thậm chí là cô nhớ rằng mình từng dùng loại này để hối lộ anh:))

"Nezuko?? Mày làm gì ở đây thế?"_ Sanemi giật bắn mình khi vừa nghe thấy tiếng cô gọi.

"À thì, em cùng anh hai mình đi mua đồ để chuẩn bị cho giáng sinh ngày mai ạ. Còn anh?"_ Nezuko không dám nhìn thẳng vào anh, cô nhìn vào quầy bán bánh như đang lựa chọn và cố tỏ ra một cách tự nhiên nhất có thể.

"Hửm? Tao cùng thằng em đi mua vài món ngọt vì nó nói là muốn ăn. Và nó cứ lải nhải là sắp giáng sinh rồi thì phải như thế. Thật không thể hiểu nổi."_ trời ơi anh à, người không thể hiểu nổi là anh đấy, đây là giáng sinh tất nhiên là phải thế rồi. Không biết anh ấy có ngốc hay không nữa.

"Giáng sinh là phải thế chứ, đây chính là khoảng khắc mà gia đình chúng ta có thể sum họp lại và ăn uống với nhau. Chia sẽ những chuyện vui lẫn buồn. Rất ấm áp đấy ạ."_ Nezuko nhìn sang Sanemi, cố nói cho anh hiểu. Và cái nhận lại là sự im lặng. Không biết anh ấy đã hiểu hay chưa, hay vẫn cứng đầu mà bảo nó phiền phức.

"Được rồi, hiểu rồi, đừng giảng thuyết nữa, tao không muốn nghe đâu."_ anh xoay lưng đi. Trời ạ, nói là hiểu mà trông anh như chẳng hiểu cái gì hết vậy...

Nezuko bất lực, phải nói sao đây nhỉ...đang đứng yên đó thì cô bỗng thấy bàn tay rất lớn và ấm của ai đó đặt lên đầu mình. Hửm?
Và thật bất ngờ, đó lại là bàn tay của thanh niên Sanemi!

"A-anh làm gì vậy ạ?"_ Nezuko bối rối, sao tự nhiên quay lại rồi dịu dàng lạ thường thế này?!

"..."_ Sanemi vẫn im lặng nhìn cô, tay đặt khỏi đầu Nezuko. Lấy từ túi bánh ra một cái_" đây, cho mày đấy."

"???"_ một chấm hỏi lớn ngay trong đầu Nezuko, tại sao anh ấy lại tặng mình? Lúc trước cô từng xin một miếng nhưng nhận lại là sự cáu gắt. Giờ đây không cầu gì cả mà lại có, quan trọng hơn là từ cái thanh niên này nữa chứ.

"Quà giáng sinh cộng với việc giảng thuyết cho tao lúc nãy nữa đấy."_ Sanemi cười, một nụ cười chẳng đẹp tí nào nhưng lại có một chút ấm áp, rồi sau đó anh lại quay đi. Về đến chỗ của Genya đang ngồi chờ.

"Sanemi có phải là stun không nhỉ?"_ Nezuko cầm bánh mà Sanemi vừa đưa rồi tự hỏi. Chợt cô nghĩ đến việc mời anh lẫn Genya đến. Cô hơi do dự một chút, nhưng thôi kệ, cứ mời đi thôi.
Nezuko chạy đến chỗ của họ.

"? Nezuko? Em làm gì ở đây vậy?"_ Genya đang đứng nói chuyện với anh mình thì thấy Nezuko chạy đến.

"Không lẽ mày muốn thêm một cái nữa, mơ đi nhá!"_ Sanemi thấy cô mà cũng quát lên. Lúc nãy cho một miếng thế là thấy ngon quá nên xin nữa? Ngon thì tự mua đi chứ, xin xin cái gì!

"Xin nữa cái đầu anh đấy!"_ Nezuko bức xúc, cô quay qua chào Genya, thay đổi 360°_" chào anh Genya ạ, em tới đây cùng với anh hai của mình đễ mua bánh kem chuẩn bị cho giáng sinh ngày mai. Lúc nãy gặp anh Sanemi, anh ấy nói là đi chung với anh nên em chợt nghĩ rằng em muốn mời hai anh đến cùng chúng em đón giáng sinh không ạ? Chúng em chuyển ra sống riêng nên hơi buồn khi chỉ có hai người ăn chung, anh muốn góp vui chứ ạ?"

"Ồ, thì ra là vậy, được thôi. Tụi anh cũng rất vui đấy, lâu rồi chúng ta không ăn giáng sinh cùng với ai khác nhỉ?"_ Genya vui vẻ nói với Sanemi, nhưng anh ta cũng chả có nói gì_"vậy nhé, gặp lại em vào ngày mai. Thật ming chờ đấy!"

Genya chào tạm biệt cô, cậu không quên xoa đầu cô. Cả hai người bước ra khỏi tiệm bánh.
Có vẻ như hôm nay cô được xoa đầu hơi nhiều nhỉ...nhưng thôi kệ vậy, được như thế cảm giác thích thật đấy. À quên mất, phải mau chọn một cái bánh rồi về với anh mình thôi, mong ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời.

_-_-_-_-_-_-_

Cuối cùng cũng đến, ngày giáng sinh đã đến rồi!! Nezuko và Tanjirou bắt tay vào trang trí cây thông, rồi sau đó làm vài món ăn ngon để chuẩn bị cho tối nay. Hôm qua cô quyết định rằng sẽ chỉ mua chiếc bánh ở đó thôi, còn những đồ ngọt thì tự tay cô làm được. Cô không muốn quá phung phí tiền. Với lại tự tay làm thì sẽ vui hơn chứ.

"Nezuko này, hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến nhỉ?"_ Tanjirou đang đứng trên cái thang để trang trí cây thông của họ. Chợt cậu nhớ đến những người mà cô mời, cậu có thể chắc rằng không chỉ vài ba người đâu.

"Hôm qua khi về nhà em có nhắn tới Muichirou, cậu ấy nói là sẽ đến. Em cũng nhắn với chị Shinobu, chị ấy nói sẽ rủ luôn cả anh Rengoku, anh Uzui, chị Kanao nữa ạ. Anh có mời ai không ạ?"_ cô vừa treo những quả cầu đó lên từng nhánh cây vừa trả lời anh mình.

"Có, anh có mời thêm Zenitsu và Inosuke. Họ nói là họ sẽ tới, anh mong là vậy."

"Chà, làm sao ta biết được chứ, chắc phải đợi tới tối mới biết thôi nii-chan."

"Tất nhiên là phải thế rồi."

_-_-_-_-_-_-_

Đêm cuối cùng cũng đã buong xuống, cả hai anh em dọn bàn ra sẵn mà chờ bọn họ tới. Trong lòng cả hai háo hức chờ, lòng họ sốt ruột lắm luôn đấy.

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa reo lên, Nezuko vội chạy ra mở cửa. Và một điều mà cô mong chờ thật sự đã đến. Họ đã thật sự ở đây!!

"Mọi người đã đến rồi ạ!! Mời vào trong ạ!"_ Nezuko nhiệt tình chào đón họ, nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn em nhé Nezuko, vì đã mời tụi chị đến. Chị có đem theo quà giáng sinh đến này a!"_ Misturi vui vẻ mở lời, lấy trong túi chiếc hộp quà rất xinh. Và theo cô là mọi người cùng đều lấy ra những hộp quà của mình. Họ lần lượt lấy ra những hộp quà to nhỏ, kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau_" đây là quà tặng cho hai đứa đấy!"

Nezuko và Tanjirou thật sự thì không ngờ đến việc này. Họ đâu biết rằng mọi người cũng mang quà theo, thôi rồi, cả hai quên mua quà cho mọi người rồi...

Nezuko đang hơi bối rối nghĩ một chút thì bỗng nhiên có một ý tưởng nảy ra_" mọi người cứ ngồi đi ạ, em cũng có quà cho mọi người đấy. Chờ em một chút nhé!"

"?? Nezuko???"_ Tanjirou nhìn cô khó hiểu, quà? Họ đâu có hề mua món quà nào đâu chứ. Cậu hỏi cô quà đó là gì thì câu trả lời chỉ là:" anh cũng ngồi xuống đi ạ, cái này cũng tặng anh luôn đấy!"

Tanjirou nghe lời cô mà ngồi xuống cùng mọi người, nhưng trong lòng cậu vẫn rất thắc mắc, có ổn không nhỉ?
...

...

...

Được hơn năm phút rồi mà cô vẫn chưa ra, chuyện gì vậy nhỉ? Tanjirou trong lòng lại lo lắng hơn...

*cạch*

Bỗng nhiên tiếng cửa phòng của Nezuko mở, xua tan nỗi lo lắng của cậu.

"Quà đây ạ!"_ Nezuko vui vẻ bước ra với một bộ đầm màu xanh rất dễ thương với một cái nơ màu đỏ lớn trên cổ. Quà?? Không lẽ em ấy định...

"Quà đâu? Có thấy cái quái gì đâu chứ??"_ ah...Inosuke à, đúng là cậu chậm hiểu thật chứ. Nhưng Nezuko cũng chẳng nói gì mà chỉ đơn giản là mỉm cười. Cô chỉ vào bản thân mình và nói với giọng vui vẻ_" quà đây ạ!"

_-_-_-_-_-_-_-_

Sau đó như thế nào thì hãy để đầu óc cao bay trí tưởng tượng'-')

P/s:_ thật xin lỗi vì đã đăng trễ;-;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro