
4
- Chúng ta có cần đổi xưng hô không?
Chị bất giác hỏi tôi khi chúng tôi đang cùng nhau xem một bộ phim cũ trên chiếc sofa dài ở nhà chị. Chị dựa vào vai tôi, hoàn toàn thoải mái. Chị đã thay một bộ váy bằng lụa mỏng manh, buông thõng cơ thể, bàn tay mân mê mấy ngón tay của tôi. Tay của chị không phải 1 bàn tay trắng trẻo không tì vết, mà là 1 đôi bàn tay có sự trưởng thành, chúng mềm và ấm.
Chúng tôi đã chính thức bên cạnh nhau được một thời gian, cũng đã hình thành những thói quen của một cặp đôi. Nhưng chị nói đúng, tôi muốn một danh xưng gì đó gần gũi hơn một chút.
- Ừmmm... nếu gọi em là anh, em thấy không tiện để gọi hằng ngày, em vẫn là phụ nữ mà...hay gọi em là đại ca đi, nghe cho nó oách. Nhưng em muốn chị xưng là em.
Chỉ đơn giản là tôi muốn mình là người gánh vác, người bảo vệ cho chị. Với dù sao tôi cũng nằm trên mà.
- Chị cũng không hẳn muốn gọi em là anh... có lẽ cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này. Nhưng xưng hô thì chị đồng ý... em cảm thấy như vậy giống như em là em bé của Quỳnh. Còn đại ca thì ra chuồng gà, nhưng vì em không có nuôi gà nên nếu làm đại ca thì đuổi về nhà nha.
- Thì em là cục dàng của Quỳnh mà.
Tôi trườn người xuống ôm lấy em, dụi vào cơ thể mềm mại thơm mùi sữa tắm của em. Tôi biết nếu chúng tôi cãi lộn thì cũng quay về cách xưng hô kia thôi, giống như một tín hiệu cho việc nói chuyện quan trọng, nhưng vui vẻ thì sao cũng được. Tôi yêu em là được.
- Quỳnh lạ ghê.
- Sao ấy ?
- Em thấy Quỳnh đi làm cũng dữ dằn lắm mà, thấy cũng áp đảo người khác lắm, tóc lại xám xám như lông sói ấy... mà sao giờ lúc này lúc kia, giờ thì như con cún vậy.
Em xoa nhè nhẹ lên tóc tôi, tôi yêu sự yên bình này.
- Tại vì là em đó, em làm Quỳnh như vậy đó.
- Em yêu cún của em.
Em hôn lên tóc tôi. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi nhìn em một đỗi, cố gắng thể hiện tình yêu vào đôi mắt cho em. Em đỏ tai lên, quay người về hướng khác.
- Được rồi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.
- Người ta đẹp vậy mà không để người ta nhìn, không thấy phí à ?
Tôi âu yếm em một lúc nữa. Phim hết từ lúc nào chúng tôi cũng không biết. Rồi tôi trở về nhà. Vì chó mèo của tôi, rồi dù sao chúng tôi vẫn còn công việc, tôi chưa tiện ở chung với em, con em sẽ về vào cuối tuần, con bé đủ lớn và chấp nhận việc mẹ nó cần được hạnh phúc, nhưng em biết cần thời gian để làm quen và tôi cũng cần sắp xếp phía gia đình.
--------
- Mẹ mừng cho con.
- Con hạnh phúc là được.
Mẹ Hương và mẹ Phương cười trả lời tôi khi tôi kể về chị người yêu lớn hơn tôi chục tuổi. Hai mẹ của tôi xét ra không đẻ được tôi, họ nhận nuôi chúng tôi khi họ cảm thấy đủ điều kiện. Xét về tuổi tác, người yêu tôi và mẹ gần như xêm xêm.
- Anh à, nãy mẹ Hương đã tặc lưỡi đó.
Út Hậu về nhà mấy hôm, nhân tiện cũng nghe luôn chuyện của tôi. Nó có vẻ vui khi biết tôi yêu người lớn hơn như vậy. Lạ ghê....
- Anh hai là hồng hài nhi ha.
Chỉ có Mít tỉnh queo, nó với bé Bảnh đang ngồi ở bàn bếp, mỗi đứa một cái ipad và tô màu mấy trang truyện của nó, có nhà nhưng 2 đứa nó vẫn thích qua ăn ké và ngồi ké. Nghe bảo đang bị deadline dí sát đít rồi.
---------
- Cún qua đón em đi mua cà phê nè.
Tôi chờ sẵn ở một gốc cây, chỗ mà tôi biết là cuối đường chạy buổi sáng của em. Kì lạ ghê, trước đây tôi thường ngủ đến 8-9h hoặc nếu không có hẹn trước thì có khi trưa tôi mới lên văn phòng, dù sao chị Nguyệt cũng sắp xếp cho tôi ổn thoả. Nhưng bây giờ, tôi tự dậy vào lúc 5h sáng, đón em đi mua nước buổi sáng rồi mới quay về một ngày của mình.
Có thể tôi sẽ chở em đi làm, hoặc chở em qua văn phòng với tôi. Ở đó em có thể viết tiếp tác phẩm của mình, hay chỉ đơn giản là ngồi đọc sách, làm này làm kia.
- Em không thích ăn một mình đâu nha.
Em không thích ăn một mình... trừ những lúc đi làm hoặc ăn với con, thì suốt rất nhiều năm, rất nhiều bữa em đã ăn một mình. Trước giờ tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này, vì với tôi một bữa ăn thì có ăn đủ bữa là được rồi, ăn thì ăn thôi và chuyện tôi ăn qua loa hoặc một mình đi ăn cũng rất bình thường.
- Vậy thì cún sẽ ăn với em.
Chắc vì như vậy, hầu hết các bữa ăn nếu không vướng công việc, đối tác thì chúng tôi đều ăn với nhau. Thậm chí có bữa ngồi chung một quán, nhưng vì tôi có hẹn với một người bạn nên em ngồi ở bàn bên cạnh. Ngồi với em tôi tập ăn nhiều rau hơn, biết ăn chay, mặc dù với tôi thịt vẫn ngon hơn nhưng ngồi ăn với em là vui rồi.
----------
Hôm nay, tôi có cuộc hẹn đi khá xa nên không về kịp giờ ăn trưa, mà tôi không có thời gian gọi hay nhắn tin với em. Buổi trưa em có gọi cho tôi nhưng tôi đã không bốc máy, cũng không gọi lại. Nghĩ chiều về sẽ ghé qua em sau.
- Sao lúc nãy cún không nghe em gọi mà cũng không nhắn lại cho em?
Em quay mặt ra bên kia, hỏi tôi với giọng có chút khó chịu.
- Cún xin lỗi em, nãy đi làm á, nhớ em á....
Tôi trưng ra bộ mặt em bé, nắm lấy tay em nhõng nhẽo.
- Nhớ sao không gọi cho người ta, với bận tới mức không nhắn được một tin à ?
- Cún xin lỗi vợ iu màaaaa
Mặc dù chị đóng vai mấy chục người vợ rồi, nhưng khi nghe tôi nói, em mới chịu quay qua.
- Vợ gì mà vợ. Ai thèm làm vợ của Cún ?
- Đầy người thèm nha.
- Vậy thì đi mà lấy một đống người ấy, ở đây làm chi nữa.
- Nhưng Cún chỉ muốn làm chồng của mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro