
3
Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện đến khuya, tôi không biết đã bao lâu rồi tôi mới nói nhiều như thế, đến tầm tôi thấy chị bắt đầu muốn ngáp thì chị đòi về. Nhà chị tính ra cũng không quá xa nhà tôi. Có chút tiếc nuối, tôi vẫn cố nói với ra thêm vài câu khi chị mở cửa xe. Chị vẫn trả lời đủ, vẫn tươi cười.
Cộc cộc... chị gõ cửa kính xe tôi.
- Quên mất, chị có còn cần phải đến chỗ em bổ sung thông tin gì nữa không nhỉ ?
Chị nói bằng 1 ánh mắt khá kì lạ... nó đẹp và có một điều gì đó ẩn ý, và chút thú vị.
- Có, còn nhiều thứ phải bổ sung lắm ...
- Vậy chị sẽ nhắn cho trợ lí của em ha, để em xếp lịch.
- Không cần đâu ạ. Chị nhắn trực tiếp với em là được rồi.
Vậy là chúng tôi add friend với nhau.
----------
Tôi dành cả một đêm tìm hiểu về chị ấy. Cơ bản là một người hoàn hảo. Đẹp. Tính tình dễ thương, hiểu biết rất nhiều, tinh tế, nhẹ nhàng, EQ tuyệt phẩm, thông minh,.... Chị cũng có thâm niên trong nghề diễn rồi, cũng gọi là có tiếng tăm. Hơi xu trong tình yêu thôi. Không sao đâu chị, có em đây rồi. Hí hí hí....
Tôi cũng không phải đứa ngốc, tôi cảm giác được rằng chị đang bật đèn xanh cho tôi. Nhưng có chút không chắc lắm, dù sao chị cũng từng lập gia đình, chuyện giới tính cũng chưa chắc chắn hẳn. Tôi cũng không sợ gì cạm bẫy gái thẳng... nhưng với chị, tôi muốn chị là của tôi, không phải kiểu hờ hững vui vẻ cho có, tôi muốn bên cạnh chị đến cuối cùng.
- Anh hai đang thích ai à ?
- Đúng vậy.
- Ai thế ? Mà thôi ai chả được, em có chị dâu là được.
Mít mở tủ lạnh và với lấy một quả táo từ rổ táo của mẹ. Nhai nhồm nhoàm, trong một bộ đồ thoải mái có phần nhàu nhĩ vì ngồi trên ghế quá lâu, con mắt đen thui thường nhật.
- Mà sao mày biết... là con gái ?
- Xời, em thách anh đi yêu đàn ông ấy.
- Hay đấy em... mà mày có kinh nghiệm nói chuyện với người lớn tuổi không?
- Em có kinh nghiệm bị mấy chị hội đồng kìa. Anh không thấy chị Tiên, chị Hằng chị nào cũng ăn hiếp em hả ? Mà lớn hơn cỡ nào mà anh hỏi vậy ?
- Gần chục...
- Dữ dằn lun. Mà tầm đó, anh cứ xuôi theo chị ấy cho xong, suy nghĩ nhiều làm gì ? Mình có muốn là gà cũng là con gà nằm im được ném thóc vào mặt thôi.
- Sao lại không? Anh mày dù gì cũng là luật sư có tiếng. Anh không tin mình thua trong tình trường
- Sao cũng được, em tin anh mà, anh ráng lên để em còn có chị dâu sớm. Với thắng thua gì tầm này nữa, người ta lớn rồi đằng nào chẳng nhường mình.
- Vậy sao mày lúc nào cũng giãy đành đạch với bé Bảnh ?
- Tại vì đó là bé Bảnh của em.
--------
Tầm 2 tháng sau đó, tôi và chị nhắn tin, đi uống cafe rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ đón chị đi làm với lí do tiện đường. Vẫn đủ những chủ đề khác nhau từ công việc, xã hội đến những chuyện tầm phào khác, cũng hay tranh cãi vì tôi cứng đầu, với lí luận của tôi chắc chắn mà, sao mà tôi thua được.
Tôi vẫn chưa mở lời hay đụng chạm gì đến chuyện tình cảm, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm chút ít về quan điểm của chị. Thật bất ngờ là chị cũng từng thử tìm hiểu phụ nữ nhưng không hợp với người đó, đối với chị thì chuyện có tình cảm với nhau quan trọng hơn chuyện giới tính nhiều...
- Dù sao chị cũng hơi "già" rồi mà, chồng con cũng đã trải qua rồi. Sống trong đủ dạng kiếp người rồi chị thấy yêu nam hay nữ cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình thấy hợp nhau thôi.
- Chị đâu có già, chị trưởng thành và quyến rũ. Thế người thế nào thì chị thấy hợp ?
- Nói chuyện được với chị, chia sẻ quan điểm được, cãi nhau được, làm hoà được, cái đó là cái tiên quyết. Còn những cái khác thì là chia sẻ, thương yêu nhau, hoà hợp được chuyện công việc và tình yêu...
- Chị thấy em có hợp với chị không?
Tôi nhìn chị thật lâu, mở đôi mắt lớn, nhìn chị đầy vẻ mong chờ. Nói chứ cũng hồi hộp đấy... đến thời điểm này thì tôi yêu chị vcl rồi chứ không còn thích thích nữa.
Chị nhìn tôi một chút... ánh mắt có cái gì đó thay đổi. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt khiến tôi sẵn sàng chết chìm trong đó. Đuôi mắt chị cong nhẹ lên, chị bật cười nhẹ...
- Hợp.
- Thế yêu em nhé.
- Yêu. Chị đã yêu em rồi, chính xác từ khi nào thì chị không chắc lắm. Nhưng chị biết cảm giác của chị bây giờ là yêu em.
- Chị sợ không?
- Sợ cái gì ?
- Dư luận này nọ, bị người ngoài cười chê...
- Em có sợ không?
- Tất nhiên là không, em đẹp, em giàu, em đủ khả năng khiến không ai có thể cười chê em và người bên cạnh em.
Tôi tự tin đáp lại, giọng có chút gấp gáp, mặc dù đã nghe được chữ yêu, nhưng tôi muốn chắc chắn hơn nữa... Ngược lại với cơ thể đang nóng dần lên và có phần bồn chồn của tôi. Chị nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng đặt 1 ngón tay lên má tôi.
- Em tự tin như vậy, thì sao lại hỏi chị sợ hay không? Không phải việc của chị chỉ là yêu em sao ? Mấy cái ngoài lề em phải lo đi chứ. Có thể chị sẽ nói giúp em với con gái của chị...
- Em...
- Sao nào ?
Tôi với chị đang ngồi ở một cái ghế đá ở khuôn viên công viên gần khu chị ở. Mặt trời đang lặn dần ở đằng sau những toà nhà. Tôi đứng dậy, đứng nghiêm trang, nhìn chị, hít một hơi thật sâu.
- Em - Đồng Ánh Quỳnh - Xác nhận đã yêu Trần Thị Kim Tuyến bằng cả trái tim. Em không hứa sẽ yêu chị mãi mãi, nhưng em sẽ bên cạnh chị, đồng hành với chị, ... nhường chị trong phần đời còn lại của em.
Nắng chiếu sau lưng tôi, một vài tia nắng ánh vào khuôn mặt xinh đẹp của chị. Ánh mắt ấy... nó xuất hiện rồi. Cuối cùng cái sự thiếu chút chút mà tôi không biết là diễn hay là thật trong ấy cũng không còn nữa. Lớp bảo vệ cuối cùng của chị đã biến mất, trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, bây giờ tràn ngập tình yêu, niềm hạnh phúc... và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro